Chap 23: Nhật ký của anh
Từ ngày gặp lại người yêu cũ của mình, những trang nhật ký của Ngọc Hải dường như dày đặc tên của cậu, Nguyễn Văn Toàn.
Anh thường ngồi bên vệ cửa sổ nhìn đêm trăng sáng, ngồi gom lại những ký ức của anh và cậu. Phải, anh cũng đã trót yêu cậu từ ngày còn mặc áo lính. Nhưng khi gặp lại người yêu cũ của mình, trái tim anh lóe lên một niềm vui sướng. Tuy nhiên là sự hạnh phúc khi gặp lại một người đã lâu không gặp chứ phải là tình yêu.
Ngọc Hải cảm thấy mình thật ngốc khi đến cảm xúc con tim mình cũng không phân biệt được nữa. Còn nhớ cái ngày Toàn lạnh lùng với anh, anh lại cảm thấy khó chịu, bứt rứt. Và cái đêm sinh nhật cậu, sao anh lại hôn cậu, hôn tha thiết? Tại sao nhỉ? Vì anh yêu cậu nhưng không dám phủ nhận với trái tim. Anh luôn nghĩ mình còn yêu Mai Liên nhưng khi gặp cô, những cái ôm của anh dần trở nên gượng ép. Còn bên Văn Toàn, dẫu lạnh lùng nhưng anh vẫn thấy lòng mình dễ chịu hơn bao giờ hết...
Có những trang nhật ký không chỉ có tên cậu mà còn có cả nước mắt của anh. Còn hai tuần nữa là cậu xuất ngũ rồi, nếu lỡ ngày gặp lại cậu bảo cậu đã hết yêu anh thì sao? Có lẽ sẽ là ngày cuối cùng Quế Ngọc Hải tồn tại trên cõi đời này...
.
Những trang nhật ký tưởng chừng chỉ có anh biết, nhưng Ngọc Hải quên rằng em gái mình là một đứa nghịch ngợm.
Một buổi chiều, anh vừa đi ăn tiệc nhà Đức Huy về, Ngọc Linh đã chạy ra cửa đón anh với vẻ giấu giếm cái gì đó sao lưng. Ngọc Hải cũng không màn tới, anh loay hoay gỡ giày trong khi đứa em gái bên cạnh cứ tủm tỉm cười nhìn anh. Thấy bộ dạng của nó hôm nay lạ quá, Ngọc Hải liền cau mày hỏi :
- Cái gì? Hết tiền xài hả? Tao chưa có kiếm được việc làm đâu mà xin tiền!
Nghe Hải nói, Ngọc Linh liền bĩu môi :
- Xì, ai thèm xin tiền anh hai đâu chứ...
Ngọc Hải bước lại bàn rót tách trà uống rồi hỏi :
- Chứ mày đeo theo tao nãy giờ làm quái gì? Biết mới đi ngoài đường về mệt không?
Trước bộ dạng khó chịu của anh hai, Ngọc Linh không thể không nổi cáu :
- Anh làm gì gắt với em thế? Nè, em biêt hết rồi đó nha!
Ngọc Hải thản nhiên lấy điện thoại ra bấm và hỏi :
- Biết quái gì? Học không lo học, tối ngày tào lao!
- Em biết anh Hai có người yêu trong đội quân sự.
Anh nghe nó nói một cách bình thản mà sao trong lòng run lên bần bật. Hải quẳng điện thoại qua một bên và bước lại bịt miệng em gái. Anh trừng mắt nhìn nó, quát :
- Mày nói linh tinh gì đó?
- Em có nói linh tinh đâu?
Ngọc Linh gỡ tay anh ra rồi nói và giơ cuốn nhật ký của anh mà nó giấu sau lưng nãy giờ ra. Ngọc Hải bàng hoàng giật lấy quyển nhật ký rồi cốc đầu nó :
- Ai cho mày vào phòng tao? Lại còn lấy nhật ký của tao đọc... Ai cho phép mày? Ai cho?
Nó bĩu môi nhìn anh lật lật cuốn nhật ký xem có mất trang nào không và nói :
- Có gì to tát đâu mà anh phải giấu chứ? Khi nào anh Toàn xuất ngũ vậy? Em muốn biết mặt anh dâu ghê...
Ngọc Hải nổi cáu đặt quyển nhật ký xuống bàn rồi chỉ tay vào mặt nó :
- Mày im, biết bố mẹ đang ở nhà không hả?
- Có sao? Em nói cho bố mẹ biết cả rồi.- Ngọc Linh lại thản nhiên đáp.
Từ nãy đến giờ nó nói chuyện với Ngọc Hải một cách bình thường. Đã vậy còn lớn tiếng nữa, nó đâu biết anh nó muốn giấu chuyện này chứ. Nó dường như không biết rằng anh nó không dám tưởng tượng được cái cảnh bố mẹ biết được là anh nó thích con trai... Nó muốn anh hai nó bị đuổi khỏi nhà sao? Anh nó là con trai duy nhất trong gia đình, việc thích con trai là điều không thể. Một điều tồi tệ đối với gia đình nó. Bố mẹ anh sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện này, không thể nào!
