Chap 5 : Tư cách là gì ?
- Alo, anh nghe nè em ? - Văn Toàn nói chuyện điện thoại
-....
- Rồi rồi, em đến đi anh tới ngay nha
-....
- Anh tới liền đây
---
- Gì đấy cục cưng, bộ nhớ anh hả ?
- Anh thôi đi !! - Tranh Tử đập bàn
- Ơ, sao thế ? Anh đã làm gì đâu - Cậu khó hiểu trước hành động của Tranh Tử
- Anh còn nói không làm gì hả ?
- Em bị cái gì vậy ? Tự nhiên cáu gắt với anh
- Quế Ngọc Hải là ai ?
- Là người quen của anh, mà sao ?
- Người quen ? Anh có biết vừa nảy anh ta nói gì với em không ?
- Anh ta nói gì ? - Văn Toàn nhíu mày
- ....
- CÁI GÌ ? - Văn Toàn tức giận
- Em không biết, anh làm gì thì làm. Mối quan hệ chúng ta đang tốt đẹp đừng để nó bị sứt mẻ. Em nói vậy chắc anh hiểu rồi ! - Tranh Tử xách túi bỏ đi
- Anh ta quá lắm rồi !!
Hiện giờ là chiều mát mà lòng cậu như có ai thiêu đốt vậy, nóng vô cùng.
Văn Toàn tức giận đến mặt đỏ bừng, hai bên thái dương máu chạy rần rật, tay cậu nắm chặt thành nắm đấm, ngay bây giờ cậu chỉ muốn tìm anh và đấm cho anh chết mới hả dạ.
Cậu đi về nhà định sang nhà anh, trên đường về đã thấy anh ngồi ở quán nhậu bên lề đường. Cậu hậm hực, từng bước chân mạnh mẽ tiến tới chỗ anh ngồi.
- Em đi đâu về vậy ? Ngồi đi
Văn Toàn với vẻ mặt câm phẫn vừa đặt mông xuống ghế đã đập bàn 1 cái, lực tác động khá mạnh làm những dĩa đồ ăn trên bàn tưng lên 1 cái, hành động này khiến Ngọc Hải khá bất ngờ
- TẠI SAO ??
- Tại sao cái gì ? - Ngọc Hải hoang mang
Văn Toàn thật sự tức cái con người này quá mà, cậu cầm lấy ly bia đang uống dở của anh mà đưa lên uống sạch, cậu nhăn mặt đặt mạnh ly xuống bàn. Hít một hơi rồi nói :
- Tại sao anh tìm Tranh Tử và nói mấy lời như vậy với cổ ? Nói đi - Cậu đang cố gắng kiềm chế sự nóng giận của mình
- Cô ta nói với em à ? - Anh cười khẩy, nụ cười tỏ vẻ khinh thường
- TRẢ LỜI CÂU HỎI CỦA TÔI !! - Cậu nhấn mạnh từng câu từng chữ
- ...
- Anh bị câm à ?
- Anh chỉ làm những gì anh cho là đúng thôi
- Cái gì ? Anh kêu Tranh Tử chia tay tôi mà là đúng ? Phá hoại hạnh phúc của người khác là đúng à ?
- Anh không phá hoại. Anh chỉ muốn tốt cho em - Ngọc Hải rót ly bia uống tiếp
- Tôi không cần. Anh đừng phá chuyện tình cảm của chúng vậy là tốt rồi.
- Anh nghĩ 2 đứa nên chia tay đi
Văn Toàn cậu có nghe lầm không chứ ? Thật sự bây giờ cậu tức lắm, cậu trợn tròn mắt bảo:
- Anh nghĩ anh là ai ? Anh là ai mà bắt chúng tôi chia tay ? Nực cười - Cậu cười nhếch môi
- 2 đứa không có tương lai đâu. Nghe lời anh, chia tay đi.. - Ngọc Hải nắm lấy tay cậu
Văn Toàn liền hất tay ra
- ANH THÔI ĐI. Anh lấy cái tư cách gì mà bắt chúng tôi chia tay ? Điên rồ
- ANH LẤY TƯ CÁCH LÀ NGƯỜI YÊU EM ĐƯỢC CHƯA !! - Anh quát lớn lên
Văn Toàn nghe xong cậu ngẩn người ra, đơ mấy giây. Cậu vừa mới nghe cái gì đây ? Đôi mắt cậu liếc nhìn người xung quanh, bọn họ đang nhìn chằm chằm 2 người, thấy vậy cậu nghiến răng nói nhỏ :
- Anh điên rồi Quế Ngọc Hải !!
- Ừ, ANH ĐIÊN RỒI, ĐIÊN THẬT RỒI - Anh mắng vào mặt cậu.. - Anh nhắc lại 1 lần nữa, chia tay cô ta cho anh.
- KHÔNG !!! Đừng, làm ơn đấy. Anh làm vậy chỉ khiến tôi ghét anh hơn thôi.. - Cậu nhìn anh với ánh mắt câm phẫn
Ngọc Hải ngay bây giờ cũng điên tiết lên chẳng khác gì Văn Toàn. Anh đã nói vậy rồi, chẳng nhẽ cậu không hiểu ý anh sao ?
