Chương 28: Say rượu
"Nhìn cậu đau tôi cũng đau" – câu này mang hai ý.
Nếu người nói yêu cả nhân loại và có lòng trắc ẩn mạnh mẽ với vạn sắc thái vui buồn, thì chẳng qua người này có lòng cảm thông và bao dung sâu sắc mà thôi. Với ai cũng thế. Không có ngoại lệ.
Nếu người nói không những xem nhẹ cảm xúc mà còn khuyết thiếu sự đồng cảm tối thiểu, thậm chí có triệu chứng phản xã hội ngầm, đến nỗi lúc nói ra lòng mình cũng tựa hồ phải vắt hết ruột gan...
Thì đó chính là lời bày tỏ tựa rễ cây vùi mình trong lòng đất, âm thầm leo lắt qua muôn núi nghìn trùng, dựa theo cây mà vươn dài cả tấc không thấy điểm dừng, cũng dựa theo cây mà thối rữa. Hễ có gió động cỏ lay, thân sẽ ôm lấy rễ mà thét gào đau đớn chết đi sống lại. Có điều đất mòn xung quanh cùng lắm chỉ chứa lác đác vài ba con giun đất và mấy cọng cỏ dại chứng kiến, chứ nào có ai biết được?
Cây với rễ là thế. Rất nhiều tình cảm yêu ghét trên thế gian này đại để cũng là như thế.
Phàm là người có chút nhanh nhạy thì sẽ bắt được cái thóp này ngay, tiếc là tầm này đầu óc vị thiếu gia nào đó chỉ dùng được một nửa, nửa còn lại thì bị rượu chiếm hết máu trong mạch não lâu rồi. Alhaitham nhìn cậu say đến mơ mơ màng màng, thầm nghĩ cho dù bây giờ hắn có moi tim dâng hiến trước mặt thì con sâu rượu này cũng chỉ coi như tim lợn mà thôi.
Hắn thở dài rồi búng trán Kaveh: "Ngất rồi à? Còn muốn chơi nữa không đây?"
"Haitham..." Kaveh day day thái dương: "Cậu có thể tắt bớt đèn lại được không? Mấy ngày rồi tôi không được tiếp xúc với ánh sáng. Trong phòng chói quá làm tôi tạm thời không thích nghi được."
Alhaitham bèn đứng dậy tắt hết điện đóm trong phòng, chỉ chừa lại đèn ngủ hình cây nấm để đầu giường phát sáng lập lòe như ánh nến. Bầu không khí trong phòng cũng theo đó trở nên mờ ảo.
"Hợp lý hơn rồi đấy." Kaveh xoay cổ thành tiếng, bốc ra toàn bài rác, cuối cùng để Alhaitham thắng đậm.
"Không có Phỏm nào à? Vậy thì tôi có toàn quyền quyết định đúng không?"
"Tùy cậu đấy, thích hỏi hay sai khiến tôi thế nào cũng được, cậu tự quyết đi." Kaveh phất tay tỏ vẻ bất lực.
Ánh đèn ngủ màu vàng hắt lên người Kaveh khiến cậu càng trông có vẻ mỏng manh đơn bạc, thậm chí bóng hắt lên tường cũng tạo thành một hình dáng tinh xảo. Tất cả những chi tiết bình thường không mấy ai chú ý, tỷ như từng lọn tóc mềm mại buông xõa rủ trên vai, độ dốc trên sườn mặt lẫn dáng lưng gầy đều được ánh sáng phóng đại lên gấp bội, khiến con người này trông giống một tác phẩm nghệ thuật được cất giấu trong góc tối tăm không mấy người phát hiện nơi nhà kho của viện bảo tàng vậy.
Alhaitham chống cằm ngắm nhìn hình ảnh tuyệt mỹ đó. Hắn chưa buồn ngủ, chưa mất trí, chưa nhấp một ngụm rượu nào, vậy mà hắn lại vì nó mà lơ đãng trong khoảnh khắc.
"Cậu nói cha cậu biết về hội chứng hiếm gặp của cậu xong thì đã lôi con trai mình làm vật thí nghiệm. Có điều cả trong lẫn ngoài biệt thự nhà Ahangar có biết bao nhiêu cặp mắt mà không một ai hay biết gì sao? Những người khác ít cơ hội tiếp xúc thì thôi không nói, chẳng lẽ người quản gia như robot lúc nào cũng kè kè bên cha con cậu lại không phát giác được gì ư?"
