Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tôi sẽ sống một cuộc đời thật khác

Liệu có ai tự hỏi rằng, sự cứu rỗi là gì? Là cánh tay chìa ra kéo ta khỏi bóng đêm tâm tối. Là lời nói khiến ta phải suy ngẫm về lý do tại sao ta lại sống. Là người đã giúp ta tìm lại được cuộc đời mình.

"Đừng chạy, Haibara. Đừng chạy khỏi số phận của mình."

Miyano Shiho của trước kia đã sống một cuộc đời chỉ toàn là bóng đêm và những nỗi khiếp sợ, cô oằn mình để sống sót giữa chiếc hố đen đầy những con cá mập có thể giết chết mình bất cứ lúc nào. Một đứa trẻ chưa đầy 18 tuổi, mất hết người thân, không có bạn bè, cả ngày vùi mình trong sách vở, phòng thí nghiệm và đóng hoá chất để phục vụ cho một Tổ chức Tội phạm nguy hiểm.

Người chị gái duy nhất mất đi, Shiho đã trốn chạy, cô uống viên thuốc đó với ý định tự sát, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ đến, nó lại lật cuộc đời cô sang một trang giấy mới. Cô trở thành một học sinh tiểu học, được trải nghiệm một cuộc sống mà trước kia chưa từng dám mơ ước đến, cô cũng đã tìm thấy ánh Mặt Trời chói lóa chiếu rọi cuộc đời mình, là cậu, Edogawa Conan.

Edogawa Conan, người con trai ấy đã kéo cô ra khỏi vũng lầy quá khứ, cậu cho cô hiểu sống là gì, cậu giúp cô tìm thấy lý do để sống, cậu dạy cô cách đối diện với nỗi sợ của chính mình. Ánh dương ấy, cương trực và hiên ngang, luôn luôn tỏa sáng tìm ra công lý ẩn sau sự dối trá của xã hội. Cô ngưỡng mộ cuộc đời cậu, cô thích tính cách cứng đầu liều mình tìm ra sự thật của cậu, cô yêu lấy con người đã cứu rỗi cuộc đời mình. Nhưng cô chợt hiểu ra, cuộc đời cô và cậu là hai đường thẳng song song, ngay từ giao điểm đầu tiên đã là một sai lầm. Cậu có cuộc đời riêng của cậu, có người cậu yêu thương và trân trọng. Đến cuối cùng, cô chỉ là một biến số không mong muốn trong cuộc đời cậu mà thôi.

Tổ chức Áo đen đã bị tiêu diệt được gần tròn 2 tháng, tất cả đã kết thúc, thành phố Tokyo vẫn phải trở về lại với dáng vẻ bận rộn nhưng yên bình vốn có của nó. Ánh sáng của chiếc đèn bàn chiếu rọi một khoảng nhỏ trong căn phòng đầy những ống nghiệm và hóa chất, chiếc bóng của cô gái nhỏ được phản chiếu trải dài ra sàn nhà. Trời đã bắt đầu vào Thu, cơn gió lành lạnh lùa qua khung cửa sổ eo hẹp thổi vào phòng, làm người trong phòng không khỏi rùng mình. Haibara Ai ngồi trên chiếc bàn chứa đầy tài liệu và một chiếc máy tính, cô lặng người nhìn chầm chầm vào ba viên thuốc một đầu trắng một đầu đỏ trước mặt. Đó là thuốc giải vĩnh viễn của APTX 4869. Đã đến lúc phải loại bỏ những biến số không nên xảy ra, trả lại cho cậu một cuộc đời hoàn chỉnh như lúc ban đầu.

***

Những tia sáng Mặt Trời ấm áp chiếu xuống thành phố Tokyo, xóa tan cái lạnh lẽo của buổi đêm hôm trước. Thứ ánh sáng đó khẽ động vào làn mi của Haibara, làm cô tỉnh giấc. Ánh mắt cô hé mở, tia nhìn hướng đến cửa sổ, hôm nay là một ngày nắng đẹp, rất thích hợp để đưa mọi thứ trở về đúng quy luật tự nhiên của nó. Hôm nay là ngày giao hẹn của cô và cậu, là ngày thực hiện lời hứa trả lại cơ thể trưởng thành cho Kudo Shinichi.

Mặt trời vừa mới ló dạng, Conan đã xỏ giày chạy thẳng từ văn phòng Thám tử đến nhà tiến sĩ Agasa. Mọi thứ trước mắt cậu, nhà cửa, xe cộ, cây cỏ, tất cả đều như mờ nhạt dần trước sự tập trung cao độ của cậu. Đã rất nhiều lần cậu trở về thành Kudo Shinichi, nhưng trong khoảng thời gian ấy, không một phút giây nào làm cậu yên lòng, cậu sợ một khi biến thành trẻ con bất chợt, tất cả sẽ tiêu tùng, như Haibara từng nói rằng, không có gì khổ bằng việc vừa sống vừa lo lắng nỗi sợ trước mắt. Cậu khao khát lấy lại cơ thể mình, cậu muốn quang minh chính đại bước đến gặp người con gái luôn đợi chờ cậu và nói với cô ấy một câu xin lỗi thích đáng.

Dòng suy nghĩ vừa kết thúc, Conan đã đứng trước nhà tiến sĩ Agasa, hít một hơi thật sâu, cậu đẩy cửa đi vào. Dáng vẻ ngôi nhà vẫn chẳng khác ngày thường là bao, bác tiến sĩ đang loay hoay dưới bếp, còn cô nàng đó thì chẳng thấy đâu. Vừa bước vào nhà, Conan liền chào hỏi:

"Bác tiến sĩ, cháu đến rồi. Haibara chưa thức sao?" Cậu vừa nói vừa đưa mắt nhìn xung quanh.

"Cháu đến rồi à. Bé Ai vẫn chưa thức, cháu cứ ngồi ở sofa đợi một lát đi." Tiến sĩ Agasa nói.

