Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

tuyệt vọng

Thể loại: ABO
Lựa ý: có cảnh rape, tự sát, cân nhắc trước khi xem
Alhaitham: Cậu
Kaveh: Anh

----

Kaveh là một omega vô cùng xinh đẹp, anh có mái tóc vàng kim và đôi mắt đỏ tựa như hai viên ruby. Tiếng tăm về tài năng của anh lan khắp giáo viên, anh được cho là ánh sáng của Kshahrewar. Chính vì danh tiếng lẫy lừng ấy mà có rất nhiều kẻ đem lòng ganh ghét, đố kỵ với anh. Điển hình là bọn vô dụng ấy luôn tìm cách bắt nạt, nói xấu và sỉ nhục anh.

Trên hành lang, một bống hình xinh đẹp với mái tóc vàng đang dạo bước, xung quanh là những tiếng thì thầm to nhỏ. Kaveh không quan tâm đến điều đó, anh bước thật nhanh vì có người đang đợi anh, tới một khu vườn. Nơi đây rất yên tĩnh vì chẳng có ai đến cả, anh đảo mắt tìm kiếm một vòng, sau khi nhìn thấy một mái đầu màu xám anh liền chạy lại rồi ôm chầm lấy người đó cất tiếng gọi.

"Hayi ơi"

Người con trai tóc xám ôm lấy anh, nở nụ cười ôn hòa xoa đầu vị tiền bối, ánh mắt trìu mến cất giọng đáp.

"Em nghe"

Lúc này họ mới buông nhau ra, anh ngồi xuống bên cạnh cậu đầu tựa vào vai cậu, họ cứ ngồi đó nhìn bầu trời mặc cho cơn gió đang làm tóc họ rối tung.

Chiều hôm đó, trong lúc anh đang đi trên hành lang thì bỗng từ đâu có một đám học giả đi tới lôi anh đi đâu đó. Kaveh liếc mắt nhìn bọn họ, anh nhận ra rằng đây là những tên cùng nhóm làm bài luận văn với anh.

Một tên trong số đó đi tới trước mặt anh đưa ra yêu cầu rằng anh phải rút khỏi nhóm và nói với giảng viên rằng mình chẳng đóng góp gì trong bài luận, dù bọn này chẳng làm gì và luôn tìm cớ trốn để đùn đẩy hết công việc cho anh, bọn này muốn làm anh giảm uy tín trong mắt giáo viên vì ghen ăn tức ở, Kaveh lúc này không nhịn được anh lớn tiếng mắng lại bọn chúng.

"Nè các cậu không biết xấu hổ à, các cậu luôn viện cớ để trốn việc và đùn đẩy công việc lại cho tôi. Tôi đã phải tự làm bài luận đó một mình và bây giờ các cậu muốn tôi rút khỏi nhóm và cướp hết công sức, tâm huyết của tôi ?"

"Thì sao chứ, chẳng phải mày là thiên tài sao ? Dù gì thì mấy bài luận này cũng đâu là gì chứ"

"Tôi không rút, có nói thế nào cũng vậy thôi, đó là công sức của tôi và những kẻ vô dụng chỉ biết ghen tị với người khác như các cậu thì đừng mong lấy được nó"

Nói rồi anh xoay người định rời đi thì bất ngờ có một tên giữ anh lại, tên cầm đầu suất hiện rồi dán cho anh một bạt tay, anh liếc mắt nhìn tên đó, thấy vậy hắn lớn giọng.

"Bọn tao đã cố nói chuyện tử tế với mày rồi, nhưng mày vẫn không chịu hợp tác nhỉ ? Tao nghe nói mày là omega đúng không ?"

Hắn nói rồi đưa sát gương mặt lại gần cổ anh ngửi, tay hắn vuốt ve gò má đã đỏ lên vì bị tát của anh, Kaveh lúc này nhận ra có điều chẳng lành anh hốt hoảng giãy giụa và hét lên.

