cô dâu của sói
Bóng đêm bao trùm khu rừng sâu, nơi những lời truyền tai về quái vật tộc sói vẫn còn vang vọng. Người đời kể rằng Alhaitham thủ lĩnh trẻ tuổi của tộc sói là kẻ không biết đến lòng thương xót, ánh mắt hắn lạnh lẽo, bàn tay hắn thấm đầy máu kẻ thù. Nhưng chẳng ai biết, từ lâu trong trái tim quái vật ấy đã có hình bóng của một con cáo nhỏ từng chìa tay giúp hắn khi hắn còn là đứa trẻ lạc lối.
Hôn ước giữa hai tộc được định đoạt, và Kaveh thái tử bị ruồng bỏ của tộc cáo trở thành cô dâu của Alhaitham. Ngày Kaveh khoác lên mình bộ hỷ phục, ánh mắt những người trong tộc vẫn mang đầy sự khinh miệt. Nhưng khi Alhaitham xuất hiện, cao lớn và uy nghiêm, hắn chỉ nói một câu:
"Từ nay về sau, em là vợ ta. Kẻ nào dám coi thường em, ta sẽ khiến chúng biến mất khỏi thế gian này"
Kaveh không hiểu vì sao mình lại là người được chọn, nhưng trong đôi mắt xanh lục sâu thẳm kia, anh cảm nhận được điều gì đó khác lạ không phải là sự chiếm hữu đơn thuần, mà là một sự dịu dàng bị che giấu.
---
Cuộc sống sau hôn nhân không hề giống như Kaveh nghĩ.
Alhaitham, kẻ được mệnh danh là quái vật, lại cực kỳ cưng chiều anh.
Hắn có một sở thích kỳ lạ, hắn cắn.
Mỗi khi ôm anh, hắn sẽ cúi đầu xuống khẽ cắn nhẹ lên cổ hay bờ vai, để lại dấu răng nhàn nhạt.
"Ngài làm gì vậy ?" Kaveh đỏ mặt, đẩy Alhaitham ra.
"Đánh dấu" Hắn đáp thản nhiên, lại càng ôm chặt hơn, gối đầu lên đùi anh mà hít nhẹ hương thơm dịu dàng.
"Ưmm...ngài đừng có cắn em nữa được không !" Kaveh nói khi hắn đã cắn anh tới lần thứ mười trong ngày.
"Không, em thơm, ta thích em" Alhaitham đáp, hắn cuối xuống ngoạm lấy má Kaveh rổi hôn chụt lên đó làm Kaveh đỏ mặt giật nảy lên.
---
Kaveh dần quen với sự quấn quýt của Alhaitham. Có lần anh bị sốt, chỉ vừa định đứng dậy thì đã bị bế bổng lên bằng một tay.
"Ngài… thả em xuống !"
"Không" Hắn đáp gọn, cứ thế bế anh vào phòng, nhẹ nhàng đặt lên giường rồi dùng khăn ấm lau trán cho anh.
---
Kaveh đứng trên ghế để với lấy một cuốn sách trên giá cao. Alhaitham khoanh tay đứng nhìn, khóe môi cong lên đầy trêu chọc.
"Ngài có thể giúp em lấy cuống sách kia được không" Kaveh nắm nhẹ vạt áo hắn.
"Được nếu em hôn ta một cái"
Kaveh đỏ mặt, lắp bắp: "Nhưng… nhưng em không biết…"
Cuối cùng, dưới ánh mắt chăm chú của Alhaitham, Kaveh vụng về nhón chân, đặt một nụ hôn lên má hắn.
Alhaitham cười khẽ, vươn tay lấy sách xuống, nhưng thay vì đưa ngay, hắn lại đưa lên cao.
"Cái nữa"
Kaveh tức muốn xỉu "Ngài quá đáng vừa thôi !!!"
---
Alhaitham vừa dẫn dắt tộc mình đánh bại một nhóm kẻ xâm phạm lãnh thổ. Hắn không hề bị thương, còn hạ gục kẻ địch một cách áp đảo.
Thông thường, Alhaitham chẳng để tâm đến lời khen của bất kỳ ai. Nhưng lần này thì khác…
Hắn phi thẳng về nhà, tìm Kaveh.
Kaveh đang ngồi trên bệ cửa sổ đọc sách, thấy Alhaitham bước vào liền ngẩng lên. "Ngài về rồi ? Mọi chuyện ổn chứ ?"
Alhaitham không trả lời ngay, hắn đứng yên, đôi tai sói khẽ vểnh lên, đuôi phía sau còn khe khẽ vẫy qua vẫy lại.
Kaveh nhìn thoáng qua đã biết hắn đang mong gì.
Nhịn cười một chút, Kaveh nhẹ nhàng đặt sách xuống, bước đến trước mặt hắn.
"Ngài giỏi quá"
Alhaitham không đổi sắc mặt, nhưng cái đuôi phía sau lập tức vẫy mạnh hơn.
Kaveh tiếp tục, giọng dịu dàng hơn.
"Ngài thật lợi hại, đúng là sói mạnh nhất của rừng sâu"
Đuôi sói đã vẫy đến mức không kiểm soát được nữa.
Thấy cảnh tượng này, Kaveh cuối cùng cũng không nhịn nổi, bật cười.
"Ha ha, ngài có thể vẫy chậm lại không ? Cứ như cún con vậy-"
Alhaitham lập tức kéo Kaveh vào lòng, giọng trầm xuống "Em vừa nói gì ?"
Kaveh chưa kịp phản ứng thì đã bị ôm chặt, gương mặt áp lên ngực Alhaitham.
"Ngài đừng để ý mà, đuôi ngài dễ thương thật mà !" Kaveh cố nhịn cười, nhưng lại lỡ tay xoa nhẹ lên tai sói của hắn.
Alhaitham "…"
Kaveh "Ơ… khoan đã, ngài có thể bỏ cái nhìn đó đi được không ?"
Một giây sau…
Kaveh bị bế bổng lên, bị quăng thẳng lên giường.
"Chạy ngay bây giờ vẫn còn kịp" Alhaitham cúi người xuống, giọng đầy nguy hiểm.
Kaveh sững sờ nhìn đuôi sói vẫn còn vẫy phía sau...rồi lập tức hiểu ra.
"Á, KHÔNG ĐÙA NỮA, NGÀI BUÔNG EM XUỐNG"
---
Alhaitham thích trêu Kaveh.
Một ngày nọ, khi Kaveh đang uống trà, Alhaitham bất ngờ cúi xuống thì thầm bên tai.
"Vợ ơi"
Keng! Chiếc ly trên tay Kaveh suýt rơi xuống.
"Ngài- ngài nói cái gì ?!"
Alhaitham điềm nhiên ngồi xuống, gối đầu lên đùi anh "Vợ ơi, gãi tai cho ta"
"Ngài-"
Chưa kịp nói xong thì bụp một tiếng, một làn khói nhẹ xuất hiện, Kaveh bổng cảm thấy tầm nhìn của mình nhỏ lại, anh mất kiểm soát cảm xúc nên biến về hình dạng nguyên thủy, một con hồ ly trắng nhỏ đang dựng hết lông lên, gương mặt đầy phẫn nộ.
Alhaitham cười khẽ, bế Kaveh lên, dụi mặt vào bộ lông mềm mại.
"Quá đáng !" lời nói của Kaveh biến thành những tiếng kêu chít chít vô cùng đáng yêu, anh dùng móng vuốt gõ nhẹ lên trán hắn.
Alhaitham cười càng vui hơn dụi mặt vào bộ lông mềm mại của Kaveh mà hít lấy mùi hương của anh.
"Đáng yêu thật"
---
Mấy ngày nay, Kaveh cảm thấy có gì đó… không đúng.
Alhaitham lúc nào cũng lẽo đẽo theo anh, ánh mắt sâu thẳm hơn bình thường, hơi thở cũng nóng hơn. Bình thường hắn chỉ thích trêu chọc một chút, nhưng bây giờ lại im lặng đến lạ, đôi tai sói vểnh lên, còn đuôi thì cứ quấn lấy chân anh.
Kaveh ngờ vực nhìn hắn "Ngài sao thế ?"
Alhaitham hờ hững đáp "Không có gì"
Nhưng ngay khi Kaveh định bước ra khỏi phòng, Alhaitham đột nhiên túm lấy tay anh, kéo mạnh một cái-
Kịch ! Cánh cửa đóng sầm lại.
"A- ?!" Kaveh chưa kịp phản ứng thì cả người đã bị ép sát vào tường, một cơ thể cao lớn nóng rực bao phủ lấy anh.
Giọng Alhaitham trầm khàn hơn bình thường "Em muốn đi đâu ?"