Conan ngồi xuống sofa, ngón tay không ngừng gõ lên thành ghế, tâm trạng cậu đang nôn nao và hồi hộp đến mức gần như không thể thở. Cái cảm giác này hoàn toàn vượt xa cái cảm giác hồi hộp khi đối diện trực tiếp với Tổ chức Áo đen. Ngồi xuống chưa được 5 phút, Conan đã đứng dậy, toan đi lên.

"Để cháu lên xem thử."

"Con trai tự tiện lên phòng con gái là rất bất lịch sự đấy, Kudo." Haibara từ từ xuất hiện trên cầu thang, cô nói vọng xuống.

Conan cười cười gãi đầu, tỏ vẻ vô tội:

"Tại tớ háo hức quá thôi."

Haibara chậm rãi đi xuống cầu thang, ánh mắt cô không nhìn vào cậu dù chỉ một cái. Conan nhận thấy thái độ hôm nay của Haibara có chút khác lạ, giống như cái vẻ lạnh lùng đầy bí ẩn trong lần đầu cô xuất hiện ở lớp 1B. Conan nhìn Haibara tiến đến sofa, cô ngồi xuống lật mở quyển tạp chí số mới nhất, cái dáng vẻ kiêu kì đó vẫn không chịu nhìn cậu một cái nào.

Conan cũng ngồi xuống sofa đối diện Haibara, cậu không ngừng lấm lét liếc nhìn cô. Lòng cậu như lửa đốt đến chân, nước ngập đến đầu, sự chờ đợi đang tra tấn dây thần kinh đang căng thẳng của cậu. Đợi mãi chẳng thấy Haibara lên tiếng gì về thuốc giải của APTX 4869, Conan đành lên tiếng hỏi:

"Hai... Haibara, thuốc giải, cậu điều chế xong chưa?"

Ánh mắt Haibara rời khỏi quyển tạp chí, cô nheo mắt nhìn cậu khó hiểu:

"Thuốc giải? APTX 4869 làm gì có thuốc giải."

Conan nghe thấy liền shock nặng, cậu không tin vào tai mình. Cậu nhíu chặt chân mày, vẻ mặt đầy nghi ngờ, pha lẫn thất vọng và buồn chán.

"Cậu... cậu chẳng phải nói đã điều chế xong rồi sao? Cậu đã hứa sẽ giúp tớ trở lại thành Shinichi trước lễ hội tối nay ở trường mà..."

"Bé Ai..." Tiến sĩ Agasa nghe xong cũng bắt đầu lo lắng, ông nhìn Haibara.

Đột nhiên Haibara nở nụ cười ranh mãnh. Cô đặt quyển tạp chí lên bàn.

"Sợ rồi sao, ngài thám tử?" Bàn tay cô đưa vào túi, rút ra một chiếc hộp nhỏ. "Tôi đùa thôi, đồ ngốc."

Biểu cảm của Conan quay ngoắc 180 độ, từ vẻ mặt lo lắng trở nên mừng rỡ trong phút chốc, giống như một đứa trẻ đang ăn vạ thì được tặng cho một chiếc kẹo ngọt.

"Cậu thật là..."

Conan nhanh chóng vươn tay định cầm lấy chiếc hộp, bàn tay cậu còn cách chiếc hộp 5cm nữa thì Haibara chợt giật lại.

"Chuyện gì nữa vậy, sao cậu...?"

"Đồ ngốc, tôi không có nhu cầu nhìn Kudo Shinichi trưởng thành trần như nhộng trong nhà đâu." Ánh mắt Haibara đầy vẻ chế giễu nhìn cậu.

Gương mặt Conan bỗng chốc đỏ lên như cà chua cuối vụ, bỗng nhiên cậu không hiểu sao hôm nay mình lại ngớ ngẩn như vậy. Haibara vẫn luôn biết cách trêu chọc người khác và làm họ cứng họng, cậu cũng không ngoại lệ, dù đã bị trêu chọc thành quen nhưng cũng không khỏi thấy giận dỗi trong lòng.

"Vậy cậu đưa thuốc cho tớ, tớ sẽ về nhà rồi uống."

Haibara tiếp tục thở dài, ngón tay cô gõ lên đầu cậu:

"Mau về nhà lấy quần áo đi, đồ ngốc. Đưa thuốc cho cậu, nhỡ khi uống thuốc có vấn đề gì thì ai chịu trách nhiệm đây?"

Conan ôm chiếc đầu đau điếng chạy sang ngôi nhà bên cạnh, ngôi nhà vốn là của ông bà Kudo. Akai Shuichi đã ở đây trong suốt khoảng thời gian điều tra Tổ chức, sau khi vụ án kết thúc, Akai Shuichi phải trở về Mĩ. Ngôi nhà từ đấy cũng trở nên trống trải không ai ở, nhưng may vẫn có tiến sĩ Agasa và Haibara thường xuyên sang dọn dẹp. Cậu chạy thục mạng về nhà lục tung tủ quần áo, rồi lại cấm đầu chạy trở lại nhà tiến sĩ Agasa.

Haibara mở chiếc hộp chứa ba viên thuốc giải APTX, cô đưa cho cậu một viên. Ngay lập tức Conan ôm đống quần áo chạy rót một cốc nước rồi chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Conan nhìn viên thuốc trên tay với tâm trạng khó tả. Sống trong hình dạng của Edogawa Conan quá lâu, trải qua quá nhiều chuyện, nay sắp phải tạm biệt cơ thể này, quả thật có chút tiếc nuối.

Conan cẩn thận đưa viên thuốc vào miệng, uống nhanh ngụm nước, hai cánh tay cậu chóng lên bồn rửa mặt, chờ cơn đau đớn sắp ập đến.

Bên ngoài, tiếng la hét dữ dội của cậu vang lên rõ mồm một, khiến cho cả tiến sĩ Agasa cũng nhăn mặt lo lắng. Haibara vẫn giữa dáng vẻ bình tĩnh, cô đã nhìn thấy dáng vẻ đau đớn đó quá nhiều lần, đến bây giờ cũng gần như miễn nhiễm với những âm thanh ghê rợn đó.

