cô bé quàng khăn đỏ và con sói xám
Trong một khu rừng rộng lớn, nơi những câu chuyện cổ tích đan xen với hiện thực, có một con Sói Xám lạnh lùng, kiêu hãnh, nhưng lại bị tiếng đời gọi là “quái vật” – Alhaitham. Và rồi, một ngày nọ, có một chàng trai xinh đẹp, tóc vàng óng như nắng mai, mặc một chiếc áo choàng đỏ rực, bước vào cuộc đời hắn – Kaveh.
---
Kaveh vốn là một kiến trúc sư tài ba, nhưng vì hoàn cảnh éo le, cậu phải tự mình gánh vác trách nhiệm chăm sóc bà ngoại già yếu. Ngày hôm ấy, cậu khoác chiếc áo choàng đỏ của mình, ôm một giỏ bánh nướng thơm lừng, hồn nhiên đi xuyên qua khu rừng để mang đồ ăn cho bà.
Nhưng than ôi, cuộc đời đâu đơn giản như vậy.
Khi đang ngân nga một bài hát, Kaveh bỗng giật mình khi thấy một con sói to lớn, bộ lông xám bạc lấp lánh dưới ánh mặt trời, đứng chắn ngay trước mặt cậu. Đôi mắt sắc lẻm của hắn nhìn cậu từ đầu đến chân, như thể đang suy tính xem nên ăn tươi nuốt sống hay là… làm gì khác.
"Ngươi là ai ?" Kaveh cảnh giác lùi lại, nhưng giọng điệu vẫn đầy kiêu ngạo.
"Sói" Alhaitham nhún vai "Và ngươi là Cô Bé Quàng Khăn Đỏ ?"
Kaveh suýt nghẹn "Tôi là đàn ông ! Là một kiến trúc sư lẫy lừng ! Không phải cô bé nào hết !"
Alhaitham nhìn chằm chằm chiếc áo choàng đỏ rực của Kaveh, nhếch mép cười đầy ẩn ý "Vậy à ? Nhưng nhìn ngươi như thế này, ai mà tin được chứ ?"
"Ngươi có vấn đề gì với gu thời trang của ta sao ?" Kaveh hất cằm đầy thách thức.
Alhaitham nhún vai "Không. Nhưng ngươi thật sự nên suy nghĩ về việc không đi một mình trong rừng. Nếu gặp một con sói khác, ngươi có thể không còn nguyên vẹn đâu"
Kaveh cười khẩy "Ngươi nghĩ ta sợ sao ? Ta có thể dùng bản thiết kế của mình đập vào đầu ngươi đấy"
Alhaitham im lặng trong vài giây, sau đó bật cười "Được thôi, thử xem"
---
Sau lần gặp gỡ kỳ quặc ấy, Alhaitham nhận ra cậu nhóc quàng khăn đỏ này không hề tầm thường. Kaveh vừa ngang ngạnh, vừa nói nhiều đến mức có thể khiến cả một bầy sói bỏ chạy. Nhưng không hiểu vì sao, Alhaitham lại có chút hứng thú với cậu.
Thế là, hắn quyết định… đi theo bảo vệ cậu.
"Tại sao ngươi cứ lẽo đẽo theo ta vậy ?" Kaveh bực bội hỏi khi thấy Alhaitham xuất hiện ở con đường mòn mà cậu đi qua mỗi ngày.
"Để bảo vệ ngươi" Alhaitham đáp tỉnh bơ.
Kaveh trừng mắt "Ta không cần bảo vệ ! Ta không phải một nàng công chúa yếu đuối !"
"Ngươi đúng là không phải công chúa. Nhưng ngươi là người dễ gặp rắc rối" Alhaitham nhìn cậu, giọng điệu đầy châm chọc.
Kaveh tức giận, định phản bác, nhưng đúng lúc đó, một con gấu khổng lồ xuất hiện trên đường.
"…Ờ thì, lần này ta tạm thời chấp nhận sự giúp đỡ của ngươi" Kaveh nuốt nước bọt, lùi lại một chút.
Alhaitham cười nhẹ, lao lên đối phó với con gấu một cách gọn gàng. Nhìn bóng lưng mạnh mẽ của hắn, Kaveh bỗng dưng có một suy nghĩ kỳ lạ: Có lẽ, bị một con sói bảo vệ cũng không tệ lắm.
