Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chưa biết đặt tên gì

Trời khuya tĩnh lặng, ánh đèn vàng nhạt của hành lang trại giam hắt lên bức tường lạnh lẽo. Kaveh ngồi tựa vào vách phòng giam, ánh mắt mơ màng nhìn ra ngoài song sắt. Anh bị kết án oan vì một tội danh mà bản thân không hề phạm phải – vụ cướp ngân hàng lớn nhất trong thành phố. Nụ cười cay đắng hiện lên trên khóe môi. Đời anh, từ một kiến trúc sư đầy triển vọng, giờ chỉ còn lại tiếng "tội phạm".

Cánh cửa phòng giam bất ngờ mở ra, một tiếng giày nặng nề vang lên trên nền gạch. Alhaitham bước vào, đôi mắt sắc lạnh, đầy quyền lực quét qua căn phòng. Là giám ngục, anh ta luôn giữ vẻ nghiêm nghị, khiến người khác không dám nhìn thẳng. Nhưng điều mà ít ai biết, Alhaitham còn là một người của thế giới ngầm, một kẻ thao túng đứng sau nhiều thế lực trong bóng tối.

"Kaveh"

Alhaitham lên tiếng, giọng trầm nhưng mang theo chút hứng thú kỳ lạ.

"Tối nay, anh thế nào ?"

Kaveh nhìn lên, đôi mắt màu ruby của anh chạm vào ánh nhìn thâm trầm của Alhaitham.

"Nếu anh hỏi một người đang bị oan sai thế nào thì tôi có thể nói gì đây ? Vẫn sống thôi"

Alhaitham bật cười nhẹ, tiến lại gần song sắt, tựa người vào nó.

"Ngồi tù oan... Nghe cũng đáng thương đấy. Nhưng mà, ai bảo anh lại quá khác biệt, quá nổi bật trong thế giới của mình ?"

"Ý anh là gì ?" Kaveh cau mày, giọng đầy nghi hoặc.

"Chỉ là một lời khen thôi" Alhaitham nhún vai.

"Tôi nghe nói anh là một kiến trúc sư thiên tài, không giống một tên cướp chút nào. Nhưng thế giới này, sự thật không quan trọng. Quan trọng là ai điều khiển nó"

Kaveh cảm nhận được ẩn ý trong lời nói đó. Anh nhíu mày, cố che giấu sự bất an trong lòng.

"Vậy anh đến đây để giễu cợt tôi ?"

"Không"

Alhaitham khẽ nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên một tia thích thú khó lường.

"Tôi đến để nói rằng... tôi có thể giúp anh thoát khỏi nơi này"

Kaveh ngỡ ngàng.

"Tại sao anh lại giúp tôi ? Tôi chẳng quen biết gì anh cả"

Alhaitham cười nhạt.

"Đúng là chúng ta không quen. Nhưng tôi thích những người có đôi mắt như anh – quật cường, không chịu khuất phục dù bị đè nén. Tôi có hứng thú với anh, Kaveh"

Kaveh im lặng, đôi mắt lấp lóe sự bất ngờ xen lẫn nghi ngờ.

"Anh nói nghe dễ dàng quá. Nếu tôi nhận lời anh, tôi sẽ phải trả giá gì ?"

"Chỉ là... sự trung thành. Và một chút gì đó từ trái tim anh"

Alhaitham cúi người thấp xuống, nhìn Kaveh qua song sắt.

"Suy nghĩ đi. Tôi không vội"

Sau khi Alhaitham rời đi, Kaveh ngồi bần thần trong bóng tối. Anh hiểu rằng người đàn ông kia nguy hiểm hơn bất cứ ai anh từng gặp. Nhưng giữa bốn bức tường nhà tù lạnh lẽo, bàn tay của Alhaitham như chiếc chìa khóa duy nhất dẫn anh đến tự do.

Và rồi, Kaveh biết, từ khoảnh khắc đó, trò chơi giữa họ đã bắt đầu. Nhưng liệu đó là trò chơi quyền lực, hay là một câu chuyện tình yêu đầy nguy hiểm và cám dỗ ?

----

Tiếng dây xích lách cách vang vọng giữa hành lang nhà giam, ánh sáng nhợt nhạt từ bóng đèn tuýp trên cao chỉ đủ để tạo nên những cái bóng chập chờn trên tường.

Kaveh ngồi trong góc phòng giam của mình, hai tay cầm cây bút chì màu, nét vẽ thoăn thoắt trên tờ giấy anh vừa được "lén" cho. Bản vẽ là một ngôi nhà nhỏ giữa cánh đồng xanh mướt - thứ duy nhất nhắc nhở anh rằng tự do vẫn còn tồn tại, dù rất xa vời.