Kaveh chớp mắt, cảm giác hơi thở phả nhẹ bên tai khiến sống lưng anh lạnh toát "Ngài… bị sốt à ?"
Alhaitham không trả lời, chỉ lặng lẽ dụi mặt vào cổ Kaveh, hít sâu một hơi.
"Hương của em…" Hắn khẽ lẩm bẩm, vòng tay siết chặt hơn.
Lúc này, Kaveh mới nhận ra điều bất thường, tai sói của hắn đã đỏ lên, đuôi khẽ run rẩy.
Kaveh bàng hoàng "Khoan, đừng nói với em là… ngài đang đến kỳ phát tình ?"
Alhaitham không phủ nhận, cũng chẳng xác nhận, chỉ thản nhiên kéo Kaveh vào lòng, ôm anh thật chặt.
"Ở yên đây" Hắn ra lệnh, giọng điệu cứng rắn nhưng lại mang theo chút nũng nịu, rồi cúi xuống, cắn nhẹ lên cổ Kaveh một cái.
"Ức...đừng cắn" Kaveh ra sức giãy dụa muốn chạy nhưng không thành.
Hắn chậm rãi liếm qua vết cắn, ánh mắt đầy thỏa mãn.
"Em ngoan một chút đi, kỳ phát tình của ta dài lắm đấy"
-
"Ưm.. ha ức...ngài- ngài dừng lại đi mà em không- Á"
Kaveh nức nở nắm chặt ga trải giường muốn chạy trốn nhưng bị nắm chân kéo lại, bên dưới càng bị đấm thúc sâu hơn.
Mãi cho đến gần sáng thì hắn mới dừng lại, Kaveh lúc này đã mệt đến mức ngủ thiếp đi. Alhaitham xoa nhẹ mái tóc rối bù của Kaveh rồi ôm anh vào lòng chìm vào giấc ngủ.
---
Kaveh khẽ cựa mình, toàn thân ê ẩm, đến cả đầu ngón tay cũng đau nhức. Anh mở mắt, lập tức nhận ra mình đang nằm trong vòng tay Alhaitham, gã sói to lớn vẫn còn đang say ngủ, khuôn mặt trông hiền lành lạ thường khi nhắm mắt.
Nhưng Kaveh không dễ dàng tha thứ như vậy.
Anh đẩy nhẹ vai Alhaitham, giọng bực tức.
"Ngài dậy đi"
Alhaitham khẽ động đậy, đôi mắt xanh lục dần mở ra, nhìn Kaveh bằng vẻ ngái ngủ "Gì thế ?"
"Ngài hỏi em cái gì ấy à ?" Kaveh trừng mắt "Ngài làm em đau cả người"
Alhaitham nhướn mày, rồi đột nhiên nở nụ cười nhẹ. "Vậy à ?"
Kaveh đỏ mặt, càng thêm giận "Ngài còn cười được ?! Tối qua ai bảo sẽ nhẹ nhàng, kết quả lại-"
Chưa kịp nói hết câu, Kaveh đã bị Alhaitham kéo lại gần, ôm trọn vào lòng.
"Xin lỗi mà" Alhaitham thì thầm bên tai, giọng trầm ấm đến mức khiến Kaveh không khỏi rùng mình "Lần sau ta sẽ cẩn thận hơn"
"Không có lần sau !" Kaveh giãy giụa, nhưng càng vùng vẫy càng bị ôm chặt hơn.
Alhaitham nhẹ nhàng hôn lên trán anh, rồi di chuyển xuống môi.
"Đừng giận mà, nhưng chẳng phải do em cứ gọi ta cả đêm sau"
Kaveh quay mặt đi, đôi tai cáo đỏ bừng.
Nhưng Alhaitham không chịu buông tha, hắn tiếp tục hôn dọc theo đường quai hàm, rồi xuống cổ.
"Nếu em đau thật, để ta xoa giúp"
Kaveh ngẩn ra, nhưng chưa kịp phản ứng thì đôi bàn tay ấm áp của Alhaitham đã bắt đầu xoa bóp vai anh, động tác vừa vặn, dịu dàng.
Dù rất muốn tiếp tục dỗi, nhưng cảm giác dễ chịu từ tay hắn khiến Kaveh dần mềm nhũn ra.
"Hết giận chưa ?" Alhaitham thì thầm, đôi môi vẫn lướt nhẹ trên cổ anh.
"Em… em vẫn chưa muốn tha thứ đâu" Kaveh lí nhí đáp.
