Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ánh sáng

Tình đơn phương, ngôi thứ nhất góc nhìn của Alhaitham.
Alhaitham : tôi
Kaveh : anh
-
Tôi đã luôn nghĩ rằng cuộc sống của mình giống như một cục đá, nếu không có gì tác động vào thì sẽ mãi nằm một nơi, im lặng cho tới khi bị người qua đường đá đi hoặc bị một chiếc xe cán qua rồi vỡ vụn.

Nhưng rồi có một con vẹt lông vàng bỗng dưng xuất hiện rồi xen vào cuộc đời tôi, một con vẹt phiền phức và nói nhiều. Nhưng kỳ lạ thật, tôi lại không thấy khó chịu. Tôi nhận ra rằng tôi thích anh ấy, rằng trong mắt tôi chỉ có anh.

Tôi yêu anh, yêu tất cả mọi thứ của anh.

Tôi không rõ cảm xúc của mình bắt đầu từ khi nào. Có lẽ là từ những lần anh vô tình bước vào thế giới vốn yên tĩnh của tôi, mang theo tiếng cười và những lời phàn nàn không ngớt. Tôi nghĩ rằng mình chỉ đang quen với sự hiện diện của anh, nhưng rồi một ngày, khi anh không còn ở đó, sự trống trải trong lòng đã nói cho tôi biết sự thật.

Tôi yêu anh.

Nhưng tôi luôn giữ khoảng cách, nghĩ rằng cảm xúc của mình là một điều không nên được nói ra. Anh là ánh sáng, còn tôi chỉ là bóng tối lặng lẽ. Thế nhưng, có vẻ như anh chưa bao giờ chấp nhận để tôi tiếp tục trốn tránh.

"Alhaitham, có phải cậu luôn giữ mọi thứ trong lòng không ?" Anh hỏi, chất giọng dịu dàng.

Tôi thoáng bất ngờ, nhưng nhanh chóng quay lại vẻ lạnh lùng thường lệ.

"Anh đang nói chuyện gì vậy ? Nếu không phải một vấn đề có ý nghĩa, tốt nhất anh đừng phí thời gian"

Anh không phản ứng lại sự thờ ơ của tôi. Thay vào đó, anh tiến đến gần hơn, ngồi xuống bên cạnh tôi.

"Cậu không cần phải làm vậy đâu. Tôi biết cậu không phải người vô cảm như cậu luôn cố tỏ ra"

Tim tôi thắt lại, nhưng tôi vẫn im lặng. Anh tiếp tục, giọng đầy chắc chắn.

"Nếu cậu có điều gì muốn nói, cứ nói với tôi. Tôi sẽ không đi đâu cả"

Đó là khoảnh khắc tôi nhận ra, sự cởi mở của anh là thứ duy nhất có thể phá vỡ lớp vỏ bọc của tôi. Tôi không nhớ mình đã nói gì, chỉ nhớ rằng anh đã lắng nghe tất cả, không cười nhạo, không bỏ đi. Anh chỉ mỉm cười và đặt một tay lên vai tôi, truyền đến hơi ấm mà tôi chưa từng biết mình cần đến vậy.

Từ hôm đó, mọi thứ giữa chúng tôi dường như thay đổi. Tôi không còn khép mình nhiều như trước, và anh cũng không ngừng bước vào cuộc sống của tôi một cách tự nhiên như hơi thở. Anh là màu sắc, là âm thanh, là mọi thứ mà một người như tôi cần để hiểu rằng cuộc sống không chỉ toàn im lặng và trống rỗng.

Chúng tôi đã sống bên nhau, từng ngày trôi qua đều bình dị nhưng ấm áp. Những cuộc tranh luận nhỏ nhặt không còn là sự đối đầu, mà trở thành chất keo gắn kết chúng tôi. Anh là người làm tôi thay đổi, và tôi nghĩ rằng, nếu có một ngày nào đó cuộc đời tôi kết thúc, tôi sẽ không hối tiếc, bởi vì tôi đã yêu anh, và anh cũng yêu tôi.

----

quên đăng  ;-;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com