valentine
Sumeru, một đêm Valentine yên tĩnh.
Alhaitham bước đi trên con đường quen thuộc dẫn về nhà. Cả ngày dài vùi mình trong công việc khiến hắn cảm thấy mệt mỏi, nhưng mỗi khi nghĩ đến căn nhà có ánh đèn luôn sáng chờ đợi, đôi chân hắn lại bước nhanh hơn một chút.
Khi mở cửa, một mùi hương ngọt ngào lập tức xộc vào mũi.
"Về rồi à ?"
Từ phòng bếp, một giọng nói quen thuộc vang lên. Kaveh xuất hiện với một chiếc tạp dề trên người, đôi mắt đỏ rực lấp lánh dưới ánh đèn. Trên bàn, một chiếc bánh chocolate Valentine được trang trí tỉ mỉ đang chờ sẵn.
"Hôm nay vất vả rồi. Ngồi xuống đi, tôi làm bánh cho cậu này"
Alhaitham nhướn mày.
"Không ngờ cậu cũng có lòng như vậy"
"Cái gì mà 'cũng có lòng' hả? Tôi mà không quan tâm thì ai sẽ lo cho cậu ?"
Mặc dù câu nói có chút bực bội, nhưng đôi tai Kaveh lại hơi đỏ lên.
Alhaitham cười khẽ, ngồi xuống. Hắn lấy một miếng bánh bỏ vào miệng, vị ngọt tan trên đầu lưỡi, hòa cùng một chút đắng nhẹ của chocolate. Ngon hơn hắn tưởng.
"Không tệ"
Kaveh chống cằm, nhìn hắn đầy mong chờ.
"Chỉ vậy thôi sao ? Không có lời nào ngọt ngào hơn à ?"
Alhaitham suy nghĩ một chút, rồi đột nhiên nghiêng người, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Kaveh.
"Cảm ơn. Và… Valentine vui vẻ"
Kaveh mở to mắt, gương mặt đỏ bừng.
"Cậu- cậu làm cái gì vậy ?!"
"Không phải cậu muốn tôi thể hiện tình cảm à ?"
"Nhưng ít nhất cũng phải báo trước chứ"
"Lần sau sẽ báo trước"
"Cậu... ! Không được có lần sau !"
Alhaitham chỉ nhún vai, tiếp tục ăn bánh một cách bình thản. Kaveh ôm mặt, lẩm bẩm điều gì đó, nhưng vẫn không giấu được nụ cười trên môi.
Sau một ngày dài mệt mỏi, điều hạnh phúc nhất chính là có một người luôn đợi mình trở về.
Và với Alhaitham, người đó chính là Kaveh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com