Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

bị đánh dấu bởi kê thù không đội trời chung ( abo )

Bị đánh dấu bởi kẻ mình căm ghét nhất là điều nhục nhã nhất trong đời Kaveh.

Một tai nạn ngoài ý muốn trong kỳ phát tình đã biến mối quan hệ không đội trời chung giữa anh và Alhaitham trở thành một bi kịch oái oăm.

"Tôi sẽ chịu trách nhiệm"

Lời nói của Alhaitham vang lên trầm ổn, không một chút cảm xúc.

"Ký hợp đồng đi, thời hạn là một năm"

Một bản hợp đồng hôn nhân. Không có tình yêu, không có ràng buộc ngoài dấu ấn trên cổ Kaveh.

Anh ghét điều đó. Ghét cảm giác bị xiềng xích. Ghét cả cái cách Alhaitham đối xử với mình như một nghĩa vụ.

Nhưng rồi, ghét hóa quen, quen hóa... một thứ gì đó mà Kaveh không dám đặt tên.

Cho đến khi cô ấy xuất hiện.

Bạch nguyệt quang của Alhaitham.

----

Người mà ai cũng biết là Alpha từng yêu sâu đậm, người mà hắn luôn giữ trong lòng dù đã bị số phận ràng buộc với Kaveh.

Lúc nhìn thấy cô ấy, Kaveh đã cười nhạt.

Anh biết mà. Hợp đồng này vốn chẳng có ý nghĩa gì. Chỉ cần cô ấy quay lại, Alhaitham sẽ chẳng cần anh nữa.

Kaveh không đợi đến ngày hắn chủ động nói lời kết thúc.

Anh tự tay viết dấu chấm hết cho mình trước.

Kaveh không phải kẻ yếu đuối. Anh không cần ai thương hại, cũng không muốn trở thành cái gai trong mắt người khác.

Nếu rời đi, thì anh sẽ đi theo cách "đẹp" nhất.

Thế là, một buổi tối, anh thu dọn tất cả đồ đạc, cạy két sắt của Alhaitham lấy đi một số tiền kha khá, coi như "phí bồi thường".

Và rồi, anh biến mất.

Không một lời tạm biệt.

Khi Alhaitham trở về nhà, hắn lập tức cảm nhận được sự vắng lặng khác thường.

Cả căn hộ trống rỗng.

Một người hầu hớt hải chạy đến, giọng run rẩy.

"Ngài Alhaitham ! Ngài Kaveh đã cạy két rồi bỏ trốn !"

Alhaitham sững lại trong một giây.

Cái gì ?

Hắn đã đoán trước việc Kaveh sẽ rời đi, nhưng không phải theo cách này. Không phải theo cách cắt đứt hoàn toàn như vậy.

Giận dữ. Bức bối.

Nhưng quan trọng hơn hết, hắn cảm thấy trống rỗng.

Kaveh có thể nghĩ hắn dễ dàng để anh rời đi như thế sao ?

Nếu cậu muốn chạy, vậy thì tôi sẽ xích cậu lại.

---

Kaveh bị bắt lại chưa đầy ba ngày sau đó.

Anh vừa bước xuống tàu thì đã bị một nhóm người bao vây. Trước khi kịp phản ứng, anh đã bị đưa về căn hộ của Alhaitham, ném lên giường như một món đồ.

"Đồ khốn !" Anh gào lên, nhưng lời nói bị chặn đứng khi một thân thể cao lớn đè lên anh.

Alhaitham siết cằm Kaveh, đôi mắt lục sâu thẳm nhìn anh không chút cảm xúc.

"Trộm tiền của tôi rồi bỏ trốn ?" Hắn thì thầm bên tai, giọng trầm thấp nguy hiểm.

"Anh không cần tôi nữa, vậy tôi đi thì sao chứ ?" Kaveh vùng vẫy, nhưng cơ thể anh lại phản ứng với pheromone Alpha đang bao trùm.

"Nói ai không cần ai ?" Alhaitham cười lạnh, tay siết chặt eo anh "Cậu có tư cách gì mà quyết định thay tôi ?"

