Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

iii. giá mà tôi biết

Kaveh đi dọc bờ biển, bóng anh trải dài trên nên cát, gợn sóng cứ lăn tăn kéo vào bờ những nỗi niềm khôn xiết trong quang cảnh được tà dương ôm lấy

Một sự trống trải bao trùm lấy tâm hồn, anh dang hai tay như chao đảo, như muốn ôm một cái gì đó mà thủ thỉ thầm thì, chỉ là một người vì quá hơi men mà loạng choạng, anh say rồi, anh sắp ngã rồi, nhưng Kaveh không làm được gì khác ngoài việc để bản thân đắm chìm trong cơn say bí tỉ trong suốt một khoảng thời gian.

"Alhaitham, đồ dối trá, tệ hại!"

Rồi đột nhiên, Kaveh hét lớn, anh gào lên một cái tên mà cả đời này anh sẽ chẳng thể nào quên được

Anh nhớ, người đó cũng đã từng ở bên anh như vậy, cũng đã nói những lời sẽ yêu anh đến hết cả cuộc đời. Giờ thì sao ? Chẳng có gì là mãi mãi.

Alhaitham chết rồi, nó ngang nhiên để anh lại một mình. Nó ra đi trong sự quạnh quẽ, rời khỏi thế giới này với cổ tay thật nhiều vết cắt, máu cứ tuôn và anh của ngày đó như chết lặng.

"Tôi yêu anh đến khi thần chết tìm tôi..."

Nhưng là, thần chết chưa tìm đến nó, Alhaitham đã tự giác đi theo ông ta rồi.

Đúng là một thằng ngu!

Nên là, nó đâu có cần anh nhiều như thưở mà nó vẫn hay hò hẹn. Toàn là những lời sáo rỗng, những lời thề thốt của một kẻ đã có quá nhiều đau thương trong đời.

Làm sao có thể cứu rỗi nhau trong khi cả hai đều không thể cứu lấy mình

"Giá mà tao biết, ..."

Giá mà anh thấy được những lần nó mất ngủ

Những lần Alhaitham dụi đầu vào cổ anh như một chú cún quấn quýt lấy chủ nhân của nó

Những lần nó cãi cọ với gia đình suýt bị đá khỏi nhà và những vỉ thuốc bị vứt vào sọt rác với bệnh án không mấy khả quan.

Nhưng anh không biết, anh chẳng biết gì cả, Kaveh cũng bị guồng quay của thế giới này xô ngã, vẫn mang căn bệnh tâm thần của thế gian, đến anh còn chẳng có mong muốn được sống.

Chỉ là khi ấy, hai con người ngày đêm trăn trở dùng chính tâm hồn chai sạn thắp lên cho đối phương một ngọn đèn le lói.

Nhưng rồi cũng vụt tắt, hy vọng ấy cũng tàn úa, phai màu.

Hết rồi, hết thật rồi.

Có lẽ, Kaveh cũng sẽ đi

"Alhaitham, đợi tao..."

Và anh chìm xuống, thật sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com