Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 10

Hôm sau, đúng giờ hẹn mà anh đến quán. Nhìn xung quanh tìm một chỗ yên tĩnh ngồi xuống, Khi ngồi tầm hơn 5 phút thì Alhaitham cũng đã nhắn tin hỏi Kavhe đã đến chưa, nhận được tin nhắn của Kaveh thì Alhaitham cũng biết được vị trí bàn của anh nên đem bánh ra.

“ Tiền bối, anh đợi lâu chưa!”
Alhaitham đi đến gần, hai tay đặt khay bánh xuống, đưa bánh để trước mặt anh. Tay có chút run nhẹ mà bẽn lẻn nhìn Kaveh.

Ánh mắt trong chờ người đối diện nếm thử, Kaveh cũng không từ chối ý tốt mà đàn em đã cho nên cũng đưa một muỗng bánh lên thử. Vửa được một miếng, Kaveh liền ngưng lại mà nhìn Alhaitham. Mặt nhăn lại.

“ Em bỏ bao nhiêu đường thế?” Kaveh nghi hoạt nhìn Alhaitham đang lo lắng, cậu cũng rón rén cầm lên thử, lặp tức bỏ muỗng xuống.

“ Ngọt quá rồi! bình thường bánh cũng không ngọt như này!” Alhaitham nói, lập tức muốn dọn cái bánh  trên bàn đi thì Kaveh ngăn cậu lại.

Kaveh nhờ Alhaitham đem một ly trà đá ra cho mình, trong lúc đó Kaveh lại tiếp tục cầm muỗng lên ăn chiếc bánh của Alhaitham. Khi Alhaitham mang trà đá ra thì Kaveh cũng đã xử lí hơn một nữa cái bánh thấy Alhaitham xầm ly trà đá ra anh chợp lấy uống.

“ Đúng là ngọt thật đấy, phải uống gì đó lạt miệng mới được!” Kaveh nhanh chóng uống hết ly trà cậu mới đem ra.

“ Đừng ăn nữa, ăn ngọt quá không tốt cho anh đâu!” Alhaitham lấy lại dĩa bánh đem vào trong và đi ra với một ly trà đá cho Kaveh.

“ Không sao đâu, anh thích ăn ngọt mà.” Kaveh cười nhẹ, tay nhận lấy ly trà, nhìn Alhaitham với ánh mắt ấm áp. Anh thấy cậu rất dễ thương khi lo lắng cho mình, và cũng rất cảm kích khi cậu đã nỗ lực làm bánh cho anh.

“ Xin lỗi … tiền bối!” Alhaitham cảm thấy có lỗi vô cùng, khi cậu nói làm bánh cho anh nhưng lại bị hỏng mất.

“ Không sao, nó vẫn ổn mà…!” Kaveh xua tay nói, anh nhẹ nhàng đặt tay lên vai Alhaitham vỗ an ủi.

Alhaitham biết anh nói thế rồi nhưng lại thầm quyết tâm lần sau chắc chắn sẽ làm được một chiếc bánh khác. Đến cuối buổi, Alhaitham cũng đã tan làm và đi về cùng Kaveh. Cậu nhìn anh, có vẻ Kaveh đang lo lắng suy nghĩ về điều gì đó.

“ Anh có chuyện gì sao, Kaveh!” Alhaitham thấy anh thẩn thờ như thế không kiềm được mà hỏi.

“ À, ngày mai anh có chút việc nên anh định xin nghỉ ấy mà!” Kaveh cười gượng gạo nói.

“ Hóa ra là thế ạ, nhưng anh có vẻ không thích nó đâu, vẻ mặt anh nhìn như không hề muốn đi ấy!” Alhaitham cúi người đối mặt với Kaveh nhìn nét mặt anh, gương mặt đang tỏ ra mệt mỏi và căng thẳng.

Kaveh chỉ cười gượng im lặng, anh cũng không muốn làm phiền đến Alhaitham vì chuyện của mình. Cho đến khi đến nhà Kaveh, Alhaitham lo sẽ xảy ra vụ hôm trước nên phải đưa Kaveh về và xem thử xung quanh có ai kỳ lạ không.

“ Cảm ơn đã đưa anh về, em vào nhà uống nước đi rồi về!” Kaveh mời cậu vào nhà, Alhaitham cũng có chút ngại nhưng lại không muốn từ chối anh.

Hai người vào nhà với nhau, Alhaitham ngồi lên ghế sopha, Kaveh thì vào bếp lấy nước. Alhaitham căng thẳng mà nhìn ngó xung quanh, một căn nhà đơn giản, màu sắc cổ điển cùng với không khí có chút u ám.

Kaveh đưa nước cho Alhaitham, cậu nhận ly nước mà uống một ngụm rồi đặt xuống.

“ Nhà anh khá trống đúng không?” Kaveh nhìn căn nhà nói. Cũng chỉ thở dài ngán ngẩm.

