Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49: "Hoạn nạn có nhau" (1)

Trong một đêm tối âm u mù mịt. Tại một căng hầm chứa toàn gông xiềng, và những thứ bị xiềng xích chính là những chú mèo cùng loài với Happy - còn gọi là Excced.

Bên ngoài căng hầm ấy, có một chú mèo xanh đang cố gắng liên lạc với những đồng loại trong ấy qua khung sắt của căn hầm.

"Mọi chuyện vẫn ổn chứ Carla?"  Happy lo lắng hỏi hang cô bạn tên Carla - một cô mèo màu trắng xinh đẹp

"Không... không ổn một chút nào! Chúng muốn chuyển chúng tôi tới những khu khác." Carla lo sợ nói

"Mọi... mọi người phải cố lên... t... tôi sẽ nghĩ cách giúp mọi người!"

"Cậu tính giúp họ kiểu gì đây?"

Bỗng một tiếng nói xuất hiện đằng sau khiến Happy giật nảy lên, cậu ấy run sợ rồi từ từ quay đầu lại để nhìn kẻ sau lưng cậu.

"Alena?" Happy ngạc nhiên khi người đó lại là Alena

"Sao ... sao cậu... lại ở đây vậy?"

"Tôi hỏi cậu mới đúng đấy, Happy? Cậu thường xuyên biến mất vào đêm hôm như này. Tò mò nên đi theo cậu, kết quả là đến được cái xó xỉnh gì toàn mèo là mèo vậy?"

"Cô... cô là ai?" Carla thấy Alena, nghĩ là người xấu nên sợ hãi lùi bước.

"À à... Cô ấy là Alena, là người đã giúp tôi lần trước, cô ấy không làm hại mọi người đâu."

Alena nhìn vào bên trong mà không khỏi nhăn mặt nhăn mày, bởi cảnh trước mắt cô quá là kinh khủng đối với một đứa bé mười tuổi. Những Exceed đều bị xích lại bởi những sợi xích thô cứng, trên người chúng lại ít nhiều những vết thương giống của Happy lần trước. Một cảnh tượng đáng sợ đến đau lòng trong mắt của Alena. Cô bé tự hỏi rằng có khi nào những con người nhỏ bé và nghèo hèn như cô cũng bị bắt nhốt như vậy không? Alena không khỏi lo lắng kho nghĩ đến cảnh bị đánh đập và bắt trói dã man như này.

Rồi cô bé quay sang nhìn chằm Happy, ý muốn hỏi: "Cậu có giải thích gì cho tôi về những thứ này không?" Happy ậm ừ đánh mắt liên tục, rồi nhìn vào những đồng loại đáng thương của mình, cậu lấy hết sức nói:

"A... Alena! Nhờ cậu. Nhờ cậu và mọi người cứu giúp những người bạn của tôi! Tôi xin cậu!"

Nghe vậy Alena không hỏi khó chịu, cô bé nghiêng đầu, nhướng một mày, rồi làm điệu chỉ chỉ vào đầu, nói với giọng giễu cợt:

"Tôi? Một đứa trẻ mười tuổi? Thì làm gì được cho cậu? Cứu mấy con mèo này? Bằng cách nào?"

"Vì... vì... vì cậu và những người kia đều có pháp thuật. Mọi người đều là sát long ma đạo sĩ,  nên.. nên tôi..."  Happy cố kìm nén nước mắt, nắm chặt chiếc áo cũ kỹ của mình. Đó là chiếc áo Wendy đã cất công may cho cậu từ những tấm vải thừa bị bỏ đi trong sọt rác.

"Biết cậu khen chúng tôi giỏi rồi. Nhưng mà với đám nhóc gĩ mũi chưa sạch và một con mèo... làm được trò trống gi...."

"Alena bủn xỉn quá rồi đó! Giúp bọn họ coi như là làm phước, tích đức cho con cháu sau này thôi."

Lại từ phía sau, một giọng nói quen thuộc chen ngang vào lời của Alena. Người đó không ai khác chính là Gajeel, bên cạnh cậu ta còn là Natsu.

"Có mấy đứa xấc xược như cậu mới cần tích đức mà sống đấy." Alena nhếch mép chê bai Gajeel khiến cậu cứng họng.

"Rồi sao không ngủ mà ra đây? Biết nguy hiểm lắm không? Wendy đâu? Không lẽ hai thằng con trai lại để một đứa con gái một thân một mình ở nhà sao?" Alena đến gần chấn vấn hai thằng, khiến chúng nó chỉ biết ngồi quỳ nghe mắng.

"Nhưng mà ... Alena nè!" Natsu đưa tay phát biểu

"Miễn lễ."

"Anh muốn giúp Happy... anh không muốn bạn bè của mình phải đau buồn như vậy đâu. Anh luôn thấy cậu ây cứ nhìn xa xăm nơi nào đó như nhớ nhà vậy...  Thấy thương lắm!" Chọt chọt hai ngón tay vào nhau, Natsu sợ sệt nói lên ý kiến của bản thân. Gajeel thấy vậy liền gật đầu đồng tình, nói thêm:

"Đã là bạn thì khó khăn hoạn nạn phải có nhau. Không thể thấy nguy mà không cứu được."

Alena mắt giật liên hồi khi thấy sự cứng đầu của hai người họ, lại thêm những cặp mắt long lanh khẩn thiết cầu cứu của những Exceed kia.

Cô bé thờ dài, xoa mặt xoa mày nói:

"Được rồi được rồi! Nhưng chuyện này không đơn giản vậy đâu. Cứu họ là chúng ta tự đẩy mình vào nguy hiểm đấy, làm xỏng mất nô lệ của giới nhà giàu thì kiểu gì cũng bị truy đuổi gắt gao. Lúc ấy là trốn chui trốn ruổi mà sống..."

"Alena nè... Natsu và Gajeel đi mất rồi. Lúc cậu bải được rồi là hai người ấy chạy vào trong đó rồi."

...??!!!!....

Alena vội vã chạy theo hướng Happy chỉ, miệng không ngừng chửi rủa hai con người máu liều nhiều hơn máu não.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: