Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

lồng giam mật ngọt

Alhaitham là một người có tất cả.

Hắn có trí tuệ, quyền lực, địa vị, thậm chí là cả những điều mà người khác khao khát đến phát điên. Nhưng trước mặt Kaveh, hắn luôn là một kẻ đáng thương.

Hắn để em thấy một Alhaitham cô độc, một kẻ bị thế giới hiểu lầm, một con người lúc nào cũng gánh trên vai gánh nặng mà không ai chia sẻ.

Hắn cho em thấy những vết thương không tồn tại, vẽ lên câu chuyện về một tâm hồn bị tổn thương để em không nỡ rời đi.

Kaveh là một người mềm lòng. Em không thể chịu được khi thấy ai đó đau khổ. Và chính vì vậy, em mãi mãi không thể rời khỏi bàn tay hắn.

---

Kaveh không biết rằng, những lần em đau lòng vì hắn chỉ là một màn kịch hoàn hảo mà chính hắn đã sắp đặt.

Hắn sẽ để em nhìn thấy những khoảnh khắc hắn bất lực, những giây phút hắn dường như gục ngã, chỉ để em nghĩ rằng nếu em không ở bên, hắn sẽ không thể chịu đựng được.

Một vài cuộc đối thoại bị nghe lén một cách "tình cờ." Một vài tin đồn không rõ nguồn gốc. Một vài bức thư mà hắn "vô tình" để lại trên bàn, trong đó viết những lời cay đắng về cuộc sống của chính mình.

Từng chút, từng chút một, hắn kéo em vào chiếc lồng của hắn.

Em không nhận ra, tất cả những gì em thấy, tất cả những gì em tin tưởng, đều là thứ do chính hắn dựng lên.

---

"Alhaitham, anh không sao chứ?"

Mỗi lần em hỏi như thế, hắn sẽ cười nhạt, lắc đầu, tỏ vẻ mạnh mẽ nhưng lại không giấu được sự yếu đuối.

"Tôi ổn"

Nhưng sự thật là hắn không cần em hỏi, bởi vì hắn biết, chỉ cần hắn diễn vai một kẻ đáng thương đủ lâu, em sẽ tự nguyện buộc mình vào cuộc đời hắn.

Hắn biết rõ, Kaveh là người không bao giờ quay lưng với những người em yêu quý.

Hắn chỉ cần đảm bảo rằng em sẽ luôn nghĩ hắn cần em.

Đến khi em nhận ra tất cả chỉ là một cái bẫy, thì đã quá muộn.

"Em sẽ không rời xa tôi, đúng không?"

Alhaitham khẽ thì thầm, giọng nói tựa như một lời van xin, nhưng tay hắn lại nắm lấy em quá chặt, như thể chỉ cần em lùi một bước, hắn sẽ không ngần ngại dùng dây xích trói em lại.

Kaveh run rẩy.

Không phải vì sợ hãi.

Mà là vì em nhận ra, bản thân đã yêu hắn quá sâu để có thể dứt ra được.

Một con chim, khi quen với chiếc lồng mạ vàng, sẽ không còn muốn bay đi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com