Chương 31: Làm người
Kaveh vô tình hút phải viên trân châu to. Nó chui tọt vào cổ họng cậu rồi kẹt luôn ở đấy, hại cậu phải khom người ho khan một lúc mới nuốt xuống được. Cậu đưa tay quẹt nước mắt sinh lý. Qua lăng kính lèm nhèm, cậu thấy Alhaitham hỏi xong thì nhìn sâu vào mắt mình trân trân, như thể cậu mà không đưa ra câu trả lời tử tế thì sẽ không xong với hắn.
Cái nhìn đó khiến cậu nhớ lại vào đêm tuyết đầy trời cả hai đang trên đường từ phòng tập trở về, hắn cũng đã thăm dò và quan sát phản ứng của cậu hệt như vậy.
Khi đó cậu còn sợ hãi, hoài nghi, tự vẽ ra đủ suy đoán hành động của hắn rồi lại tự gạt phắt đi hòng trốn tránh. Giờ đây bản thân mình cũng ôm một bầu tâm tư riêng trong bụng, cậu mới hiểu rõ những hành vi và lời nói có vẻ kỳ lạ ấy có ý nghĩa gì.
Ngàn vạn đầu mối chợt xâu chuỗi lại, hoá thành một mớ nặng trịch trong đầu. Hoá ra từ lúc cậu còn chưa kịp định hình, chưa cả "thịch", thì lòng đã vội rung rồi.
Cậu vuốt vuốt ngực, vừa là để xoa bớt cơn ho vừa giúp mình bình tĩnh lại, làm bộ không để ý: "Thì tôi phải bịa đại lí do nào đó để cô em kia chịu bỏ cuộc chứ sao? Còn cái cớ nào thích hợp hơn nữa à?"
Sắc mặt Alhaitham hơi trầm xuống. Hắn bỗng có ý định rụt tay lại.
Nào ngờ Kaveh nhanh lẹ kéo hắn đi tới khu mua sắm: "Oa, mấy chỗ kia có vẻ hay ho nè, mình qua đó xem thử đi!"
Bây giờ vẫn chưa phải lúc. Cậu nghĩ, mình phải chờ đúng thời cơ mới được, chứ không phải ở một nơi xô bồ và không có phong vị như thế này.
Hai người đi tới một gian hàng bán đồ trang sức. Bấy giờ Kaveh mới luyến tiếc mà buông tay hắn ra, chỉ vào dàn trâm cài tóc màu mè được trưng bày trên kệ: "Trông hợp với bà Fukayna nhỉ? Hay là mình mua tặng bà một cái?"
Alhaitham đút lại tay vào túi quần, khẽ vân vê các đầu ngón tay, muốn lưu lại chút hơi ấm khiến người bịn rịn ban nãy. Hắn gật đầu: "Được đấy. Cuối tháng này là mừng thọ bà rồi. Tôi cũng muốn mua tặng bà gì đó mà chưa nghĩ ra món nào."
Kaveh chợt khựng lại: cuối tháng này?
Cậu cứ nhớ nhầm nay vẫn là cuối tháng 1, nào ngờ đã bước sang đầu tháng 2 được vài ngày rồi, mà sinh nhật Alhaitham là ngày 11 tháng 2...
Vậy chẳng phải chỉ còn chưa tới một tuần hay sao?!
Thấy Kaveh thất thần nhìn quầy hàng, chủ quầy còn tưởng cậu mắc chứng khó lựa chọn, rao giảng rất hào hứng: "Nếu em không biết nên chọn kiểu dáng nào thì thử cân nhắc tới phong thủy xem nhé. Trên mỗi trâm cài tóc đều được gắn một loại đá khác nhau. Đá thu hút tài lộc và may mắn, cải thiện sức khoẻ, các mối quan hệ, hay xua tan năng lượng tích cực cũng có... Tùy theo cung mệnh của từng người đều có loại đá phù hợp với tần số năng lượng của họ, sẽ rất có ý nghĩa nếu em mua làm quà tặng cho người thân quen."
Kaveh ngẫm nghĩ một lúc, chỉ vào cây trâm phỉ thúy đính đá Prehnite: "Cái này bao nhiêu vậy chị?"
Chị bán hàng cười tít mắt: "750.000 Mora em ạ."
Lông mày Alhaitham giật giật: gần gấp đôi số dư tài khoản của hắn!
Kaveh nhớ lại lần trước cũng ở phiên chợ nào đó mình từng bị lừa một vố, lần này rút kinh nghiệm, cậu nghiêng đầu sát lại gần Alhaitham hỏi khẽ: "Chắc không phải lừa đảo đâu nhỉ?"
Alhaitham thấp giọng: "Các gian hàng được bày bán trong hội chợ đã được kiểm duyệt kĩ lưỡng cả rồi, không có chuyện lừa đảo đâu. Nhưng mà cậu tin ba cái phong thủy vớ vẩn này làm gì, chi bằng chúng ta đi xem thử những tiệm trang sức khác đi, dù sao bà ngoại cũng có rất nhiều..."
Kaveh chỉ nghe xong câu đầu tiên đã gật đầu luôn: "Vậy chị gói vào hộp quà giúp em với nhé."
Sau đó tiếng "ting ting" từ máy giao dịch đặt tại quầy phát ra, kèm theo sau là tiếng máy móc và chủ gian hàng đồng thanh đáp lại rất vui vẻ: "Cảm ơn quý khách!"
Alhaitham: "..."
Ôi, xã hội phân chia tầng lớp sang hèn trắng trợn! Tiếng "ting ting" trắng trợn!
Trong đầu hắn nhanh chóng đảo một vòng tình hình tài chính sắp phải đối mặt: tiền mua quà cho bà, tiền tu sửa lan can, tiền thay cửa kính, tiền thay TV... Trong khi đó hắn vừa nghỉ làm thêm xong. Công việc thủ thư chỉ có lợi cho việc học chứ tiền lương còn chẳng đủ cho hắn uống cà phê mỗi ngày. Học bổng thì phải chờ hết quý này mới nhận được... Chỉ nghĩ đến đó thôi mà hắn đã cảm thấy mình như già đi năm tuổi rồi.
