Chương 51: Cô bé bán giấy
"Rồi.... Mắc cái giống gì.... lại có hai con mèo nữa? Happy thì không nói, cô mèo trắng này, sao không về làng?" Cô bé thở mệt và đầy bất mãn nói khi gia đình nghèo lại có thêm một thành viên mới
Wendy vội giải thích khi nghe Alena nói vậy
"Thật ra... thật ra cậu ấy... Carla cậu ấy..."
"Tôi vốn được sinh ra trong ngục giam, nghe kể lại người hạ sinh tôi đã qua đời sau đó. Dù mọi người rất thân thiện nhưng tôi sẽ làm phiền họ nếu quay về làng.... Dù gì cũng có quen biết với con mèo xanh này... nhưng tôi sẽ phụ giúp công việc của cậu và thật biết ơn nếu cậu cho tôi ở lại đây." Carla miết chặt bình nước trên tay, nói với giọng đanh thép. Alena trông vậy chỉ khẽ cười rồi xoa đầu của Carla và Wendy, cô bé lại nói:
"Được thôi. Không trách gì cậu, có trách thì trách hai thằng ngu si trước mắt kìa. Nhờ phước của ai đó mà ta phải chạy đông chạy tây để khỏi bị bắt." Chán nản nhìn về phía hai thằng nhóc và một con mèo đang phá phách cùng nhau...
Chuyện kể rằng, sau sự việc giải phóng những nô lệ Exceed, bọn Alena đã bị rượt đuổi bởi quân cảnh vệ trong thành phố và người của lão già biến thái, vì tội: trộm cắp, phá hoại tài sản, phá hoại của công , đánh người, gây náo loạn mất trật tự đời sống nhân dân.... Vì thế, cả bọn đã chạy trốn đến một ngôi làng nhỏ, cách xa lắc xa lơ thành phố rất nhiều.
Alena nhỏ bé với mục tiêu trốn thoát và kiếm miếng ăn manh áo bằng sản phẩm bút do mình làm ra, ưu tiên có một chỗ ngủ thoải mái tránh đau lưng mỏi mắt vì những ngày bán mạng chạy trốn....
—————————————————-
"Của cô hết năm ngàn Jewels." Alena hí hửng đưa cho vị khách trước mắt cây bút của mình. Người phụ nữ đó nhoẻn miệng cười, xoa xoa đầu cô bé khen ngợi:
"Nhóc con mới tí tuổi mà giỏi ghê ha! Con gái lớn vất vả, con nhỉ?"
Alena gật đầu bày tỏ tấm lòng vì lời khen ấy, nó nhận lấy tiền rồi vui vẻ kiểm tra lợi nhuận mình đã kiếm được trong mấy ngày qua.
Bỗng người phụ nữ lên tiếng hỏi:
"À! Mấy đứa có phải là người quen của cô bé bán giấy kia không?"
Cả bọn khó hiểu trước câu nói đó, người kia thấy vậy chạy nhanh vào nhà, lục đục tìm kiếm một thứ rồi đưa cho lũ nhóc xem. Bọn chúng mắt loé sáng khi thấy nó, nhất là Alena - một sấp giấy tinh tươm, mang một gì đó rất đặc biệt bởi ánh vàng nhè nhẹ mà nó toả ra.
Alena không khỏi tò mò về người đã làm những tờ giấy kì dịu này, nó hưng phấn hỏi vị khách trước mắt rồi cùng đám loi choi lóc chóc chạy theo sự chỉ dẫn để gặp "cô bé bán giấy" ấy.
"Sao phải kiếm người đó vậy chị." Wendy hỏi
"Hợp tác làm ăn."
"Nhưng mà chỗ của cô bé bán giấy nguy hiểm lắm đó, người phụ nữ đã cảnh cáo chúng ta như vậy." Happy quan ngại
"Nếu có con quái vật nào xuất hiện thì tôi sẽ hạ gục nó." Natsu bẻ răng rắc khớp tay, ý bảo cậu đã sẵn sàng chiến đấu.