"NÈ MÀY MUỐN LÀM GÌ ? THẢ TAO RA BỌN KHỐN KIẾP"

"Mỏ xinh thì không nên nói mấy lời làm tổn thương như vậy đâu"

Nói rồi hắn tiếng tới hôn anh, cảm giác kinh tởm làm vùng vẫy muốn thoát ra, anh cắn vào lười tên cầm đầu máu nhỏ xuống hắn ta nổi giận tát anh một cái đau điếng, hắn đạp vào bụng anh rồi đè lên người anh, cất cái giọng điệu biến thái bệnh hoạn.

"Nè bé cưng, nếu em ngoan một chút thì mọi chuyện đã không như thế này rồi"

Hắn vừa nói vừa vuốt ve gương mặt anh, rồi xé toạc áo anh ra làm lộ làng da trắng hồng, hắn nhìn vào cơ thể anh với đôi mắt biến thái kinh tởm. Kaveh trừng mắt nhìn hắn anh vùng vẫy cố đẩy hắn ta ra nhưng vô lực anh hét lên.

"THẢ TAO RA, THẰNG CHÓ TAO SẼ GIẾT MÀY"

Hắn dùng cái ánh mắt biến thái đó nhìn anh, giọng nói có phần giễu cợt.

"Sợ quá à, mèo con xù lông rồi à ? Nè nè đừng nhìn anh với ánh mắt như vậy chứ, anh sẽ buồn lắm đấy. Em nhìn xem anh đã cương cứng như thế này rồi đều là tại em hết đấy, em phải chịu trách nhiệm đi chứ"

Hắn nói rồi cầm tay anh đưa tới chỗ đũng quần hắn, rồi hắn lột quần anh ra, nhìn cặp đùi trắng nõn thon gọn và cái lỗ nhỏ hồng hào làm hắn nứng muốn bể cặc.

Hắn trực tiếp đem cái thứ kinh tởm ấy đâm vào bên trong anh, Kaveh đau đớn mặt anh trắng bệch, hậu huyệt chưa được nới lỏng bắt đầu rỉ máu, hắn nhìn cảnh này khoái chí cất giọng hỏi.

"Nè nghe nói cưng đang hẹn hò với thằng Alhaitham gì đấy bên Haravatat hả ? Nó chưa chịch cưng bao giờ à ?"

"BỎ RA, LÀM ƠN THẢ TÔI RA ĐI MÀ AI ĐÓ LÀM ƠN CỨU TÔI VỚI, ALHAITHAM"

Anh hét lớn tên cậu, mong cậu sẽ xuất hiện và cứu anh và rồi anh và cậu sẽ về nhà, anh sẽ trao mọi thứ cho cậu. Anh chỉ muốn sau khi tốt nghiệp sẽ cùng Alhaitham kết hôn và sống trong căn nhà được giáo viện cấp, anh muốn dành lần đầu này cho cậu.

Nhưng đó chỉ là những suy nghĩ của anh, anh đã bị vấy bẩn bây giờ trong anh thật kinh tởm. Anh đã không còn xứng đáng có được tình yêu từ cậu nữa.

Kaveh đau đớn, đôi mắt anh đỏ hoe từng giọt nước mắt rơi xuống, anh khóc không thành tiếng. Hóa ra lần đầu của anh là vậy, đau đớn khốn khổ và với một người anh không yêu, anh chẳng cảm nhận được gì ngoài cơn đau như xé toạc cơ thể. Bọn chúng thay nhau chà đạp anh tới khi thỏa mãn.

Lúc này có một cuộc gọi tới, là Alhaitham anh cố rướn người lên để lấy điện thoại nhưng tên cầm đầu đã cầm lấy nó rồi hắn bắt máy, phía bên kia vang lên tiếng của câu.

"Nè Kaveh anh đang ở đâu vậy ?"

Cậu đã đứng đợi anh rất lâu vì anh nói mình sẽ ra sớm nhưng đã rất lâu rồi cậu vẫn chưa thấy anh đâu. Cậu chạy khắp các hành lang, tìm từng phòng học nhưng lại chẳng thấy.

Cậu bắt đầu lo lắng và đã gọi anh, nhưng khi giọng nói phía bên kia cất lên cậu đã rất tức giận, bởi đó không phải là anh mà là một người khác.

