hoa quỳnh không nở lần hai
Trăng treo lơ lửng giữa nền trời Sumeru, ánh sáng bàng bạc trải dài trên từng mái ngói cũ kỹ. Trong căn phòng nhỏ, nến đã cháy gần cạn, ánh sáng leo lắt hắt lên gương mặt tiều tụy của Alhaitham. Hắn ngồi bên chiếc bàn gỗ, trước mặt là bản vẽ còn dang dở của Kaveh.
Nhưng người vẽ ra nó… đã chẳng còn trên thế gian này nữa.
Người ta tìm thấy thi thể Kaveh vào một buổi chiều mưa, giữa tàn tích của một công trình sụp đổ. Đôi bàn tay từng nâng niu những giấc mơ giờ đây lạnh ngắt dưới đống đá vụn. Ánh mắt từng sáng rực như sao trời giờ đây khép lại vĩnh viễn.
Alhaitham đến muộn. Khi hắn vội vã lao đến, khi hắn gạt từng tảng đá, khi hắn ôm lấy Kaveh vào lòng, hơi ấm cuối cùng cũng đã tan biến. Hắn gọi tên Kaveh, giọng khàn đặc, gần như gào lên giữa cơn mưa. Nhưng Kaveh không đáp lại.
Lần này, anh thật sự rời đi rồi.
Một tuần sau, Sumeru vẫn tấp nập như mọi ngày. Người ta vẫn trò chuyện, vẫn cười đùa, vẫn sống cuộc sống của họ. Nhưng trong căn nhà nhỏ nằm lặng lẽ nơi góc phố, chỉ còn một mình Alhaitham với những ký ức dày đặc.
Kaveh ghét trời mưa, thế mà ngày anh đi, mưa lại lớn đến thế.
Kaveh ghét sự im lặng, vậy mà giờ đây, Alhaitham chẳng còn nghe thấy giọng nói của anh nữa.
Hắn mở hộc bàn, lấy ra một chiếc hộp gỗ cũ. Bên trong là một chiếc nhẫn bạc đơn giản, thứ hắn chưa kịp trao đi. Hắn đã từng nghĩ sẽ đợi đến một ngày thích hợp, khi cả hai không còn tranh cãi, khi Kaveh thôi chạy trốn khỏi hắn, khi mọi thứ ổn định.
Nhưng hắn sai rồi.
Cuộc đời này, làm gì có ngày thích hợp.
Nến tắt.
Căn phòng chìm trong bóng tối.
Alhaitham cúi xuống, đặt nụ hôn nhẹ lên chiếc nhẫn trong lòng bàn tay. Lạnh lẽo, như chính trái tim hắn lúc này.
Ngoài kia, từng cơn gió rít qua những con hẻm vắng, cuốn theo hơi sương ẩm ướt. Trong căn phòng nhỏ, Alhaitham ngồi bất động, ánh mắt trống rỗng dừng lại trên bản vẽ còn dang dở của Kaveh.
Hắn không nhớ lần cuối cùng mình ngủ là khi nào. Những ngày qua, hắn cứ thế lặng lẽ sống, hoặc đúng hơn là tồn tại. Thế giới không còn màu sắc, những trang sách không còn hấp dẫn, và căn nhà này, thứ từng là chiến trường tranh cãi giữa hai người, giờ đây yên lặng đến đáng sợ.
Bản vẽ này Kaveh chưa kịp hoàn thành. Những nét chì vẫn còn dang dở, đường phác thảo mới chỉ vẽ được nửa công trình. Còn một phần trống trải bên cạnh, như thể Kaveh vẫn đang định vẽ tiếp.
Hắn đưa tay chạm vào từng đường nét, ngón tay run nhẹ.
"Alhaitham, cậu có nghĩ công trình này sẽ đẹp không ?"
"Nếu không thì anh vẽ làm gì ?"
"Tên đầu gỗ này ! Đó không phải là câu trả lời mà người ta muốn nghe !"
Kaveh đã từng cười như thế, mắt anh sáng rực mỗi khi nói về một công trình mới. Nhưng bây giờ, tiếng cười ấy chỉ còn là vang vọng trong tâm trí Alhaitham.