"Hỏi hay đấy. Để tôi nhớ lại xem nào..." Kaveh dùng ngón trỏ quấn sợi tóc mai vương trên cổ, nói: "Năm xưa Donkor thường xuyên dẫn tôi vào phòng học. Khi đó có một người giúp việc hay phụ trách lau dọn thư phòng. Việc dọn dẹp của người hầu trong nhà đều do quản gia sắp xếp theo lịch hàng tháng, đáng lý ra mọi người đều phải nhất mực tuân theo, chỉ có điều không biết người giúp việc đó vì muốn gây ấn tượng với ông chủ hay sao mà rất hay xông xáo làm việc mà chưa cần ai chỉ điểm. Vào một lần người đó tự ý dọn dẹp thư phòng ngoài giờ thì đã bắt gặp cha con tôi bước ra từ tầng hầm bí mật..."
Kaveh dán mắt vào chai rượu bên cạnh Alhaitham: "Sau đó thì tôi không biết Donkor đã giải quyết kiểu gì, chỉ nhớ là từ đó về sau tôi không còn thấy bóng dáng người hầu gái đó đâu nữa, mà những người giúp việc khác cũng không hé răng lấy nửa lời... Lớp trưởng ơi, trả lại rượu cho tôi đi."
Alhaitham giả điếc: "Còn người quản gia?"
"Riêng bác George thì tôi không biết. Tôi chưa từng thấy bác cười, cũng chưa từng thấy bác tức giận. Trong ấn tượng của tôi từ thuở lọt lòng đến giờ, tôi chỉ biết đến bác ấy như một kẻ phục tùng của Donkor và sẵn sàng làm tất cả mọi thứ vì lợi ích của ông ta vô điều kiện... " Kaveh nhoài người lấy chai rượu thì bị Alhaitham khoát tay chặn lại. Hắn nói: "Muốn chạm vào nó thì cậu phải thắng được tôi cái đã."
Kaveh bĩu môi, sau đó không biết nghĩ tới điều gì mà ánh mắt cậu hơi rời rạc. Cậu tự buột miệng kể: "Thú thật với cậu, trong tiềm thức của tôi chưa bao giờ công nhận Donkor là cha mình. Việc của Donkor đã có thư ký riêng phụ trách, còn đâu tất cả những việc lớn bé trong nhà, bao gồm cả tôi thì đều do bác George quản lý. Từ đầu đến cuối luôn là một tay bác George săn sóc tôi, quan tâm tôi, chăm bẵm từng bữa ăn giấc ngủ, nhìn tôi từ một thằng nhóc còn quấn tã đến lúc lớn tướng như bây giờ... Đối với tôi mà nói, mặc dù không biết những người cha trong gia đình khác đối xử với con mình như thế nào, nhưng bác ấy giống như một người cha của tôi vậy."
Alhaitham vẫn đang dán mắt vào cái bóng Kaveh hắt lên tường, cũng gật gù: "Cha mẹ tôi đã qua đời từ rất lâu rồi nên tôi cũng không nhớ lắm sự chăm sóc của họ dành cho tôi ra sao. Nhưng nếu để nói về mối liên kết giữa người thân trong gia đình với nhau, tôi nghĩ đại đa số giống như bà ngoại với tôi, chỉ có điều sẽ hơi khác biệt so với mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái, tức là sẽ tồn tại đâu đó rào cản nhất định – cách biệt thế hệ, cách biệt máu mủ... Trường hợp của quản gia cậu với cậu thì có sự ngăn trở về máu mủ ruột thịt và địa vị xã hội. Tôi đoán sự quan tâm của ông ấy dành cho cậu phần lớn bắt nguồn từ trách nhiệm là chính, chứ người đó không dám cả gan coi cậu chủ nhỏ nhà mình là con trai đâu."
Kaveh tức thì xụ mặt: "Đồ vô lương tâm này, cậu có nhất thiết phải..."
"Nhưng nếu suốt mười mấy năm mà người quản gia đó vẫn giữ nguyên thái độ ân cần không đổi, thậm chí thay thế cha mẹ ruột trọng trách dõi theo cậu trong suốt quá trình trưởng thành, đôi khi còn làm ra những hành động vượt quá quy tắc trên dưới, vậy thì tinh thần trách nhiệm này cũng quá cao cả rồi." Alhaitham nhún vai: "Cho dù ông ấy không dám vượt quá bổn phận coi cậu như con mình đi nữa thì cũng phần nào coi cậu là một người thân rất quan trọng của ông ấy. Hình thái của mối liên kết này cũng gần như tiệm cận với khái niệm 'gia đình'."
