Chương 57: Một trang sử mới
"Ông chủ! Tôi vừa tóm được một con nhỏ này hay lắm nè."
Nói rồi tụi lính đưa Alena vào trong một cách thô bạo. Cô gái nhỏ nhìn chúng với ánh mắt hung tợn, dù tay và chân đề bị xiềng bởi hải lâu thạch thì nó vẫn dẫy dụa. Cắn thật mạnh vào tay của kẻ có ý định chạm vào khuôn mặt xinh xắn của nó, tên kia đau điếng, tát thẳng vào mặt của cô bé, nhưng lại nhẹ nhàng nâng cầm của nó rồi nói:
"Bé gái đáng yêu, ngoan ngoãn sẽ có kẹo ăn. Ngươi có khả năng như nào mà được thân cận của ta ca tụng thế nhóc?"
Alena ngoan cố, đánh thẳng vào mặt của tên kia bằng cái đầu của mình. Nhân đó đánh thuộc hạ của hắn rồi bỏ trốn, nhưng hiện thực tàn khốc, khi cô bé vừa bước ra khỏi cổng trước mắt lại là một xa mạc hoang vu hẻo lánh. Dập tắt mọi hy vọng của Alena, nó chết sững, nhìn xa xăm phía trước. Bọn buôn người cũng đã bắt giữ được cô bé và nhốt nó vào trong ngục giam.
Cũng trong ngục giam đó, nó thấy những con người tội nghiệp không khác gì nó thậm chí là tệ hơn. Hôi hám, bẩn thỉu, đáy mắt đen tối không còn đủ sự sống để có thể đứng dậy đấu tranh. Nỗi tuyệt vọng của họ dường như lây truyền qua Alena, nó lạnh gáy, mồ hôi tuôn rơi nhớ lại nỗi lo sợ trước đó.
Không ngờ, con người như chúng ta vẫn bị đem ra buôn bán như súc vật.
Một giọng nói là lạ vang lên khi cô bé mãi lo sợ:
"Này lính mới, lại đây." Một chàng thành niên ốm yếu nhưng đẹp mã ngồi lủi thủi trong một gốc, vẫy tay gọi Alena. Ra cũng là một nô lệ đã bị bắt, nhưng trong anh ta thật lạ, chẳng có vẻ gì là lo sợ hay tuyệt vọng như những người kia.
Thấy vẻ mặt bần thần của Alena, cậu ta liền phủi chỗ ngồi bên cạnh lại gọi nó đến ngồi cùng. Vởi vẻ mặt không cam lòng cùng đôi mắt chứa đầy đau buồn, Alena hỏi cậu trai ấy:
"Nè... sao con người lại tham lam đến vậy?"
Thanh niên đẹp mã ấy có hơi bất ngờ trước câu hỏi của đứa nhóc này, nhất là thái độ lạnh băng bên ngoài dù bên trong rất suy sụp. Cậu ta cười khẩy rồi bảo rằng:
"Trong đó vẫn có chữ "con", vẫn mang một nửa là thú vật."
"Tất cả sao?"
"Em nói thử xem?"
"Tôi không biết. Với những người khác tôi không biết, nhưng với Natsu và mọi người, họ chắc chắn không bao giờ là loại người như thế."
"Không có bông tuyết nào là trong sạch cả nhóc con."
Nói đến đó cậu chàng kia lại cười phá lên làm thu hút nhiều ánh nhìn, lại nhìn Alena đầy ẩn ý và nói: "các chiến binh cũng ra tay giết địch thù để bảo vệ những người thân yêu của họ, và họ được tôn là những anh hùng. Gắng chờ thêm một thời gian nào, những lũ chó chết này rồi sẽ bị khai trừ."
Sau câu nói đó, kẻ đứng đầu của sào huyệt này lại đến, hắn ta nhìn vào Alena một cách mưu mô và xảo trá, hạ lệnh cho thuộc hạ đưa Alena theo chân hắn, nhưng cô bé vẫn chống cự. Với những con vật cứng đầu như này, đánh chết nó chỉ tốn công sức, hắn ta nghĩ đến kế đánh vào tâm lý.