Gần 15 phút vật vả trong nhà vệ sinh, cuối cùng dáng vẻ của Kudo Shinichi cũng đã chính thức trở lại với những làn khói trắng nhè nhẹ bóc ra từ cơ thể. Thấy cậu vừa bước ra, Haibara ngay lập tức tiến lại kéo tay Shinichi. Dáng vẻ học sinh tiểu học của Haibara dưới góc nhìn của Shinichi khiến cậu thấy có chút buồn cười. Cô kéo cậu ngồi lên sofa, bàn tay nhỏ bé của cô nhanh chóng thực hiện việc đo huyết áp, nhịp tim và kiểm tra tình trạng cơ hể. Cuối cùng mọi thứ đều ổn định, Haibara hờ hững nói:

"Tất cả đều đã ổn, cậu yên tâm, tỉ lệ xảy ra tác dụng phụ là dưới 5%. Chỉ có điều là sử dụng APTX 4869 sẽ làm hệ miễn dịch yếu đi đáng kể, sau này nhớ cẩn thận bồi bổ lại là được."

"Này Haibara, tớ... đã thật sự trở lại rồi phải không?" Đột nhiên Shinichi dùng chất giọng nghiêm túc hỏi.

"Đúng vậy." Haibara mỉm cười nhìn cậu.

Chẳng nói chẳng rằng, Shinichi chạy đến ôm chầm lấy tiến sĩ Agasa rồi cười khúc khích. Nhưng điều đáng nói là vừa thả tiến sĩ ra, cậu lại nhấc bổng Haibara lên rồi xoay cô như chong chóng, khiến cô vừa giận vừa ngượng.

Cái tên Shinichi, nó khiến trái tim cô rung động. Cô luôn luôn đặt ra cho bản thân một bức tường, bức tường ấy chính là ranh giới nhắc nhở cô về giới hạn của mối quan hệ giữa cô và cậu, ranh giới tình bạn. Cô không cho phép cậu gọi cô bằng tên, cô luôn tìm cách trêu chọc cậu một cách phũ phàng, đó chính là bức tường mà cô luôn ẩn sau để che giấu cảm xúc bên trong mình. Đối với cậu, cô sẽ mãi là Watson, một người bạn, một người cộng sự, không hơn không kém, và cô phải luôn ghi nhớ điều đó.

Haibara sau khi thoát khỏi vòng tay của Shinichi liền đùng đùng nổi giận, ánh mắt sắc bén như phát ra tia lửa nhìn chầm chầm vào cậu:

"Kudo Shinichi, cậu làm cái gì vậy hả?"

Shinichi ngớ người, nhận ra mình hơi quá trớn liền vội vã xin lỗi ríu rít. Haibara không thèm để ý, cầm hộp thuốc đi lên phía cầu thang. Bên dưới Shinichi hỏi:

"Cậu đi đâu thế?"

Haibara đang bước trên bậc thang bỗng khựng lại, cô quay đầu xuống nhìn cậu:

"Tất nhiên là đi biến trở lại thành Miyano Shiho rồi, đừng có mà nhìn lén đấy." Cô tiến lên thêm vài bước rồi lại dừng bước, chỉ là lần này cô không quay đầu nhìn cậu, giọng cô trầm trầm. "Còn không mau đi tìm cô bạn gái thanh mai trúc mã nhỏ bé của cậu, cô ấy vẫn đang chờ cậu đấy, ngài thám tử à."

Bóng lưng Haibara dần khuất dần trên cao, cái bóng lưng cô sao mà thật cô độc và lạnh lẽo. Cô luôn muốn một mình, chỉ một người chống chọi là đủ, không cần kéo bất cứ ai vào cuộc đời hỗn độn của mình.

Tiếng cánh cửa phòng đóng lại vang lên. Ánh mắt Shinichi dõi theo bóng lưng cô cũng được thu lại. Cậu đứng thất thần trong một khắc, dường như cậu cảm nhận chút gì đó lạnh lẽo trong giọng nói trẻ con kia, làm trong lòng không ngừng khó chịu.

"Ding dong... ding dong.."

Tiếng chuông điện thoại phá vỡ bầu không khí trầm mặc nơi phòng khách, Shinichi cầm chiếc điện thoại di động của Conan lên, nhìn cái tên đang hiển thị trên màn hình. Cậu quay đầu nhìn tiến sĩ Agasa:

"Là Ran."

Tiến sĩ Agasa vỗ vỗ lên vai cậu.

"Cháu cứ nghe máy đi, cũng đã đến lúc cho con bé biết sự thật rồi."

Vừa ấn nhận cuộc gọi, giọng Ran đã vang lên sốt sắng.

"Conan, em đi đâu mà sáng sớm chị chẳng thấy em ở nhà vậy?"

Shinichi bắt máy bằng giọng thật của mình.

"Ran, là tớ, Shinichi đây. Bây giờ cậu đến nhà bác tiến sĩ được không?"

Cậu dự đoán rằng cô ấy sẽ rất bất ngờ và lớn tiếng tra hỏi cậu đã làm gì trong suốt thời gian qua. Vô số những giả tưởng hiện ra trong đầu cậu, cậu cố gắng sắp xếp những giả tưởng đó lại, chuẩn bị cho một màn giải thích hoành tráng.

"Shin... Shinichi sao?" Ran dừng lại một chút rồi tiếp tục nói. "Được rồi, tớ đến ngay."

Cuộc điện thoại ngắn ngủi kết thúc. Shinichi thở dài thả người lên sofa, cậu lấy tay đỡ trán, chuẩn bị cho màn đối diện với Ran. Tiến sĩ Agasa mang đến cho cậu một cốc nước rồi ngồi xuống chiếc ghế sofa bên cạnh. Ông cũng không giấu nổi vẻ lo lắng cho Shinichi.

"Cháu thật sự ổn chứ, Shinichi?"

Shinichi chỉ kẽ gật đầu. Cậu ngã cổ về phía sau, đôi mắt nhắm nghiền như suy nghĩ điều gì đó. Lừa dối Ran quá lâu, cậu tự cảm thấy có lỗi. Cậu luôn để cô chờ đợi, thình lình xuất hiện, cũng thình lình biến mất. Người bạn thanh mai trúc mã, người luôn chờ đợi cậu, chưa bao giờ cậu muốn làm tổn thương Ran. Sau nhiều biến cố, cậu nghĩ rằng cậu có trách nhiệm nói với Ran những điều cậu vẫn luôn che dấu.