"Mày là Alhaitham phải không ?

"Mày là ai ? Kaveh đâu, sao mày lại có điện thoại của anh ấy ?"

Alhaitham nỗi giận, anh hét lên.

"À nó đang sung sướng dưới thân bọn tao"

Trái ngược với anh, hắn ta vẫn bình thản mà trả lời sau đó hắn tắt máy, quăng chiếc điện thoại lại cho anh rồi bọn chúng bỏ đi.

Kaveh mệt mỏi nước mắt anh vẫn rơi không ngừng, anh gần như sắp ngất đi thì Alhaitham lại gọi đến, anh bắt máy cố nén giọng mình sao cho tự nhiên hết có thể.

"Alhaitham"

"Kaveh anh ổn chứ ? Bây giờ anh đang ở đâu ?"

Alhaitham nhẹ nhàng hỏi, anh có thể nghe được tiếng thở dốc và tiếng cậu chạy đi tìm anh, anh đáp.

"Anh không biết, nơi này có nhiều dụng cụ cũ lắm"

Alhaitham vừa chạy vừa phân tích, thật may khi não bộ của cậu vẫn còn hoạt động, cậu cất giọng an ủi anh.

"Kaveh anh đợi em một lát nhé, chỉ một lát thôi em sẽ tới chỗ anh. Được chứ ?"

"Ừm, anh nhất định sẽ đợi em mà"

Nói rồi anh tắt máy, anh không muốn Alhaitham nhìn thấy anh lúc này, anh đã rất dơ bẩn và ghê tởm. Đôi mắt anh bắt đầu mờ đi, ý thức dần biến mất.

Cánh cửa bật mở ra, một vòng tay ấm áp kéo anh về thực tại, người trước mặt anh bây giờ là Alhaitham, anh cười dịu dàng nhìn cậu, một cái nhìn trìu mến.

"Em đến rồi Hayi"

Cậu nắm lây tay anh áp lên má mình, cậu nhìn anh nở nụ nhẹ nhàng nhìn anh, cậu nâng niu anh trong vòng tay mình như thể sợ anh sẽ vỡ vụn.

"Em tới rồi"

Khoảnh khắc cánh cửa được mở ra, cậu như chết lặng, anh nằm trên sàn nhà, khắp người chằng chịt vết thương và tinh dịch, hậu huyệt bị rách vẫn đang rỉ máu và khắp cổ anh là những vết cắn nhằm để đánh dấu. Anh của cậu bị bọn nó làm đến thành ra dạng gì rồi.

Cậu ôm anh trong lòng, bế anh tới bệnh viện. Cậu thẫn thờ khi nhìn vào hồ sơ bệnh án của anh và nhìn anh đang phải dùng máy thở để có thể hô hấp. Cậu khóc, những giọt nước mắt đau đớn, bất lực không ngừng tuôn rơi.

Sau chuyện đó cậu nộp đơn tố cáo bọn nó kia và đưa ra bằng chứng là chỗ tinh dịch mà bọn nó để lại hiện trường, rất nhanh Matra đã vào cuộc điều tra và đã có kết quả rằng đúng là bọn nó đã làm, Cyno đã bắt giam bọn nó. Nhưng chỉ sau ba ngày thì cả bọn lại được thả ra vì cha của một thằng trong số đó là Quan Thư Ký của giáo viện, ông ta đã gây sức ép lên Matra nên Cyno chẳng thể làm gì được đành thả người trong sự câm phẫn. Alhaitham tuyệt vọng, cậu đã gào thét và thậm chí còn đánh cả Cyno.

"Em xin lỗi, em xin lỗi nếu em tìm được anh sớm hơn, nếu em đi theo bảo vệ anh thì mọi chuyện đã không như vậy. Em xin lỗi anh, xin lỗi anh"

Cậu đã ở bện cạnh nắm tay anh cả đêm, ngay cả khi Tighnari và Cyno tới kêu cậu nên nghỉ ngơi thì cậu vẫn không buông tay anh ra.

