5
Chiều hôm đó, trời đứng gió, ruộng ngoài xóm mênh mông, nước lấp xấp lưng bùn, cỏ lác lay lay. Nhật Tư lội một mình ra mé bờ, chỗ gò đất cao, nơi hồi nhỏ hai đứa từng bắt châu chấu, bẻ bông súng. Tư ngồi bẹp, cầm cái que chọt chọt nước, mặt đăm đăm, mắt nhìn xa xăm kiểu "người lớn có chuyện buồn".
Đang chọt tới chọt lui, nghe tiếng bước chân bì bõm từ phía bờ, Nhật Tư ngẩng đầu lên, thấy... nhỏ Nhàn!
Tư nhíu mày, rít giọng ra mặt ghét:
– Tới kiếm ông đây làm gì, nhỏ kia?
Nhàn thở hổn hển, bộ đồ lòi ra một bên vai vì chạy vội. Mặt nó vẫn cái kiểu "tội nghiệp lắm nha", tay vịn vành nón lá lệch một bên, giọng lí nhí:
– Tư đừng đánh Nhàn nha… Nhàn hổng chơi với Song Tử nữa đâu… Để Tư chơi với Tử… Nhàn hứa đó…
Nhật Tư đứng bật dậy, mắt nheo lại, mặt hất lên, giọng gắt:
– Nói thì làm cho được! Ông đây mà nổi nóng lên là đánh người không ra người, ma không ra ma à nghe!
Nhỏ Nhàn hơi khựng lại, tay túm chặt tà áo, mặt nhăn nhó như sắp khóc. Nhưng chưa kịp nói gì thì từ xa vang lên tiếng nước bị quẫy mạnh. Song Tử đang lội bì bõm từ mé mương chạy tới, mặt đỏ gay, thở hồng hộc, giọng bực dọc:
– Nhàn cứ chơi với tui! Hổng cần xin phép ai hết! Tui chơi với ai là quyền của tui, hiểu chưa?!
Nhật Tư nghiến răng, mắt quắc lên:
– Nít ranh!
Song Tử nghe thế là đùng đùng nổi khùng:
– Tư nói ai nít ranh!?
– Nói Tử nít ranh đấy!
Vừa dứt câu, hai đứa xáp vô nhau cái rụp. Tóc tai, áo quần, bùn đất văng tùm lum. Quýnh lộn lăn xuống ruộng, nước bắn lên mặt mũi, áo dính sình, miệng không ngớt la:
– Buông ra!
– Ông không buông, Tử đừng hòng sống yên!
– Ai sợ ông! Đồ… đồ… đồ mặt heo!
– Nói ai mặt heo hả?!
Trên bờ, nhỏ Nhàn đứng khoanh tay, miệng méo xẹo giả bộ can:
– Đừng có đánh nữa… đừng mà… huhu…!
Nhưng ánh mắt thì lóe lên một chút khoái chí, kiểu "hay lắm, quánh nhau đi".
Lúc nãy đánh lộn chí chóe mà không đứa nào khóc, chỉ nghe tiếng la. Vậy mà bỗng nhiên… có tiếng nấc nghẹn cất lên giữa cánh đồng chiều.
– Hức… hức… aaa…!
Song Tử đang giằng áo của Tư thì khựng lại. Trố mắt nhìn bạn mình đang chực khóc. Môi Nhật Tư run run, mặt nhăn nhúm:
– Hức… aaa…
– Ê! Ê Tư! Tư sao vậy? Tử mạnh tay hả? Có trúng chỗ hiểm không? Đau chỗ nào? Nói đi Tư! Tư!
Nhật Tư không trả lời, chỉ co chân lên, lắp bắp:
– Cua… kẹp… chân Tư.
Song Tử hốt hoảng nhìn xuống, thấy ngay bàn chân Nhật Tư bị con cua đồng bự chảng kẹp cứng, càng cong như móc câu. Cậu quýnh quáng:
– Cua đâu chui lên vậy.
Vội vàng lôi bạn lên mé ruộng, cẩn thận gỡ con cua ra rồi liệng tuốt ra đồng, miệng còn chửi:
– Đồ quỷ xứ! Ai cho kẹp Tư.
Song Tử thổi thổi, nhìn máu rỉ ra từ kẽ ngón chân Nhật Tư, mặt nhăn nhó:
– Má ơi… chảy máu rồi! Rát hông? Đau nhiều hông Tư? Hổng có giận nữa, đừng khóc mà.
Nhật Tư thì vẫn khóc ngon lành, vừa đau, vừa quê, vừa tức tủi.