"Alhaitham-"

Lời phản kháng của Kaveh bị nuốt chửng bởi một nụ hôn mạnh mẽ.

Mùi bạc hà mát lạnh tràn ngập khoang miệng, pheromone Alpha ép Omega dưới thân run rẩy.

Kaveh hoảng loạn khi nhận ra hắn không chỉ muốn đánh dấu lại, mà còn muốn.

"Anh-"

"Chạy trốn một lần nữa thử xem"

Giọng Alhaitham trầm thấp, một tay giữ chặt hông Kaveh, một tay lướt qua dấu ấn trên cổ anh.

"Để xem, tôi có thể thắt nút cậu bao nhiêu lần cho đến khi cậu không còn đủ sức chạy nữa"

----

Kaveh tỉnh dậy với cảm giác đau nhức đến tận xương tủy.

Cả người anh rã rời, cơ bắp tê cứng, đầu óc quay cuồng như vừa bị ai đó lôi ra băm nát rồi ghép lại.

Lý do?

Tên Alpha khốn kiếp nằm bên cạnh.

Vừa quay đầu, anh liền bắt gặp Alhaitham đang nằm nghiêng, tay vắt lên trán, ánh mắt lim dim đầy vẻ thư thái.

Nhưng điều khiến Kaveh cay nhất chính là...

HẮN ĐANG CƯỜI.

Cười một cách vô cùng thoả mãn.

"Cậu tỉnh rồi ?" Hắn lên tiếng, giọng nói trầm thấp đầy uể oải, như thể người vừa trải qua "đêm động phòng" không phải Kaveh mà là hắn.

Kaveh siết chặt chăn, đôi mắt đỏ hoe vì phẫn nộ.

"Đồ khốn..." Anh nghiến răng.

Bố đây còn chưa chửi xong, anh cười cái gì mà cười?!

Như không để tâm đến sát khí bốc lên từ Kaveh, Alhaitham thản nhiên vươn tay, kéo anh vào lòng.

Kaveh giãy giụa "Buông ra!"

"Không."

"...!?"

Hắn trả lời nhanh gọn vậy luôn?!

Kaveh trừng mắt. "Tôi bảo anh buông!"

"Nếu tôi buông, cậu lại chạy trốn nữa à ?"

"..."

Tên khốn này rõ ràng biết tỏng hết mà vẫn mặt dày trêu chọc !

Kaveh hít sâu một hơi, cố lấy lại bình tĩnh.

"Anh chỉ đang trả thù tôi thôi, đúng không ?" Giọng anh run run "Anh chưa bao giờ yêu tôi"

Một giây im lặng.

Rồi Alhaitham nghiêng đầu, ánh mắt vẫn điềm nhiên.

"...Cậu nghĩ vậy sao ?"

"CHẲNG LẼ KHÔNG ĐÚNG ?!"

Nếu anh thật sự thích tôi, vậy cái thái độ này là sao hả?!

Kaveh tức đến mức chỉ muốn cắn cho hắn một phát.

Nhưng khi anh còn đang phẫn nộ, Alhaitham đột nhiên vươn tay... đặt lên bụng anh.

Hơi ấm từ bàn tay ấy khiến Kaveh đơ người.

"Cậu nghĩ tôi sẽ để cậu rời đi, mang theo cả con của tôi sao ?"

"...Gì cơ ?"

Kaveh chớp mắt.

Một giây. Hai giây. Ba giây.

Rồi anh bật dậy như cái lò xo, chăn rơi xuống đất.

"ANH ĐANG NÓI CÁI GÌ ?!"

Alhaitham vẫn bình thản nhìn anh "Cậu mang thai rồi"

"...Tôi không nghe nhầm đấy chứ ?"

"Không"

Kaveh "..."

Khoan đã, cái gì mà "không" ?!

Tôi còn chưa chuẩn bị tâm lý, anh đã khẳng định luôn vậy hả ?!

Anh há hốc miệng, tay run run chỉ vào mình "Tôi... tôi có thai ?!"

Alhaitham gật đầu.

"Con của anh ?"

Alhaitham lại gật đầu.

"Vậy tôi phải làm cha nó ?"

Lại gật đầu.