Hơn 5 phút trôi qua, tiếng rên rỉ của con gái vang lên từ tầng trên, làm cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Âm thanh vừa vang lên vài giây liền dừng hẳn. Shinichi nhìn tiến sĩ Agasa, dù cô đã bảo không được lên nhưng nếu có chuyện gì ngoài mong muốn xảy ra, sẽ nguy hiểm đến cô.

Hai người đứng trước cánh cửa phòng ngủ của Haibara, Shinichi đưa tay lên gõ cửa.

"Haibara, cậu có ổn không, Haibara?"

Shinichi vừa gõ cửa vừa gọi, nhưng hồi đáp sự gấp rút của cậu chỉ là sự im lặng. Shinichi tiếp tục gõ cửa.

"Này, cậu không lên tiếng là tớ vào đấy nhé!"

Cửa phòng không khóa, Shinichi nuốt nước bọt, thận trọng kéo tay nắm cửa, vừa đẩy cửa được một khe nhỏ, một lực từ bên trong đột ngột chặn lại. Lực đó đẩy cánh cửa trở về trạng thái đóng chặt, bên trong vang lên tiếng của một cô gái trưởng thành:

"Đồ biến thái, chẳng phải tôi đã nói đừng lên rồi sao?"

Shinichi giật tay ra khỏi cửa, cảm giác lạ lẫm trước giọng nói xa lạ kia. Thật ra dù đã là cộng sự rất lâu, nhưng chưa bao giờ cậu được nhìn cô trong dáng vẻ của Miyano Shiho một cách đàng hoàng. Lòng cậu không khỏi tò mò muốn gặp mặt người cộng sự của mình.

Từ dưới nhà vọng lên tiếng chuông cửa, có lẽ Ran đã đến. Cậu và tiến sĩ Agasa có chút giật mình. Cả hai cùng nhau đi xuống phòng khách, trước khi đi Shinichi không quên dặn dò:

"Haibara, à không Miyano, tớ xuống dưới trước nhé, Ran đến rồi, lát nữa cậu nhớ xuống nhé."

Tiếng bước chân ngoài cửa nhỏ đi rồi dần biến mất, Shiho chỉ vừa mặc xong đồ lót, để lộ cơ thể trắng ngần. Dù bị Tổ chức giam cầm, nhưng vẫn được ăn uống đầy đủ, cơ thể cô hoàn hảo như bức tượng dưới những tia nắng yếu ớt xuyên qua tấm rèm dày. Cô dựa lưng vào cánh cửa, miệng còn đang thở hổn hển vì quá trình đau đớn vừa rồi. Shiho mau chóng lấy chiếc quần dài và sơ mi đã chuẩn bị sẵn mặc vào.

Ran ngồi yên vị trên chiếc sofa, tiến sĩ Agasa và Shinichi ngồi đối diện. Ran nhìn chầm chầm vào Shinichi, chờ đợi một lời nói từ cậu. Trước cái nhìn của Ran, Shinichi ngồi im lặng hồi lâu, trong đầu cậu chẳng biết kể lại như thế nào, tất cả dữ kiện dường như bị xáo trộn.

"Ngày tớ và cậu đi Tropical Land chơi, tớ đã nhìn thấy hai người đàn ông lạ mặt mặc đồ đen, tớ đã nói dối cậu để đi theo dõi bọn họ. Nhưng không may, tớ chỉ lo tập trung vào một người đang thực hiện giao dịch ngầm mà quên mất người còn lại, kết quả là bị hắn ta đánh vào đầu từ phía sau làm tớ bất tỉnh. Hắn cho tớ uống một loại thuốc kì lạ làm cơ thể tớ teo nhỏ lại thành một đứa bé 7 tuổi, sau này tớ mới biết đó là APTX 4869, một loại thuốc mà Tổ chức của hai người đàn ông đó chế tạo, mục đích ban đầu của nó là thuốc giết người."

Gương mặt Ran dần tối lại, cô chưa từng tưởng tượng chuyện này lại kinh khủng và nguy hiểm đến vậy. Trên khóe mắt cô dần đỏ lên, ứa một màn nước mắt trắng xóa. Shinichi hít lấy một hơi, nói tiếp.

"Sau khi trở về tìm bác tiến sĩ để nhờ giúp đỡ, tớ đã về nhà lấy quần áo và vô tình gặp cậu, từ đấy tớ sống với thân phận Edogawa Conan. Tớ đã đến ở nhà cậu vì bố cậu là thám tử, sẽ dễ dàng trong việc tìm kiếm manh mối về cái Tổ chức đã làm cơ thể tớ teo nhỏ."

Shinichi dõi mắt nhìn lên gương mặt Ran, cô không hề tỏ ra bất ngờ như cậu tưởng tượng, ánh mắt cậu nhìn cô bỗng trở nên hiếu kì.

"Cậu không bất ngờ sao?"

"Tớ đã biết Conan là Shinichi từ 2 tháng trước rồi, vào lúc xảy ra cuộc khủng bố chấn động thành phố."

Ran nhìn cậu, ánh mắt cô hơi buồn, ngấn đầy nước mắt. Cô vẫn luôn không hiểu, cô là người bạn thuở nhỏ của cậu, nhưng cậu không hề tin tưởng cô. Khi còn là Shinichi, cậu luôn chạy theo những vụ án mà cho cô leo cây không biết bao nhiêu lần. Khi là Conan, cậu luôn lừa dối cô, để cho cô hàng ngày trông ngóng cậu. Cô vô cùng đau lòng, nhưng lại không nỡ giận, vì cô yêu cậu, rất nhiều.