Cậu nghe thế thì sững người, chỉ biết lắp bắp "Vậy à" rồi ngơ ngác chia bài.
"Nhắc tới chuyện này tôi mới nhớ. Mặc dù bác George chưa từng kể chuyện riêng của bác ấy cho tôi, nhưng hồi còn nhỏ tôi đã từng nghe những người trong nhà nói rằng trước kia bác ấy cũng từng có gia đình của riêng mình hồi còn bên Mondstadt. Chỉ có điều năm xưa đã có một vụ án xảy ra khiến cả gia đình bác ấy mất mạng, chỉ còn mỗi bác ấy và đứa con trai duy nhất là vẫn còn thoi thóp. Đúng lúc đó ông nội tôi đang đi công tác đã tình cờ phát hiện và kịp thời cứu hai người họ." Kaveh hạ một Phỏm xuống, nói: "Bác ấy đã làm việc cho gia đình tôi suốt ba đời. Ông nội tôi không chỉ cứu cha con bác ấy toàn mạng, mà còn cho bác ấy một công việc... hay nói đúng hơn là một chỗ dựa vững chãi suốt đời. Sau này đến thời Donkor kế thừa thì ông ta vẫn luôn đảm bảo cho người con trai đang hôn mê trong bệnh viện của bác ấy được hưởng dịch vụ y tế tốt nhất. Có lẽ vì muốn báo đáp ân tình với ông nội nên George vẫn luôn hết mình tận tụy cho gia đình này chăng?"
"Không thể phủ nhận một điều, ông già cậu đối xử với người của mình rất chu đáo. Có lẽ đây cũng là một trong những chiêu trò nắm thóp người khác của ông ta. Suy cho cùng người quản gia đó cũng chỉ là một trong những con bài được ông ta sử dụng mà thôi." Alhaitham hạ bài: "Bốn điểm. Cậu thì sao?"
Kaveh: "Tôi cũng bốn điểm."
Vậy là huề nhau. Hắn hỏi: "Trường hợp này thì tính kiểu gì?"
"Mỗi người đều có quyền lựa chọn." Kaveh chống cằm nhìn hắn: "Cậu chọn sự thật đi để tôi còn hỏi nào?"
Alhaitham liếc cái người vừa dứt câu "mỗi bên đều có quyền lựa chọn" này, thở dài rồi bảo: "Ừ, thì sự thật."
"Tôi tò mò quá khứ lúc chưa nhập học của cậu lắm đấy. Lần trước cậu chưa kể nốt, sau khi cậu nhập bọn với anh trai phòng gym thì đã làm những gì vậy? Với lại vì sao mà sau đó cậu lại rửa tay gác kiếm rồi?"
"Luật chơi là mỗi bên chỉ được phép hỏi một câu, tôi sẽ chỉ trả lời vế trước." Hắn nói với giọng thờ ơ: "Sau khi nhập bọn thì tôi hay trốn học đi la cà cùng hội Ravic. Phần lớn thời gian mọi người đều túm tụm ở quán net để lập hội thách đấu trên game với đám đầu trâu mặt ngựa trường làng bên. Thắng thì tự mở hội ăn mừng, thua thì rủ nhau đi hút thuốc hoặc hát karaoke, còn nếu trong quá trình thi đấu mà có bên gây sự thì lao vào đánh nhau giành mặt mũi cho đội mình. Chỉ có vậy thôi, nhạt nhẽo lắm."
Hai mắt Kaveh dần trợn lớn theo từng lời hắn kể. Cậu nghe hết câu cuối thì há mồm không ngậm lại được: "Gì... gì cơ? Cậu từng trốn học, chơi game, hút thuốc, hát karaoke, đánh nhau... hả? Nhìn cậu trông vậy mà... Á!"
Alhaitham ấn bộ bài vào mặt Kaveh để chặn miệng cậu: "Đến lượt cậu lên thớt rồi."
Kaveh vội giữ lấy tay hắn: "Trả lời nốt cho tôi câu sau đi mà! Vì sao khi vào Học Viện xong thì cậu tự dưng quay ngoắt 180 độ vậy?!"