Một cơn gió lùa vào phòng, làm tờ giấy trên bàn khẽ động. Một thứ gì đó rơi xuống đất, một lá thư gấp gọn, nét chữ quen thuộc hiện lên trên nền giấy hơi ố vàng.
Là nét chữ của Kaveh.
Alhaitham mở lá thư ra, trái tim hắn thắt lại ngay từ những dòng đầu tiên.
> Alhaitham,
Nếu cậu đọc được lá thư này, có lẽ tôi đã không còn ở đây nữa. Thật buồn cười phải không ? Tôi chưa từng tin vào điềm gở, nhưng gần đây, tôi cứ có linh cảm kỳ lạ. Tôi sợ rằng có một ngày tôi sẽ rời đi mà chưa kịp nói hết những điều mình muốn nói.
Tôi biết chúng ta cãi nhau rất nhiều. Tôi biết cậu không giỏi bày tỏ cảm xúc. Nhưng điều đó chưa bao giờ thay đổi sự thật rằng… tôi yêu cậu. Tôi đã yêu cậu từ rất lâu rồi, chỉ là tôi quá nhát gan để thừa nhận. Và tôi sợ… sợ rằng cậu cũng thế, nhưng sẽ không bao giờ chịu nói ra.
Alhaitham, nếu có kiếp sau, cậu có thể chủ động hơn một chút được không ? Nếu có kiếp sau, đừng để tôi phải chờ đợi lâu như thế nữa. Được không ?
_Kaveh
Lá thư run rẩy trong tay Alhaitham. Cổ họng hắn khô khốc, đôi mắt vốn chẳng bao giờ biểu lộ quá nhiều cảm xúc giờ đây lại nóng rực.
Nhưng Kaveh đã không còn nữa.
Hắn không thể nói với Kaveh rằng hắn cũng yêu anh.
Hắn không thể nói với anh rằng hắn đã luôn định trao chiếc nhẫn ấy vào một ngày thích hợp.
Hắn không thể nói với anh rằng… hắn sẵn sàng đổi tất cả để có thể ôm anh thêm một lần nữa.
Gió vẫn thổi, lạnh buốt như những mũi dao cứa vào da thịt. Hắn nắm chặt lá thư trong tay, lần đầu tiên trong đời, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
Căn phòng tối om, chỉ có ánh sáng xanh từ màn hình điện thoại hắt lên gương mặt Alhaitham. Trong không gian tĩnh mịch đến nghẹt thở, hắn ngồi trên sàn, tựa lưng vào chiếc giường trống trải, ánh mắt vô hồn dán chặt vào màn hình điện thoại đang hiển thị những chữ quen thuộc.
"Đang kết nối..."
Điện thoại đổ chuông, rồi vang lên một giọng nói mà hắn đã thuộc nằm lòng.
"Xin chào ! Tôi là Kaveh đây. Nếu cậu đang gọi tôi vì công việc, hãy gửi tin nhắn. Còn nếu là Alhaitham, tên đầu gỗ kia, nếu cậu lại định gọi tôi chỉ để tranh luận vô nghĩa thì đừng hòng, tôi không nghe đâu !"
"Dù sao thì... tôi sẽ gọi lại sau, nếu tôi rảnh"
Tút... tút... tút...
Cuộc gọi tự động kết thúc.
Alhaitham không biết đây là lần thứ bao nhiêu hắn bấm số của Kaveh. Có thể là lần thứ mười, một trăm, hoặc một nghìn. Hắn không còn quan tâm nữa.
Hắn chỉ biết rằng, mỗi lần nghe giọng nói ấy, tim hắn lại đau như bị dao cứa.
Mỗi lần nghe câu "Tôi sẽ gọi lại sau" ấy, hắn lại ảo tưởng rằng Kaveh vẫn còn đâu đây bên kia, vẫn đang bận rộn với công việc, vẫn sẽ gọi lại cho hắn như những lần trước.
Nhưng hắn biết.
Biết rằng sẽ chẳng có cuộc gọi nào nữa.
Biết rằng giọng nói ấy chỉ còn là một đoạn ghi âm vô tri vô giác, mãi mãi lặp đi lặp lại như một lời hứa không bao giờ thực hiện được.
Bàn tay hắn siết chặt lấy chiếc điện thoại, khớp ngón tay trắng bệch. Hắn muốn nghe thêm lần nữa, nhưng lại không dám. Hắn sợ rằng nếu tiếp tục, bản thân sẽ phát điên.
