Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

hương vị của nỗi nhớ

Alhaitham, nhà nghiên cứu lỗi lạc với tâm hồn lạnh lùng và khát khao khám phá những điều bí ẩn của thế giới, chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày trái tim mình rung động trước một sinh vật huyền thoại.

Trong một lần nghiên cứu vùng biển sâu, anh vô tình bắt gặp Kaveh, một tiên cá với đôi mắt ánh lên vẻ đẹp thuần khiết và giọng nói ngọt ngào như sóng biển.

Kaveh không e ngại Alhaitham. Trái lại, anh tò mò về con người, về những câu chuyện trên đất liền mà Alhaitham kế. Dần dần, những buổi gặp gỡ trở thành điều không thể thiếu trong cuộc sống của cả hai.

"Anh biết không ?" Kaveh từng nói, nụ cười dịu dàng nở trên môi. "Tiên cá như chúng tôi luôn bị con người coi là lời nguyền, là món quà của sự bất tử. Nhưng với anh, tôi lại thấy mình được sống thật sự"

Alhaitham im lặng, ánh mắt thoáng chút lo âu. Anh biết thế giới con người tàn nhẫn ra sao.

Một ngày nọ, Kaveh không còn xuất hiện ở nơi hẹn cũ. Alhaitham chờ đợi, lòng đầy lo lắng. Đến khi nhận được tin rằng một nhóm người mê tín đã bắt được một tiên cá, tim anh như bị bóp nghẹt.

Alhaitham lao đến nơi giam giữ Kaveh, nhưng đã quá muộn. Những kẻ đó không chỉ bắt Kaveh, mà còn tàn nhẫn giết anh. Chúng rao bán cơ thể anh với giá cao ngất ngưỡng, tin rằng ăn thịt tiên cá sẽ mang lại sự bất tử.

Alhaitham tham gia buổi đấu giá. Không phải để tranh giành sự bất tử, mà để đưa Kaveh về lần cuối. Với số tiền khổng lồ, anh mua lại cơ thể người mình yêu, ôm anh trong vòng tay, nước mắt lặng lẽ rơi.

Nhớ đến lời nói của Kaveh trước đây, Alhaitham không kìm được nỗi đau.

"Nếu một ngày tôi bị bắt, hoặc không thể ở cạnh anh nữa……" Kaveh từng nói, ánh mắt tràn đầy yêu thương. "Hãy thưởng thức tôi thật ngon miệng. Đó sẽ là cách tôi mãi mãi trở thành một phần của anh"

Bàn tay Alhaitham run rẩy khi đặt món ăn cuối cùng lên bàn. Mỗi miếng ăn như xé nát trái tim anh. Nước mắt rơi trên từng hạt cơm, từng miếng thịt.

"Kaveh..." Anh nghẹn ngào thì thầm. "Em luôn nghĩ cho người khác, nhưng em có biết, anh chỉ muốn em sống bên anh, mãi mãi……"

Mỗi lần nuốt, anh như cảm nhận được nụ cười, giọng nói của Kaveh vang lên trong tâm trí.

"Em đã trở thành một phần của anh, mãi mãi"

Alhaitham sống tiếp, nhưng không một ngày nào anh thôi nhớ Kaveh. Anh từ bỏ các nghiên cứu, dành thời gian ghi chép lại những ký ức về Kaveh, như một cách lưu giữ anh mãi mãi.

Trong những giấc mơ, anh vẫn thấy Kaveh với nụ cười dịu dàng, giọng nói văng vằng:

"Alhaitham, anh đã làm tốt rồi. Đừng đau lòng nữa, vì em mãi mãi ở bên anh"

Nhưng khi tỉnh dậy, chỉ còn lại căn phòng trống và nỗi cô đơn đè nặng.

Đôi khi, Alhaitham đứng trước biển, nhìn sóng vỗ bờ và thì thầm:

"Em có đang nhìn anh không, Kaveh ?"

Biển vẫn mãi rì rào, như thể trả lời.

“Luôn luôn"

----

Tớ viết dựa trên một dou nhỏ mà tớ từng đọc nhưng không nhớ tên, ai có tên cho tớ xin lại với ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com