Kaveh dường như nhìn ra được lo toan từ bản mặt sầm sì của Alhaitham, vỗ vỗ vai hắn: "Đừng lo, thiếu gia đây không để cậu phá sản đâu. Quà này chúng ta mỗi người chia một nửa nhé?"
Hắn nhướng mày: "Thiếu gia có lòng."
Sau đó hắn quay lại sự bận tâm ban đầu: "Cậu còn biết chơi đàn Harp?"
"À, tôi được mẹ dạy đó." Kaveh vừa đi vừa nhìn xuống đất, dùng chân hất một viên đá cuội cản đường: "Hồi nhỏ tôi hay được mẹ dạy đàn lắm. Bà ấy là một nghệ sĩ rất đa tài, hầu như cái gì trên đời bà cũng biết, từ piano, violon... cho đến các nhạc cụ cổ điển phương Đông. Linh hồn nghệ thuật của tôi cũng bị tác động bởi bà rất nhiều."
"Nói vậy tức là mẹ cậu không phải người phương Đông?"
Kaveh gật đầu: "Ừm, mẹ tôi vốn là người Fontaine. Trong một lần đi công tác ở đó, ba tôi đã gặp bà ấy ở một buổi hòa nhạc rồi bị ấn tượng mạnh bởi màn trình diễn của bà."
Ban đầu Kaveh tung tăng ôm túi quà đi trước còn Alhaitham thong thả theo sau. Chẳng biết từ lúc nào hai người đã sóng vai đi sát bên nhau, chân bước cùng nhịp, hai tay thậm chí còn văng qua văng lại gần đến nỗi cơ hồ cọ vào mu bàn tay đối phương.
Alhaitham: "Cậu chưa từng kể về bà ấy bao giờ."
"Không phải tôi không muốn kể đâu." Kaveh khịt mũi: "Thật ra thì... sự tồn tại của mẹ trong tâm trí tôi rất mờ nhạt. Tôi chỉ tiếp xúc với bà cho đến năm chín tuổi thôi à. Nói là tiếp xúc nhưng bà ấy giống một người bạn chung nhà hơn là một người mẹ, vì phần lớn thời gian bà đều ở trong phòng chữa bệnh. Người chăm sóc tôi nhiều nhất vẫn là bác George. Chưa kể mỗi lần muốn vào thăm bà cũng tùy vào tâm trạng Donkor ngày hôm đó nữa."
Nghĩ đến đây Kaveh vô thức bước chậm lại. Trong não cậu xẹt qua hình ảnh người phụ nữ gầy rộc mặc bộ đồ ngủ màu trắng và có mái tóc dài màu vàng, hơi rối, lần nào cũng xuất hiện trước mặt cậu với hình ảnh chín năm như một, giống như bà không phải một người sống có linh hồn, mà chỉ là một con búp bê biết cười biết nói để trong nhà vậy.
Alhaitham cũng chậm dần theo cậu. Bàn tay hai người đã chạm hẳn vào nhau. Hắn hơi suy tư: "Mẹ cậu mắc bệnh gì vậy?"
Cậu lắc đầu: "Tôi cũng không rõ, chỉ biết là cả Donkor lẫn những người hầu trong nhà đều bảo bà ấy bị điên. Hồi nhỏ tôi không tin, vì qua những lần tiếp xúc hiếm hoi thì tôi vẫn luôn thấy bà không có vẻ gì là bị bệnh cả... Nhưng bây giờ nghĩ lại, có thể hồi đó bà đã mắc chứng tâm thần hoặc bệnh tâm lý nào đó mà tôi không biết."
"Nếu vậy, nguyên nhân mẹ cậu qua đời..."
"Là tự sát." Cậu cười cười, chỉ vào thái dương mình: "Bà ấy treo cổ tự vẫn trong phòng mình, ngay trước mặt tôi."
Alhaitham chợt lặng người.
Kaveh nhún vai, nhai nốt viên trân châu, nói lúng búng: "Đừng lo, không phải tự vẫn trực tiếp ngay trước mặt tôi đâu. Như tôi đã nói rồi đó, số lần tôi được tiếp xúc với mẹ chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi, mà mỗi lần hai mẹ con gặp mặt còn chưa đầy một tiếng. Tôi chỉ nhớ lúc đó vẫn đang ngồi nghịch đống máy móc thì Donkor gọi tôi lên phòng mẹ. Ông ta chỉ mở hé cửa một chút chứ không cho tôi nhìn rõ toàn cảnh căn phòng lúc đó, nhưng cũng đủ để tôi thấy được thứ cần phải thấy."
"Sau đó thì sao? Liệu cậu có..."
Alhaitham hiếm khi ấp úng. Hắn nuốt nước bọt, hồi lâu sau mới điền nốt câu cuối: "... vượt qua được không?"
Câu này hơi buồn cười, vì Alhaitham vốn có thiên phú biết cách kiểm soát lời nói của chính mình để khống chế người khác. Hễ mở miệng, dù là lời tốt hay dở thì đều nằm trong mục đích của hắn, vì đối với hắn chỉ có loại óc bã đậu mới thốt ra những lời cảm thán thừa thãi và hỏi những điều vô thưởng vô phạt mà thôi.
"Có chứ, phát điên một thời gian dài luôn đấy." Kaveh nhận ra hắn trở nên kỳ lạ vì mình, không khỏi phì cười, tóm tắt toàn bộ quá trình quá trình sống ghê rợn bằng vài ba câu nhẹ tựa lông hồng: "Khi biết được mục đích của Donkor thì tôi cũng tự điều chỉnh lại mình. Dù sao khi ấy vẫn còn quá nhỏ, ký ức cũng rời rạc, nhiều hình ảnh cũng lộn xộn không rõ nét, cùng lắm thì tự làm đau..."
Một bàn tay nhanh chóng bịt mồm Kaveh lại. Ngay sau đó, cậu bị kéo tuột vào trong một con hẻm nhỏ. Hẻm này là nơi chứa rác của dân cư quanh làng. Một con mèo hoang đang bới giòi bị giật mình kêu "méo" một cái, đoạn co chân nhảy lên ống thoát nước, thoắt cái đã biến mất dạng.
