Chap 6: Những tin cũ
Sau khi Por lên taxi rời đi, tôi đứng lại một lúc, mỉm cười với màn “diễn xuất” vừa rồi. Về đến khách sạn, tôi nằm dài trên giường, lấy điện thoại nhắn tin cho Por bằng tiếng Thái:
"น้องป๋อ ถึงบ้านแล้ว ราตรีสวัสดิ์! ฝันถึงพี่ด้วยล่ะ!"
(Em Por, về nhà rồi ngủ ngon nhé! Mơ về anh nữa nha!)
Por reply sau vài phút: "ถึงแล้วครับพี่ ฝันดีนะ! ผมจะฝันถึงพี่แน่นอน!"
(Đến rồi anh ơi, ngủ ngon nhé! Em sẽ mơ về anh chắc luôn!)
Tôi cười cất điện thoại, rồi mở bảng công lượt xem lại. Phuwin, Santa, TeeTee, và Por đã gặp, chỉ còn Frank là chưa.
Tôi nhắn tin cho Frank:
"Hey Frank, tomorrow night. Wanna meet at a quiet spot? Maybe near Chao Phraya River, around 7 PM? Let me know!"
(Hey Frank, tối mai. Muốn gặp ở chỗ yên tĩnh không? Có thể gần sông Chao Phraya, khoảng 7 giờ tối? Báo em nhé!)
Frank trả lời sau ít phút: "Hey Bao, sounds perfect. Let’s meet at the pier near IconSiam, 7 PM tomorrow. Can’t wait!"
(Hey Bảo, nghe hoàn hảo luôn. Gặp ở bến tàu gần IconSiam nhé, 7 giờ tối mai. Mong lắm!)
Tôi gật gù, nhẩm tính: "Ngày mai gặp Frank ở sông Chao Phraya, lịch đã sắp kết thúc rồi. Giờ chỉ cần tận hưởng thôi!"
... ....
Ngày hôm sau, tôi chuẩn bị kỹ càng để gặp Frank.
Nhưng trong đầu tôi chợt nghĩ đến Por và TeeTee – cả hai đều đang đeo sợi dây tôi tặng. Chiếc của TeeTee là da nâu với một hạt bạc, còn của Por là da đen với hai hạt bạc. Vì cả hai là CP trong *DMD Friendship the Reality, It Takes Two*, tôi đoán họ chắc chắn sẽ gặp nhau ở studio Domundi. Nhưng tôi biết tính họ: dù có để ý sợi dây của nhau, họ cũng sẽ không hỏi nguồn gốc, và nếu ai đó (như staff hay bạn diễn) hỏi, họ sẽ không nhắc đến tên tôi.
Nếu có ai hỏi Por: "Vòng này ai tặng cậu vậy?" Por chắc chỉ cười: "Một người bạn thôi, không có gì đặc biệt đâu!" TeeTee thì kiểu gì cũng trả lời kiểu đùa: "Quà từ fan đó, đẹp không?"
Không ai trong số họ sẽ nói "Bảo tặng", vì tôi đã khéo léo để mỗi người nghĩ mối quan hệ này là riêng tư, không công khai.
Nghĩ đến đó, tôi cười thầm: "Hai cậu em này mà biết anh tặng cả hai sợi dây giống nhau, không biết nét mặt sẽ thế nào nhỉ?" Nhưng rồi tôi gạt đi, tập trung vào buổi gặp Frank tối nay.
Lúc này, ở trường quay:
"Cut!!!"
Hai người quay xong một phân cảnh, Por và Teetee được make up chỉnh trang lại.
Por cũng đeo sợ dây lại lên tay lúc nghỉ. TeeTee thì giấu kính trong tay áo không để lộ vào cảnh quay.
Por và TeeTee đứng cạnh nhau trong hậu trường. Por liếc thấy vòng tay của TeeTee, nghĩ: "Vòng khá giống của mình màu khác nhỉ?"
Còn TeeTee, với tính nhí nhố, có khi chỉ cười: "พี่ป๋อ cũng đeo vòng giống mình kìa, cool ghê!" Nhưng cả hai sẽ không đào sâu vì họ vốn kín tiếng về chuyện cá nhân, nhất là với một “người bạn bí mật” như Bảo.
... ...
Tối hôm sau, tôi đến bến tàu gần IconSiam đúng 7 giờ. Tôi mặc áo sơ mi đen, quần jeans, đứng tựa vào lan can nhìn dòng sông Chao Phraya lấp lánh ánh đèn. Gió đêm mát rượi thổi qua, làm tôi hơi hồi hộp khi nhớ đến lần đầu gặp Frank.