Anh từ từ mở đôi mắt nặng nề mệt mỏi ra, thứ anh nhìn thấy đầu tiên là em hậu bối đang gục bên cạnh mình nhưng vẫn nắm chặt tay anh không rời. Cậu mở mắt nhìn thấy anh đã tỉnh, cậu ôm lấy anh vào lòng anh cũng giơ tay lên muôn ôm lại cậu nhưng bàn tay anh lại dừng lại giữa không trung.

Những ký ức về ngày hôm qua làm anh sợ hãi đẩy cậu ra, anh đưa tay ra sau gáy mình cảm nhận có băng dán ở đó, anh thở dốc gương mặt vô cùng đau khổ nước mắt tuông rơi không ngừng. Mãi cho đến khi y tá tiêm cho anh một liều thuốc an thần thì mọi chuyện mới dừng lại. Nhìn anh lại chìm vào giấc ngủ làm cậu đau sót vô cùng.

Hai tuần sau đó anh đã ổn hơn phần nào, Alhaitham luôn ở bên động viên an ủi anh rất nhiều. Cuối cùng thì anh cũng đã bình phục trở lại, nhưng anh vẫn rất sợ hãi mọi người xung quanh và chỉ giao tiếp với cậu Tighnari và Cyno.

Một tuần sau đó anh đã được suất viện, cậu đưa anh về nhà, cậu nghĩ cả hai sẽ cùng nhau trải qua những ngày tháng yên bình. Nhưng những cơn ác mộng vẫn không buông tha cho anh, chúng luôn tìm tới anh vào mỗi buổi tối điều đó làm anh chẳng thể nào yên giấc. Nhìn anh khóc thút thít trong lòng làm cậu rất đau đớn, bất lực.

Alhaitham đã luôn ở bên cạnh anh, động viên an ủi vỗ về anh giúp anh vượt qua những cơn ác mộng. Sau một thời gian anh đã bình phục hoàn toàn, cả hai cũng đã kết hôn và sống chung trong căn nhà mà giáo viện cấp, Alhaitham thì đã lên được chức Quan Thư Ký và đã cho điều tra lại vụ của Kaveh năm xưa, những tên có liên quan đã bị bắt, bọn chúng sẽ phải sống trong tù tới hết đời và bị tước bỏ đi khả năng sinh sản. Những ngày tháng trôi qua yên bình và chậm rãi.

Hôm nay Alhaitham được tan làm sớm, cậu chạy vội về nhà với vợ lúc đi ngang chợ còn ghé vào của hàng hoa mua một bó hoa tặng anh.

"Em về rồi"

Cánh cửa mở ra, thứ chào đón cậu không phải là một Kaveh đang đợi cậu về ăn cơm mà là một màu đen tuyền. Cậu lo lắng, bật đèn và bắt đầu hét tên anh.

"Kaveh, anh đâu rồi"

Cậu tìm kiếm xung quang nhà, bồng cậu nghe thấy tiếng nước chảy trong nhà tắm, nỗi lo lắng của cậu dần vơi đi vì cậu nghĩ anh chỉ đang tắm và rồi khi cậu mở cách của ra thì cậu như chết lặng. Kaveh đang nằm trong một bồn tắm toàn là máu, cậu chạy tới cảm nhận hơi thở anh đang yếu dần, câu bật khóc gọi tên anh nhưng vẫn không có câu trả lời. Rồi cậu nhìn thấy một lá thư anh để lại.

"Gửi Alhaitham
Suốt thời gian qua anh đã luôn rất yêu em.
Nhưng anh không còn là anh nữa rồi, anh đã bị vấy bẩn anh bây giờ trong thật xấu xí và ghê tởm. Anh không còn xứng đáng nhận được tình yêu từ em nữa hỡi em yêu dấu. Cảm ơn em vì đã luôn ở bên cạnh anh và động viên anh, cảm ơn em vì đã không rời bỏ anh.
Sống tốt nhé Hayi, anh yêu em.
Kaveh_"

----

Đây là lần đầu tui viết hơn 2000 từ như này, nếu có sai sót mọi người cứ góp ý nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com