"Mọi chuyện vẫn cứ tiếp tục, tớ kết bạn với tụi nhóc, gặp nhiều đồng đội mới. Cô Jodie và anh Subaru đều là người của FBI. Anh Amuro là cảnh sát ngầm của NPA thâm nhập vào Tổ chức đó. Chị phát thanh viên Mizunashi Rena là người của CIA, cũng là gián diệp được cài vào Tổ chức." Shinichi vốn đang cúi đầu kể, liền ngẩng đầu lên nhìn Ran. "Còn một người nữa, có lẽ cậu sẽ rất bất ngờ, là Haibara, cậu ấy cũng bị teo nhỏ giống tớ."

"Bé Ai sao?"

Cả người Ran giật lên vì bất ngờ, đứa bé đã từng được cô giải cứu trước họng súng của một người phụ nữ lạ mặt. Trước nay cô vẫn luôn cảm thấy kì lạ và bất ngờ trước thái độ trưởng thành hơn tuổi cùng trí thông minh vượt bậc của Haibara, nhưng không hề ngờ rằng cô bé đó lại bị teo nhỏ giống Shinichi.

"Đúng vậy, tôi từng là thành viên của Tổ chức đó."

Shiho từ nãy giờ vẫn luôn đứng dựa lưng vào bức tường cạnh cầu thang ở tầng trên lắng nghe, cô hoàn toàn ẩn mình khỏi cuộc nói chuyện đầy nghẹn ngào của cặp đôi trẻ vừa đoạn tụ sau cuộc chia li dài. Nghe Shinichi bắt đầu nhắc đến mình, cô liền mỉm cười đứng thẳng, tiến đến cầu thang, nhẹ nhàng bước xuống.

Tiếng bước chân nhè nhẹ của Shiho cũng dễ dàng gây chú ý với căn phòng chứa đầy không khí căn thẳng. Vì là con lai, nên cô thừa hưởng gen chiều cao nổi bật của người phương Tây, dáng người cô cao gầy, mái tóc màu nâu đỏ đặc trưng lay động nhè nhẹ, chiếc quần dài ôm vừa khiến đôi chân như dài miên man, chiếc sơ mi tuy có chút xộc xệch nhưng vẫn toát ra vẻ sang trọng.

"Miyano?"

Shinichi ngẩn người khi nhìn thấy. Đây là lần đầu cậu nhìn cô trực diện với điều kiện ánh sáng đầy đủ thế này. Vẻ đẹp và khí chất của cô, quả là cuốn hút người khác.

Ba cặp mắt đều dán vào Shiho khi cô bước xuống cầu thang, cái dáng điệu bình thản không cần đời ấy vừa lạ mà lại vừa quen. Shiho thong thả ngồi xuống chiếc ghế sofa đơn giữ chỗ ngồi của Shinich và Ran. Cô cầm lấy quyển tạp chí, lật giở từng trang như không để ý chuyện xung quanh.

"Cậu ấy là...?" Ran vẫn đang hoài nghi, cô chưa kịp tiếp nhận tình hình.

"Là Haibara đấy, tên thật của cậu ấy là Miyano Shiho, từng là người của Tổ chức mà tớ nói, cậu ấy cũng là người tạo ra APTX 4869, viên thuốc làm tớ bị teo nhỏ. Chị Hirota Masami trong vụ đánh cấp 1 tỷ yên chính là chính gái của cậu ấy. Chị ấy đã bị người của Tổ chức trừ khử khi có hành vi phản bội chúng. Cậu ấy sau khi biết chuyện, muốn phản bội lại Tổ chức, cậu ấy đã uống viên thuốc đó để tử sát, không ngờ lại bị teo nhỏ giống tớ. Cậu ấy sau khi bị teo nhỏ thì tìm đến nhà tớ, được bác tiến sĩ cứu giúp." Shinichi chủ động giới thiệu Shiho với Ran, vì cậu biết rằng cô chắc chắn chẳng buồn mở miệng nói những điều vô vị như giới thiệu bản thân.

Cậu chuyện vẫn tiếp tục, phải nói rằng là chẳng biết phải tiếp tục như thế nào, cậu chỉ có thể nói sơ lược, và cũng chẳng dám kể về lần đụng độ tàn khốc đó. Cậu không muốn cho Ran biết những điều đó, cậu nghĩ rằng cô không nên biết quá nhiều thì hơn, bởi lẽ không phải cô gái nào cũng đủ dũng cảm để trải qua những kinh sợ như những đặc vụ FBI, CIA hay Shiho.

Mặt Trời đã lên đến đỉnh đầu, Ran đã về với tâm trạng vừa thoải mái vừa bực tức. Có lẽ cô vẫn giận cậu vì đã lừa dối cô quá lâu, nhưng thật mừng vì cậu đã trở về. Cuộc đời biến đối vô thường, không phải ai cũng có vinh hạnh được trở về với thời điểm trước khi những điều tồi tệ xảy ra, tiếp tục sống một cuộc đời yên bình như trước. Được như ngày hôm nay, cũng có thể xem như là một diễm phúc trời ban.

Hạnh phúc và mãn nguyện, đôi khi lại thật gần với một người nhưng với một người khác lại là điều không thể với tới. Nếu người thường hay ngưỡng mộ Shiho vì bộ óc thiên tài của cô, thì cô lại ngưỡng họ vì họ đã được sống một cuộc đời đúng nghĩa. Sự khác biệt giữa Shiho và những thiếu niên nơi này thật sự quá lớn, họ có gia đình, có bạn bè, và có những ước mơ, họ được phép yêu và được hạnh phúc, họ không bao giờ lo sợ một ngày nào đó bóng đen sẽ nuốt chửng họ.

Thật ra mà nói, Miyano Shiho cũng có quyền được yêu và được hạnh phúc, chỉ tiếc là thời thiếu niên quá kinh khủng mà thôi. Nhưng nơi này, nước Nhật của cậu ấy, nước Nhật của bọn họ, tất cả dường như đã được sắp xếp để họ liên kết với nhau bằng một sợi dây thật cứng, làm gì có chỗ để cô chen vào. Cô dù gì cũng chỉ là một biến số nhỏ nhoi bất chợt xuất hiện giữa vòng dây ấy, đến cuối cùng, muốn thoát khỏi bóng đêm, cũng chỉ có thể chọn ra đi, bỏ thứ tính cảm nam nữ đó ở lại, Kudo Shinichi và Miyano Shiho, mãi mãi chẳng thể thuộc về nhau.

