Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

au văn phòng

Trong tòa nhà văn phòng cao cấp giữa trung tâm thành phố, Kaveh – một kiến trúc sư tài năng nhưng có tâm hồn nghệ sĩ, đang vật lộn với bản vẽ của mình. Anh yêu công việc, yêu thiết kế, nhưng có một điều mà anh ghét cay ghét đắng… chính là cấp trên của anh – Alhaitham.

"Anh ta là một con robot không có cảm xúc !" Kaveh đã phàn nàn như thế trong suốt một năm qua.

Alhaitham là giám đốc dự án, người luôn làm việc theo lý trí, đề cao hiệu suất và vô cùng nguyên tắc. Không bao giờ muộn deadline, không bao giờ lãng phí thời gian, không bao giờ lắng nghe mấy thứ "cảm hứng nghệ thuật" mà Kaveh hay nhắc đến.

Mỗi khi Kaveh trình bày một ý tưởng thiết kế bay bổng, Alhaitham chỉ nhíu mày, gõ gõ bút xuống bàn và nói đúng ba chữ.

"Không khả thi"

Chết tiệt! Kaveh thề rằng nếu không vì tiền lương quá hấp dẫn, anh đã nghỉ việc từ lâu !

---

Một ngày nọ, Kaveh thức trắng đêm để hoàn thành bản vẽ, sáng hôm sau vừa đặt chân đến văn phòng thì suýt đập mặt xuống bàn vì buồn ngủ.

Ngay lúc ấy, một ly cà phê nóng hổi đặt xuống trước mặt anh.

Anh ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt bình tĩnh của Alhaitham.

"Uống đi, trông em thảm quá"

"Anh quan tâm đến tôi từ khi nào thế ?" Kaveh lầm bầm, nhưng vẫn cầm lấy ly cà phê. Một ngụm… và anh trợn mắt.

"Latte hạnh nhân ?" Anh kinh ngạc.

"Em uống loại này mỗi sáng" Alhaitham nhún vai, như thể đó chỉ là một chuyện nhỏ nhặt.

Khoan đã. Hắn biết thói quen của anh ?

Hôm sau, Kaveh phát hiện bút vẽ của mình bị hỏng, chưa kịp than phiền thì đã thấy một bộ mới xuất hiện trên bàn làm việc.

Lúc đi dự án ngoài công trình, anh suýt trượt chân vì bậc thang trơn. Một bàn tay rắn chắc đã nhanh chóng kéo anh lại, giọng nói trầm ổn vang lên bên tai:

"Cẩn thận một chút, Kaveh"

Trái tim Kaveh đập lỡ một nhịp.

Khoan đã… cái gì đây ?

---

Kaveh gặp sự cố nghiêm trọng, hệ thống điện trong căn hộ của anh bị chập. Đúng lúc đó, trời mưa to, ngoài đường thì ngập nước, không thể ra ngoài tìm khách sạn.

Không còn cách nào khác, anh gọi cho Alhaitham.

Mười lăm phút sau, Alhaitham xuất hiện trước cửa nhà anh, áo khoác vẫn còn đẫm nước mưa.

"Anh đến thật à ?" Kaveh chớp mắt.

"Tôi nghĩ em chỉ gọi cho tôi khi thực sự cần giúp đỡ"

Alhaitham đi vào trong, nhìn quanh căn hộ tối om.

"Tạm thời đến nhà tôi ở đi"

Kaveh cứng đờ. "Hả ? Không cần đâu ! Tôi có thể tự-"

"Có muốn ở đây trong bóng tối cả đêm không ?"

"…"

Vậy là tối hôm ấy, Kaveh chính thức đặt chân vào căn hộ của Alhaitham lần đầu tiên.

Anh không ngờ rằng nó lại gọn gàng đến thế, không một hạt bụi, không có đồ đạc dư thừa, nhưng…

Khoan đã.

Trên kệ sách kia… có một khung ảnh nhỏ… với một bức vẽ của anh ?

Anh tiến lại gần, tim đập mạnh khi nhận ra đó là một bức phác họa do chính anh vẽ từ lâu, nhưng anh chưa từng nhớ mình đã đưa nó cho ai.

"Khi nào anh có cái này ?" Kaveh hỏi, giọng nhỏ dần.

Alhaitham nhìn anh một lát, rồi thản nhiên đáp.

"Từ ngày em vẽ nó và để quên trong văn phòng."

Kaveh: Mình tiêu rồi.

---

Hôm đó là một ngày bình thường như bao ngày khác ở văn phòng. Kaveh đang ngồi sửa bản thiết kế, tập trung cao độ, thì bỗng nhiên Alhaitham kéo ghế ngồi xuống đối diện.

Kaveh ngước lên, nhíu mày. "Anh lại muốn chỉnh sửa gì nữa à ?"

"Không" Alhaitham đáp gọn, rồi nhìn thẳng vào mắt Kaveh. "Tôi thích em"

Kaveh "…"

Cái gì cơ ?

"Anh vừa nói cái gì ?" Kaveh chớp mắt liên tục, nghĩ mình nghe nhầm.

Alhaitham vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh như thể vừa báo cáo doanh thu tháng. "Tôi thích em. Em có muốn hẹn hò với tôi không ?"

Kaveh "..."

Khoan, khoan đã. Đây là tỏ tình kiểu gì vậy ? Sao không có hoa, không có nến, không có không khí lãng mạn ? Tại sao lại nói thẳng tuột như một thông báo công việc thế này ?!

Thấy Kaveh im lặng quá lâu, Alhaitham nghiêng đầu. "Em đang suy nghĩ về khả năng chấp nhận lời tỏ tình của tôi à ?"

