chờ đến ngày đôi ta tương phùng
Chiều tà, ánh hoàng hôn phủ xuống thành phố, những tia sáng cuối ngày lấp lánh chiếu rọi qua cửa kính căn hộ của Kaveh. Anh ngồi bên khung cửa sổ, tay cầm một cuốn sách đã cũ. Bìa sách sờn rách, từng trang giấy ngả màu vàng, nhưng với anh, nó là kỷ vật quý giá nhất – một món quà từ Alhaitham.
Alhaitham, người từng là cả thế giới của Kaveh.
Họ gặp nhau lần đầu tại thư viện của trường đại học. Kaveh, một sinh viên kiến trúc với mái tóc bồng bềnh, thường dành hàng giờ đọc sách về nghệ thuật. Alhaitham, một sinh viên triết học lạnh lùng và điềm tĩnh, luôn chìm đắm trong những cuốn sách khó hiểu. Ban đầu, hai người không có điểm chung, nhưng rồi một cuộc tranh luận nhỏ về một triết lý trong cuốn sách nào đó đã trở thành khởi đầu cho câu chuyện của họ.
Từ những ngày cùng nhau ngồi học trong thư viện đến những buổi tối đi dạo dưới ánh đèn đường, Kaveh dần nhận ra mình yêu Alhaitham. Nhưng Alhaitham không dễ để người khác bước vào lòng mình. Cậu luôn giữ khoảng cách, như thể sợ rằng nếu đến gần hơn, cả hai sẽ bị tổn thương.
Dẫu vậy, Kaveh không từ bỏ. Anh mang sự ấm áp của mình làm tan chảy lớp băng trong trái tim Alhaitham. Một buổi tối, khi cơn mưa bất ngờ đổ xuống, họ trú dưới mái hiên một cửa hàng nhỏ. Kaveh quay sang nhìn Alhaitham, ánh mắt anh lấp lánh.
"Anh không biết em nghĩ gì, nhưng với anh, em là người mà anh muốn ở bên, dù chỉ là một khoảnh khắc"
Alhaitham im lặng, nhưng rồi cậu nhẹ nhàng nắm lấy tay Kaveh, một cái nắm tay thay cho tất cả những lời không thể nói.
Những tháng ngày hạnh phúc ngắn ngủi trôi qua, cho đến khi Alhaitham phải ra nước ngoài để theo đuổi sự nghiệp học thuật. Đó là cơ hội lớn mà cậu không thể từ bỏ, nhưng nó cũng là ranh giới đầu tiên chia cách họ. Kaveh không ngăn cản cậu, chỉ mỉm cười nói.
"Anh sẽ chờ. Dù bao lâu đi nữa, anh vẫn sẽ đợi đến ngày em trở về"
Alhaitham nhìn anh thật lâu, rồi ôm chặt anh vào lòng, lần đầu tiên để lộ sự yếu đuối.
"Đừng lo. Tôi nhất định sẽ trở về."
Những ngày đầu, họ vẫn giữ liên lạc qua tin nhắn, những cuộc gọi kéo dài hàng giờ. Nhưng dần dần, thời gian và khoảng cách bắt đầu làm phai nhạt mọi thứ. Những tin nhắn thưa dần, giọng nói trên điện thoại trở nên xa lạ. Alhaitham dường như ngày càng bận rộn, và Kaveh chỉ biết chờ đợi trong cô đơn.
Cho đến một ngày, tin tức kinh hoàng xuất hiện trên bản tin. Chuyến bay của Alhaitham, chở cậu trở về, đã gặp tai nạn giữa đại dương. Không có ai sống sót.
Kaveh lặng người. Anh không khóc, chỉ ngồi trước màn hình ti vi, tay siết chặt lá thư cuối cùng của Alhaitham.
"Anh, tôi sắp trở về rồi. Có quá nhiều điều tôi muốn nói với anh. Chờ tôi, nhé ?"
Kể từ hôm ấy, Kaveh vẫn sống cuộc đời của mình, nhưng ánh sáng trong đôi mắt anh đã mất đi. Anh dành nhiều buổi chiều ngồi bên khung cửa sổ, ánh mắt hướng về phía chân trời. Mỗi khi hoàng hôn buông xuống, anh lại khẽ thì thầm.
"Alhaitham, em đã trở về chưa ? Anh vẫn ở đây, vẫn đang chờ em"
Thời gian trôi qua, nhưng Kaveh không bao giờ rời xa những ký ức về Alhaitham. Anh sống một mình trong căn hộ nhỏ, nơi góc bàn vẫn còn giữ bức ảnh hai người chụp chung vào ngày tốt nghiệp.
Cho đến tận những năm cuối đời, khi tóc đã điểm bạc, Kaveh vẫn giữ cuốn sách cũ ấy bên mình. Một buổi hoàng hôn, khi ánh nắng dịu nhẹ phủ lên khuôn mặt đã đầy nếp nhăn, Kaveh mỉm cười, một giọt nước mắt lăn dài trên gò má, mang theo lời hứa chưa từng đổi thay.
"Alhaitham anh đã chờ, chờ em, chờ đến ngày đôi ta tương phùng"
Và rồi, Kaveh lặng lẽ nhắm mắt, mang theo tình yêu không bao giờ lụi tàn, để lại thế gian một câu chuyện tình dang dở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com