Shiho đứng trên phòng ngủ, một tay vén tấm rèm dày, qua một khe hở nhỏ dõi mắt theo bóng lưng một đôi nam nữ đang quấn quýt trên đường, cô gái chẳng thèm nhìn chàng trai, còn chàng trai đang ríu rít gì đó, có lẽ là những lời xin lỗi. Khi hình ảnh họ dần khuất bóng, ánh mắt cô dần thu lại, hít lấy một hơi, thả tay xuống.

Shiho bước đến chiếc bàn học cạnh giường ngủ, cô kéo chiếc ngăn kéo ra. Bên trong là giấy tờ tùy thân của cô, đặc vụ CIA Rena đã bí mật giữ lại nó giúp cô, không để nó bị cháy rụi cùng với phòng thí nhiệm ngày đó. Bên cạnh là hai chiếc thẻ ATM, một chiếc của bố mẹ, một chiếc của Akemi, chị gái cô đã đưa nó cho Akai Shuichi trong lần gặp mặt cuối cùng của họ. Số tiền cũng khá lớn, với số tiền này và giấy tờ tùy thân đầy đủ, cô có thể rời Nhật Bản bất cứ lúc nào.

Màn đêm dần buông xuống, Tokyo đã chìm trong màu đen của đất trời, nhưng nó lại đong đầy những thứ ánh sáng lấp lánh của đường xá, cứ như một bầu trời sao tồn tại ngay trên mặt đất. 18h, Kudo Shinichi từ biệt thự nhà Kudo chạy qua nhà tiến sĩ Agasa, cậu định nhờ tiến sĩ Agasa trông nhà hộ tối nay. Hôm nay trường Trung học Teitan tổ chức lễ hội thường niên cho giáo viên và học sinh của trường, đây cũng chính là lý do Shinichi lại nóng lòng muốn lấy thuốc giải từ Shiho, cậu đã bỏ qua lễ hội này vào năm ngoái, năm nay cậu không muốn bỏ lỡ nữa.

Đáp lại tiếng chuông cửa của cậu không phải là tiến sĩ Agasa mà là Shiho.

"Có chuyện gì thế, ngài thám tử?"

Shinichi nghiêng đầu nhìn vào trong cố gắng tìm hình ảnh tiến sĩ Agasa.

"Tớ phải đi đến trường dự lễ hội thường niên, muốn nhờ bác tiến sĩ trông nhà giúp."

"Bác tiến sĩ đi ra cửa hàng tiện lợi mua chút đồ rồi, lát nữa tôi sẽ chuyển lời giúp cậu." Shiho nói.

Vừa định đóng cửa thì cổ tay Shiho bị Shinichi nắm chặt, cậu nói với giọng phấn khích:

"Miyano, hay là cậu đi với tớ đi, nhà trường cho phép dẫn bạn bè bên ngoài đến lễ hội. Dù gì cũng hiếm khi cậu có cơ hội tham gia những nơi thế này mà."

Shiho nhìn sâu vào mắt cậu, ánh mắt vẫn chân thành và đầy nồng nhiệt như thế, đúng là cậu ta có số đào hoa, đứa con gái nào nhìn vào đôi mắt này mà không giơ tay quy phục thì đúng là chuyện lạ đời. Chắc hẳn là vì thế mà con gái theo đuổi cậu ta nhiều như sao trên trời, như cá dưới nước.

"Tôi không đi đâu, cậu biết rõ tôi sẽ không có hứng thú với những nơi ồn ào vô vị này mà."

"Nhưng..."

Shinichi vẫn cố níu kéo, cậu vẫn mong cô có thể thử trải qua cái cảm giác vui vẻ bên bạn bè cùng trang lứa một lần. Cậu biết rõ, dù đã mở lòng với bọn trẻ, nhưng trong tim cô vẫn luôn dựng cho mình một tấm rào chắn đầy gai góc, chẳng bao giờ chịu mở ra đón nhận người khác.

Shiho nhìn ra ngọn đèn đường vừa được bật lên, cô thúc giục cậu:

"Đừng phí thời gian thuyết phục tôi nữa, đã trễ rồi kìa, mau đi tìm cô bạn gái nhỏ của cậu đi, cô ấy mà giận thì không phải lỗi của tôi đâu đấy."

Bàn tay giữ lấy cổ tay Shiho dần thả lỏng, cậu cũng đành chịu thua trước sự ngang ngạnh của người cộng sự của mình. Cậu quay đi, chạy nhanh ra đường, đến văn phòng thám tử Mori để đón Ran.

Shiho vẫn đứng đấy, chưa đóng cửa, cô mừng thầm, cuối cùng bước tường ấy vẫn không sụp đổ. Có Trời mới biết giây phút cậu nắm lấy tay cô, trái tim cô đã đập nhanh đến nhường nào, bàn tay cậu vẫn luôn ấm áp vậy, cậu vẫn tỏa sáng như ánh dương rực rỡ lúc ban mai, chỉ tiếc rằng tất cả đều không thuộc về cô.

Lễ hội thường niên của trường là niềm mong đợi của tất cả học sinh, chẳng mấy khi được vui chơi công khai với bạn bè trong chính ngôi trường mình đang theo học. Shinichi và Ran đến thì Sonoko và Sera ở đấy trước, Sonoko còn tự hào dẫn theo cậu bạn trai quán quân Karate Quốc tế Kyogoku Makoto của mình theo.

Nhìn thấy cậu, Sera không khỏi bất ngờ. Cô kéo tay cậu một góc rồi hỏi nhỏ:

"Sao cậu lại trở về hình dáng này được vậy?"

Shinichi cười cười:

"À, Miyano đã chế tạo thành công thuốc giải vĩnh viễn. Cậu ấy cũng đã trở về hình dáng trưởng thành rồi." Cậu dừng lại một chút. "Buổi sáng tớ thấy có ba viên thuốc thì phải, tớ nghĩ cậu ấy sẽ đưa nó cho mẹ cậu sớm thôi."