Ánh sáng từ màn hình vụt tắt. Căn phòng chìm vào bóng tối, chỉ còn tiếng thở nặng nề của một người đang cố gắng níu kéo một điều gì đó đã vĩnh viễn rời xa.
Ở một nơi nào đó rất xa, Kaveh đã không còn có thể nghe thấy hắn nữa.
Mưa vẫn rơi. Từng giọt nước trượt dài trên ô cửa kính, vẽ nên những vệt mờ ảo trên nền trời xám xịt của Sumeru.
Alhaitham ngồi lặng trong căn phòng ngập tràn ký ức, nơi vẫn còn vương vấn hơi thở của một người đã khuất.
Hắn đưa tay lật từng trang sách, những trang sách Kaveh từng đọc, từng gạch dưới những câu chữ khiến anh tâm đắc. Ở lề một trang sách cũ, nét chữ quen thuộc xuất hiện.
"Tên đầu gỗ, nếu cậu đọc được dòng này, có nghĩa là cậu đã lén lút chạm vào sách của tôi rồi, đúng không ?"
Một nụ cười nhạt nhòa lướt qua môi hắn, nhưng chỉ trong chốc lát, lại bị thay thế bằng cảm giác đè nén nơi lồng ngực.
Hắn đưa tay chạm vào tấm khăn choàng màu đỏ Kaveh thường khoác trên vai. Vải đã phai màu theo năm tháng, nhưng vẫn còn vương mùi hương nhè nhẹ của anh. Hắn siết chặt nó trong tay, như thể chỉ cần giữ chặt hơn một chút, Kaveh sẽ quay về.
"Này, Alhaitham, nếu có một ngày tôi không còn nữa, cậu có nhớ tôi không ?"
Kaveh từng hỏi như vậy vào một đêm rất xa. Họ ngồi cạnh nhau trên sân thượng, ly rượu trong tay sóng sánh dưới ánh trăng.
"Anh đang nói những điều ngốc nghếch gì thế ?" Hắn liếc nhìn Kaveh, trong lòng có chút khó chịu.
Kaveh bật cười, hơi men khiến đôi mắt anh ánh lên một thứ buồn khó tả.
"Tôi chỉ đùa thôi. Chỉ là... nếu tôi biến mất, tôi muốn biết có ai sẽ nhớ đến tôi"
Lúc đó, Alhaitham không trả lời. Hắn cho rằng những câu hỏi như thế thật vô nghĩa, vì Kaveh sẽ không bao giờ biến mất.
Nhưng bây giờ, hắn mới nhận ra.
Anh thực sự đã biến mất rồi.
Và hắn thì nhớ đến phát điên.
Những ngày tháng có Kaveh giống như một cơn bão, lúc dữ dội, lúc êm đềm, nhưng chưa bao giờ nhàm chán. Anh luôn cằn nhằn hắn về sự vô tâm, luôn trách móc hắn không hiểu cảm xúc của người khác, nhưng chưa từng rời đi thật xa.
Cho đến tận bây giờ.
Alhaitham khẽ nhắm mắt, để mặc cơn đau thắt nơi lồng ngực.
Những ký ức về Kaveh đẹp đẽ như những bông hoa quỳnh - nở rộ trong khoảnh khắc, rồi tàn lụi ngay khi chạm tới.
Nỗi nhớ Kaveh như một bản nhạc buồn vang vọng trong tâm trí Alhaitham, từng giai điệu cứ lặp đi lặp lại, dai dẳng và ám ảnh, như thể cả thế gian này chỉ còn lại bóng hình anh. Hắn nhớ ánh mắt anh dưới nắng chiều, nhớ giọng nói pha chút trách móc mỗi khi tranh cãi, nhớ hơi ấm quen thuộc trong những đêm lạnh. Nhưng dù có đưa tay ra bao nhiêu lần, tất cả chỉ là hư không, một người đã đi xa, để lại một kẻ suy tình, mãi mãi mắc kẹt trong những ký ức chẳng thể phai mờ.
Hắn biết mình không thể níu giữ người đã mất.
Nhưng ít nhất, hắn có thể giữ lại những ký ức ấy.
Dù chúng có làm hắn đau đến mức nào đi chăng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com