Văn Toàn đưa tay lên chỉ thẳng mặt Ngọc Hải, giọng đay nghiến nói :
- Anh mà còn đến gặp Tranh Tử nói mấy lời không hay với cổ thì đừng trách tôi !! - Dứt câu cậu đứng dậy định bước đi
- Đừng đi.. - Anh túm lấy cổ tay cậu
- Đồ bệnh hoạn.. - Cậu hất mạnh tay anh rồi bỏ đi thật nhanh
Khi Văn Toàn đã di khuất bóng
- MẸ NÓ !! - Ngọc Hải đá cái ghế bên cạnh
---
Tối hôm đó, nhà Văn Toàn
- Wtf ??
- Bất ngờ lắm chứ gì ! Đến cả tao còn bất ngờ nữa mà
- Omg luôn á ba, cái rì mà ghê thế
- Tao cũng không hiểu ổng làm cái quái quỷ gì nữa !
Vẻ mặt Công Phượng lúc này đang hoang mang tột độ vì câu chuyện Văn Toàn mới kể cho mình nghe.
- Chắc cha nội Hải có gì mới làm vậy.
- Có gì là có gì ? Ổng ganh tị với tao nên muốn phá đám chứ gì
- Tao nghĩ ông Hải không phải là kiểu người hay ganh tị với người khác đâu
- Không vậy chứ gì nữa. Đang yên đang lành không muốn, muốn tao ghét mới chịu hay sao ấy !
- ... Vậy mày kêu tao mua bia qua đây để nói chuyện này á hả ?
- Ừ.. tao cay ổng lắm rồi đó. Ổng nghĩ ổng là ai chứ !! - Cậu cầm lon bia lên khui uống tiếp tục, nãy giờ chắc cũng hơn 10 lon rồi.
- Mà sao ổng làm vậy ta ? A.. nhớ rồi - Công Phượng bật dậy - Ngoài chuyện kêu mày chia tay ổng còn nói gì nữa không ?
- ... - Văn Toàn im lặng 1 lúc, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ nhớ lại
- Có
- Nói gì ?
- Cái gì mà.. " Anh lấy tư cách là người yêu em được chưa " đúng là điên ! Nghe mà phát gớm
- Omg lần 2 luôn.. bộ mày không nghĩ ổng có ý gì với mày à ?
Văn Toàn uống 1 ngụm bia rồi trả lời :
- Ý gì là ý gì ? Tao chỉ biết ổng có ý phá đám chuyện của tao thôi
- U trời, người ta nói thẳng ra vậy rồi còn không hiểu nữa, Ông Hải thích mày đó - Công Phượng vỗ tay cái Bép
- Ổng điên đã đành, giờ tới mày điên nữa phải không ?
- Ê ê, tao nói đúng nha. Nhớ lần mày kể tao nghe dụ ổng quan tâm mày này kia đó, rồi bữa 2 đứa qua nhà ổng chơi, tao để ý ổng nhìn mày không rời mắt luôn má, thêm bữa nay ổng nói " lấy tư cách là người yêu em " úi giời ơi, nhìn phát biết liền !
- Là sao ? - Văn Toàn ngớ người
- Thì là Quế Ngọc Hải thích Nguyễn Văn Toàn.. hí hí - Công Phượng vừa nói cười tay làm kiểu hình trái tim
Nghe Công Phượng nói xong Văn Toàn mới chợt nhìn nhận lại mọi việc. Có vẻ như lời Công Phượng nói đúng.
- Sao sao ? Thấy tao hay chưa
- ...
- Tại ông í thích mày nên mới không để mày quen người khác đó. Cảm giác người mình thích đi thích người khác, ôi đau trong tim vãi ấy.. - Công Phượng đưa tay đặt lên tim
Hiện tại trong đầu Văn Toàn là 1 mớ hỗn độn. Chưa bao giờ cậu cảm thấy rối bời như vậy. Chẳng biết nên làm gì cả. Khi không người anh em thân thiết lại thích mình, ai mà biết nên làm gì cho đúng.
- Mà mày với nhỏ kia sao rồi ?
- Chặn tất cả đường liên lạc rồi !
- Gì mà trẩu tre vậy, à mà quên mày có thể gặp ở quán mà
- Mai tao nghĩ làm rồi !
- Sao vậy ? Đừng nói với tao là nhỏ đó giận nên mày nghỉ làm để tránh mặt nha
- Không. Tao không muốn đi làm nữa. Với lại ở nhà để nghỉ ngơi để tinh thần thoải mái hơn..
- À, rồi mày tính sao với ông Hải ?
- Kệ ổng. Tao không quan tâm. Mai mốt đừng nhắc tên ổng trước mặt tao.
Công Phượng thấy mặt cậu hơi căng liền chuyển sang chuyện khác.
- Mày uống ít thôi. Bồ tao nói uống bia nhiều không tốt
- ...
- Mày đã ăn gì chưa mà uống nhiều vậy ?