Sera thở phào nhẹ nhõm:

"May quá. Nhưng sao cậu không dẫn Shiho đến đây, chẳng phải được dẫn bạn bè bên ngoài tới sao."

Shinichi nói với giọng tiếc nuối.

"Thật ra tớ cũng đã có ý định ấy rồi, nhưng cậu biết đó, cậu ấy không thích những nơi ồn ào thế này, cậu ấy từ chối lời đề nghị của tớ."

Đột nhiên Ran chạy đến chỗ hai người, bảo rằng lễ hội sắp bắt đầu, mau chóng đến gần hội trường.

Tuổi học trò, ai cũng đem lòng yêu thích những buổi tiệc vui, những lễ hội đông đúc, khi tiệc tàn, họ cũng chẳng bận tâm mà chờ đợi buổi tiệc tiếp theo. Họ vô lo vô nghĩ, vì đối với họ, cuộc sống này rất bình yên, chẳng lo về ngày mai thế nào, trong tim là ngọn lửa nhiệt thành của tuổi trẻ đang sôi sục.

Trời đã gần tối muộn, bữa tiệc cũng đi đến hồi kết thúc, mọi người đều ra về. Shinichi đi bộ trên đoạn đường về nhà. Lang thang giữa màn đêm yên ắng, không khỏi làm cho con người ta nhớ về những câu chuyện quá khứ. Cậu nhớ đến cái ngày định mệnh ấy, nhớ về bác tiến sĩ, bọn trẻ, các đặc vụ FBI, Mizunashi Rena, Akai Shuichi, Amuro Tooru và những người đã đồng hành trên cuộc hành trình của cậu. Bỗng nhiên cậu lại nhớ về cái ngày đó, cái ngày đầu tiên Haibara Ai xuất hiện, người cộng sự đắc lực của cậu. Chợt cậu nhận ra, cô ấy đã đồng hành với cậu qua rất nhiều chuyện nguy hiểm, cô ấy là người khai sáng những vấn đề mà cậu không biết đến, cô ấy luôn tìm cách bắt bẻ lời nói làm cậu cứng họng, cô ấy có khi còn tài giỏi hơn cậu gấp nhiều lần, tự hỏi nếu không có cô ấy, chẳng biết bao giờ cậu mới có thể tìm lại được chính mình.

Trăng đêm nay rất sáng, chiếu rọi xuống mặt đường. Ánh trăng rơi rớt trên những bụi cây cao bên đường, rơi lên những ngôi nhà xung quanh, rơi cả lên vai cậu. Đứng trước cổng nhà, Shinichi vừa định mở cửa thì đột nhiên điện thoại reo lên, là Shiho. Shinichi đứng tựa lưng vào bước tường rào bằng đá cẩm thạch trước mặt, mắt nhìn ngắm ánh trăng, cậu bắt máy.

"Có chuyện gì vậy?"

"Shinichi... Tôi gọi cậu là Shinichi được không?"

Shinichi không khỏi ngờ vực trước thái độ kì lạ của Shiho, câu vẫn đáp lại.

"Tất nhiên là được, luôn là cậu bắt tớ gọi cậu bằng họ."

Shiho đứng bên ngoài cửa sân bay, ánh mắt cô dõi về phía màn đêm, hướng về khu Beika.

"Cậu đã từng tìm thấy ánh dương của đời mình chưa?"

Shinichi cau mày, không hiểu ý.

"Ánh dương? Ý cậu là gì?"

"Là người luôn luôn tỏa sáng, kéo cậu ra khỏi vũng lầy của cuộc đời."

"Tớ cũng không rõ nữa." Shinichi cười cười qua điện thoại.

"Shinichi, cậu biết không, ánh dương của cuộc đời tôi... chính là cậu đấy."

Trái tim Shinichi đột ngộ rung lên, như một dòng điện chạy qua toàn thân cậu, giọng cậu run run:

"Shiho, cậu đang..."

"Đúng vậy đấy." Shiho mỉm cười. "Tôi là đang thổ lộ với cậu, tôi thích cậu, rất nhiều."

"Nhưng cậu yên tâm, tôi không cần cậu trả lời đâu, càng không muốn cậu đáp lại."

"Chỉ là... nếu không nói, sau này sẽ hối hận."

Cuộc điện thoại rơi vào im lặng, mấy phút trôi qua, không một ai lên tiếng, nhưng cũng chẳng một ai tắt máy, từng giây trên màn hình vẫn tiếp tục đếm.

Một khoảng lâu sau, Shiho lên tiếng.

"Shinichi, tôi thật sự biết ơn cậu. Từ khi gặp cậu, tôi đã có cơ hội để trải nghiệm như cảm giác mà trước đây chưa hề có. Một đứa con gái lớn lên trong một Tổ chức tội phạm như tôi, không có tư cách gì để đòi hỏi những thứ tình cảm xa xỉ đó. Tôi khác với cậu, khác với Ran, với tất cả mọi người. Chúng ta, ngay từ đầu đã không có sự đồng điệu."

"Shi... Shiho, cậu đừng nói vậy, cậu cũng có thể sống một cuộc sống yên bình như tất cả mọi người." Shinichi đã không còn đứng dựa vào tường được nữa, cậu đang vô cùng bối rối, trái tim đang đập nhanh đến mức muốn rơi ra ngoài. Chưa bao giờ cậu nghĩ đến người cộng sự lạnh lùng, luôn phũ phàng với cậu lại đem lòng thích cậu.

"Không, Shinichi, tôi quá khác biệt, tôi không dám mơ ước đến những viễn cảnh tốt đẹp mà cậu nói. Tôi và cậu là hai đường thẳng song song, mãi mãi cũng không tìm thấy giao điểm. Tôi chính là một biến số trong cuộc đời cậu, một biến số vốn dĩ không nên xảy ra." Đôi mắt cô dần ửng đỏ vì nước mắt, giọng nói trầm tĩnh mọi ngày giờ đã chẳng còn nữa, giọng cô run run, như giải toả những bức bách đã đè nén lâu ngày.