“ Anh năm nay chuẩn bị tốt nghiệp rồi nhỉ, … không biết anh đã chọn được trường mà mình muốn chưa?” Alhaitham bất ngờ hỏi Kaveh.

“ Ừm … anh sẽ học trường O ở thành phố P!” Kaveh cười nhẹ mà trả lời cậu.

“ Không phải nó khá xa sao?” Alhaitham bất ngờ khi nghe anh sẽ chuyển đi đến thành phố khác.

“ Ừm nhưng đó là nơi có trường tốt nhất về nghành kiến trúc, đổi môi trường cũng được thoải mái hơn nữa!” Kaveh uống nước, đáp lại Alhaitham.

Hai người ngồi hỏi về vần đề của nhau, dự định trong tương lai. Ngồi nói với nhau hơn 30 phút thì chợt có tiếng chuông điện thoại. Là của Kaveh, anh nhìn người gọi mà trầm mặt.

“ Alo mẹ, có chuyện gì sao?” Kaveh đưa máy lên tai, giọng trầm xuống mà hỏi.

“ À, mẹ không biết mai con có đến dự sinh nhật của Kainel không! Mẹ biết hơi khó xử nhưng dù sao đây cũng là em trai con nên…” Đầu bên kia giọng nhẹ nhàng hỏi, qua đó còn có thể nghe ra giọng có chút căng thẳng.

“ Mai con sẽ đến mẹ đừng lo, không còn gì nữa con cúp máy đây!” Nói rồi anh cúp máy, đặt điện thoại trên bàn úp mặt điện thoại xuồng.

“ Tiền bối!” Alhaitham hoảng hốt nhìn Kaveh đang đỏ mắt,như sắp khóc.

“ Anh không sao chứ?” Cậu lo lắng đi qua bên ghế anh ngồi mà nâng mặt anh.

Kaveh bất chợt nhận thức được thìu nước mắt anh đã rơi. Vội lấy tay lau đi, Alhaitham thấy thế thì lấy chiếc khăn tay trong túi mình ra lau nước mắt cho anh. Sự quan tâm của Alhaitham giờ phút này thật sự chiếm được trái tim của anh. Lần đầu anh khóc trước mặt Alhaitham như thế này. Mẹ của anh hầu như chẳng bao giờ gọi điện cho anh, mỗi tháng cứ gửi phí sinh hoạt,  nhưng giờ lại muốn anh đi dự sinh nhật của người em trai cùng mẹ khác cha ấy.

Đã rất lâu anh chưa có sự quan tâm từ gia đình, sinh nhật cũng đã trải qua một mình suốt mấy năm anh.  Anh vì không muốn làm phiền Tighanri quá nhiều nên hầu như cố giấu nó đi.Nhưng đến đây anh lại không giữ được mà khóc òa lên với Alhaitham.

“ Nếu anh muốn thì cứ khóc đi, đừng giữ trong lòng nữa!” Alhaitham ôm lấy Kaveh, chàng trai thấp hơn cậu một cái đầu và thân hình mảnh khảnh nhỏ bé ấy, vỗ về lưng anh mà an ủi.

Kaveh giờ đây như một đứa trẻ , trong vòng tay Alhaitham khóc, khóc đến khi mệt mỏi rồi lại ngủ quên trong vòng tay cậu. Nhìn thấy người mình thích như thế này thật khiến bản thân thật đau lòng, Alhaitham không biết Kaveh đã sống như thế nào một mình suốt mấy năm qua, cậu biết rõ sự cô đơn là như thế nào. Alhaitham bế nhẹ Kaveh lên đưa anh về phòng ngủ, đặt anh nhẹ xuống giường, sau đó đi lấy khăn ướt mát mà lau đôi mắt đang sưng của anh.

Cậu bước ra khỏi căn phòng, nhìn thời gian thì cũng đã tối, nhìn vài thứ trong tủ lạnh nên cậu định làm vài món và ít cháo cho Kaveh khi tỉnh dậy. Nhìn Kaveh như thế khiến Alhaitham không thể về được. Nấu xong, để lên bàn mà lấy lồng bàn đậy lên, mình thì đi đến phòng anh xem thử, thấy anh còn đang ngủ nên cậu viết để một tờ giấy note ở đầu giướng cho anh. Sau đó đi ra khỏi nhà.

Khi Kaveh tỉnh dậy thì cũng trôi qua hơn 20 phút, chú ý đến tờ giấy ghi chú màu vàng trên đầu giường, cầm lên đọc thì có vẻ Alhaitham đã về nhà và nói sẽ quay lại trước 20 giờ. Anh cảm thấy có vẻ mình đã làm phiền Alhaitham quá nhiều vào hôn nay.

Đứng dậy , đi rửa mặt, tắm rửa thay đồ sau đó đi xuống bếp. Thấy đồ ăn đặt trên bàn mà trong đầy anh đã hiện lên hình ành của Alhaitham lúc đang nấu ăn cho mình.