- Chưa
Từ lúc gặp Ngọc Hải về Văn Toàn chưa có gì vào bụng cả, cậu mặt kệ mà cứ uống bia với cái dạ dày trống rỗng.
- Ui trời, chưa ăn mà uống khiếp thế. Thôi thôi ngưng được rồi.. - Công Phượng nhào tới ngăn cậu lại
- Để tao uống. Hôm nay tao muốn say, thật say để quên hết chuyện hôm nay.
Công Phượng cũng chẳng biết làm gì. Ngồi đó nhìn cậu khui từng lon từng lon uống, uống xong bóp méo mó cái lon rồi quăng xuống đất. Cậu ước gì cái lon này là Quế Ngọc Hải, để cậu có thể bóp chết anh ta.
---
Sau đêm say Văn Toàn đánh 1 giấc tới 9h sáng, ánh sáng ở ngoài cửa chiếu vào khiến cậu khó chịu, cậu nhướng người lên nheo mắt rồi ngồi dậy, đưa tay xoa 2 bên thái dương, cảm giác như đầu óc quay cuồng, nhức mỏi cơ bắp toàn thân, da dẻ đỏ ửng lên, mệt mỏi không chút sức sống, cậu bước xuống đất làm 1 vài động tác cho giãn gân cốt, đột nhiên âm thanh " ọt, ọt " từ bụng cậu phát ra, không đợi gì nữa cậu nhanh chóng đi vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà định nấu mì gói ăn.
- Ủa, thức rồi à ? Ngủ như heo vậy - Công Phượng đặt dĩa trái cây và cái điều khiển ti vi lên bàn
- Sao mày còn ở đây ?
- Qua tao thấy mày say quá nên ở lại coi mày sao. Sẵn ở lại để sáng dọn dẹp tiếp mày nữa.
- Ừm, tao vào kiếm gì ăn đã
- Tao có nấu cháo thịt bầm đó, ăn đi cho lại sức
- À cảm ơn mày.. - Cậu đi vào trong nhà bếp
- Tao ra ngoài bỏ rác cái
Công Phượng cầm bọc ra lên, nhảy chân sáo đi ra ngoài cổng. Bỏ xong định vào nhà thì thấy Văn Thanh đang đi tới
- Ủa, bồ đi đâu vậy ?
- Bồ sang nhà thằng Hải !! Mua ít đồ ăn sáng cho nó. Còn bồ ?
- Bồ ở nhà Văn Toàn từ hôm qua tới giờ mà.
- Cái gì ? Bồ với Toàn đã làm gì rồi ? Bao nhiêu hiệp ? Nói mau !!
Công Phượng lấy tay vừa cầm bọc rác lúc nảy vả lên má Văn Thanh
- Bị điên à ? Thằng Toàn qua nó có chuyện nên rủ bồ qua uống mấy lon.
- Trùng hợp vậy ? Hôm qua thằng Hải có chuyện buồn nên cũng rủ bồ qua uống nữa nè. Nên sáng bồ phải đi mua đồ ăn sáng cho nó đấy.
- Thật luôn ? Ông Hải buồn chuyện Toàn phải không ?
- Sao biết hay vậy ?
- Hôm qua Toàn nó kể em nghe
- Mệt 2 người này ghê
- Thôi, chuyện này nói sau đi. Bồ mang đồ ăn về cho anh Hải đi.
---
- Tao mua đồ ăn về rồi đây..
Ngọc Hải ngồi trên sofa không trả lời, Văn Thanh ngước mắt nhìn về phía anh đang ngồi thì thấy anh đang cầm lon bia.
- Ơ, cái thằng khùng này ! Mới sáng chưa ăn gì mà uống bia. Mày bị điên à ?
- Kệ tao
- Vì 1 người mà cứ chôn mình trong bia rượu có đáng không ?
Ngọc Hải bóp chặt lon bia đến trào ra ngoài, chảy xuống đất, gương mặt không cảm xúc nói:
- Tao không cần mày quan tâm
- Mày là bạn tao mà. Nhưng tao nói thật cái này, Toàn nó có người yêu rồi mày cũng nên từ bỏ đi, đừng để bản thân mình bị tổn thương do chính mình gây ra.
- Chính tao gây ra ? - Ngọc Hải nhíu mày
- Thì mày cứ xen vào chuyện của Toàn làm nó ghét cay ghét đắng mày. Tới lúc đó không phải là tự bản thân mày làm tổn thương chính mày à ?
- Mày im đi - Anh gằng giọng
- Chờ đợi 1 người không yêu mình giống như chờ đợi 1 chiếc thuyền ngoài sân bay vậy..! Mày hiểu ý tao mà đúng không ?
Văn Thanh thở dài, lắc đầu 1 cái rồi quay bước đi về.
Ngọc Hải trầm tư suy nghĩ, chẳng lẽ anh sẽ từ bỏ Văn Toàn thật sao ? Giờ cậu đã ghét cay ghét đắng anh vậy rồi có xin lỗi cũng chẳng quay lại như lúc đầu được. Anh mặc kệ, đấu tranh vì tình yêu của mình thì có gì sai chứ ?
.
End Chap 5
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com