Chương 52: Hợp tác làm ăn. Ăn nhờ ở đậu
"Mavis... chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi đúng không?" Cậu bé tóc hoa anh đào bồn chồn hỏi cô ấy. Mắt nó long lanh nhưng cũng có đôi phần ngờ nghệch, nó quen lắm, cảm giác này, mùi hương này... đã từng ở với anh em chúng nó từ rất lâu rồi...
"K...không không. Mấy đứa lộn rồi đấy. Đây là lần đầu chung ta gặp nhau, và trong hoàn cảnh này." Mavis vội xua tay bác bỏ
"Hỏi gì để sau đi. Con quái dị này là của chị sao? Trông khiếp! Kêu nó tránh xa chúng tôi đi. Con nhỏ này gần xĩu tới nơi rồi." Gajeel cốc cốc vài cái vào đầu cô bé Alena mặt mày trắng bạch.
Mavis hoảng loạn thu hồi con thú cưng quái dị của mình, Alena thở phào nhẹ nhõm rồi nó cùng Natsu lại hỏi những câu hỏi kỳ quái mặc cho Mavis có giải thích bao nhiêu. Rồi cả đám chúng nó bám theo Mavis cho đến tận nhà cô, một căn nhà gỗ nằm tít xa ngôi làng, với cánh đồng đầy hoa cỏ và thảo dược...
Lạ làm sao, rất quen .... Như là nhà vậy. Đã từng sống trong ngôi nhà này rồi? Alena bỗng thấy chạnh lòng khi nhắc đến nhà, nó vẫn băn khoăn về cha mẹ, về nơi nó được sinh ra và lớn lên. Trong đầu nó không lấy một ký ức về những chuyện đó, chỉ biết rằng: Natsu.... Là anh trai, là gia đình, là người thân còn lại....
"Alena?" Nhóc Natsu bỗng hỏi khiến Alena thoát khỏi những thắc mắc mà không bao giờ được giải đáp.
"Sao... sao vậy?" Nó lắp bắp nói
"Trông em không ổn lắm?"
"Anh không thấy có gì đó sao?"
"Anh có. Nhưng mà anh vẫn không hiểu cảm giác này là gì nữa... Em biết nó đúng không?"
Nó gật đầu rồi cả hai anh em cứ nhìn chằm chằm vào nhau, giao tiếp bằng mắt? bằng thần giao cách cảm?
Thấy chúng nó có biểu hiện vô cùng lạ, Mavis lên tiếng hỏi:
"Căn nhà này dơ lắm hả mấy đứa?"
"Đúng là có hơi bừa bộn thật." Wendy ái ngại nói, như sét đánh ngang tai, Mavis vội thu dọn mọi thứ để đem lại sự thoải mái nhất cho những vị khách không mời này.
Đúng là nơi ở của cô rất đẹp và sáng sủa, như một bức tranh về tiên cảnh và nàng tiên sống ở đây chính là cô Mavis Vermilion. Nhưng thực chất bên trong lại là một đống hỗn độn: giấy tờ rơi rải khắp, nhiều bình nghiên cứu thuỷ tinh và lại có không ít chất nhầy nhụa sàn nhà.... Thật khủng khiếp! Lũ trẻ không ngừng xì xầm bàn tán về phong cách sống của cô gái trước mắt, chúng nó buông những lời lẽ chê bai thậm tệ cùng với ánh mắt kỳ thị: "Con gái con đứa nhìn đáng yêu xinh xắn thế mà lại ăn ở bừa bộn thế kia?"
Mavis đau lòng, Mavis xấu hổ, rồi cũng cặm cụi dọn dẹp nhà cửa. Sau một hồi mọi thứ đã sạch sẽ bóng loáng tuyệt đẹp. Đây mới chính là bức tranh tiên cảnh.
"Thế sao mấy đứa lại nhất quyết theo? Chị chỉ là cô bé bán giấy kiếm vài đồng lẻ sống qua ngày, không đủ để thu nạp thêm bốn đứa nhóc và hai con mèo đâu đấy." Cô đãi chúng nó trà nóng và vài món bánh, thấy đồ ăn cả lũ liền sáng mắt ăn tới tấp và ăn rất ngon. Mavis thấy vậy chỉ thở dài rồi mỉm cười nhìn chúng nó ngấu nghiến. Tội nghiệp! Chắc là phải nhịn lâu lắm rồi. Thiết nghĩ nên làm thêm vài món no bụng cho chúng.
"Vì là cô bé bán giấy đó nên tôi mới theo chị." Alena lau mép rồi nghiêm chỉnh nói. Mavis sững sờ, ngờ ngợ được gì đó, tính hỏi thì cô bé lại nhanh miệng nói luôn: "Tôi muốn hợp tác làm ăn với chị."
Nghe bảo chị rất được nhiều người biết đến. Sản phẩm chất lượng lại rất rẻ, hợp tác với người như vậy thì có thể kiếm miếng cơm manh áo rồi.
"Chị yên tâm. Bọn này sẽ làm việc chăm chỉ để trả công việc chị cho ăn nhờ ở đâu." Gajeel vừa ăn vừa nói. Nó nói hồn nhiên làm Mavis bị sốc đôi chút. Từ khi nào? Sao mấy đứa nó lại tự tiện quyết định? Ai cho mấy đứa cái quyền ấy. Cả mấy đứa nhóc và hai con mèo lễ phép cuối đầu cảm ơn công đức độ lượng của Mavis.
Mavis Vermillion cũng chính là bạn đầu hành của Natsu và Alena trên con đường xây dựng cường quốc Fairy Tail. Cũng chính cô là người có sự ảnh hưởng sâu sắc đối với chúng và hai anh em Dragneel.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com