"Tốt nhất là đừng có con nào xuất hiện, mấy người các cậu biết suy nghĩ dùm tôi cái. Bốn đứa nhóc, hai con mèo thì sao đấu lại với một con quái vật hàng khủng nào đó." Carla càu nhàu
"Mong là không gặp trở ngại gì như cậu nói Carla ha."
Nghe Wendy lo lắng nói thế, Alena cười khẩy rồi phán một câu xanh rờn:
"Báo cho biết là mắt tôi giật giật nãy giờ rồi đó nha."
Quả đúng vậy, mắt nó cứ giật liên hồi, khiến Wendy và những đứa khác dựng tóc gáy...
Rồi trong bụi rậm phía trước, một sinh vật kỳ là nhảy ra doạ cả đám chết khiếp, chúng hét toáng cả lên:
"ÁAA MÁ ƠI!?!!"
Với vẻ ngoài nhầy nhụa, hôi hám cùng một cái đuôi rắn và hai cặp sừng lạ. Bộ dạng kỳ quái của nó đã thành công khiến chúng chạy tán loạn như bầy kiến trong tổ bị lửa thêu, và cũng khiến Alena được một phen sợ xanh mắt vì độ xấu xí của nó
"OẸ.... Dòng thứ quái vật xấu xí! Trần đợi ta sợ nhất và kinh tởm nhất mấy cái thể loại không hình không thù này. Kì dị! Kinh tởm!"
"CHẠY CHẠY!! Ở ĐÓ MÀ BÌNH PHẨM NHAN SẮC CỦA NÓ NỮA?" Gajeel vội nắm áo Alena rồi cả bọn cùng chạy, vì cô bé phải chặn họng của mình ngăn cho những thứ kinh tởm thoát ra khỏi cơ thể.
Chúng nó hớt hãi chạy khỏi nanh vuốt của nó, nhưng con quái ấy rất hung dữ, nó điên loạn tấn công cả bọn, chúng không tài nào phản ứng kịp.
"Khứa nào bảo sẽ hạ gục nó đâu rồi? Nam nhi đại trượng phu nói được phải làm được nghe chưa, NATSU?!!!!!"
Natsu bị réo tên liền giật thót mình, cậu bé là đứa chạy nhanh nhất và hiện đã trốn chui trốn ruổi trên cành cây cao nhất.
"A!" Wendy không may vấp phải những sợi dây leo, ngã bạch xuống. Con quái kinh tởm ấy từ từ lại gần cô bé nhỏ nhắn đang run rẩy và vô cùng hoảng sợ kia.
"KHÔNG ĐƯỢC LÀM HẠI WENDY?!!!" Natsu thấy Wendy gặp nguy hiểm, không ngần ngại nhảy xuống, lửa phừng phừng trên tay đấm thẳng vào con quái ấy nhưng chẳng có tác dụng gì. Ngược lại, nó càng hung hăng lao đến phía hai cô cậu, nó há to miệng và chuẩn bị đớp lấy hai cô cậu.
"NGỒI XUỐNG!"
Một giọng nói lớn vang lên, quái vật nghe lệnh liền ngồi thụp xuống, thậm chí nó còn để lộ cái đuôi đang quẫy quẫy vui vẻ như chào đón chủ nhân của nó.
"Mấy đứa.... Có sao không?"
Một thiếu nữ nhỏ nhắn nhưng vẫn lớn hơn tụi Alena, với đôi mắt xanh lục bảo và mái tóc dào bồng bềnh ánh vàng. Cô gái ấy trong mắt Alena toả sáng như một nàng tiên, và không hiểu sao... cô cảm thấy rất quen thuộc với người trước mắt này...
"Chị... chị ơi! Tên của chị là gì vậy?" Natsu lại vội hỏi, có vẻ nó cũng có cảm giác giống Alena, rằng người con gái này rất quen thuộc.
Cô gái tóc vàng bị hỏi cho bất ngờ, xoa xoa hai bàn tay, ngại ngùng đáp:
"Hể... hể! Mavis. Chị là Mavis Vermillion."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com