"Không phải !" Kaveh hét lên. "Anh tỏ tình kiểu gì mà cứng nhắc như vậy ?! Ít ra cũng phải có chút lãng mạn chứ !"

Alhaitham im lặng một lát, rồi đứng dậy.

"Tôi sẽ mua trà sữa cho em. Vị hạnh nhân, đúng không ?"

"…"

Chết tiệt, sao anh lại thấy rung động với kiểu tỏ tình kỳ quặc này chứ ?!

---

Sau khi chính thức hẹn hò, cả hai quyết định giữ bí mật để tránh bị đồng nghiệp bàn tán.

Vậy mà… có gì đó hơi sai sai.

Từ ngày đó, trong văn phòng, ai cũng nhận thấy có điều bất thường.

Kaveh liên tục nhận được trà sữa mỗi sáng mà không biết từ đâu ra.

Alhaitham vô tình đi ăn trưa cùng Kaveh quá nhiều lần.

Khi tan làm, hai người luôn đi về cùng một hướng nhưng không ai dám hỏi tại sao.

Đỉnh điểm là một hôm, khi đồng nghiệp bắt gặp Alhaitham đứng rất gần Kaveh, nhìn chằm chằm vào mặt anh trong khi Kaveh đỏ bừng cả tai.

"Anh nhìn tôi kiểu gì đấy ?" Kaveh lúng túng hỏi.

Alhaitham thản nhiên đáp, giọng đủ to để cả phòng nghe thấy "Trên mặt em có hạt cơm"

Đồng nghiệp xung quanh  "Mùi gian tình quá rõ rồi, còn gì nữa mà giấu ?"

Kaveh : Chết tiệt! Lộ rồi sao ?

---

Kaveh đi họp với một khách hàng lớn, một doanh nhân trẻ tuổi, đẹp trai và vô cùng ga lăng. Cuộc họp diễn ra suôn sẻ, và vị khách kia liên tục khen ngợi thiết kế của Kaveh.

"Anh đúng là một kiến trúc sư tài năng. Sau dự án này, tôi muốn mời anh đi uống cà phê, có được không ?"

"Ồ, tôi-"

Chưa kịp trả lời, một giọng nói lạnh tanh chen ngang.

"Tiếc quá, nhưng cậu ấy bận rồi"

Alhaitham không biết xuất hiện từ lúc nào, đứng sau lưng Kaveh với vẻ mặt thản nhiên, nhưng ánh mắt lại sắc bén đến mức khiến người khách kia hơi chột dạ.

Kaveh ngạc nhiên quay sang "Tôi bận gì cơ ?"

Alhaitham nhìn anh chằm chằm. "Em bận cùng tôi về văn phòng"

Kaveh "… Anh bị gì thế ?"

Sau khi về văn phòng, Kaveh khoanh tay nhìn Alhaitham. "Anh đang ghen à ?"

Alhaitham vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng câu trả lời lại làm Kaveh sốc hơn.

"Ừ"

"…"

Chết tiệt ! Sao hắn có thể thừa nhận thẳng thừng như thế được chứ ?! Mà tại sao anh lại thấy hắn dễ thương vậy ??!

---

Một ngày nọ, đồng nghiệp trong văn phòng bắt gặp một cảnh tượng động trời.

Kaveh và Alhaitham… đang hôn nhau trong bãi đậu xe.

"Tôi biết ngay mà !" Một đồng nghiệp nữ hét lên.

"Anh ta suốt ngày nói ghét sếp, ai ngờ lại như thế này !"

Kaveh đỏ bừng mặt, còn Alhaitham thì thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra, chỉ bình tĩnh kéo Kaveh đi trước khi anh có thể mở miệng chối cãi.

"Tại anh hết đấy !" Kaveh bĩu môi khi cả hai ngồi trong xe.

"Vậy tôi phải chịu trách nhiệm sao ?" Alhaitham nghiêng đầu nhìn anh, khóe môi nhếch nhẹ.

Kaveh trừng mắt "Đương nhiên !"

"Được thôi"

Alhaitham cười khẽ, tay nắm lấy tay Kaveh hôn nhẹ lên mu bàn tay anh một cái.

"Tôi sẽ chịu trách nhiệm cả đời"

Kaveh im lặng mất ba giây, sau đó mặt càng đỏ hơn.

---

Sau sự cố ở bãi đậu xe, Kaveh quyết định cẩn thận hơn khi ở văn phòng. Nhưng hình như ông trời không muốn cho anh được yên.

Kaveh đang kiểm tra bản vẽ thì Alhaitham đột nhiên tiến đến, đặt tay lên bàn làm việc của anh, cúi xuống sát mặt anh.

"Kaveh"

"Anh làm gì thế ?!" Kaveh hoảng hốt, nhìn quanh xem có ai thấy không.

"Chỉ muốn nhắc em gửi báo cáo đúng giờ"

Kaveh suýt phát điên. "Cái đó anh có thể nói qua email mà !"

Nhưng điều khiến anh thực sự muốn độn thổ chính là giây tiếp theo, cửa văn phòng mở ra, và…

Đồng nghiệp của anh "Tôi lại thấy rồi ! Hai người không thể kín đáo hơn à ?!"

Kaveh hốt hoảng "Không phải như anh nghĩ đâu !!!"

Alhaitham vẫn bình tĩnh "Nhưng đúng là như vậy"

Kaveh nội tâm gào thét "Trời ơi, xin kiếp sau hãy để tôi làm một người độc thân yên bình !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com