"Trước đó tôi cũng rất muốn hỏi cậu một điều." Alhaitham đột ngột đứng dậy, dùng tay còn lại ghì chặt cổ tay Kaveh, ấn ngược tay cậu lên thành ghế, đoạn bóp lấy cằm cậu: "Mặc dù cậu luôn tỏ ra giấu giếm mọi thứ về mình nhưng lại cố ý để lại manh mối tương đối lộ liễu. Trong mắt tôi, cậu cứ như một đứa trẻ nghịch ngợm đi sâu vào trong rừng, đi đến đâu cũng đều đánh dấu tới đó, cốt để một ngày nào đó sẽ có người tìm ra mình, phòng trường hợp nếu cậu lạc lối thì sẽ có người kịp thời đến cứu. Tôi nói có đúng không, 'Mehrak'?"
Alhaitham dùng góc độ từ trên nhìn xuống nên càng khiến Kaveh có cảm giác bị áp bức mãnh liệt. Cậu nuốt nước bọt, hơi muốn nghiêng mặt né tránh sự truy đuổi gắt gao ấy thì lại bị tay hắn giữ chặt cằm nên không cử động được. Thế là cậu thấp giọng: "Trước tiên cậu trả rượu cho tôi đã."
"Không thể nói trong lúc tỉnh táo sao?" Hắn không nhúc nhích: "Chính cậu đã hứa sẽ không đề phòng tôi."
Kaveh bị ép nhìn thẳng vào mắt Alhaitham. Ánh mắt của hắn lúc này nóng rực, hoàn toàn không còn vẻ dửng dưng thường thấy, mà giống cái nhìn của kẻ đi săn giăng bẫy bắt trúng con mồi rồi giữ chặt nó, vây hãm nó, không để cho nó có lấy một cơ hội trốn thoát.
Cậu ngửa đầu, cất giọng thều thào: "Nếu đã biết rõ đến vậy thì cậu còn thắc mắc điều gì?"
"Thứ mà tôi muốn biết..." Alhaitham nhấn nhẹ vào cằm Kaveh, từ từ miết qua sườn mặt, cuối cùng vân vê vành tai hơi đỏ của cậu: "... đó là cậu muốn tôi tìm thấy cậu, hay là muốn tôi cứu lấy cậu?"
Mắt Kaveh đảo qua ánh sáng từ cột đèn bên ngoài. Tầm nhìn từ vị trí phòng này không đẹp, đối diện với cửa sổ bên kia là khung cảnh bị chia cắt thành hai nửa: nửa bên phải là bức tường xám xịt của một nhà trọ khác, nửa trái thì thoáng hơn một chút, nếu dõi mắt ra xa thì có thể thấy loáng thoáng dàn đèn cưới sáng trưng trên đường Al-Riyard – người hầu đưa cơm cho cậu có nói tiệc cưới này khéo phải kéo dài tới rạng sáng mai, phiền cậu đừng thò mặt ra ngoài cho tới khi kết thúc.
Kaveh thấy mình hít thở không thông.
Con ngươi cậu dao động một hồi. Kế đó, cậu gạt mạnh tay Alhaitham đang giữ lấy mình ra, vồ lấy chai rượu, bước lảo đảo đến gần giường, ngồi phịch xuống đất rồi tựa người lên cạnh giường. Cậu đột nhiên cười lớn: "Haha... tưởng gì chứ, lớp trưởng ơi là lớp trưởng, cậu đang thương hại tôi đấy à? Hay là đến cậu cũng cho rằng tôi thảm hại hết thuốc chữa, sống không ra hình người nên mới phải cầu cứu ai đó để tìm cho mình lối thoát?"
Alhaitham nhíu mày: "Nói tiếng người đi."
"Được rồi."
Kaveh lại uống rượu. Lần này cậu uống nhiều và vội, thành thử rượu tràn đầy ra ngoài miệng, chạy dọc xuống cổ và vạt áo của cậu khiến chiếc áo sơ mi trắng phau dính một ít màu đỏ tím. Cậu hà hơi rồi đưa tay quệt miệng, chỉ thấy mặt mũi và dạ dày là nóng lên chứ đầu óc vẫn không dễ chịu hơn là mấy.
"Phải, đúng là tôi đã phát ra tín hiệu. Tôi cố tình để lại dấu vết để một ngày nào đó sẽ có thêm một kẻ cũng đang lạc lối phát hiện ra tôi, truy lùng tôi, tự đưa thân mình đến trước mặt tôi, nói rằng tôi không hề cô độc, bởi vì trên thế giới này vẫn tồn tại một người cũng giống như tôi..." Kaveh nhìn Alhaitham rồi nở nụ cười vặn vẹo. Nếu thân xác của cậu được đúc từ lưu ly chứ không phải bằng xương bằng thịt, thì có lẽ giờ này nó đang rạn nứt.