Không có gì làm Bảo mở điện thoại, xem tin nhắn riêng cho từng người, gần nhất tin nhắn tỏ tình từ 2 năm trước lúc đó cẩn thận chọn lời để vừa lãng mạn vừa chân thành, cuối cùng dính 4 con cá, 4 người đều đồng ý, mỗi người một kiểu nhưng đều làm tôi thấy vui không tả nổi. Phuwin nhẹ nhàng, Santa ngại ngùng, Por chân thành, TeeTee thì nhiệt tình – ai cũng khiến tôi cảm nhận được tình cảm thật sự từ họ. Còn lại duy trì mức bạn hoặc chưa tấn công:
Với Phuwin năm 2019:
"Hey Phuwin, anh’s been thinking about you a lot since Bangkok. Our time together was so special, and anh can’t stop smiling when I think of you. Will you be my boyfriend? Anh really likes you."
(Hey Phuwin, anh nghĩ về em nhiều lắm từ lúc ở Bangkok. Thời gian bên em đặc biệt quá, anh không ngừng cười khi nhớ đến em. Em làm người yêu anh nhé? Anh thích em thật lòng.)
Phuwin nhắn lại sau vài phút: "Hey phi… really? I didn’t expect this! I like you too, a lot. Yes, I’ll be your boyfriend!"
(Hey anh… thật hả? Em không ngờ luôn! Em cũng thích anh nhiều lắm. Ừ, em sẽ làm người yêu anh!)
"Great, you’re mine now! Anh sẽ qua thăm em sớm nhé!"
(Tuyệt, giờ em là của anh rồi! Anh sẽ qua thăm em sớm nhé!)
... ...
Với Santa năm 2019:
"Hi Santa, you made my Bangkok nights unforgettable. Anh keeps replaying our talks and your smile in my head. Anh likes you so much – will you be my boyfriend?"
(Hi Santa, em làm những đêm Bangkok của anh không thể quên. Anh cứ nhớ lại mấy cuộc trò chuyện và nụ cười của em. Anh thích em nhiều lắm – em làm người yêu anh nhé?)
Santa reply sau ba chục phút:: "Hi phi, wow, I’m blushing! I like you too, didn’t think you’d ask. Yes, let’s be boyfriends!"
(Hi anh, wow, em đỏ mặt luôn! Em cũng thích anh, không nghĩ anh sẽ hỏi. Ừ, mình làm người yêu nhé!)
"Yay, we’re together now! Anh misses you already."
(Yay, giờ mình là của nhau rồi! Anh nhớ em rồi đó.)
... ...
Với Por vào năm 2021:
"น้องป๋อ พี่ชอบ nong มากเลยตั้งแต่เจอที่ Bangkok ทุกครั้งนึกถึง น้องป๋อ หัวใจพี่เต้นแรงตลอด พี่อยากเป็นแฟน น้องป๋อ ได้มั้ย? Nong Por เป็นคนพิเศษของพี่จริงๆ"
(Em Por, anh thích em lắm từ lúc gặp ở Bangkok. Mỗi lần nhớ đến em Por tim anh đập mạnh suốt. Anh muốn làm người yêu em Por, được không? Em Por thật sự là người đặc biệt của anh.)
Por nhắn lại gần như ngay lập tức: "พี่! ผมตกใจมากเลยครับ แต่ผมชอบพี่มานานแล้ว ได้สิครับ ผมอยากเป็นแฟนพี่มาก!"
(Anh! Em bất ngờ lắm luôn, nhưng em thích anh lâu rồi. Được chứ anh, em muốn làm người yêu anh lắm!)
"Por Suppakarn, Em là của anh rồi nhé, nhớ nhắn anh thường xuyên nha!"
... ...
Với TeeTee là tin gần đây nhất:
"น้องตี๋ พี่ชอบ น้องมากเลยนะตั้งแต่ไปดาวคืนนั้นน้องน่ารักจนพี่หยุดคิดถึงไม่ได้เลย พี่อยากเป็นแฟนน้องนะ ทำไมน้องถึงพิเศษกับพี่ขนาดนี้เนี่ย!"
(Em TeeTee, anh thích em lắm từ buổi dạo đêm đó. Em dễ thương đến mức anh không ngừng nghĩ đến được. Anh muốn làm người yêu em, sao em lại đặc biệt với anh thế này chứ!)
TeeTee nhắn lại trong tích tắc: "พี่! จริงเหรอ?! ผมชอบพี่มากเลย อยากเป็นแฟนพี่ตั้งนานแล้ว ได้สิครับ!"