“ Thật sự là làm phiền em ấy quá rồi!” Kaveh tự trách, đi đến hâm lại những món Alhaitham nấu rồi bày ra bàn.

Vừa lúc ấy, Alhaitham cũng đã quay lại với chiếc balo của mình và một túi thức ăn trên tay.

“ Anh dậy rồi! anh ăn gì chưa?” Alhaitham quan tâm anh, lại gần thì thấy những món trên bàn đã hâm nóng lại.

“ Cảm ơn em, ngồi xuống ăn luôn đi!” Kaveh nhìn Alhaitham mà cười nói.

“ Anh cứ ăn đi, em lát sau ăn cũng được!” Alhaitham nói, tay đem túi đồ về bỏ từng thứ vào tủ lạnh.

“ Thế anh chờ em!” Kaveh khoanh tay lên bàn nói.

“ Được rồi, ăn thôi nào!” Alhaitham vội nhanh tay cất đồ đạt xong, quay ra bàn ngồi ăn với anh. Anh vừa ăn vừa khen món cậu nấu làm Alhaitham ngại đỏ cả mặt.

Trong bữa ăn đó, Alhaitham gắp thức an9 liên tuc cho Kaveh, anh cũng vui vẻ nhận tấm lòng của Alhaitham. Đã lâu anh không ngồi ăn với ai trên bàn ăn ở nhà, suốt thời gian qua ngồi ăn một mình giờ đây lại có thêm một người ngồi cùng với anh.

“ Lâu lắm rồi mới có ai ngồi ăn với anh như này đó, hôm any cảm ơn em nhiều!” Kaveh vui vè nói, tay cũng gắp thức ăn cho Alhaitham.

“ Nếu anh muốn thì ngày nào em cũng qua ăn với anh, dù sao em cũng ở một mình!” Alhaitham đặt đã xuống nói, tay rót nước cho Kaveh.

“ Nếu em không phiền thì anh rất muốn đó!” Kaveh nói, tay cầm ly nước Alhaitham đưa cho.

“ Thế thì  ngày mốt anh về anh muốn ăn gì không, em sẽ nấu cho anh!” Alhaitham nói.

“ Không đâu, tối mai tầm 22 giờ anh về thôi!” Kaveh bổng nhẹ giọng, bày ra vẻ không thích một cách rõ ràng.

Alhaitham nhìn ra được biểu cảm của anh, nhưng cũng không muốn nói vì muốn anh có thể tự mình quyết định, dù sao  cậu vẫn sẽ tôn trọng quyết định của anh. Sau khi ăn xong, cậu vội bảo anh vào trong nghĩ ngơi để lấy sức để bản thân cậu rửa chén. Anh không nói nổi Alhaitham cũng như sức cũng không bằng cậu đành đi vào phòng.  Alhaitham xong việc cũng tắt đèn rổi đi đến phòng Kaveh.

“ Tiền bối, anh còn dư một cái mền nào không?” Alhaitham gõ cửa nói vô.
“ Alhaitham!” Kaveh nghe thấy giọng Alhaitham nên mở cửa ra.

“ Anh còn cái mền nào không, có vẻ em sẽ ngủ sopha!” Alhaitham bình thản nói.

“ Ờ… phòng cũ kia thì không dọn dẹp nên không thể ngủ được, hay em cứ ngủ với anh đi, em cao như thế không nằm vừa sopha đâu!” Kaveh nghiêm túc nói, tay kéo Alhiatham vào phòng mình.

Alhaitham đã tắm lúc về nhà mình, Kaveh cũng đi tắt đèn, đẩy Alhaitham nằm xuống kế bên mình.  Alhaitham thì căng thẳng đột độ, mặt thì đã đỏ hết cả lên. Hơn vài phút sau thì Alhaitham đã bình tĩnh hơn, cậu quay qua thì đúng lúc chạm mặt Kaveh.

Anh đang dùng đôi mắt màu đỏ long lanh nhìn cậu.

“ Anh chưa buồn ngủ ư?” Alhaitham giật mình hỏi.

“ Lâu lắm rồi mới ngủ cùng ai đó nên anh có chút cao hứng!” Kaveh cười híp mắt nói.

Hồi lâu, Kaveh cũng đã chợp mắt. Ngắm nhìn khuôn mặt ấy dường như chìm trong sự yên bình, vẻ mặt trông thật bình yên và  có chút dễ thương. Miệng anh có chút cong lên, có vẻ anh đang mơ một giấc mơ đẹp. Alhaitham nhìn Kaveh một hồi thì cũng ngủ quên mất, Có vẻ cả hai vô tình có thói quen ngủ là sẽ muốn ôm một thứ gì đó. Alhaitham vòng tay ôm trọn Kaveh vào lòng, hơi ấm truyền từ chiếc mền và cơ thể của cả hai. Trong đêm yên bình, có hai người con trai ấy đã ôm nhau suốt một đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com