Alhaitham hơi gằn giọng: "Cậu giỏi thì nói nữa xem?"
Ánh mắt Kaveh dao động. Không phải cậu không dám nói, mà là tay hắn vẫn đang bóp chặt lấy mặt cậu làm cậu không thể mở miệng, chỉ khẽ kêu lên thành tiếng the thẽ trong cuống họng.
Kaveh bị trạng thái này của hắn dọa cho tim rung lắc. Biết mình vừa lỡ lời, cậu run miệng ấp úng: "Xin lỗi... tôi không nói thế nữa đâu."
Gân xanh trên thái dương Alhaitham co giật một lúc. Ly trà sữa mới uống một nửa trong tay Kaveh do cơn hoảng loạn mà bị cậu bóp chặt rồi biến dạng, trà sữa và trân châu bắn tung tóe lên khắp tay và áo quần cả hai.
"Đừng bao giờ làm vẻ mặt đó nữa..." Alhaitham như chẳng để tâm, dời tay khỏi mặt Kaveh rồi chuyển xuống túm cổ áo cậu, siết chặt một góc áo, gục đầu xuống vai cậu, khẽ thì thào: "Tôi không thích cậu cười như vậy, không thấy vui, lần sau đừng nói kiểu đó nữa."
Hai tay Kaveh dính đầy trà sữa nên không biết để ở đâu. Cậu không dám chạm vào Alhaitham vì sợ làm bẩn áo hẳn, đành bối rối khua hai tay trong không khí.
"Đừng lo. Tôi ổn hơn nhiều rồi, thật đấy."
Lỗ mũi Alhaitham phập phồng một lúc. Lúc này hắn rất muốn vặn cái cổ mảnh khảnh trước mặt mình xoắn lại thành một con quay rồi quăng đi quật lại cho hả giận. Song người khố rách áo ôm chung quy vẫn không nỡ ra tay với bảo vật duy nhất, hắn đành nắm chặt cổ tay Kaveh, cúi đầu liếm láp những giọt trà sữa dính trên đó.
Cảnh tượng này quá là... thiếu đứng đắn, dễ gợi cho người ta vài suy nghĩ linh tinh. Mặt Kaveh đang từ tái mét chuyển sang đỏ gay, lan đến tận mang tai rồi dọc xuống khắp cổ. Cảm giác ẩm ướt đầy kích thích từ các sợi thần kinh ở ngón tay và bàn tay truyền đi khắp cơ thể khiến cậu suýt thì đứng không vững. Thiết nghĩ nếu chỗ này không phải cạnh bãi rác mà là trong nhà, khéo cậu đã tè ra quần ngay tại chỗ rồi.
"Cậu còn giấu tôi rất nhiều chuyện..." Alhaitham liếm hết trà sữa ở tay này xong thì chuyển sang bàn tay kia: "Cậu cho rằng tôi sẽ làm trợ lý không công lâu dài cho cậu thật đấy à? Chí ít thì cũng nên chia sẻ tiến độ hoàn thành tác phẩm cho tôi với chứ. Chỉ muốn bóc bánh mà không định trả tiền hả thiếu gia?"
Kaveh run chân, dựa hẳn lưng vào tường, suýt nữa thở không ra hơi: "Không phải tôi muốn giấu, chỉ là cần một chút thời gian để tôi nói ra thôi, chắc chắn tôi sẽ kể hết cho cậu mà... Đừng, đừng liếm nữa."
Tay bên này bị bắn trà sữa nhiều hơn, cổ tay cũng bị dính một chút. Alhaitham cúi đầu hút nốt chỗ trà sữa trên cổ tay cậu, hơi dùng lực, còn phát ra tiếng.
Mẹ...
Ngay khi Kaveh cảm thấy mình sắp không chống trụ được thì Alhaitham cắn mạnh lên cổ tay cậu một cái như đang xả giận. Cậu để mặc hắn gặm nhấm tay mình một lúc. Tận cho đến khi xác định dấu răng in đậm trên cổ tay thì hắn mới buông miệng, vừa nuốt nước bọt vừa càu nhàu: "Sao cậu lại thích những thứ nhiều đường thế không biết? Ngọt chết đi được."
Kaveh dở khóc dở cười - trần đời có ai húp cho đã đời còn mở miệng chê như hắn không? Nghĩ vậy nhưng cậu vẫn nhẹ giọng an ủi: "Ngọt lắm à, vậy cậu nghĩ cách cân bằng lưỡi mình đi."
Trong lúc nói cậu đã hơi nhích mặt lại gần Alhaitham. Dám chắc hắn hiểu rõ mười mươi ý trong câu vừa rồi, nhưng hắn vẫn giữ nguyên bản mặt cau có không hề xê dịch chút nào.
Kaveh nhận ra Alhaitham có tính hơn thua rất cao. Dù ngoài mặt hắn vẫn tỏ ra không chấp nhặt, nhưng trong đầu hắn luôn phân định rạch ròi sự "hợp tác" lần này giữa cả hai, đồng thời không để mọi chuyện diễn ra vượt quá khuôn khổ. Miễn sao vẫn còn tồn tại một danh nghĩa là cậu cần hắn làm nguồn cảm hứng, thì trừ khi cậu chủ động đòi hỏi, hắn sẽ không bao giờ nhích thêm dù chỉ một bước để phá vỡ ranh giới này.
Dù cho sự thân mật khi tiếp xúc đầu lưỡi cũng làm chính hắn chìm trong mê muội.
Cuối cùng Kaveh là người không nhịn được trước. Cậu thở dài bất đắc dĩ, giữ gáy Alhaitham rồi ngậm lấy môi hắn. Alhaitham cũng phối hợp nghiêng đầu, nhắm mắt hưởng thụ, thi thoảng cũng đáp lại rất nhịp nhàng.
"Không ổn." Kaveh thầm nghĩ: "Không sớm thì muộn, rồi thế nào mình cũng chết trong tay người này."