"Nhưng không phải vì tôi muốn được cứu rỗi, mà là vì tôi muốn kéo người đó xuống vũng bùn cùng tôi, cho họ nếm trải nỗi đau không kém, ép họ phải cảm nhận chính cái địa ngục mà tôi đang cảm nhận. Tôi chính là kiểu người đáng ghét như thế đấy."
Đàn quạ ăn xong liền phất cánh bay đi, để lộ thân xác tàn tạ đang thối rữa.
Kaveh vừa dứt lời thì cũng căng thẳng đến nỗi siết chặt tay. Cậu vô thức nín thở quan sát từng biến động của Alhaitham, như kẻ phạm tội đang chờ đợi một phán quyết giáng xuống mình – hành động này cũng được xem là một kiểu làm nũng với đối tượng gần gũi nhất. Lúc đầu vì muốn nhích lại gần đối phương mà không ngừng bộc lộ những điểm tốt của bản thân, cho họ thấy mình và họ chính là những kẻ còn sót lại ngoài rìa thế giới, để họ cảm thấy hứng thú với mình, có thể tiếp nhận mình ở phương diện nào đó.
Sau đó thì không nhịn được mà nổi lòng tham, cố ý phơi bày tim gan xấu xí vặn vẹo ra trước mặt đối phương, như muốn nói rằng: Nhìn đi, tôi chính là loại người như thế đấy.
Rồi lại chờ đợi trong nơm nớp lo sợ, hy vọng người đó hãy chấp nhận con người thật của mình, đừng vì sợ hãi hay ghê tởm mà vứt bỏ mình.
Alhaitham đọc được hết những tâm tư được giấu kín lẫn không thể che giấu của Kaveh. Trông thấy biểu cảm trên mặt cậu dần vỡ vụn, hắn bỗng có cảm giác lồng ngực như bị thứ gì đó đè nén làm đường hít thở cũng bị chặn lại, làm hắn giơ tay nhấc chân mà cũng thấy khổ sở, cứ như một đứa trẻ chứng kiến món đồ yêu thích đang dần bị hủy hoại ngay trước mắt mình mà vẫn chỉ đành trơ mắt bất lực vậy.
Toàn thân Kaveh rã rời như không xương. Cậu không dám nhìn Alhaitham nữa mà chỉ mệt mỏi vẫy tay: "Mang bộ bài xuống đây đi Haitham. Tôi muốn chơi thêm một ván nữa, ván cuối cùng."
Tiếng loa kèn phía xa đột ngột cất lên cao trào, dường như đang trào phúng bầu không khí trong căn phòng càng lúc càng ngột ngạt khó thở.
Alhaitham bỗng nói không đầu không đuôi: "Vì bà tôi..."
"Ừm?"
"Tôi quyết định quay lại đường ngay là vì bà tôi." Alhaitham ngồi xuống chia bài cho hai người vừa nói: "Vốn dĩ tôi còn muốn phá phách hơn nhưng sức khỏe của bà ngoại không cho phép bà liều mạng kiếm tiền thêm nữa. Vậy nên tôi đành cắt hết nanh vuốt để khoác lên mình lớp da cừu, giả vờ ngu ngốc để hòa nhập chung với đám cừu ngu ngốc ấy... Thực chất tôi cũng không thích thú gì việc này cho cam, chẳng qua đúng thời điểm tuổi mới lớn nổi loạn nên tôi chỉ muốn tìm một chỗ trút giận mọi chán ghét tiêu cực trong đầu ra ngoài, mà vừa lúc lại có đám người đó làm bàn đạp. Suy cho cùng tôi cũng chỉ là tên khốn nạn chỉ biết lừa lọc giả dối qua ngày để chiếm lợi ích cho bản thân mình mà thôi. Con người tôi cũng chẳng có gì tốt đẹp hơn cậu đâu, thiếu gia à."
Âm điệu trong tiếng kèn bỗng thay đổi. Hơi lạnh từ bên ngoài cố gắng chui qua kẽ hở để vào phòng song cũng chẳng thấm vào đâu, đành bịn rịn bám lấy mặt gương cửa sổ hòa cùng lớp bụi mờ. Cái đèn ngủ trong phòng có vẻ đã cũ. Sau một hồi chiếu rọi ngắn ngủi thì ánh sáng của nó mỗi lúc một mờ dần, chỉ soi sáng được một phần nhỏ căn phòng rồi để mặc phần còn lại chìm trong bóng tối.
