Chương 59: Về nhà thôi,...
Alena Dragneel đã tự tay giết chết người anh trai của nó...
Năm năm sau.
Alena trong độ tuổi mười lăm đã trưởng thành hơn, xinh đẹp hơn nhưng mang một nét rất là lạ, một vẻ đẹp vô hồn...Hiện đang trên đường đến cuộc họp thường niên của tổ chức.
Tại cuộc họp, nơi những con người cặn bã đang buôn những lời diêm dúa với ông trùm. Chúng không ngừng nịnh hót và ca tụng chiến thắng của chúng từ năm năm về trước, rằng khởi nghĩa chết tiệt kia đã bị tiêu diệt hoàn toàn, rằng chúng đã bành trướng hơn rất nhiều. Ông trùm dẫu biết đó chỉ là những lời phiếm nhưng vẫn hài lòng mỉm cười nhìn chúng. Được chúng ngoan ngoãn phục tùng như này thì thật thích biết bao. Đặc biệt là ông ta vừa có một thuộc hạ vô cùng đáng tin, nó sẽ mãi mãi ở bên cạnh hắn...
Bỗng ông ta ra hiệu cho mọi người im lặng, ai nấy đều không hiểu gì nhưng tiếng bước chân bên ngoài ngày càng rõ. À chúng hiểu rồi, rồng nhỏ của ông chủ đã về, rồng nhỏ hay chó ngoan... mọi biệt danh nào cũng chỉ độ trung thành của nó. Không biết tự bao giờ và vì sao nó lại trở nên như vậy.
"Lại đây."
Theo lời người đàn ông, Alena tiến tới và dừng ngay bên cạnh hắn, lễ phép cuối đầu để hắn ta dễ dàng xoa đầu nó. Mọi người thật không hiểu sao họ có những hành động thân thích thế này. Phải chăng lại là chiêu trò thao túng của ông chủ? Nhóm người mỉm cười rồi lại giở thói ca tụng về những chiến công của Alena đã giúp tổ chức ngày càng lớn mạnh.
"Nhưng mà.... Dạo này lại có thêm những lũ chuột mới. Chúng đã gây khó dễ cho bên tôi đấy." Một người đàn bà mình đầy trang sức nói.
Lũ chuột mà ba ta nói, ai ai cũng biết về chúng, lại là một tổ chức khác đứng lên chống lại cái động buôn người này. Đã nổi dậy từ năm ngoái, vốn không để tâm tới nhưng chúng cũng ngày càng lớn mạnh, phải trừ khử.
"Ngươi biết chúng là ai không?" Ông trùm vẫn nhẹ vuốt đầu nó hỏi. Alena đáp nhanh gọn:
"Fairy Tail."
"Một cái tên thật đẹp! Đuôi tiên... ngươi có nghĩ đó là một sơn hào hải vị giành cho ta không Alena?"
"Sơn hào hải vị" - một món ngon, ông ta đã hạ lệnh cho Alena tiêu diệt tổ chức ấy rồi. Alena ngẩng đầu nhìn hắn vui vẻ nhận lệnh. Nụ cười của nó đã không còn giả tạo như ngày ấy, cũng không chút sợ hãi hay che giấu trong ánh mắt... Cớ sao lại có cảm giác không đúng? Ớn lạnh thật!
Để đảm bảo ông trùm đã cho thời hạn vào đúng ngày sinh nhật của ông ta. Ông ta xem chiến tích sắp tới là quà sinh nhật sao? Được thôi, ngày hôm đó sẽ là ngày đáng nhớ nhất cuộc đời ông.
————————————————————
Lửa đò bừng bừng thiêu rụi mọi thứ, tiệc mừng trang hoang đã thành bãi chiến trường chết chóc. Tiếng khóc thảm thương cùng tiếng cầu cứu xin tha đều không đặc sắc bằng cảnh tượng giữa ông trùm và Alena Dragneel.
Ông ta thoi thóp dựa vào bước tường, cố gắng điều khiển hơi thở và chặn lượng máu đang ứa tung ở cổ, là một vết cắt gọn gàng do người con gái xinh đẹp đối diện gây ra. Cay đắng nhìn nó, hắn ta cười khẩy rồi khó khăn nói:
"Thật không ngờ.... Từ khi nào?"
Hắn không hiểu, tại sao con bé này lại có thể trở nên như vậy? Rõ ràng hắn đã dập hoả chí của nó, nó đã tự tay giết chết gia đình của mình. Lẽ ra phải phục tùng và sống dựa vào hắn mới đúng?
Như thấu được sự tình bên trong ông trùm, không nhanh không chậm đáp. Những lời của cô bé lại càng khiến vết thương nơi cổ hắn càng đau nhói. Hoá ra hắn đã bị qua mắt từ lâu, cụ thể là năm năm trước.
Khi đó, Alena Dragneel đã nghĩ đến trường hợp xấu nhất xảy ra, anh hai nó sẽ trở thành con tin lần nữa. Để bảo vệ tất cả, nó nguyện nhuốm máu tội lỗi. Những nhát dao nó đâm vào người Natsu đều không trúng chỗ hiểm và không sâu, những vết thương như thế Wendy có thể lo được. Thật may mắn khi có Happy làm đồng đội, không có cậu ấy, Natsu e là chết dưới vực thẳm rồi....
Nghe tới đó, hắn ta bật cười điên khùng, tiếng cười lẫn này thật chua chát làm sao.
"Thấy sao? Tôi che giấu mọi thứ rất giỏi đúng không? Đều là nhờ ông dạy dỗ tốt."
"Tuyệt vời chó nhỏ... Ngươi quả là sản phẩm tốt nhất do đích thân ta dạy dỗ."
Alena hừ một tiếng rồi vung kiếm chém đứt đầu ông ta, chấm dứt cho một thời đại đen tối của mọi nô lệ và chính bản thân nó. Ngoài mặt vẫn không mang một biểu cảm nào nhưng bàn tay lại run rẩy nhiều chút... lòng vô cùng phức tạp nhìn cái thây trước mắt
Năm năm qua Alena đã sống khổ sở biết bao khi phải ra tay giết bao người vô tội và đưa họ vào con đường đen tối.... Những việc dơ bẩn và hèn hạ nó đã làm tất thảy. Chả sao cả, bị cuộc đời vùi dập hay người đời xa lánh khinh rẻ, chịu được tất... miễn Natsu không bị vấy bẩn bởi cái thế giới đen tối này, có bị bóng tối nuốt chửng nó cũng cam lòng.
"Alena..."
Từ phía sau, giọng nói quen thuộc quá, lâu lắm rồi nó mới nghe tên mình phát ra từ người đó. Nó thấy lòng nhẹ đi hẳn.
"Natsu, chúng ta thắng rồi." Dù nói vậy nhưng Alena không có gì là vui mừng. Natsu cũng vậy, cậu ấy không vui cũng vì bộ dạng bây giờ của em gái
Tiều tụy quá, vẫn là gương mặt lạnh băng mang nét bất cần đời ấy, nhưng lạ quá... Lạ lắm! Ánh mắt quá dỗi vô hồn, ngày xưa dù có bất kỳ chuyện xảy ra thì đôi mắt của Alena sẽ cười khi nhìn Natsu.
"Anh sống có tốt không Natsu?"
"Anh có...Về nhà thôi, Alena."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com