"Vậy thì ta sẽ tiếp tục xoa cho đến khi em tha thứ"
Thế là cả buổi sáng hôm đó, Alhaitham cẩn thận chăm sóc Kaveh, mỗi cái vuốt ve đều tràn đầy yêu thương, như muốn bù đắp cho những cơn đau anh phải chịu.
Và dù Kaveh có dỗi đến đâu, thì trước sự dịu dàng này, trái tim anh cũng chẳng thể giữ nổi tức giận quá lâu.
---
Kaveh ngồi trên giường, hai tay run run đặt lên bụng, ánh mắt hoảng loạn nhìn chằm chằm vào thầy thuốc già trước mặt.
"Ngài… ngài nói gì cơ ?"
Thầy thuốc hiền từ mỉm cười "Chúc mừng cậu, cậu đang mang thai"
Không khí bỗng chốc trở nên im lặng một cách kỳ lạ.
Kaveh "…"
Thầy thuốc "…"
Sau vài giây, Kaveh đột nhiên hét lên "CÁI GÌ ?!"
Một tiếng rầm ! vang lên, Alhaitham-người vừa nghe thấy tiếng hét của vợ mình đạp cửa xông vào. Hắn đảo mắt nhìn quanh, tưởng có kẻ tấn công, nhưng chỉ thấy Kaveh đang ôm bụng, mắt đỏ hoe như sắp khóc.
"Em sao thế ?" Alhaitham lập tức bước đến, ngồi xuống trước mặt anh.
Kaveh cắn môi, tay siết chặt vạt áo, giọng run rẩy "Em… em có thai rồi…"
Alhaitham sững lại trong một giây.
"…"
Rồi, hoàn toàn trái ngược với sự hoảng loạn của Kaveh, Alhaitham nở một nụ cười.
Không phải nụ cười nhếch mép thường ngày, mà là một nụ cười hiếm hoi, dịu dàng đến mức khiến Kaveh ngơ ngác.
"Vậy à ?" Hắn nhẹ giọng, bàn tay lớn vươn ra, cẩn thận chạm lên bụng Kaveh.
"Ngài cười cái gì ?!" Kaveh bật khóc, nước mắt trào ra vì hoảng loạn "Em còn chưa biết phải làm sao, ngài lại-"
Alhaitham chẳng nói gì, chỉ kéo Kaveh vào lòng, nhẹ nhàng vuốt lưng anh.
"Không sao cả" Hắn thì thầm.
"Có ta ở đây rồi"
Kaveh vùi mặt vào ngực hắn, nước mắt thấm ướt áo nhưng vẫn lẩm bẩm đầy lo lắng.
"Nhỡ em làm rơi thì sao…"
Alhaitham suýt bật cười, nhưng nhìn thấy Kaveh thật sự nghiêm túc, hắn chỉ hôn nhẹ lên trán anh, giọng đầy cưng chiều.
"Ta sẽ không để em cầm thứ gì nặng nữa"
"Nhỡ em dạy con không tốt thì sao ?"
"Chỉ cần nó giống em một nửa, chắc chắn sẽ là một đứa bé tuyệt vời"
Kaveh nghẹn lại, nước mắt lại rơi nhiều hơn.
Alhaitham nhướn mày "Em khóc vì vui hay vì buồn đấy ?"
Kaveh sụt sịt "Em không biết! Em chỉ… em chỉ thấy quá bất ngờ"
Alhaitham cười khẽ, kéo Kaveh nằm xuống giường, để anh tựa vào lòng mình.
"Em chỉ cần nhớ một điều thôi" Hắn vuốt tóc anh, giọng chắc chắn "Ta sẽ chăm sóc em và con, bằng bất cứ giá nào"
Kaveh khẽ siết chặt tay áo hắn, cuối cùng cũng bình tĩnh lại đôi chút.
Nhưng một lát sau, anh ngẩng lên, đỏ mặt lầm bầm.
"Mà… chuyện này là lỗi của ngài hết đấy !"
Alhaitham bật cười, cúi xuống hôn nhẹ lên môi Kaveh.
"Ta nhận hết lỗi. Nhưng em cũng phải nhận rằng... đây là minh chứng cho tình yêu của chúng ta"
Kaveh đỏ bừng mặt, vùi đầu vào chăn, không thèm nói thêm câu nào.
Nhưng đôi tai cáo khẽ run lên đã tố cáo tâm trạng của anh, có chút hạnh phúc, có chút mong chờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com