Alhaitham đứng từ xa quan sát. Bộ đồng phục giám ngục ôm lấy thân hình cao lớn của anh, đôi mắt sắc lạnh nhưng mang theo chút ấm áp khó thấy khi dừng lại trên người Kaveh. Anh vẫn giữ nét mặt lạnh lùng quen thuộc, nhưng trong lòng lại dâng lên sự thỏa mãn khi thấy Kaveh tập trung vào bản vẽ.

Vài tuần qua, Alhaitham đã tìm mọi cách để cuộc sống trong tù của Kaveh trở nên dễ chịu hơn. Anh lén lút đưa cho Kaveh kem - một món ăn xa xỉ trong nhà giam, hay những dụng cụ vẽ để giúp Kaveh giết thời gian. Thậm chí, bữa ăn của Kaveh cũng luôn ngon hơn hẳn những tù nhân khác.

Điều này không tránh khỏi ánh mắt ghen ghét của những kẻ khác. Trong nhà giam, nơi mọi người đều bị đối xử tàn nhẫn và đồng đều, sự ưu ái dành riêng cho Kaveh như một ngọn lửa bùng cháy giữa căn phòng ngột ngạt.

"Thẳng nhãi, mày tưởng mày là ai mà được ăn ngon hơn bọn tao ?"

Một tên tù nhân cao lớn hất mạnh khay cơm của Kaveh xuống đất.

"Dựa hơi giám ngục à ? Hay là mày đã dùng cái lỗ sau để quyến rũ hắn ?"

Tiếng cười hả hê vang lên từ đám tù nhân xung quanh. Kaveh không đáp, chỉ lặng lẽ cúi xuống nhặt khay cơm của mình. Anh đã quen với những lời đồn thổi, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng không làm anh đau.

"Đừng tưởng mày đặc biệt !" Một kẻ khác hất mạnh vai Kaveh, khiến anh ngã nhào xuống sàn.

"Loại như mày... chỉ là một thằng bán rẻ thân xác thôi !"

Kaveh định đứng dậy, nhưng ánh mắt anh chợt đông cứng khi thấy một đôi giày đen bóng xuất hiện trước mặt.

Alhaitham.

Hắn cúi xuống nhẹ nhàng dùng một tay đã có thể bế Kaveh lên, ân cần lau vết dơ trên mặt anh và để anh úp mặt vào lòng ngực hắn.

Không ai trong nhà giam dám thở mạnh khi thấy anh. Alhaitham không cần hét lên để thể hiện quyền uy; chỉ cần một cái liếc mắt lạnh như băng của anh đã khiến cả không gian im lặng.

"Tên nào dám động đến anh ấy ?"

Giọng nói trầm thấp của Alhaitham vang lên, từng từ như những nhát dao cắt qua không khí.

Một vài tù nhân cố lùi lại, nhưng Alhaitham đã ra lệnh cho lính canh lôi hết những kẻ vừa động đến Kaveh ra ngoài.

Chỉ vài giờ sau, cả nhà giam rùng mình trước tin đồn: những kẻ động đến Kaveh đã bị "dạy dỗ" một cách tàn bạo – có kẻ bị đánh đến gãy xương, kẻ khác thậm chí mất cả lưỡi.

Kaveh không dám tin, nhưng khi Alhaitham quay lại phòng giam của anh với bộ dạng thản nhiên cùng gương mặt dính đầy máu, như thế chẳng có gì xảy ra, anh biết chính người đàn ông này đã ra tay.

"Tại sao anh lại làm vậy ?" Kaveh thì thầm, ánh mắt sợ hãi nhìn những vết máu còn dính trên người hắn.

Alhaitham ngồi xuống đối diện anh, tay đặt lên song sắt, ánh mắt kiên định.

"Vì anh là của tôi, Kaveh. Bất kỳ ai làm tổn thương anh đều phải trả giá"

Câu nói đó như một lời tuyên bố. Kaveh không biết cảm giác của mình lúc này là gì - trái tim anh đập nhanh hơn, nhưng lý trí lại mách bảo rằng Alhaitham không phải một người đàn ông đơn giản.

"Tôi không thuộc về ai cả"

Kaveh đáp, cố lấy lại sự kiêu hãnh của mình.

Alhaitham cười khẽ, đôi mắt sắc lạnh ánh lên tia cương quyết.

"Rồi sẽ đến lúc anh hiểu, Kaveh. Không ai chạm được đến anh, ngoại trừ tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com