Cùng lúc đó, phía ngoài đầu ngõ văng vẳng khúc dân ca. Tiếng kèn sáo dặt dìu, cờ hoa rực rỡ, trời đất bao la, nhân gian đoàn viên mỹ mãn.
Đời người như giấc mộng, mà giấc mộng chẳng qua chỉ là một cái chớp mắt...
"Đang nằm mơ giữa ban ngày à?"
Kaveh giật mình choàng tỉnh khỏi trạng thái mơ màng: "À, hả... Gì vậy?"
Chỉ thấy Pal đối diện đang nhìn chằm chằm vào cậu, không tỏ vẻ gì khác, vẫn rất kiên nhẫn lặp lại: "Ý tôi là sau khi sửa đổi bản phác thảo đầu tiên, mặt mỹ học của khách có thể không hợp với ý định ban đầu của ông lắm. Ông tính làm thế nào?"
Bấy giờ Kaveh mới quan sát bản chỉnh sửa trên màn hình một cách nghiêm túc, đoạn lắc đầu rồi quay laptop về phía Pal: "Tôi không thích lối sáng tạo của vị này, quá hoa mỹ và sáo rỗng, không có tính thiết thực, chỉ thấy như muốn phông bạt mà thôi."
Pal thở dài: "Ông cố tôi ơi, tôi biết ông là 'richkid' rồi nhưng lúc này ông vẫn đang làm thuê cho người ta đấy. Sao mãi vẫn chưa bỏ được thói làm dịch vụ kiểu tài tử vậy? Sau này ông thầu mấy dự án lớn hơn mà khách không vừa ý thì sao, bỏ dở giữa chừng à?"
Kaveh ngậm bút, dang hai tay lên ghế bành, ngửa đầu ra sau, nói lúng búng: "Nè Pal, sao mấy vị khách hàng giàu có lại thích vung tiền vào những thứ vô thưởng vô phạt vậy nhỉ?"
"Vì nổi bật." Pal vừa nói vừa gõ gõ bút lên mặt bàn: "Để giúp họ phô trương thanh thế, chứ sao nữa? Ông biết điểm khác biệt lớn nhất giữa người có tiền và người không có là gì không? Đó là một bên chi tiền để trang trải cuộc sống, còn một bên chi tiền để củng cố địa vị."
"Nếu sau này ông thành đại gia thì cũng vậy à?" Kaveh hất hàm.
"Có thể lắm chứ, nếu điều đó giúp tôi có một chỗ đứng thì sao lại không nhỉ?" Pal gật đầu thản nhiên: "Với lại đâu chỉ tô màu cho bộ mặt của mình tôi đâu, còn có gia đình, vợ con, họ hàng cũng phải được thơm lây nữa chứ."
Kaveh không khỏi nghĩ tới viễn cảnh sau này: không biết có giàu sụ đến mức lố bịch như ông già không nhưng cậu chắc chắn không thể nghèo được. Bản thân cậu tuy có hơi đỏm dáng nhưng lại không thích bị chú ý, càng đừng nói tới Alhaitham. Nếu có thể thì cậu sẽ xây một căn nhà to vừa phải miễn sao đẹp và tiện ích, hơn nữa nhất định phải có phòng vẽ cho cậu, một cái phòng đọc sách cho Alhaitham... tên đó yêu sách như yêu mạng, phải thiết kế sao cho vừa cân bằng được với tính khí của hắn và mắt thẩm mỹ của cậu là cả một câu hỏi lớn.
Về tiền nong thì... Alhaitham càng không thể nghèo hơn cậu được, mà cho dù hắn có học nhiều lú não rồi trở nên nghèo khố rách áo ôm cũng chẳng sao, một mình cậu có thể dư sức lo tình hình tài chính cho hai người, thậm chí lo cho cả bà Fukayna cũng không thành vấn đề.
"Nếu là tôi thì sẽ không đến mức phù phiếm như vậy." Kaveh lẩm bẩm, cũng không biết là đang nói cho mình hay cho ai nghe: "Vấn đề lớn nhất là không biết liệu người sống chung với mình có chấp nhận lối trưng bày của tôi không thôi. Mắt thẩm mỹ của tên đó nhàm chán như gì, nhỡ mà tha lôi mấy đồ nội thất xấu đến đau mắt về thì tôi lại phải tốn công 'mix', nghĩ thôi đã thấy phiền rồi..."
"Lớp trưởng lớp ông khó chiều vậy á?"
"Ừm, khó như ma vậy."
Kaveh dùng miệng đá đá cán bút, sau một hồi im lặng dị thường, cậu mới nhướng mày khó hiểu, chợt thấy Pal cụp mắt né tránh như đang chột dạ, đặt cốc nước xuống bàn thôi mà vẫn phát ra âm thanh va chạm rõ to.
Đồng thời tim cậu cũng nhảy dựng lên, đập thót một cái, gần như đồng thanh cùng tiếng chạm cốc...
Chết dở, cậu quên mất hôm đó không ẩn Pal!
"Khụ, thế tức là..." Pal khua tay loạn xạ, mặt mũi méo xệch, miệng cứng đờ: "Tức là ông thích... thích..."
"Ông im được chưa?" Kaveh giằng lấy laptop từ tay Pal trước khi bị phát hiện vành tai đang đỏ lên: "Đã biết thế rồi, lỡ giả ngu rồi thì sao không giả cho trót đi? Đưa đây tôi sửa bản vẽ!"
Sau đó một người vờ như đang gõ lách cách những thứ vô nghĩa trên bàn phím, một người cúi đầu "tập trung" uống cà phê. Chưa gì cốc cà phê đã cạn sạch chỉ còn lại cặn, Pal hết vò đầu lại vuốt mặt mấy lần, rốt cuộc vẫn không nhịn được thắc mắc: "Ông nghiêm túc ư? Mối quan hệ giữa ông và cái cậu Alhay... gì đó là thật hả? Thế là lần trước ông hỏi tôi... hai người trước đó đã..."