"Mang giỏ bánh đi qua rừng mỗi ngày mà không biết chút võ thuật nào sao ?"
"Ta là kiến trúc sư, ta không cần võ, ta cần sự tinh tế"
"Hừm… Nếu ngươi yếu ớt thế này, tại sao không nhờ ai khác mang bánh giùm ?"
Kaveh nhìn hắn với ánh mắt đầy bi thương "Bà ngoại ta chỉ tin tưởng ta thôi! Ngươi có biết cảm giác bị cả thế giới quay lưng không hả"
Alhaitham "… Ngươi đang cố kể lể gì vậy ?"
"À không, chỉ là tự nhiên thấy ngươi có vẻ không có bạn bè gì hết, nên ta nghĩ ngươi sẽ hiểu"
Alhaitham "..."
Hắn bắt đầu cân nhắc xem có nên thả cậu nhóc này vào hang gấu không.
---
Một ngày nọ, Kaveh vui vẻ lôi từ trong túi ra một bản vẽ hoành tráng.
"Alhaitham, ta vừa thiết kế lại ngôi nhà của bà ngoại, nó sẽ có mái vòm, cửa sổ lớn đón ánh sáng, và một khu vườn nhỏ với đài phun nước, gươi nghĩ sao ?"
Alhaitham nhìn bản vẽ "… Ngươi chắc bà ngươi không cần lâu đài chứ ?"
"Lâu đài gì ! Đây là nghệ thuật ! Ngươi thật sự không có khiếu thẩm mỹ mà"
Tối hôm đó, hai người bắt tay vào xây dựng.
Sáng hôm sau, bà ngoại Kaveh bước ra khỏi nhà và hét toáng lên.
"NHÀ TA ĐÂU ?!"
Thì ra trong lúc "sáng tạo nghệ thuật", Kaveh đã vô tình làm sập nửa căn nhà cũ của bà.
"Ơ… Chắc tại kết cấu cũ yếu quá…" Kaveh lắp bắp.
Bà ngoại nhìn chằm chằm Kaveh. Rồi quay sang Alhaitham "Sói Xám, ngươi giúp bà ăn luôn nó đi"
Alhaitham "Xin lỗi, tiêu hóa của ta không chịu nổi"
Kaveh "Sao ngươi trả lời nhanh thế ??!"
Sau đó, Kaveh bị bà ngoại lôi đi sửa lại căn nhà, còn Alhaitham đứng một bên, khoanh tay nhìn cậu đào bới trong đau khổ.
"Tại sao ngươi không giúp ta" Kaveh rên rỉ.
"Ta là Sói. Ta chỉ giỏi săn mồi, không giỏi xây nhà"
"Thế ai là người giúp ta bê đá hôm qua ?"
Alhaitham nhếch mép cười "À, ta chỉ muốn xem ngươi sẽ làm gì với nó thôi"
Kaveh gào lên trong tuyệt vọng.
---
Alhaitham quyết định nghỉ ngơi trên một tảng đá lớn. Nhưng khi vừa nhắm mắt, một tiếng động ồn ào vang lên.
Kaveh loay hoay với chiếc áo choàng của mình "A, kẹt rồi, Alhaitham, giúp ta với"
Alhaitham mở mắt "Ngươi vừa bảo không cần sự giúp đỡ của ta ba phút trước"
"Ta đổi ý, lẹ lên"
Alhaitham nhấc mép cười gian "Được thôi, nhưng ta có điều kiện"
Kaveh nghi ngờ "Điều kiện gì ?"
"Ngày mai, ngươi sẽ không được nói quá mười câu"
Kaveh trợn tròn mắt "Ngươi có biết đó là hình thức tra tấn tinh thần không ?"
"Chọn đi"
Cuối cùng, Kaveh nghiến răng chấp nhận.
Ngày hôm sau, cậu phải bóp cổ họng để không nói quá số lượng cho phép, suốt cả ngày cứ uất ức trợn mắt với Alhaitham. Nhưng đến tối, cậu không nhịn được nữa, lập tức xổ một tràng dài.
Alhaitham bật cười, lắc đầu.
"Sói Xám, ngươi cười cái gì ?"
