Chap 1: mất trí nhớ.
- Đây là đâu? - một chàng trai khoảng 17 tuổi, khuôn mặt vẫn còn phờ phạc, không giấu nổi sự nhợt nhạt yếu ớt vừa tỉnh dậy trong căn phòng màu trắng.
Anh đảo mắt để nhìn mọi thứ xung quanh thì đầu trở nên đau nhức, đau như là có ai đang muốn bổ não anh ra thành 2 vậy.
Cái mùi thuốc sát trùng ở trong căn phòng này quá nồng nặc khiến anh cảm thấy vô cùng khó chịu, anh nhíu mày, cộng với việc đầu anh đang đau làm cho anh đã mệt, càng mệt hơn.
Tất nhiên, ko khó để anh chàng này nhận ra mùi thuốc sát trùng đặc trưng chỉ có ở bệnh viện.
"Mình đang ở bệnh viện sao?"
Anh khẽ ngồi dậy, cánh tay phải của anh bỗng chốc đau nhức, nhìn sang thì thấy bản thân đang được truyền nước, Cũng được 2 bình rồi.
-A! Shinichi - Bỗng từ ngoài bước vào là một cô gái. Có vẻ cô gái này bằng tuổi anh.
Khuôn mặt của cô rất dễ nhìn, nhìn thoáng qua trông cô rất dễ thương.
Anh đặc biệt chú ý hơn cả là ánh mắt của cô khi nhìn anh vô cùng kì lạ. Ánh mắt này toát lên sự ấm áp, trìu mến vô cùng. Ở cô không hề toát ra sự xa lạ nào đối với anh cả. Giống như anh và cô đã quen nhau lâu lắm rồi. Mà khoan! Quen nhau? Không thể nào! Anh không hề quen biết cô gái này, đây là lần đầu anh gặp cô. Trong tâm trí cũng dần xuất hiện nhiều câu hỏi xoay quanh cô gái này.
"Ai vậy?"
" Mình quen cô ấy sao?"
" mình thật sự không nhớ đã từng gặp cô ấy"
.............
.........
....
.
Và nhiều câu hỏi liên tục xuất hiện trong đầu của anh.
Người con gái này ko ai khác chính là Ran Mori. Người bạn thuở nhỏ của Kudo Shinichi - anh chàng vừa mới tỉnh dậy sau giấc ngủ dài tận 72 tiếng đồng hồ (3 days). Và giờ vẫn còn đang nằm tỉnh dưỡng ở bệnh viện vì bị bắn 2 phát vào người trong trận chiến cuối cùng giữa cái thiện và cái ác. Giữa FBI, CIA và Tổ chức áo đen. Giữa anh, Shiho Miyano và ông trùm.
- Cậu là....? - Shinichi nhìn Ran đang ôm mình vô cùng mừng rỡ một cách xa lạ (kiểu như 1 ng lạ mặt bỗng chạy đến ôm bạn ý :3 )
"cô gái này sao lại ôm mình?"
" người này dù mình không hề quen biết nhưng khi nhìn vào thì có cảm giác vô cùng thân mật."
" mình đã từng gặp người này rồi sao? Nếu vậy thì sao mình không nhớ."
Ran khi nghe anh hỏi thì nhẹ nhàng buông ra rồi nhìn anh.
Ánh mắt của cô giờ đã không còn sự vui mừng nữa mà thay vào đó là bất an, lo lắng và hoang mang.
-Shinichi? - Ran nghe câu hỏi của Shinichi không khỏi bất ngờ.
"gì vậy?"
"Cậu ấy không nhớ mình là ai sao?"
"Mình chính là Ran đây mà."
- Shinichi... - Nhận ra rằng anh không hề nhớ j về cô nữa. Nét mặt của cô vô cùng đau buồn và mất mát.
- Tớ là Ran đây mà Shinichi - Ran nhìn thẳng vào mắt Shinichi
Mong có thể tìm ra được sự trêu đùa trong mắt của Shinichi. Nhưng cái cô nhận lại trái ngược với ý muốn của cô.
Anh thật sự không hề nhớ cô là ai nữa rồi, cái cô nhận lại vẫn chỉ là ánh mắt xa lạ đó của anh.
-Tôi có quen cậu sao? - Shinichi nhìn người con gái trước mặt nãy giờ biểu cảm thay đổi liên tục khiến anh nhất thời ngẩn ra. Sau khi lấy lại ý thức thì liền hỏi cô.