Hai người ôm đầy tâm tư ngồi ở góc có ánh sáng nhàn nhạt chiếu tới, tranh đấu ván bài cuối cùng trong thinh lặng.
Tiếng nhạc tắt ngấm. Bài hạ. Kaveh đạt Ù.
Cậu vươn người ra sau, duỗi chân đá bài văng lung tung, nói với Alhaitham bằng giọng uể oải: "Cậu cũng uống rượu với tôi đi."
"Hình như tôi đã chọn Thách đâu nhỉ?"
"Chỉ là đề xuất ngoài lề thôi mà. Cậu cũng làm thử một ngụm xem?"
"Tôi vẫn đang vị thành niên đấy."
"Đừng đùa với tôi. Câu này ai nói tôi còn nghe được, chứ cái người có cả giai thoại hư hỏng lẫy lừng như cậu ấy hả?" Kaveh hất cằm cười cười: "Thôi nào, ở đây không phải trường học, cậu tỏ ra gương mẫu với ai chứ?"
Alhaitham lắc lắc chai rượu, ghé mũi ngửi thử miệng chai, đoạn ngửa đầu nhấp một ngụm. Hắn không quen vị rượu nên không uống nhiều, chỉ để cho chất lỏng thấm vào đầu lưỡi mình một chút rồi bỏ ra ngay.
Kaveh: "Thấy sao?"
"Không ngon cũng không tệ." Alhaitham thoạt cau mày: "Nhưng khả năng là uống nhiều sẽ thành quen."
"Với lại cậu quên luật rồi. Khi có người đạt Ù thì bên thua phải tuân thủ bất cứ điều khoản nào bên thắng yêu cầu." Kaveh lắc đầu: "Tôi không nhìn lầm, quả thật hôm nay cậu rất lạ mà. Lý trí vững như núi của cậu đâu rồi, Haitham?"
Alhaitham buông chai rượu ra, hỏi: "Cậu muốn gì?"
"Một câu hỏi và một câu thách." Kaveh đã say quắc đến độ ngồi thôi cũng không vững. Cậu chống một tay xuống sàn làm trụ đỡ rồi chỉ vào hắn: "Cậu đó... Nhiều người bảo cậu giống cục đá, tôi thì lại thấy cậu giống con nhím hơn. Bình thường cậu toàn trưng cái bản mặt "tao nhìn chúng mày không vừa mắt" cho bàn dân thiên hạ thấy. Nhưng hễ khi nào bắt được một điểm mềm mại của cậu, tôi thử vươn tay chạm vào nó, thì cậu lại lập tức mọc thêm gấp đôi gai góc để hù tôi. Kết quả thứ tôi sờ được chỉ là đống gai nhọn đâm tôi đến phát đau, còn sự mềm yếu trước đó thì mơ hồ như ảo giác vậy..."
Alhaitham im lặng không nói. Chai rượu lăn ra khỏi tay hắn, gõ "lọc cọc" trên nền nhà rồi lại lăn vào tay Kaveh. Cậu dùng mấy ngón tay gẩy gẩy nó trên mặt sàn, đoạn nghiêng đầu nhìn hắn: "Chỉ có những lúc tôi lột hết áo giáp phơi thây trước mặt như thế này thì cậu mới chịu phô ra chút dịu dàng cho tôi thấy. Tôi biết điểm yếu của cậu thì cũng có sao đâu chứ, đằng nào thì tôi cũng đâu có chút uy hiếp nào... Sao cậu vẫn không chịu phơi bày nó cho tôi?"
Hắn nhìn theo cái tay nghịch ngợm đó, nói: "Cậu đang thách tôi đấy à? Có điều tôi đã bộc lộ cho cậu xem rồi, chỉ là cậu thiếu tỉnh táo đến mức điều đơn giản như thế cũng không nhìn ra thôi."
Kaveh chớp đôi mắt mơ màng: "Tôi đã thấy rồi sao? Cậu đừng đùa, tôi không muốn chơi trò kẻ thắng người thua với cậu nữa đâu... Thứ tôi cần không chỉ là dấu hiệu, tôi muốn tự mình cảm nhận nó kìa."
Alhaitham thở dài. Hắn giữ lấy cái tay đang vờn qua vờn lại chai rượu, kéo cổ tay áo Kaveh lên, dùng sức bóp lấy lớp băng gạc quấn đầy cẳng tay đến nỗi không nhìn thấy mảng da thịt nào của cậu.
