lá rơi không về
Trong khu rừng cổ đại, nơi ánh sáng xuyên qua những tán lá tạo nên một thế giới đầy mê hoặc, tồn tại một vị thần thiên nhiên tên là Alhaitham. Anh là hiện thân của rừng xanh, với đôi mắt màu hổ phách sâu thẳm như chứa cả vũ trụ, và dáng vẻ uy nghi nhưng cô độc. Alhaitham bảo vệ khu rừng, chăm sóc từng loài cây, từng giọt nước. Dù bất tử, anh luôn cảm thấy trống rỗng trong thế giới vĩnh hằng của mình.
Một ngày nọ, một kiến trúc sư tên Kaveh lạc vào khu rừng. Anh đang tìm kiếm cảm hứng cho một công trình, với hy vọng sẽ thay đổi cuộc sống của người dân trong ngôi làng nhỏ gần đó. Kaveh có ánh mắt sáng, nụ cười ấm áp và đôi bàn tay từng xây dựng nên những kỳ quan đầy mê hoặc. Khi Alhaitham gặp Kaveh, anh không hiểu vì sao trái tim vốn bất biến của mình lại dao động.
Kaveh, vốn tò mò và nhạy cảm, bị thu hút bởi sự huyền bí của Alhaitham. Anh không sợ hãi trước sức mạnh thần thánh của vị thần mà thay vào đó, bị mê hoặc bởi sự cô đơn ẩn giấu trong đôi mắt ấy. Dần dần, hai người trò chuyện, chia sẻ những mơ ước và nỗi đau riêng.
Alhaitham yêu Kaveh không chỉ vì sự dịu dàng, mà còn vì lòng can đảm và quyết tâm của anh. Kaveh yêu Alhaitham bởi vẻ đẹp nguyên sơ và tâm hồn sâu sắc, như một cuốn sách cổ chưa ai từng đọc hết. Họ biết rằng tình yêu này là sai lầm theo quy luật tự nhiên, nhưng không thể cưỡng lại sức hút mãnh liệt của nó.
Thời gian trôi qua, Kaveh nhận ra rằng anh không thể mãi ở lại trong khu rừng. Trách nhiệm với con người ngoài kia buộc anh phải rời đi. Alhaitham cố gắng kìm nén nỗi đau, tiễn Kaveh đi với lời hứa: “Nếu anh quay lại, em sẽ luôn ở đây, chờ đợi.”
Nhưng Kaveh không bao giờ trở lại. Trên đường về, một trận lũ bất ngờ cuốn trôi anh đi mãi mãi. Tin tức ấy đến với Alhaitham qua những con thú trong rừng. Trái tim của vị thần tan vỡ, và từ đó, khu rừng không bao giờ xanh tốt như trước. Lá cây rơi đầy mặt đất, nhưng không còn sức sống.
Alhaitham chọn cách hóa thân thành một phần của khu rừng, trở thành những cơn gió lặng lẽ lang thang giữa những tán cây. Gió thì thầm những lời không ai nghe rõ, nhưng mỗi mùa thu, khi lá rơi, người ta nói rằng đó là tiếng khóc của một vị thần đã yêu và mất đi một con người.
Tình yêu ấy, dù đẹp đẽ, mãi mãi không thể trọn vẹn. Lá rơi rồi, sẽ chẳng bao giờ trở lại cành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com