- Cậu.... Để tớ đi tìm bác sĩ. - Nói rồi cô lập tức đi ra ngoài tìm một vị Bác sĩ nào đó, mong ông sẽ cho cô biết Shinichi, người cô yêu đang bị sao. Và cô cuối cùng cũng gặp được một vị bác sĩ có vẻ đã qua cái tuổi xuân xanh rồi, nhìn ông điềm tĩnh, cương trực, thật giống 1 vị bác sĩ đúng nghĩa, chứ không phải những vị bác sĩ chỉ lo có tiền và ko chăm sóc bệnh nhân chu đáo. Cô lập tức dẫn vị bác sĩ này tới giường bệnh của KudoShinichi.
Tới phòng bệnh của Shinichi.
-Cậu ấy sao rồi bác sĩ? - Ran lo lắng hỏi
-Cậu Kudo đã bị mất trí nhớ tạm thời do một vật nặng như kim loại đánh vào sau đầu. - Vị bác sĩ ôn tồn nói với Ran, ông khẽ gỡ gọng kính ra.
- Vậy là cậu ấy sẽ không nhớ gì sao? - Ran lo lắng nhìn vị bác sĩ rồi lại nhìn Kudo Shinichi.
- Đúng vậy- Khẳng định, bác sĩ nói.
-Có cách nào để cậu ấy nhớ lại ko thưa bác sĩ?
- Đừng cố gắng ép cậu ấy phải nhớ một cách nhanh chóng, điều này sẽ khiến cho cậu ấy có thể không hề nhớ những chuyện trong quá khứ nữa, kể cả những kí ức tươi đẹp hay tồi tệ với cậu ấy. Và đáng lo hơn rằng cậu ấy có lẽ sẽ bị đau não nếu mọi người ép cậu ấy phải nhớ, dẫn đến việc cậu ấy có thể bị tử vong, chết tại chỗ là hoàn toàn có khả năng. Cứ theo thời gian từ từ giúp cho cậu ấy nhớ lại là được, đừng làm cậu ấy bị sốc.
-V... Vâng - Ran buồn bã nói, nhưng ko còn cách nào khác, bác sĩ cũng đã nói vậy rồi," chỉ là bây h shinichi của cô ko nhớ cô thôi mà, rồi từ từ cậu ấy sẽ nhớ thôi" - Ran cố trấn an bản thân bằng cách tự thuyết phục, động viên mình như thế này. Rằng chỉ cần cô thể hiện tình yêu của mình với cậu ấy, giúp cậu ấy cảm nhận được cô luôn quan tâm cậu ấy thì một ngày tươi đẹp nào đó cậu ấy chắc chắn sẽ nhớ lại.
-Vậy tôi đi đây. - vị bác sĩ đã đến cái tuổi 50 khẽ nói. Ran nghe vậy liền lễ phép tiễn vị bác sĩ ra khỏi phòng rồi quay vào phòng ngồi trên ghế kế bên giường bệnh của Shinichi, cô lặng lẽ nhìn cậu, nhìn ngắm khuôn mặt vẫn còn nhợt nhạt nhưng lại đầy sự yêu thương kia, cô nhìn cậu, bỗng chốc nước mắt của cô chảy xuống.
Từng giọt, từng giọt rơi xuống giường, thấm ướt cả tay cô lẫn tay cậu. Cảm nhận được tiếng khóc nhưng quá nhỏ chỉ có thể phát âm ra thành những tiếng thút thít bên cạnh mình. Người con gái tên Ran Mori đã cố gắng ngăn tiếng khóc của mình để không phát ra âm thanh làm kinh động đến cậu nhưng tại sao, dù đã cố gắng thế nào đi nữa thì nước mắt của cô vẫn rơi xuống, nó không còn nghe lời cô nữa rồi. Lòng bàn tay bỗng có j đó lướt qua như nước, Shinichi thắc mắc, xoay người qua thì thấy Ran đang khóc, người con gái anh không hề quen biết này là đang khóc trước mặt anh. Cô gái này lo cho anh lại chăm sóc cho anh rất chua đáo. Có lẽ nếu anh không nhầm thì cô cũng khóc vì anh. Lần đầu nhìn con gái khó Anh lập tức bối rối cuống quýt, cô gái này rốt cuộc là ai? cô ấy là gì của mình? Tại sao cô ấy lại khóc? Mình với cô ấy chắc phải thân với nhau lắm nên bây giờ cô ấy mới ở đây để chăm sóc mình,nhưng mà làm sao mình quen cô ấy khi đây mới chỉ là lần đầu tiên gặp mặt, mình không nhớ gì cả. Chết tiệt, tại sao vậy nè, có quá nhiều câu hỏi trong đầu cậu thám tử lừng danh Kudo Shinichi bây giờ, nó cứ như bùng nổ dân số vậy.