Ngón tay Kaveh khựng lại: "À, cái này thì chưa đến mức, nhưng chắc là sắp rồi."
"Tôi nói cái này, thật ra... không phải tôi có ý kiến gì với hai ông..." Pal gãi gãi cổ: "Nhưng gần đây tôi phát hiện tranh ông vẽ không còn giống hồi trước. Nói sao nhỉ, tôi có cảm giác tranh ông bắt đầu có 'sức sống' hơn, trường phái nghệ thuật cũng thay đổi..."
"Thay đổi thế nào?"
"Trước kia tôi chỉ thấy ông dùng đỏ và đen làm màu chủ đạo, dần dà nó cũng trở thành thứ làm nên thương hiệu của ông luôn." Pal với tay giật cây bút máy trong miệng Kaveh, đoạn xoay xoay cán bút rồi chỉ vào cậu: "Không lẽ chỉ vì một mối quan hệ mà ông nỡ đánh đổi những gì từng gắn liền với tên tuổi của mình sao?"
Kaveh hiểu ý Pal. Cậu ta là một trong số những người theo dõi sớm nhất, đã quan sát con đường nghệ thuật của cậu một thời gian dài, tất nhiên cũng hoàn toàn có một phần tư cách can thiệp vào con đường này. Chứng kiến idol đời đầu của mình thay đổi lý tưởng nghệ thuật vì một cá nhân nào đó khác, dù ngoài mặt không biểu hiện ra, chắc hẳn trong lòng cậu ta nhất thời chưa chấp nhận được.
Chỉ vì một người mà vứt bỏ bản ngã trước đây, liệu có đáng hay không?
Kaveh trầm mặc một lúc, khẽ hỏi: "Pal, ông đã bao giờ... nghiêm túc nghĩ về chuyện tương lai với một người chưa?"
"Tôi?" Pal nhún vai: "Hên xui à. Mấy cô gái tôi quen thường chỉ là mối tình chóng vánh. Có lúc thấy cao hứng thì tôi cũng nghĩ tới chuyện học xong sẽ cưới nàng, mà lúc chán rồi thì lại thấy sợ, chỉ cần nghĩ tới cảnh cả đời gắn liền với người này thôi cũng đủ làm tôi mệt mỏi rồi."
"Vậy ông đã từng thích một người đến nỗi sẵn sàng chết vì họ chưa?"
Pal bỗng dựng tóc gáy: "Gì mà đến mức đó? Ờ thì... đúng là lúc tình cảm dâng lên cao trào dù là núi đao hay biển lửa thì tôi cũng sẵn sàng nhảy vào vì người ta thật, nhưng theo tôi chuyện tình cảm nên dành ra ít nhất vài % cho bản thân chứ. Dù là ai thì cũng nên lý trí chút, cả ông cũng vậy!"
Kaveh nhẹ bật cười, lắc đầu bất lực: "Bỏ đi, dù sao cũng không giống."
Vì sao lại không giống?
Bởi vì chỉ cần nghĩ tới viễn cảnh tương lai không có Alhaitham đồng hành thôi cậu đã không tài nào chịu nổi.
Kỳ thực Pal nói không sai. Kể từ khi Alhaitham bước vào cuộc sống của cậu, cả thế giới bỗng chốc thay da đổi thịt chỉ sau một đêm, rắc thêm vô số sắc thái buồn vui lẫn lộn trùm lên hai màu đen đỏ tẻ nhạt. Thậm chí cái chết chẳng có gì đáng sợ. Cậu đã tận mắt chứng kiến một người đang sống sờ sờ đột nhiên chết ngay trước mặt mình từ hồi đũng quần còn khai mùi nước tiểu, trong bộ não non nớt bị người cha như ma quỷ tiêm vào đầu vô số tạp âm lộn xộn, cậu sớm biết trước sau gì cũng sẽ có ngày mình toi mạng trong tay ông ta rồi.
Cuộc đời của cậu chỉ là một chuỗi những ngày chếnh choáng trong mơ hồ lặp đi lặp lại, ý thức và tâm lý phát triển cũng lệch vài pha so với người bình thường. Khi trẻ con nhà người ta tập cai sữa mẹ thì cậu mới bắt đầu tập làm quen với mẹ mình; thanh thiếu niên bình thường bị chuyện điểm chác và yêu đương nhăng nhít hành cho lên bờ xuống ruộng, cậu lại học cách tiếp nhận sự ám ảnh do đao kiếm gió sương từ chính người trong gia đình gây ra; người ta bước ra ngoài đời có niềm vui, có bạn bè, cậu thì lơ ma lơ mơ, nhìn dòng người ai cũng như ai, cùng lắm thì nhớ được một vài gương mặt vừa quen vừa lạ.
Một người quản gia tuy ân cần mà xa cách bởi một tầng lớp vô hình, một người cha độc tài coi mình như một vật thí nghiệm, một người mẹ mờ nhạt ban phát chút dịu dàng ít ỏi trong ký ức mơ hồ thuở bé, cuối cùng là... một Alhaitham vô tình tìm thấy cậu giữa vũng bùn lầy trong một thế giới đầy mấp mô.
Như một kẻ chết rét giữa đêm tuyết khát khao lò sưởi ấm, cậu chấp nhận đánh đổi tất thảy để bám víu vào ngọn lửa duy nhất này. Cái chết là quá đỗi tầm thường, bể khổ trùng trùng cũng chẳng có gì đáng sợ, dù sao những ngày tháng trước kia cậu tồn tại không khác gì đang hấp hối. Đây là lần đầu tiên trong đời cậu cân nhắc tới việc mình sẽ sống ra sao.
Cậu được sinh ra vốn đã là chuyện chẳng có ý nghĩa gì, bới móc cả con người cũng không tìm thấy thứ gì đáng giá, duy chỉ có mỗi cái mạng quèn này là còn chút giá trị. Dùng nó để đổi lấy một lần được "sống" đúng nghĩa, cậu tiếc gì mà không làm?