"Đau không?"
"Hỏi thừa quá."
"Ừ, cậu không thể thấy đau, vậy nên cũng không thể thấy được điểm yếu của tôi là gì." Alhaitham cụp mắt rồi kéo lại ống tay áo cho cậu: "Tuy nhiên tôi không mong muốn cậu tự mình kiểm chứng, vì dù cậu có đập nát đôi tay này, hoặc là thân xác này đi nữa thì cũng không cảm nhận được, mà ngược lại người duy nhất hứng chịu hậu quả chỉ có tôi thôi. Vậy nên tôi thật lòng hy vọng đây là lần cuối cùng tôi nhìn thấy thương tích trên người cậu. Đó là giới hạn cuối cùng của tôi, thiếu gia ạ."
Kaveh thoáng sững sờ, sau đó cậu bỗng ngả đầu về sau rồi gác tay lên che khuất mắt: "Gì vậy chứ... Mới đó mà cậu đã say rồi hả?"
Hắn buông tay ra, nhìn chằm chằm những lá bàn ngổn ngang vây quanh hai người: "Không, đã say từ lâu rồi."
"Có vẻ cả hai chúng ta đều thua rồi."
"Chắc vậy."
Trong phút chốc cả căn phòng như bị hút chân không, làm lồng ngực ai nấy bị đè nén thành quả bóng bay căng hết mức, tựa hồ chỉ cần đụng nhẹ một cái là sẽ nổ tung bất cứ lúc nào.
"Nếu..." Kaveh nuốt nước bọt, mượn men say ngà ngà để cất lời, tựa như chỉ một vài câu cũng đủ khiến cậu chật vật mới thốt lên thành tiếng: "Nếu như có một ngày, tôi không còn kiềm chế được sát ý và thù hận, đánh mất chút nhân tính cuối cùng, bị bóng tối nuốt chửng, cuối cùng là chìm xuống đáy vực sâu..."
Chẳng biết có cơn gió mạnh nào thổi tới làm cửa kính khép hờ bị đánh bật ra. Alhaitham chật vật đứng dậy đi đóng cửa. Hắn với tay ra ngoài kéo thanh chốt cửa sổ lại.
Cậu hỏi: "Lúc đó cậu sẽ cứu vớt tôi hay nhảy xuống vực cùng tôi?"
Đúng lúc này có một đợt pháo hoa bay vút lên. Tiếng pháo dồn dập "đùng đoàng" dai dẳng nơi xa xăm, tạo thành những chùm hoa cưới đỏ rực đến chói mắt, nở rộ giữa nền trời đen thẳm, hoá tàn lụi rồi biến mất giữa khoảng không mịt mù khói lửa.
Tàn dư pháo hoa chiếu rọi lên một nửa sườn mặt Alhaitham, đọng lại trên vai hắn thành dải màu sáng nhạt yếu ớt, còn không đủ sức ôm lấy tấm lưng thẳng tắp cô độc bị khuất trong bóng tối. Cánh cửa sổ khép hờ hơi lắc lư dao động, không rõ là vì dư âm tiếng nổ hay vì bàn tay đang âm thầm siết chặt.
Giá mà hắn sinh sớm hơn mười năm...
Khi đó hắn nhất định sẽ bắt cóc con người này, bỏ đi một nơi thật xa, giấu tiệt cậu khỏi đống bùn lầy mấp mô và nhơ nhuốc phủ kín thời ấu thơ lẫn niên thiếu phí hoài bị tháng năm phủ bụi...
"Thách."
Alhaitham đóng cửa kêu cái "rầm", xoay người nhìn thẳng vào mắt cậu: "Tôi muốn đổi lại, được chứ?"
Kaveh ngồi sõng soài dựa lưng vào mép giường. Cậu thản nhiên đón nhận ánh mắt ấy. Hai người một đứng một người đối mặt với nhau. Trong mắt ai nấy đều cất giấu sóng xô cuồn cuộn, nhấn chìm lồng ngực bù nhìn, ập vào đáy lòng những âm thanh nghẹn ngào không cất nên lời.
Cậu dùng ngón cái vân vê miệng chai rượu. Đầu óc cậu lúc này chỉ là một mảng trống rỗng không thể tự điều khiển theo ý mình. Cho đến khi lời thốt ra khỏi miệng thì đã không kịp thu hồi nữa.
"Vậy thì hãy cho tôi thấy khát khao của cậu đi."