-này, cậu không sao chứ? - Shinichi lo lắng khẽ hỏi.
-Shinichi? - cô ngước mặt lên, nước mắt vẫn còn đọng lại trên má.
-Cô ko sao chứ? Cậu vẫn lo lắng hỏi, sự lo lắng đó thể hiện hoàn toàn qua đôi mắt của cậu khi nhìn Ran.
-À mình ko sao - Ran lau đi những giọt nc mắt, và nhẹ nhàng tươi cười đắp chăn cho cậu và kêu cậu hãy nghỉ ngơi đi. Rồi nói :
-Shinichi, bác Agasa vừa mới gọi cho tớ nói rằng ngày mai sẽ cùng với lũ trẻ tới thăm cậu đó.
- Bác Agasa mà cậu nói là ai vậy? - shinichi ánh mắt trống rỗng hỏi. Ran biết rằng Shinichi hoàn toàn không thể nhớ ra ai hết, kể cả bản thân của mình cậu ấy còn chưa nhớ được. nhưng mà, sự thật, việc cậu đang bị mất trí nhớ, cô vẫn chưa thể nào chấp nhận được, trái tim cô khẽ nhói. Nhìn thấy ánh mắt của Ran toát lên sự buồn bã, sự đau lòng và có cả sự bi thương, thất vọng. Thấy vậy anh lập tức bổ sung thêm 1 câu:
- Nhưng cũng cảm ơn bác ấy nhé- Nói rồi Shinichi nháy mắt cười với cô.
-ừm - Ran nhẹ gật đầu, giọng nói cũng có phần tươi tắn hơn.
NGÀY HÔM SAU
Đúng như lời Ran Mori đã nói, ngày hôm sau bác tiến sĩ Agasa cùng đội thám tử nhí tới thăm Kudo Shinichi.
-A, Shinichi! Cháu sao rồi - Tiếng bác tiến sĩ agasa vui mừng nói
- Bác là người muốn đến thăm cháu sao? - nghe tiếng nói, shinichi nhẹ nhàng bật dậy
- Gì vậy Shinichi? Cháu chẳng lẽ quên ông già này - Trêu đùa một câu, BÁC tiến sĩ vẫn chưa biết Shinichi đang bị mất trí nhớ. Nhận thấy ánh mắt sờ sững như nhìn người lạ kia của Shinichi, bác Agasa bỗng chốc lo lắng. Gì đây? Không lẽ Shinichi có vấn đề?
-Này này Shinichi, cháu không sao đấy chứ? Để ta gặp bác sĩ - nói rồi bác Agasa định đi ra ngoài thực hiện việc ông vừa nói nhưng Ran kịp thời ngăn cản và giải thích rằng Shinichi đang bị mất trí nhớ nên việc không nhận ra ông là lẽ đương nhiên. Biết được tin này bác tiến sĩ Agasa không tránh khỏi sự ngạc nhiên vô cùng, quay qua nhìn cậu, nét mặt của ông cũng thay vào đó là sự lo lắng cho Shinichi. rồi cũng gật đầu với Ran. hôm nay ông tới đây cũng chở theo lũ nhóc lớp 1B và đương nhiên không thiếu Haibara Ai, cô bé cũng chính là thành viên của đội mà. Nhận được sự khó hiểu như người xa lạ của Shinichi, cô cũng hoàn toàn ngơ ngác nhưng tất nhiên ko để lộ ra ngoài, sau khi nghe được lời giải thích của Angel rằng Kudo đang bị mất trí nhớ, tâm trí cô bây giờ không khác gì 2 người họ, lo lắng vô cùng, hoang mang, có cả sự hối hận, đau khổ. Nếu đêm đó, cái đêm mà shinichi, cô cùng FBI, CIA đấu với tổ chức áo đen, đúng, chính là đêm đó. Nếu biết Shinichi sau đêm đó bị tổn thương đến não dẫn đến mất trí nhớ thì cô sẽ ngăn cản cậu, tuyệt đối sẽ không mềm lòng để cậu, người con trai cô yêu thương nộp mạng cho bọn chúng. Mình cô chịu đựng là được rồi, tại sao lại làm liên lụy đến cậu ấy cơ chứ. Đêm qua, sau khi biết tin Kudo Shinichi vẫn đang nằm trong bệnh viện vẫn chưa tỉnh, khuôn mặt, tâm trạng của cô lúc đó rất lo lắng, rất không lạc quan, cô liên tục cầu mong chúa hãy bảo vệ cho Shinichi. Thật ra, đêm tiêu diệt tổ chức áo đen cũng chính là