Ánh sáng vàng vọt của những dãy đèn đường trải dài bất tận, uốn lượn theo con đường vắng, hòa vào chân trời mờ sương. Các hộ gia đình đóng cửa tối om, cả thị trấn nhỏ chìm trong giấc mộng.
Alhaitham đút một tay vào túi áo khoác mỏng, lần theo GPS tìm đến vị trí ở tít trên đồi cách làng hai trạm xe. Hắn thấy bóng dáng một người vừa dài vừa gầy đang ngồi dưới gốc cây đại thụ to nhất đang khom lưng cặm cụi làm gì đó, bèn rảo bước tới nhìn.
Chỉ cần nghe tiếng bước chân quen thuộc là Kaveh liền biết chủ nhân của nó. Cậu vội úp thứ trong tay xuống, liếc nhìn đồng hồ - còn chưa đầy mười phút nữa mới tới 0 giờ.
"Đêm hôm khuya khoắt, gọi tôi ra đây làm gì?" Alhaitham ngước nhìn bóng đèn đường xa xa không đủ chiếu sáng tới chỗ này, nói: "Đúng 12 giờ đêm là họ tắt bớt vài bóng đèn đó."
"Cậu đứng nguyên đó, đừng có mà qua đây!" Kaveh dang rộng áo khoác che chắn thứ đang đặt trên một tảng đá dưới chân: "Chết tiệt, ai bảo cậu đi nhanh thế hả? Tôi đã tính toán khi cậu đến là vừa kịp mà..."
"Cũng do chân tôi dài." Alhaitham đứng im tại chỗ, nghiêng đầu thắc mắc: "Để như thế không sợ bánh kem đổ mất à?"
Kaveh: "..."
Tổ sư, sao cái tên này lại cao thế không biết!
Cậu không biết nên nói gì thêm, bèn cài áo lại cẩn thận, lục tìm bật lửa trong túi áo: "Tôi nói này lớp trưởng ạ, nếu cậu biết tỏng rồi thì cũng làm ơn phối hợp diễn giùm tôi với được không? Vì cậu mà mọi bất ngờ tôi dày công chuẩn bị đều đổ sông đổ bể hết rồi đó."
Hắn hơi cong khóe miệng, ngồi xổm xuống bên cạnh: "Chuẩn bị từ bao giờ đây?"
Kaveh bật lửa mãi không lên. Alhaitham bèn lấy bật lửa từ tay cậu, gạt nhẹ một cái là phát ra lửa, châm hai ngọn nến trên bánh kem rồi nhìn Kaveh bằng ánh mắt "có vậy cũng làm không xong".
"Cả tuần nay rồi." Kaveh ôm đầu gối, vờ như không thấy gì: "Cậu cứ ngồi nguyên ở đó nhé. Tại cậu mà chúng ta phải ngồi chờ thêm năm phút nữa mới được thổi bánh đấy, cố chặn gió đi kẻo tắt nến."
Alhaitham nhìn theo ánh lửa chập chùng, cảm thấy trong lòng mình cũng dần nhen nhóm một tia lửa nhỏ: "Sao nhất thiết phải ở ngoài này?"
"Đây là chỗ tôi hay ngồi vẽ." Kaveh giơ hai tay chặn gió thổi qua ngọn nến, nói rất nhẹ, chỉ sợ nến bị hơi mình thở tắt: "Chính bà Fukayna đã chỉ cho tôi chỗ này. Kể từ đó mỗi lần bí ý tưởng, tôi hay chạy ra đây, ngồi tại chính gốc cây này."
Phóng mắt từ đây, có thể nhìn bao quát toàn thành phố. Đèn led và ánh sáng từ những tòa nhà cao tầng đằng xa thành những dải lụa lập lòe, cả một đô thị phồn hoa cứ thế thu bé trọn vẹn trong tầm mắt.
Thu ánh nhìn lại, chỉ thấy trước mặt có hai ngọn nến lít nhít đang giãy giụa trong gió đêm, nhỏ bé đến nỗi chỉ chiếu sáng vừa vặn một người ngay bên cạnh.
Alhaitham chống cằm nhìn ánh sáng từ trong mắt Kaveh. Tim gan hắn bị hấp đến mềm xèo, tưởng như mọi gai góc và sắt đá xưa và nay đều hóa tan chảy trong một tích tắc vậy.
"Tôi chưa bao giờ được tổ chức sinh nhật." Hắn nhìn dòng chữ "Happy Birthday Habibi" trên đĩa bánh kem mà không biết nên tiêu thụ cảm giác này kiểu gì: "Đây là lần đầu tiên... Ừm, cảm ơn cậu."
Kaveh hơi bất ngờ: "Mọi năm bà không tổ chức sinh nhật cho cậu sao? Không ai để ý hết à?"
"Bà có nhớ, chẳng qua là biết tôi không thích mấy nghi lễ phiền phức, mọi năm chỉ nấu một bữa thịnh soạn toàn những món tôi thích, hoặc là mua quần áo mới cho tôi thôi."
Kaveh nghe vậy bèn quay phắt đi, bĩu môi: "À, thì ra cậu chê tôi phiền."
"Không có chê." Alhaitham ráng nhịn cười, đưa nắm tay lên miệng ho một cái: "Có điều quần áo bà mua... thôi, chắc chỉ có cậu mặc được. Sau này bà cũng không tự ý mua gì cho tôi nữa. Cậu thích không, trong tủ tôi vẫn còn đấy."
Khóe miệng Kaveh giật giật - sao cứ cảm giác tên này đang châm biếm thế nhỉ?
Chuông hẹn giờ của điện thoại reo lên. Kaveh vội tắt đi, cầm đĩa bánh kem với ngọn nến đã cháy gần nửa lên trước mặt, vội nói: "Đến giờ rồi, mau ước đi!"
"Nhưng sao lại là Habibi?"
"Tôi vô tình thấy ghi chú trong một cuốn truyện cổ tích ở nhà cậu... Mà đừng quan tâm tiểu tiết được không, tập trung vào chuyện chính nào."
"Còn phải ước nữa à?" Alhaitham nhăn mặt.