Kaveh nuốt nước miếng, thấy cổ họng và miệng lưỡi mình càng lúc càng khô rát như đang bốc hỏa, bèn ngửa đầu dốc nốt rượu uống. Nào ngờ đợi mãi mà chẳng nếm được một giọt nào.
Chậc, cậu bỗng ai oán, chưa gì đã hết mất rồi.
Cho đến khi cậu kịp định hình thì thấy vỏ chai rượu đã rời khỏi tay mình tự lúc nào, còn cậu thì bị đẩy xuống mép giường, đầu cậu còn bị ấn lên ga giường. Cả người cậu không có chút sức lực nào mà buông thõng, như con cá mắc cạn để mặc Alhaitham đè lên, bao trùm cả thân mình, gặm nhấm lấy đôi môi.
Đây là lần đầu tiên của cả hai nên không kẻ nào có kinh nghiệm, chẳng biết phải làm sao cho mình và đối phương đều thoải mái, chỉ thả phanh mặc cho khát khao chôn vùi bấy lâu và bản năng hoang dại mặc sức điều khiển. Mới đầu Alhaitham chỉ cúi đầu chạm nhẹ một cái như chuồn chuồn lướt nước, kế đó từ từ dùng lưỡi thâm nhập khoang miệng Kaveh, cứ thế càng lúc càng có xu hướng không kiểm soát được. Thế là từ nụ hôn vụng về hấp tấp ban đầu dần dà trở nên mỗi lúc một thô bạo, mang theo cả bức bối và cưỡng đoạt, hoà cùng với đốm lửa bập bùng sức sống người thiếu niên pha lẫn vị cồn vừa ngọt vừa cay.
Một khi ngọn lửa đã bắt đầu châm lên, không ai có thể dập tắt được nữa.
Alhaitham ngấu nghiến thoả thích xong thì chợt ngừng, hơi buông ra một chút để không gian cho hai người lấy lại nhịp thở. Nào ngờ hắn vừa dứt khỏi môi Kaveh thì lại bị cậu giữ chặt gáy rồi nhấn vào môi mình chứ nhất quyết không cho hắn dừng lại. Môi lưỡi hai người quyện vào nhau, nhịp thở nóng rực và gấp gáp hoà làm một, quấn lấy nhau rồi lại buông rồi lại quấn tiếp, càng hôn càng thấy đau rát như bị bỏng, song không một ai có ý định để người kia chạy thoát.
"Thôi..." Kaveh khẽ nhắm mắt, vòng cả hai tay ôm lấy cổ hắn. Cậu hết sức mệt mỏi mà nghĩ, cho dù phía trước là lò nung hay chảo dầu cũng được, tương lai có ra sao cũng mặc xác, cùng lắm thì đổ lỗi cho men say vậy.
Cậu cứ thế buông thả bản thân chìm đắm trong ảo giác, chìm đắm trong men rượu, chìm đắm trong nụ hôn gấp gáp và nóng rực của Alhaitham.
Chìm trong khoảng không chập chùng giao thoa giữa sung sướng và khổ đau triền miên bất tận.
Từng đợt pháo hoa vang lên rồi lại vụt tắt. Tiếng kèn trống nơi xa xăm đã dừng hẳn. Ánh đèn đường lấp ló qua khung cửa đã biến mất, chừa chỗ cho bóng tối tĩnh lặng bủa vây lấy hai con người như hai dã thú đầy vết xước đang quấn chặt lấy nhau.
Kaveh nghe ra mùi máu tanh nên biết hẳn Alhaitham đã bị mình cắn rách môi luôn rồi. Trong hơi thở của hắn mang theo vẻ nặng nề khó nhọc, thi thoảng còn phát ra tiếng kêu nhẹ từ cổ họng, đến hai tay đang giữ chặt vai mình cũng mỗi lúc một nặng thêm. Cậu biết hết, nhưng vẫn cố chấp vờ như đang mất trí, không chịu cho hắn buông mình ra.
Cậu vươn tay ôm lấy mặt Alhaitham như đang cầu xin, chỉ hy vọng hắn có thể chịu đựng thứ cảm xúc nông cạn này của mình lâu thêm một chút. Bởi vì hiện giờ ngoài người này ra, cậu không còn bất cứ nơi nào để bấu víu nữa cả.
Mà... một khi chút ý nghĩa ban bố ấy cũng không còn nữa, thứ chào đón cậu ở phía trước chính là địa ngục còn đau đớn hơn gấp vạn lần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com