"Ngươi là một ma đạo sĩ, đem bán chắc chắn sẽ có rất nhiều tiền. Nhưng ta lại thích khí chất của ngươi, giữ ngươi ở bên ắt có lợi hơn gấp trăm lần là bán ngươi. Ngoan ngoãn nghe lời ta.... Nếu không.... Anh em của nhóc sẽ gặp chuyện không lành a."
Một màn hình được chiếu lên, là cảnh Natsu và mọi người đang bị truy đuổi ráo riết bởi bọn buông người này. Khi thấy vậy Alena chỉ có thể gào hét chửi rủa những kẻ khốn nạn trước mắt:
"LŨ CHÓ CHẾT! KHỐN NẠN! KHỐN NẠN! Aaaa.... Chết tiệt... làm ơn... làm ơn... đừng làm hại đến họ, đừng làm đau Natsu. Tôi cầu các người....tôi cầu xin"
Cuối cùng Alena chấp nhận đề nghị của hắn ta.
Nó đau khổ và tuyệt vọng vì bản thân sắp phải trở thành công cụ cho những xấu xa dơ bẩn. Thật không thể tưởng nổi đến việc làm vô đạo đức hãm hại đến những người khác.
Nó vừa khóc vừa đập đầu xuống đất, vừa chửi rủa bạn thân quá yếu đuối. Máu tung toé khắp nền đất trông thật khủng khiếp, nhưng người đã gián tiếp gây ra đó lại đang cười rất sảng khoái. Tên trùm cười lớn hả hê, nụ cười méo mó kéo rộng đến mang tai, cười đến độ ngả người ra sau. Hắn ta vô cùng thích thú trước chiêu trò dở bẩn của bản thân, và bộ dạng quy phục của Alena.
Cảnh tượng trước mắt quá dỗi bị thương, những nô lệ nơi đây lại chẳng dám nhìn kể từ khi tên đứng đầu đến. Cái cảnh hắn ta ức hiếp những nô lệ một cách độc ác đã quá quen thuộc với họ, họ chẳng dám nhìn cũng vì những sợ hãi và ám ảnh. Có ngươi đồng cảm và thương xót cho Alena bé nhỏ, có người cầu chúa phù hộ cho cô và cũng có người trách số cô bé quá đen đuổi, cuộc đời quá cay nghiệt....
Rồi lũ người đưa nhóc Alena ra khỏi hang ngục tâm tối ấy, trước khi đi hẳn, nó đã quay lại nhìn anh chàng gầy gò ấy. Nó cũng không hiểu vì sao mình lại nhìn về phía anh ta, nhưng cậu đã nhìn nó và nhếch mép nói, nhìn khẩu hình miệng đoán được rằng: "Kiên cường."
Là đang cổ vũ cho nó sao?... đúng rồi, anh ấy đã bảo rằng "gắng một chút nữa lũ chó này sẽ bị khai trừ". Không lẽ nào.... Alena như hiểu được vì sao người con trai này lại có thái độ không sợ trời không sợ đất khi đang là một nô lệ bị bắt giữ tại đây. Nó hiểu rồi, nó có thể đặt hy vọng vào người con trai này. Nó biết mình phải làm gì rồi, mọi người ở đây chắc chắn sẽ được giải thoát...
Alena đáy mắt lại ánh lên tia sáng lần nữa, nó khẽ gật đầu rồi quay người rời đi cùng tên trùm. Cánh cửa khép lại, lại mở ra một trang sử mới về cuộc đời của Alena Dragneel, những ngày tháng sau này vô cùng khó khăn khi phải vừa làm tay sai cho tên buôn người, vừa cứu giúp người khác mà không bị phát hiện. Một phần là nhờ bộ óc thiên tài của cậu thanh niên đẹp mã, cả hai người đã lén lút trao đổi, lén lút làm một cuộc cách mạng ngay trong hang cọp...
—————————————————-
Người thanh niên đẹp mã có thân hình ốm yếu này chính là vị hoàng đế của đất nước vĩ đại sau này. Với tài cầm quyền cùng bộ óc tài giỏi tuyệt bật, đất nước đã có nhiều thành tựu ở các phương diện, nhất là những vũ khí tân tiến .... Mối quan hệ của anh ta và Alena hay sự thích thú của cậu với Natsu đã dựng nên quan hệ tốt đẹp giữa hai cường quốc, và cũng trở thành cái gai của hai mươi quốc gia kia. Đã bị khai trừ và xoá bỏ khỏi lịch sử sau này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com