Song Tử ngồi kế bên, tay quạt, miệng dỗ:
– Rồi… rồi… lát về Tử lấy bánh gạo cho ăn bù nghen. Tử có mấy cái bánh ngon lắm, của dì Hai cho. Đừng khóc nữa nha Tư.
Tư vẫn sụt sịt, nhưng khóe miệng bắt đầu giựt giựt như muốn nhịn cười. Hai đứa ngồi đó, một đứa gượng cười, một đứa vẫn thỉnh thoảng thổi “phù phù” vô chân bạn
Thấy Tư cứ ôm chân khóc rấm rứt, Song Tử hít một hơi, rồi cúi xuống:
– Thôi… leo lên lưng Tử đi, Tử cõng về cho tía băng bó cho, chứ để vậy lỡ bị sưng lên rồi đi cà nhắc thì sao.
Nhật Tư dụi mắt, ngập ngừng:
– Tư… tự đi được…
– Tự cái gì mà tự! Cua kẹp thấy gớm, chân rỉ máu còn bày đặt sĩ! Leo lẹ đi!
Song Tử nói như quát, nhưng tay đã đưa ra sau, khom người xuống. Nhật Tư cắn môi một hồi, rồi cũng đành ôm lấy cổ bạn, leo lên.
Hai đứa lội qua bờ ruộng, nước chảy lách tách dưới chân, bóng ngã dài giữa đồng chiều. Cái lưng gầy của Song Tử, cái đầu tóc ướt rối bù của Nhật Tư… nhưng mà lúc này không còn cự nự nhau nữa.
Còn nhỏ Nhàn đứng ở mé ruộng, tay xách nón, môi mím chặt, mắt nhìn theo, muốn gọi mà cổ nghẹn nghẹn. Song Tử không thèm quay đầu lại, chỉ cõng Nhật Tư đi thẳng một mạch như đang cố bỏ lại cái “phiền phức” phía sau.
Một hồi sau, nghe Nhật Tư rụt rè:
– Ê Tử…
– Nghe
– Tử cõng Tư hoài… mai mốt Tử gù lưng á.
– Gù thì gù!
Tới nhà, Song Tử la ầm lên gọi tía:
– Tía ơi!! Tíaaa! Cua kẹp Tư! Chân chảy máu rồi! Tía băng lẹ đi!
Tía Song Tử nghe vậy, quăng rổ cám, chạy ra:
– Trời đất! Tụi bây đi chơi kiểu gì mà để cua kẹp tới vầy!
Song Tử lật đật đỡ bạn ngồi lên bộ ván, vừa thở hổn hển, vừa quýnh quáng giải thích:
– Do tụi con… tụi con đánh nhau dưới ruộng, nhưng mà… nhưng mà không phải tại con đâu, tại… tại…
Tía lườm một cái, ngắt lời:
– Chắc tại tía mày hết á con. Mà thôi, lo lấy rượu, lấy khăn ra đây!
Song Tử nghe xong, vắt giò lên cổ chạy vô nhà lấy đồ cứu thương. Trong khi đó, Nhật Tư nhìn cái lưng bạn vừa đi khuất, rồi nhìn cái chân băng huyết nhẹ nhẹ của mình, không hiểu sao tự nhiên thấy buồn cười.
Tía vừa quấn miếng vải cuối cùng quanh cổ chân, còn rịt thêm miếng rượu thuốc cho đỡ sưng, thì thở phì một cái, lắc đầu:
– Tụi bây mai mốt bớt quýnh lộn lại dùm, còn nhỏ mà quậy thấy sợ.
Nói rồi ông đứng dậy, phủi phủi tay, đi vô trong để lại hai đứa nhỏ ngồi trên bộ ván. Nhật Tư khoanh chân, hai gò má còn lấm tấm nước mắt, đỏ au như trái cà chua, mà mặt thì hầm hầm như sấm tháng ba. Song Tử ngồi kế bên, tay cầm chén nước mát, chìa qua
– Uống miếng đi cho mát.
Nhật Tư hất mặt, nhưng vẫn đưa tay nhận lấy, hớp một cái rồi đặt xuống, cất tiếng:
– Tử.
– Hả?
– Bạn Nhàn của Tử còn ngoài ruộng kìa, chạy ra cõng vô đi Tử.
Song Tử chau mày:
– Nói kiểu gì kỳ vậy?
Nhật Tư vẫn ngó lơ:
– Có gì đâu kỳ, nói đúng mà. Bạn quý quá mà, để bạn đứng ngoài nắng tội nghiệp.
– Tư thôi đi nghen!
– Tại bạn không tin tui! Bạn còn đứng chắn cho người ta, bênh người ta nữa!