đêm Miyano Shiho cô được sự bảo vệ từ Kudo Shinichi. bởi lúc Gin đang chuẩn bị giơ súng bắn vào cô thì có một người nào đó đã hét lên, cô thật sự lúc này không còn tâm trạng để chú ý tiếng hét ấy là của ai, cũng đúng thôi, vì khi có ai đó chĩa súng vào bạn, điều bạn cần là chạy thoát khỏi miệng súng kia và Shiho cũng vậy, cô tìm cách chạy thoát khỏi Gin nhưng đâu ngờ khi tên Gin kia nổ súng, 1 chàng thanh niên đã lập tức vừa kịp lãnh thay cô 2 phát vào bụng, và người thanh niên đó không ai khác chính là Kudo Shinichi, cô bất ngờ, Kudo Shinichi? nhưng tại sao anh còn ở đây? Chẳng phải anh đã kịp chạy cùng với Angel rồi sao? Tại sao lại ngu ngốc ở lại đây? Còn đỡ thay cô 2 phát của Gin nữa chứ. "Sinichi, shinichi" - Shiho liên tục gọi tên anh, người con trai đang nằm trên vũng máu đỏ tươi, đôi mắt vẫn nhìn cô, cô thấy rất rõ trong đôi mắt của anh có sự dịu dàng, ấm áp, nhưng điều cô quan tâm bây giờ là cứu anh, thật may lúc đó FBI cùng CIA đã tới và bắt trọn tổ chức áo đen, tất nhiên cả Boss lẫn Vermouth cũng nằm trong số đó, Akai kịp thời gọi cấp cứu, trong lúc đưa Shinichi vào xe cứu thương không biết từ đâu, 1 cây gậy sắt đã đập vào đầu Shinichi, đó chính là thật sự Cả bọn nghe bệnh tình của cậu thiếu niên đang nằm trên giường bệnh kia có cùng chung một sự lo lắng và buồn bã, ai cũng mong Kudo sẽ nhớ lại mọi thứ. Ayumi, Genta , Mitsuhiko lần lượt tới chào hỏi rồi thăm Shinichi. Anh cũng vui vẻ nói chuyện với bọn nhóc nhưng anh đặc biết chú ý tới cô bé với mái tóc nâu đỏ màu hoàng hôn kia. Sao cô không lại trò chuyện với anh mà lại đứng 1 góc nhìn anh từ xa? Sự tò mò của anh về 1 cô bé lần đầu ms gặp càng lớn dần, như thấy được suy nghĩ của Shinichi, Haibara nhẹ nhàng đi tới bên giường bệnh.
- chào Kudo-sama
-Ơ......à chào em - anh bất ngờ chưa kịp phản ứng nên có vẻ ấp úng chào lại Haibara.
-... -Haibara không nói j thêm, thấy vậy shinichi hỏi:
-Em tên gì? - thú thật khi mới gặp cô bé này, anh bỗng chốc nhớ về một thân ảnh nào đó nhưng thật sự không biết người đó là ai. Người đó cũng như cô bé này, cũng có mái tóc nâu đỏ ngắn màu hoàng hôn, cũng có làn da trắng, và đặc biệt là đôi mắt của cô gái ấy với cô bé Haibara này đều chứa đựng sự cô đơn, lạnh lẽo, hay nói cách khác cô gái ấy như phiên bản người lớn của cô bé Haibara này. Nhưng tại sao người đó lại xuất hiện trong đầu anh khi anh nhìn vào cô bé này? Và người đó là ai? Người ấy với anh có quan hệ gì? Hàng nghìn câu hỏi mà anh vẫn chưa khám phá ra câu trả lời.
- Haibara Ai - Haibara lạnh lùng nói.
- Hân hạnh làm quan, Ai - chan - Kudo Shinichi vẫn cười tươi nhìn với cô bé.
-Thôi, chào 2 cháu(Ran, Shinichi) - bác tiến sĩ Agasa nói rồi nhẹ nhàng bước ra khỏi căn phòng trắng xóa. Đi theo sau chính là đội thám tử nhí, bọn trẻ đã chào Kudo rồi cùng đi về, Ran lễ phép chào tạm biệt bác tiến sĩ và bọn nhóc. Về Haibara thì lí trí cô muốn cô phải rời khỏi đây, trả lại cho Ran và Shinichi thời gian thân mật riêng tư với cô
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com