(Anh! Thật hả?! Em thích anh nhiều lắm, muốn làm người yêu anh lâu rồi. Được chứ anh!)
"Em TeeTee Giờ em là người yêu anh rồi, vui quá, nhớ anh đó!"
Lúc đó Bảo đọc từng tin nhắn, cười đến mức đau cả bụng. "Cả 4 đều đồng ý, mình trúng jackpot rồi!" tôi hét lên trong đầu.
Nếu những tin này mà nhắn bằng nick real của họ mà vào tay phóng viên nào đó chắc chắn sẽ gây oanh động toàn ngành giải trí Thailand... Nên tôi phải cẩn thận hết mức.
... ...
Chưa đầy năm phút, tôi nghe tiếng bước chân phía sau. Quay lại, tôi thấy Frank bước đến.
Cậu ấy cao, vai rộng, thân hình đô con với cơ bắp nổi rõ dưới chiếc áo thun xám ôm sát. Mái tóc cắt ngắn, đôi mắt sắc, và nụ cười nhẹ khiến Frank toát lên vẻ nam tính mà tôi không hay từng thấy qua ảnh hay tin nhắn.
"Hey Bảo!" Frank vẫy tay, giọng trầm vang lên khi tiến lại gần. "Nice to finally meet you!"
(Hey anh! Cuối cùng cũng gặp em!)
"Hey Frank!" tôi đáp, mỉm cười, nhưng trong lòng hơi choáng.
"My God, Frank lại đô con hơn lần trước, ngầu hơn trong ảnh gấp chục lần!"
Frank cười lớn, gãi đầu: "Thanks Bao! I’ve been hitting the gym lately, maybe that’s why."
(Cảm ơn Bao! Dạo này anh tập gym nhiều, chắc vì vậy.)
Chúng tôi bắt đầu đi dạo dọc bờ sông, vừa đi vừa trò chuyện. Frank kể về mấy dự án kinh doanh của mình – Fishing Bears và The Rocket Jewelry – giọng đầy hào hứng. Tôi gật gù, hỏi thêm vài câu để giữ không khí thoải mái: "So, how’s life outside GMMTV? Busy much?"
(Vậy cuộc sống sau khi rời GMMTV thế nào? Bận lắm hả?)
Frank nhún vai: "It’s different, but I like it. More freedom, you know? Just juggling my brands and some personal stuff."
(Khác lắm, nhưng anh thích. Tự do hơn, em biết không? Chỉ bận xoay sở với mấy thương hiệu và vài chuyện cá nhân thôi.)
Nghe đến “personal stuff”, tôi để ý thấy Frank thoáng ngập ngừng, mắt liếc đi chỗ khác một chút. Tôi nhạy bén ngay: "Chắc anh ấy đang có gì đó mập mờ với ai rồi."
Nghĩ lại, Frank từng khá nổi, giờ độc lập, lại đẹp trai thế này, không có người theo đuổi mới lạ. Có thể là một mối quan hệ không rõ ràng, chưa chính thức, hoặc cậu ấy đang giữ kín.
Tôi quyết định không đào sâu, chỉ gật đầu: "Sounds cool! Anh glad you’re doing what you love."
(Nghe ngầu ghê! Em mừng vì anh làm điều anh thích.)
Trong lòng, tôi tính toán: "Frank cứ thế này, mình chưa vội đâu. Trước mắt cứ tiếp tục làm bạn, xây dựng thiện cảm, đợi thời cơ một cú ăn ngay!"
Chúng tôi dừng lại ở một quầy bán nước ép dọc bờ sông. Tôi mua hai ly nước cam, đưa một ly cho Frank: "Here, drink this. Anh đô con thế chắc cần năng lượng lắm!"
Frank nhận ly nước, cười: "Thanks Bao, you’re thoughtful as always."
(Cảm ơn Bao, em chu đáo như mọi khi.)
Tôi nhấp ngụm nước, nhìn Frank đứng tựa lan can, bóng dáng cao lớn in xuống mặt sông. "Cứ từ từ" tôi nghĩ. "Mình sẽ đợi đến lúc anh ấy rảnh rang, rồi ra tay một lần là dính!"
Chúng tôi tiếp tục đi dạo, trò chuyện nhẹ nhàng. Tôi giữ khoảng cách vừa phải, không quá thân thiết, nhưng đủ để Frank thoải mái. Bảo mỉm cười nhìn Frank ấy dưới ánh đèn đêm Bangkok....
.
.
P/s: Đoán xem vài con cá khác là ai nào?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com