Ngọc Hải ngồi xuống ghế vò đầu rồi đan hai tay vào nhau, quát :
- Mày giết anh rồi, mày biết không?
Anh vừa dứt lời thì bố anh từ trên cầu thang bước xuống. Ông sửa cặp mắt kính rồi bước lại ghế ngồi và nhìn thẳng vào mắt Ngọc Hải. Ánh mắt ông thật nghiêm túc đến mức anh chỉ dám lấp bấp vào chữ :
- B...bố...
Sau ánh mắt nghiêm nghị ấy, ông bỗng bật cười :
- Có gì mà con phải sợ chứ?
- Con... - Ngọc Hải gãi đầu.
- Bao giờ thằng Toàn xuất ngũ? - Mẹ anh từ trong bếp bước ra hỏi.
Anh giơ ba ngón tay lên và lấp bấp, cố tránh ánh mắt của bố mẹ đang nhìn mình :
- Thưa, ba ngày nữa ạ.
- Đưa nó về gặp bố mẹ! - Bố anh nghe xong liền ra lệnh một cách dứt khoát.
Ngọc Hải run rẩy cả tay chân, anh nghĩ chắc là thôi rồi. Vì anh thích Toàn nên bố mẹ muốn gặp cậu để mắt chửi cậu tội làm hư con trai của ông bà đây mà.
- Con có nghe bố nói không, Hải? - Bố anh nghiêm giọng hỏi.
Anh nhắm tịt mắt, rồi quỳ xuống trước mặt ông :
- Bố, mẹ... Con xin lỗi, con biết mình là con trai duy nhất trong nhà nhưng lại không thể mang về cho bố mẹ một nàng dâu... Đó là lỗi của con, lỗi của con... Xin bố mẹ đừng làm hại đến Toàn... Tội nghiệp em ấy, Toàn vì con mà chịu khổ nhiều rồi... Con xin bố mẹ, hai người cứ mắng chửi con đi, đuổi con ra khỏi nhà cũng được nhưng đừng làm hại đến Toàn mà...
Bố anh nhìn mẹ anh rồi nhìn bộ dạng thảm thương của anh lúc này mà bật cười. Ngọc Hải là con người mạnh mẽ nhưng bây giờ đôi mắt anh long lanh đến lạ. Những giọt nước li ti đang vương trên hàng mi cong của anh. Hải vẫn cuối đầu không dám ngẩn mặt lên, anh chờ...lệnh xử tử.
Rồi tiếng cười lớn của bố anh bỗng bật ra, ông ôn tồn bảo :
- Con ngồi dậy đi, không mang về cho bố mẹ một nàng dâu thì mang về một chàng dâu cũng đâu có sao?
Ngọc Hải ngẩn mặt lên, ánh mắt anh lóe lên một tia hi vọng nhỏ rồi lại vụt tắt. Anh nhắn mặt nói :
- Bố... Đừng lừa con, con có tội, hãy xử tội con đi...
- Ơ, cái thằng này! - Mẹ anh mắng - Bố mẹ đã lừa con bao giờ đâu?
Ngọc Hải lắc đầu nói :
- Hôm nay là cá tháng tư, con biết bố mẹ chỉ đang lừa con thôi, đời nào bố mẹ chấp nhận có một đứa con dâu là con trai chứ...
Bố anh lắc đầu, cười :
- Thế anh muốn tôi đổi ý phải không?
- Bố... - Hải ngập ngừng.
Bố anh bước lại xoa đầu anh và nói :
- Cá tháng tư là của tuổi trẻ bọn con trêu nhau thôi, bố mẹ già rồi thì làm gì biết nói dối chứ!
Anh ngẩn mặt lên nhìn ông và hỏi :
- Bố...bố nói thật sao?
- Hay con muốn bố đổi ý?
Ngọc Hải liền xua tay :
- Ơ, không, không đâu... Con...cảm ơn bố!
Anh ôm chầm lấy người đàn ông trước mặt mình, đó là bố anh, một người bố vĩ đại. Ông liền vỗ lưng anh và nói một cách tự hào :
- Con trai, con đã lớn thật rồi, biết bảo vệ người yêu rồi cơ đấy! Ba ngày nữa dẫn con dâu về cho bố mẹ gặp nhé!
- Vâng, con cảm ơn bố.
Anh càng siết chặt cái ôm của mình hơn. Ngày cá tháng tư ngọt ngào nhất trong cuộc đời anh là đây rồi. Nhưng...nụ cười trên môi anh dần vụt tắt. Cảm giác lo lắng lại xâm chiếm tâm hồn anh. Anh sợ...sợ Văn Toàn của anh yêu người khác rồi...
______________________________________
Ta nói chap này nó xàm 🥴
Chap sau tui sẽ bù cho m.n nhá!
À, mọi người nhớ tuân thủ lệnh của chính phủ ở nhà tự cách li nha ☺
Ừm...ờ, tui sẽ ra chap thường xuyên cho mấy bồ đỡ chán này😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com