Kaveh đẩy bánh lên gần mặt hắn: "Đừng có nhăn, đây là một phần của tiệc sinh nhật mà. Cậu không ước thì sẽ không hoàn thành đâu!"
Alhaitham thở dài, vừa mấp máy miệng thì Kaveh đã cao giọng: "Khoan, đừng có nói thành lời! Cậu nhắm mắt vào, chắp tay... thôi cái này bỏ cũng được, nhưng chỉ nói điều ước trong đầu thôi! Mau, làm liền đi!"
Hắn khoanh tay bất đắc dĩ, rất miễn cưỡng mà thở dài thườn thượt lần nữa, nhắm mắt lại - tiếc rằng chưa kịp nhắm hết thì hai ngọn nến vốn run rẩy đã bị hắn thở cho tắt ngúm, chết không kịp ngáp.
Alhaitham: "Ồ, nến tắt rồi này, coi như xong rồi nhớ."
Kaveh: "..."
Điềm quái gì không biết!
Hắn đặt đĩa bánh xuống: "Có mang dao dĩa không? Nói trước là tôi chỉ ăn một miếng thôi đấy."
"Từ từ, cậu còn chưa ước mà!" Kaveh tương đối cố chấp với vấn đề này, kiên quyết đòi bật lửa lần nữa: "Chưa ước thì coi như đón tuổi mới không thành rồi. Vất vả lắm tôi mới đi được đến đây, cậu cũng cố mà làm cho trót đi chứ..."
Alhaitham chặn tay cậu lại: "Được rồi, hồi nãy tôi đã ước rồi."
"Điêu." Kaveh không tin, lại hất hắn ra: "Có mà cậu chỉ nói thế cho xong chứ gì?"
Hắn nói giọng rất nghiêm túc: "Tôi nói thật, từ lúc vừa đến đây thì trong đầu tôi đã ước rồi."
Ánh mắt hắn rất kiên định, Kaveh chỉ chạm sượt qua là biết hắn không nói đùa, mà càng như vậy thì cậu càng không dám nhìn lâu. Cậu luống cuống giấu hai tay ra sau, hắng giọng rồi nói: "Thôi được rồi, tạm bỏ qua cho cậu lần này. Giờ là đến màn nhận quà."
Alhaitham hiếm khi lộ vẻ bất ngờ: "Còn có quà à?"
Chợt thấy Kaveh vòng tay lấy ra một bức tranh sơn dầu đã được đóng thành khung gỗ được phủ một lớp varnish. Trong tranh có rất nhiều màu sắc trộn lẫn với nhau, nét vẽ rất trừu tượng, nhưng vẫn dễ nhìn hơn so với đống tranh lập thể ghê rợn mà cậu đăng lên mạng. Với con mắt phàm tục và thô sơ của Alhaitham, hắn có thể nhận ra loáng thoáng hình hài hai chú chim một xanh một đỏ.
Chim xanh đang sải cánh, cắp lấy chim đỏ đang cựa mình chui ra khỏi lồng. Một chân chim đỏ hãy còn bị kẹt trong lồng sắt, máu chảy thành những giọt kim tuyến, song nó vẫn rướn người hết sức về phía chim xanh, tựa như đang vùng vẫy, lại tựa như đang đuổi theo cái phao cứu mạng duy nhất trong đời nó.
"Tôi biết cái người nhạt nhẽo như cậu chẳng thích gì ngoài sách, mà tôi thì không biết còn quyển sách nào cậu chưa từng đọc qua nữa nên đành tặng hai thứ chưa từng có trong phòng cậu vậy." Kaveh ngượng ngùng chỉ vào bức tranh: "E hèm! Chắc là đối với cậu thì hình thái nghệ thuật này có vẻ trừu tượng quá, cậu chỉ cần hiểu được linh hồn của nó là tôi mừng lắm rồi. Giải thích thì khỏi đi, dám cá cậu sẽ dè bỉu đây là thứ 'mỹ miều, sến súa, phi thực tế' cho mà coi... Ừm, vậy đó, chúc mừng sinh nhật."
Alhaitham đưa tay vuốt nhẹ lớp màng bảo vệ trên tranh, hắn thấy mình hơi lạc giọng: "Món quà thứ hai là gì?"
Kaveh ngập ngừng một lúc lâu, hạ quyết tâm vứt hết mặt mũi rồi mới run run chỉ vào mình, gượng đến nỗi không dám ngẩng đầu.
"Tôi. Thứ này thì... nhận hay không là tùy cậu, không bắt ép, chỉ cần đừng có chê là được."
Alhaitham không nói một lời, đột nhiên nhào tới cắn lên xương quai xanh lộ ra khỏi cổ áo cậu.
Kaveh bị đột kích bất ngờ không kịp trở tay, chỉ ngồi ngây ra đó, dù không đau nhưng cảm giác răng và lưỡi cọ qua lớp da thịt mỏng trên xương đòn vẫn làm cậu tê tê ngứa ngứa. Cậu hơi kéo lọn tóc hắn, do động tác quá nhẹ nên cảm giác như đang xoa đầu: "Là sao? Cậu nói gì đi chứ! Rốt cuộc có thích hay không?"
"Thích, thích chứ..." Alhaitham cả hôn cả cắn rải rác khắp nơi, từ xương đòn lên vai, cuối cùng chạm nhẹ môi lên cổ, giống như nỉ non, giọng nói cũng trở nên nghẹn ngào: "Cả đời này tôi chưa từng nhận được thứ gì quý giá như vậy."
Cổ vốn là vị trí nhạy cảm. Mỗi khi có ai tác động lên, chỉ cần hơi dùng lực một chút sẽ tạo ra mỹ cảnh tình ý ngập tràn, không tránh khỏi mờ ám quá mức. Nhưng khi Alhaitham đặt môi lên lại chỉ là một động tác phơn phớt nhẹ, như thể đang hết sức nâng niu một kỳ trân bảo vật trong tay vậy.
Câu này chứa nhiều hơn là một thông tin. Kaveh nghe ra ý nằm ngoài lời của nó, mặt cậu tức thì nóng như bị luộc chín.