Kaveh nhìn hắn chằm chằm, rồi đột nhiên...

Hít sâu một hơi.

Và hét lên.

"AAAAAAAAAAAAAAAAA!!!"

Alhaitham thản nhiên đắp chăn, che tai lại.

"Ồn ào quá"

"ANH CÒN DÁM NÓI?! CHUYỆN NÀY ĐÂU PHẢI CHUYỆN NHỎ MÀ ANH NÓI NHẸ NHƯ UỐNG CỐC NƯỚC VẬY HẢ ?!"

"Cậu nói to quá, con nghe thấy bây giờ"

Kaveh "..."

CÁI ĐỒ KHỐN KHIẾP!!!

----

[Xiềng Xích Định Mệnh]

(Alhaitham (Alpha) x Kaveh (Omega) | Omegaverse | Hợp đồng hôn nhân | Hiểu lầm | Chiếm hữu | Hài hước nhẹ | Ngược trước sủng sau | Mang thai)

---

Kaveh nhìn chằm chằm tờ giấy kết hôn trước mặt, cảm giác như có ai vừa nhét cả một nắm muối vào miệng anh.

Quá mặn.

Mặn đến mức anh suýt sặc chết.

"Có cần phải đến mức này không, Alhaitham ?" Anh gằn giọng, ánh mắt như muốn ném cái bàn vào mặt tên Alpha đáng ghét kia.

"Ừ" Alhaitham đáp gọn lỏn, giọng điệu bình thản như thể chuyện này chẳng có gì to tát.

Kaveh siết chặt cây bút, tay run lên vì tức giận.

"Cái gì mà 'Ừ' ?!" Anh nghiến răng "Anh có biết hôn nhân là chuyện lớn không ? Đâu phải đi mua bó rau ngoài chợ đâu mà ký là xong !"

Alhaitham tựa lưng vào ghế, vẻ mặt vẫn điềm nhiên như thường.

"Vậy cậu muốn ra chợ mua rau trước rồi về ký không ? Tôi không ngại chờ"

"...!?"

Tên khốn này có còn là con người không ?

Kaveh thở hắt ra, suýt nữa ném luôn cây bút vào mặt hắn.

"Anh có thể tỏ ra một chút cảm xúc nào đó không ? Chẳng lẽ anh không thấy có gì lãng mạn trong chuyện này à ?"

Alhaitham chớp mắt, rồi bất ngờ nghiêng người về phía Kaveh.

Mặt hắn sát đến mức anh có thể cảm nhận hơi thở ấm nóng của hắn ngay bên tai.

"Tôi có thể hôn cậu ngay bây giờ nếu cậu muốn"

"BIẾN !" Kaveh đạp hắn một phát, mặt đỏ bừng.

Alhaitham bật cười nhẹ, lùi lại với vẻ mặt cực kỳ thoả mãn.

"Nói nhiều quá, ký đi"

Kaveh giận đến mức suýt đập đầu vào bàn.

Anh cắn răng, viết tên mình lên tờ giấy một cách mạnh bạo như thể muốn băm nát nó ra.

Soạt-!

Vừa đặt bút xuống, anh cảm thấy cả thế giới xung quanh sụp đổ.

Xong. Đời anh chính thức đi tong.

Anh - một Omega tài hoa, tự do, phóng khoáng, đẹp trai rạng ngời, bây giờ lại bị trói buộc bởi một tên Alpha mặt dày, vô cảm, cứng nhắc, không biết thương hoa tiếc ngọc !

Cay.

Nhìn sang bên cạnh, thấy Alhaitham đang cười nhẹ với vẻ mặt vô cùng thỏa mãn, Kaveh càng cay hơn.

"Đồ mặt dày..." Anh lẩm bẩm.

Alhaitham nhướng mày "Cậu vừa nói gì ?"

"Tôi nói tôi yêu anh lắm, yêu đến mức muốn băm anh ra làm trăm mảnh" Kaveh nghiến răng, nở một nụ cười "dịu dàng".

"Thật vinh hạnh" Alhaitham thản nhiên đáp.

Kaveh "..."

Mẹ kiếp!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com