"Không có gì. Chỉ là… ta thấy cuộc sống của mình thú vị hơn từ khi có ngươi"
Kaveh chớp mắt. Đỏ mặt. Rồi lại nhanh chóng quay đi, giả vờ ho khan.
"T-Tất nhiên rồi! Ngươi phải cảm thấy vinh hạnh vì được gặp ta"
Alhaitham cười khẽ "Ừ"
---
Mùa đông đến. Tuyết phủ trắng cả khu rừng, những cành cây trơ trọi đung đưa trong gió lạnh.
Tối hôm đó, Kaveh vừa từ nhà bà ngoại trở về thì nhận ra một vấn đề nghiêm trọng.
Cậu bị lạc.
"… Không thể nào. Ta đi đường này cả trăm lần rồi" Cậu lầm bầm, kéo chặt áo choàng đỏ quanh người.
Lạnh quá…
Tuyết cứ rơi dày đặc, gió thổi vù vù. Kaveh rùng mình. Nếu cậu không tìm được nơi trú ẩn, có khi sáng mai bà ngoại phải đi nhặt xác cháu mình mất.
Đúng lúc đó, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện từ trong bóng tối.
Alhaitham đứng đó, khoanh tay, ánh mắt lạnh nhạt nhìn cậu "Lại gây rắc rối à ?"
Kaveh tức giận. "Ta không cố ý, chỉ là… ta không nhìn thấy đường"
"Ngươi mặc nguyên cái áo choàng đỏ như biển báo giao thông mà cũng lạc được ?" Alhaitham lắc đầu. "Thật đúng là kì tích"
"Đừng có mỉa mai nữa, mau giúp ta tìm đường về"
Alhaitham nhìn xung quanh, sau đó lại nhìn Kaveh.
"… Không kịp rồi"
Kaveh hoảng hốt "Gì cơ, ngươi định bỏ ta chết cóng ngoài này à"
Alhaitham thở dài, bước tới kéo cậu lại gần.
"Không. Nhưng đêm nay chúng ta phải ở lại đây"
Kaveh chớp mắt "Ở đâu ?"
Alhaitham chỉ tay vào một cái hang nhỏ gần đó "Trong đó"
Bên trong hang, Alhaitham nhóm một đống lửa nhỏ, còn Kaveh thì ngồi thu lu, run cầm cập.
"… Lạnh quá" Cậu lầm bầm.
Alhaitham nhìn cậu một lúc, rồi lặng lẽ cởi áo choàng ngoài của mình, quàng lên người Kaveh.
Kaveh ngạc nhiên "Ngươi…?"
"Ngươi rét run như vậy, nhìn phát bực" Alhaitham đáp tỉnh bơ.
Kaveh cúi đầu, cảm giác ấm áp từ chiếc áo vẫn còn hơi ấm của hắn khiến cậu có chút… lạ lẫm.
Một lát sau, cậu lại lén liếc nhìn Alhaitham.
Bộ lông xám bạc lấp lánh dưới ánh lửa, đôi mắt sắc lạnh nhìn chăm chú vào ngọn lửa cháy tí tách. Dưới ánh sáng dịu nhẹ, đường nét khuôn mặt hắn lại càng đẹp hơn thường ngày.
Kaveh cảm thấy tim mình đập nhanh hơn một chút.
"Ngươi tốt hơn ta tưởng" Cậu lầm bầm.
Alhaitham liếc nhìn cậu "Ta đã bao giờ nói là ta xấu đâu"
"Ý ta không phải vậy, ngươi hiểu mà"
Alhaitham nhướng mày, sau đó bật cười khẽ "Ừ, ta hiểu"
Im lặng một lúc, Kaveh lại lí nhí "Cảm ơn… vì đã tìm ta"
"Ngươi không cần cảm ơn. Ta làm vậy là vì—"
Alhaitham đột nhiên im lặng.
Kaveh nghiêng đầu "Vì gì ?"
Alhaitham lặng nhìn cậu một lúc lâu, ánh mắt sâu thẳm như muốn nói điều gì đó… nhưng rồi hắn quay đi.