"Tôi nghĩ kĩ rồi." Kaveh hít sâu, ánh mắt cậu hơi dao động, chạm mắt Alhaitham rồi vô thức né tránh, sau đó như cố gắng hết sức mới có can đảm nhìn thẳng vào mắt hắn: "Sau khi ra trường tôi sẽ làm kiến trúc sư, gây dựng tên tuổi nhất định rồi sẽ có chút tiền dư dả. Khi đó nếu cậu muốn học lên cao hơn một, hai... thậm chí năm năm cũng được, không phải lo vấn đề tài chính. Cậu muốn đọc sách thì tôi sẽ xây một thư viện cho cậu, muốn có nhà đẹp thì tôi thiết kế, muốn đi du lịch ở đâu thì tôi dẫn cậu tới đó. Tất cả những gì cậu cần làm chỉ là học đến khi nào cậu muốn, biết việc dọn nhà cơ bản và... ừm, thích tôi. Thế là được rồi. Đừng có cười, tên khốn này!"
Alhaitham vùi đầu vào vai Kaveh. Cậu có thể cảm nhận rõ cả người hắn đều đang rung lên, tức thì thẹn quá hóa giận, toan đẩy hắn ra: "Không thích thì thôi, tôi mặc xác cậu muốn làm gì thì làm đấy!"
"Biết thân biết phận chút đi thiếu gia." Alhaitham gặm nhẹ cổ cậu, càng siết chặt tay hơn, khóe miệng vẫn chưa hạ xuống: "Cậu mà cũng đòi đưa tôi đi du lịch? Cái người mà hướng Đông hay Tây cũng không phân biệt được như cậu ấy hả?"
"Nếu chê thì cậu tự chủ động đi." Kaveh xụ mặt: "Cậu nên học cách nhìn tình hình đi chứ. Sao lúc cần giỡn thì cậu khinh khỉnh, lúc cần nghiêm túc thì cậu bỡn cợt thế!"
Không hiểu sao hôm nay Alhaitham rõ khác thường, cứ như không hiểu được lời cậu nói. Hắn tiếp tục mê mẩn gặm lên cằm cậu: "Mấy phút trôi qua rồi?"
"Sao lại hỏi cái này?" Kaveh rướn cổ, vừa bám vào Alhaitham vừa nâng mắt nhìn màn hình điện thoại: "Đã qua sáu phút rồi, có việc..."
"Chậc, khó chịu thật đấy." Alhaitham ấn đầu Kaveh thấp xuống, gặm cắn tai cậu, đột nhiên vứt hết lý trí, buột miệng lầm bầm một câu: "Giá mà thời gian dừng mãi ở lúc này thì tốt biết mấy..."
Lời nói ấy như một sợi lông vũ rất mảnh, bảng lảng trong không khí đang nóng dần rồi chui tọt vào tai Kaveh, bất tri bất giác đã lăn một vòng khắp các mạch máu trong người làm xáo trộn tim gan phèo phổi. Cậu vô thức ngồi hẳn lên đùi Alhaitham, lọt thỏm trong lòng hắn. Người cậu đang bị ép sát vào người nọ, ngay bây giờ, bên tai có thể nghe rõ tiếng tim đập như trống nện phát ra từ lồng ngực bên kia, thậm chí gõ mỗi lúc một mạnh hơn, như muốn phá tan thể xác phàm tục, lao đến tiếng động bên đó, quấn chặt lấy nhau không tách ra.
Cho đến khi trời tàn đất tận...
Mà xác thịt tầm thường này không đủ chứa lấp tình cảm có sức công phá lớn như thế, nước mắt Kaveh không thể nhịn được nữa, bỗng chốc chực trào.
Alhaitham nghe tiếng nức nở khe khẽ bèn cụng đầu vào trán cậu, hôn nhẹ lên mắt, dùng môi lưỡi khô khốc lau khi giọt nước đọng trên gò má. Hắn nói giọng khàn khàn: "Kaveh, nhớ kĩ ngày hôm nay, ở đây, những lời này là do chính miệng cậu nói ra. Cậu đừng hòng rút lại."
Kaveh không thể chịu thêm nổi, nâng mặt hắn rồi hôn lên.
"Khá hơn nhiều đấy nhỉ?" Được giữa chừng thì Alhaitham bỗng dứt ra rồi cất giọng trêu đùa: "Nhớ hồi đầu không lúc nào tôi không bị rách miệng, thi thoảng còn cụng răng nữa chứ."
Kaveh đang nhắm mắt chìm đắm đột ngột bị tên đáng ghét này phá hỏng tâm trạng, hơi bực mình: "Giờ là lúc nào mà cậu còn nói điều này!"
Hắn vẫn giữ nguyên điệu cười vô lại đó nhìn cậu. Cơn bực dọc trong lòng Kaveh chưa kịp thành hình đã tan biến trong thoáng chốc, tim cậu đập như trống chầu, yết hầu hơi lăn nhẹ.
Hắn dùng đầu ngón trỏ miết nhẹ từ mặt cho đến môi Kaveh, vân vê ở đó một lúc. Sau đó lần đầu tiên kể từ sau đêm say rượu, hắn chủ động hôn lấy cậu.
Đèn điện xung quanh đã tắt tối om. Hai thiếu niên ghì chặt lấy nhau trong bóng tối. Đốm lửa nhỏ trong lòng Alhaitham theo thời gian đã lớn bằng một ngọn lửa cháy rực thiêu đốt ruột gan.
Chỉ là một thoáng chớp mắt, mà đời người được mấy mươi năm ôm mộng gấm hoa?
"Tôi có chết cũng không thả cậu ra đâu." Giữa cơn mê man, hắn chợt siết chặt vòng tay, như muốn khảm người này vào sâu trong ngực.
Không biết đã trôi qua bao lâu, thời gian dường như ngưng đọng tại thời khắc này, hết thảy náo nhiệt ồn ào của thế gian dạt hết ra xa, chỉ còn mỗi hai kẻ chết rét đang khát khao chìm đắm.
Sinh nhật lần thứ mười bảy, Alhaitham chính thức học được cách làm người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com