"Cậu biết không, cậu chính là Sherlock Holmes trong mắt mọi người, và cũng là Sherlock Holmes trong mắt tôi. Cậu có Irene của đời cậu, còn tôi, tôi chỉ là cộng sự của cậu, là Watson của cậu." Cô ngừng lại trong chốc lát. "Nhưng từ hôm nay, tôi sẽ không còn là Watson của cậu nữa."

"Cậu... phải sống thật hạnh phúc nhé!"

"Shiho, cậu định đi đâu?"

Shinichi giật mình, cô đi đâu, chẳng phải mới buổi chiều cô còn đứng trước nhà bác tiến sĩ nói chuyện với cậu hay sao. Đột nhiên trong điện thoại vang lên tiếng máy bay. Shinichi không kịp suy nghĩ, nhanh chóng lên mạng tra cứu thông tin những chuyến bay tối nay. 21h, có một chuyến bay từ Tokyo đến London, cậu nhìn thời gian trên điện thoại, 20h30. Cậu nhanh chóng lao đi, cậu chạy nhanh hơn bao giờ hết.

"Shinichi, cậu đã từng nói với tôi rằng, đừng chạy trốn khỏi số phận của mình. Nhưng cuộc đời đôi lúc chẳng thể giống như những gì chúng ta vẫn nghĩ, khi số phận quá tàn nhẫn, cách cuối cùng cũng chỉ có thể là trốn chạy mà thôi."

"Đừng lo, tôi sẽ sống một cuộc đời thật khác."

Tiếng "tút...tút" vang lên bên tai Shinichi, khiến tim cậu như muốn nổ tung ra. Người ta vẫn thường nói, những thứ hàng ngày luôn ở bên ta, ta tưởng chừng như nó là điều hiển nhiên, ta chưa bao giờ xem nó là một điều quan trọng, nhưng đến khi ta phải đối diện với sự thật rằng nó sẽ mất đi, tim ta lại vang lên từng hồi trống rỗng. Miyano Shiho đối với cậu là gì? Người bạn, người cộng sự, người đồng cảnh ngộ? Tất cả đều mơ hồ, không có một câu trả lời nào đủ để giải thích cho tâm trạng rối bời của cậu bây giờ cả. Cậu chỉ biết, cô là một người quan trọng trong cuộc đời cậu, giống như tất cả mọi người ở đây, là người mà cậu yêu quý và muốn bảo vệ.

Chiếc taxi chở cậu rất nhanh, nhưng đối với cậu nó lại thật chậm. Cậu muốn gặp cô một lần cuối, để nói với cô một lời cảm ơn. Cảm ơn vì đã trở thành cộng sự của cậu, vì đã đồng hành cùng cậu trong cuộc hành trình tìm lại dánh hình của Kudo Shinichi, cảm ơn vì đã cùng cậu vượt qua trận chiến khốc liệt đó, cảm ơn vì tất cả.

Bên ngoài sân bay bầu trời tối đen, Shinichi dùng toàn bộ sực lực để chạy, mong rằng có thể gặp cô trước khi cô qua cửa an ninh. Shinichi chạy vào sảnh chờ, ở đây vẫn còn rất nhiều người, mắt cậu liên tục đảo xung quanh, mong rằng tìm được mái tóc nâu đỏ của cô giữa dòng người tấp nập.

Ở cổng số 14, có một người con gái có mái tóc ngắn màu nâu đỏ, phải chăng là Shiho đang ở đó. Bước chân cậu đi ngày một gấp gáp, cậu muốn gọi tên cô nhưng không thốt nên lời. Bỗng dưng cô ấy quay lại, đúng, là Shiho. Có lẽ cô cũng cảm nhận được rằng cậu đang tìm cô sao. Cô ấy không nói gì, dùng đôi mắt đỏ au nhìn cậu, miệng mỉm lên một nụ cười nhợt nhạt. Cậu nhìn vào đôi mắt xa xăm đó, nó hiện lên nỗi buồn man mác, hiện lên điều gì đó vừa nặng nề lại vừa thanh thản, một điều mà cậu chẳng thể gọi tên. Chỉ trong một giây, tất cả tưởng chừng như chỉ một giây, cô ấy lại xoay lưng rời khỏi, hòa vào dòng người rồi biến mất.

Tim Shinichi hụt đi một nhịp, có một cảm giác gì đó rất xa lạ len lỏi qua trái tim cậu. Cô ấy, thật sự có quan trọng với cậu không, cô ấy là gì của cậu? Giống như khi vừa tỉnh dậy khỏi một giấc mơ dài, hoảng sợ, tiếc nuốt, trống trải, những cảm giác đó bừng lên trong lòng cậu một cách kì lạ.

Cậu đứng đó như trời trồng không biết bao lâu, cậu bắt đầu mang những bước chân nặng nhọc rời khỏi sân bay. Ngước nhìn lên bầu trời đêm, cậu khẽ thở dài.

"Cậu sẽ sống thật tốt, đúng không?"

Đằng sau lưng cậu, chiếc máy bay chở cô cất cánh bay cao. Mang theo những kí ức đen tối của gần một nửa đời người đi xa.

Hạnh phúc, là định nghĩa của riêng từng người. Cố gắng bám víu chỉ khiến ta càng thêm sa chân vào vũng lầy cuộc sống. Có những điều, chỉ khi ta nắm chặt mới có được hạnh phúc. Nhưng cũng có những điều, khi ta cho đi, khi ta buông bỏ, ta mới có thể tìm thấy một chốn an yên, chỉ cần một mình ta là đủ. An yên, cũng chính là một loại hạnh phúc.

Yêu, đôi khi chẳng cần ở bên. Yêu, chính là luôn thấu hiểu, cầu mong những điều tốt đẹp nhất cho đối phương. Rời đi, không phải là kết thúc, Trái Đất vẫn sẽ quay, Mặt Trời vẫn sẽ lên rồi lặng, cô vẫn sẽ sống, cậu cũng vẫn sẽ sống, nhưng cả hai sẽ sống một cuộc đời khác, một cuộc đời của riêng từng người.

Cảm ơn vì tất cả, ánh dương của đời tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com