"Không có gì"
Kaveh cau mày "Gì chứ ? Đang nói dở mà"
"Ngủ đi"
"Alhaitham-"
"Ngủ ngay"
Kaveh bĩu môi, nhưng cũng không truy hỏi nữa. Nhưng ngay trước khi nhắm mắt, cậu cảm thấy bàn tay Alhaitham nhẹ nhàng đặt lên vai mình, kéo cậu lại gần hơn một chút.
---
Kaveh trở về từ chợ phiên, tay cầm một đóa hoa nhỏ, mặt mày vui vẻ.
Alhaitham nhíu mày "Ngươi vui vậy là vì cái gì ?"
"Có một người rất tốt bụng đã tặng ta hoa" Kaveh cười tít mắt "Ngươi thấy không ? Rất đẹp, đúng không ?"
Alhaitham nhìn chằm chằm vào bông hoa nhỏ xíu. "Người đó là ai ?"
"À, một chàng trai ở chợ, hắn nói ta trông rất nghệ thuật, rất lãng mạn, rất-"
Rắc !
Kaveh giật mình nhìn xuống.
Bông hoa trong tay cậu đã bị Alhaitham… bẻ gãy.
"… Này ! Ngươi làm gì vậy ?!"
Alhaitham ném phần còn lại của bông hoa đi, giọng điệu thản nhiên "Không có gì. Chỉ là nhìn không thuận mắt"
Kaveh tròn mắt "Ngươi ghen à ?"
Alhaitham nhướng mày "Ta không bao giờ làm chuyện vô lý như vậy"
"Ngươi ghen thật rồi !"
"Không"
"Có !"
"Không"
"Ngươi-"
Alhaitham bất ngờ kéo Kaveh lại gần, làm cậu đứng không vững, suýt nữa ngã vào hắn.
Khoảng cách giữa họ gần đến mức Kaveh có thể thấy rõ từng đường nét trên khuôn mặt Alhaitham.
"… Ngươi nghĩ ta ghen vì một bông hoa nhỏ xíu đó sao ?" Giọng Alhaitham trầm thấp.
Kaveh nuốt nước bọt "Ờ… Không ?"
Alhaitham nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt sắc bén, rồi đột nhiên… cúi xuống gần hơn.
Kaveh hoảng hốt "Ch-Chờ đã, ngươi định làm gì-"
Alhaitham nhẹ nhàng gõ trán cậu.
"Ta chỉ muốn ngươi nhớ rằng, nếu có ai dám tặng hoa cho ngươi lần nữa, thì hãy từ chối ngay lập tức"
Kaveh chớp mắt "Tại sao ?"
Alhaitham cười nhạt "Vì ngươi chỉ cần ta là đủ"
Kaveh đỏ bừng mặt "Cái tên tự luyến này !!"
Alhaitham bật cười, xoay người bước đi, bỏ lại Kaveh đứng đó, tay vẫn còn nắm chặt bông hoa đã bị bẻ gãy.
Cậu chạm nhẹ vào trán mình, nơi hắn vừa gõ nhẹ.
"… Đáng ghét thật"
Nhưng… cậu không thể ngăn được nụ cười xuất hiện trên môi mình.
---
Từ hôm đó, Alhaitham và Kaveh dần trở thành một cặp đôi kỳ lạ. Một người thì trầm tĩnh, lý trí, lạnh lùng. Một người thì nói nhiều, cảm xúc thất thường và… vô cùng phiền phức.
Mỗi ngày, Alhaitham đều đi theo Kaveh đến nhà bà ngoại, tiện thể ăn ké bánh nướng.
Mỗi ngày, Kaveh đều cằn nhằn vì bị "con sói phiền phức" này bám theo, nhưng chẳng bao giờ bảo hắn rời đi.
Mỗi ngày, họ cứ như thế mà bên nhau.
Một ngày nọ, Kaveh chợt hỏi:
"Alhaitham, ngươi sẽ bảo vệ ta mãi chứ ?"
Sói Xám nhìn cậu một lúc lâu, rồi cười nhẹ.
"Ừ, miễn là ngươi còn quàng cái khăn đỏ chói mắt này"
Kaveh cười tươi "Vậy thì ta sẽ không bao giờ bỏ nó đâu"
Và thế là, trong khu rừng ấy, câu chuyện về Sói Xám và 'Cô Bé' Quàng Khăn Đỏ vẫn tiếp tục, theo một cách chẳng ai ngờ tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com