– Tử đâu có bênh ai! Tử thấy bạn định đánh bạn Nhàn thiệt mà! Lúc đó Tử biết nói sao?
– Thì nói là bạn tin Tư chớ sao nữa!
– Nhưng tui thấy rõ ràng… bạn sấn vô rồi bạn Nhàn la lên, bạn còn quát người ta!
Nhật Tư bậm môi:
– Tin bạn mà thấy vậy là không tin rồi. Chắc gì Tư đụng bạn đó, biết đâu bạn đó cố tình ngã?
Song Tử cứng họng. Cả hai im lặng một hồi. Rồi Nhật Tư hứ một cái:
– Tư biết rồi, mai mốt bạn muốn chơi với ai thì chơi, Tư khỏi chen vô nữa cho đỡ phiền.
Song Tử nhíu mày, quay phắt sang:
– Ủa là giờ bạn giận Tử nữa hả?
– Chớ không phải sao? Bạn tin người ta hơn Tư, bạn đứng phía người ta!
– Tử đứng phía ai… người Tử cõng về là người Tử tin nhất rồi, vậy còn chưa đủ rõ hả?
Nhật Tư ngồi im, lát sau lầm bầm:
– Bạn Nhàn điệu điệu, thảo mai… Tư thấy gai con mắt.
– Ê, bạn nói kỳ à nghen! Nhàn dễ thương vậy sao không chơi?
– Dễ thương với ai chứ với Tư thì giả trân! Lúc nào cũng giả bộ té, giả bộ khóc! Tư chưa đụng miếng thịt nào luôn đó!
– Nhàn đâu có xạo tới vậy…
– Tư nói thiệt! Có mấy lần Tư chỉ mới lỡ tới gần thôi là bạn đó hét lên như cháy nhà, rồi ngã cái rầm. Làm ai cũng tưởng Tư đánh bạn đó!
Song Tử hơi đơ, rồi cãi:
– Nhưng Nhàn dễ thương mà. Dịu dàng, biết nịnh, nói chuyện nhỏ nhẹ…
Nhật Tư trợn mắt:
– Dễ thương với mình bạn à nha! Với Tư là trợn mắt liếc xéo suốt ngày!
Hai đứa nhìn nhau, rồi lại bắt đầu cãi nhau chuyện Nhàn dễ thương hay không dễ thương. Cuối cùng, Nhật Tư vỗ tay xuống ván cái “bốp”, trừng mắt hỏi:
– Giờ Tử trả lời đi! Nhàn với Nhật Tư ai dễ thương hơn?
Song Tử lùi lại, nuốt nước miếng cái ực. Gãi đầu, gãi tai, xong mới ậm ừ:
– Thì… ờ… nếu phải chọn thì… Nhật Tư dễ thương hơn.
Nhật Tư nghe xong mặt hơi đỏ, nhưng vẫn chảnh:
– Vậy chốt nha. Tư dễ thương hơn, Tử không cần chơi với Nhàn nữa.
– Ủa gì kỳ… Ê ê…
– Không cãi! Chốt rồi!
Song Tử thở hắt, lẩm bẩm:
– Cái gì cũng chốt, y như bà nội tui vậy…
Nhật Tư quay sang liếc liếc, rồi che miệng cười. Cái chân còn đau mà tự nhiên nhẹ hẳn.
Từ cái bữa bị hỏi “Nhàn hay Nhật Tư dễ thương hơn?”, rồi chốt đáp án một cách đầy ép buộc đó, Song Tử sống trong tình cảnh… khổ tâm chưa từng thấy.
Không biết Tư dọa chơi chơi hay dọa thiệt, mà từ đó trở đi, cứ thấy Nhàn ló đầu tới là Song Tử né như né tà. Nhàn vừa ló ra sau lùm chuối, Song Tử đã lon ton chạy tuốt vô lớp. Nhàn ngồi xuống chỗ ăn cơm, Song Tử bưng mâm lật đật chạy đi kiếm góc khác ngồi. Có bữa, Nhàn đang nói chuyện với cô giáo, Song Tử cũng tránh luôn, đứng xa xa như mắc dịch.
Bạn bè bắt đầu xì xào, có đứa tò mò hỏi:
– Sao dạo này né bạn Nhàn dữ vậy?
Bạn nào hỏi cũng được Tử trả lời nửa thật nửa đùa:
– Có người hăm tui, nếu tui còn để Nhàn tới gần thì người ta đánh Nhàn, rồi đánh cả tui luôn!
– Là Nhật Tư đúng không?
Có đứa không tin:
– Ủa, Tư hiền mà?
Song Tử trề môi:
– Hiền cái gì mà hiền!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com