Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 11

Sáng hôm sau, Alhaitham và Kaveh cùng thức dậy do tiếng đồng hồ báo thức đầu giường reo, Kaveh mở mắt ngồi dậy, vươn tay duỗi người thì một bên áo sơ mi trượt xuống lộ ra làn ra trắng cùng xương vai xanh. Nhìn lại không biết từ lúc nào chiếc cúc áo bị bung ra. Anh ngáp dài một cái nhìn ra kế bên thì đã không thấy Alhaitham đâu, nghe thấy tiếng nước trong phòng tắm thì anh cũng đứng dậy lấy quần áo của mình mà sang phòng tắm bên cũ của bố mẹ.

Alhaitham bước ra cùng chiếc đồng phục trường, mái tóc còn đang ướt nên lấy chiếc khăn bông lau khô. Đi ra phòng bếp chuẩn bị bữa sáng, lấy nguyên liệu làm bánh mì kẹp đơn giản cho cả hai người. Kaveh cũng đi ra phòng bếp, chiếc áo sơ mi trắng đơn giản có hai dậy lụa dài ở cổ tay trái. Anh nhờ Alhaitham buộc lại giúp mình, Alhaitham thuận theo mà thắt một chiếc nơ.

“ Ăn sáng thôi!” Alhaitham nói, ngồi xuống đối diện Kaveh.

“ Cảm ơn em nha, hôm qua tới giờ cứ làm phiền em !” Kaveh tội lỗi nhìn cậu hậu bối to cao đang đưa ly nước cho mình.

“ Không sao mà, nhanh thôi không trễ giờ tàu đó!” Cậu bình tĩnh ngồi gắp một phần trứng ốp la của mình cho anh.

Kaveh biết Alhaitham quan tâm mình, anh cũng không muốn từ chối hay cảm thấy khó chịu chút nào. Ăn xong Alhaitham rửa chén dãi, Kaveh thì vào phòng lấy điện thoại với chiếc áo khoác dài. Cùng đi đến trạm tàu, Alhiatham thì xuống trước, lúc tàu mở cửa cậu giang tay ôm lấy anh rồi nhanh bước xuống. Để lại vị tiền bối đang bất ngờ với cái ôm đó, mặt còn đỏ cả lên.

“ Em ấy đúng thật Là!”

Ngồi tàu hơn 30 phút nữa thì anh phải xuống vì mẹ anh mua vé khác nên anh phải đi tàu lửa tới đó. Nhận lấy số của mình àm đi tìm vị trí ghế. Đến khi tìm được, anh định ngồi xuống thì một cô bé đáng yêu nắm lấy cổ tay áo anh.

“ Anh ơi, anh có điện thoại ạ, em lạc mất anh rồi!” Cô bé với mái tóc vàng nhạt và đôi mắt đỏ nhạt nhìn anh.

“ Em có số chứ, đưa anh gọi thử?” Kaveh cúi người bế cô bé lên ghế mình, bấm gọi dãy số cô bé ấy đưa.

Giọng nói của nam vang lên, anh nói vị trí ghế của mình để chàng trai kia đến. Hơn 5 phút thì một người đi nhanh đến chỗ anh đang ngồi.

“ Klee!” Chàng trai ấy lao nhanh đến ôm chằm lấy cô bé miệng gọi tên.

“ Anh Albedo!” Klee cười híp mắt nhìn Albedo.

Albedo bế Klee lên nói cảm ơn với Kaveh rồi rời đi nhanh vì tàu sắp chạy. Anh ngồi xuống ghế dựa lưng, thầm nghĩ cậu trai lúc nãy nhìn quen quen. Nhưng vì mãi không nhớ ra nên cũng  dẹp sang một bên. Cầm điện thoại nhắn cho Tighnari vì cậu ấy không biết anh nghĩ bữa nay. Với lại Tighnari hiểu rõ chuyện gia đình cậu nhất nên cũng không giấu gì mà nói cho Tighnari biết để đỡ lo lắng.

Ngồi trên tàu, anh nhìn ra cửa sổ mà ngắm biển, phong cảnh ở đây khá đẹp nên anh chụp lại một tấm mà đăng lên trang cá nhân. Nhìn thời gian đến đó còn hơn 4 tiếng, anh liền chợp mắt một chút, không gian yên tĩnh của con tàu làm anh ngủ khá sâu, đến lúc thức dậy thì thấy còn hơn 20 phút nữa là đến nơi. Chợt nhận được điện thoại của Alhaitham.

“ Alo, sao em lại gọi anh vào giờ này thế?” Kaveh thắc mắc hòi, vốn dĩ thời gian này đang trong tiết học ở trường.

“ Em được nghỉ nên về sớm, anh đến nơi chưa?” Giọng nam trầm từ đầu dây bên kia cất lên làm cho anh bất giác đỏ mặt.

“ Thế giờ em định làm gì?” Kaveh nghiêng đầu nhìn bên ngoài cửa, mặt trời buổi trưa nhìn gắt thật.

“ Em đang đi siêu thị, em mua để sẵn trong tủ lạnh cho anh luôn!”

“ Thế thì phiền quá, em cứ để anh tự mua đi!”

“ Em cũng qua lấy một số quần áo hôm qua nữa nên tiện thôi, nếu có gì thì nhớ gọi cho em đó!” Nói rồi Alhiatham tắt máy, Kaveh thì thở dài bất lực với sự tiện tay của Alhaitham. Anh cảm thấy mình thật sự làm phiền cậu hậu bối này quá rồi.

Vừa đến trạm, anh bước xuống bắt taxi rồi đưa địa chỉ cho bác tài. Ngồi hàng ghế sau, anh lướt điện thoại một hồi thì Tighnari gọi đến.

“ Mày đi sinh nhật thằng bé đó chi thế,… không phải mày khó chịu với…” Tighnari chưa nói hết thì Kaveh đã cắt ngang lời.

“ Tao ổn mà, hôm nay cũng là lần cuối cùng rồi nên tao định đi nói chuyện với bà ấy luôn.”

“ Đừng có ép bản thân làm gì, nếu có chuyện phải nói cho tao nghe chưa!”

“ Ừm, tối nay tao về luôn mà, không ở lại đâu.”

“ Được rồi, Cyno tìm tao rồi, có gì phải nói đấy nhá!”

Kaveh cười đồng ý, tắt máy rồi nhìn ra bên ngoài “cảnh ở thành phố này đúng là đẹp thật” Kaveh ngồi ngắm nhìn mà thầm nghĩ. Nếu có thể thì sau khi tốt nghiệp muốn cùng Alhaitham đến đây ngắm biển với nhau.

“ Đến nơi rồi!” Giọng tài xế truyền tới làm cắt ngang mạch suy nghĩ của anh.
Kaveh trả tiền xe rồi đi vào nơi tổ chức tiệc, đưa thiệp mời sau  đó đi vào sảnh. Nơi đây rộng rải và được trang trí rất sang trọng, để món quà của mình cùng những món quà khác trên bàn. Đi lấy một dĩa bánh ngọt ăn nhẹ, lấy thêm một ly rượu nho trên bàn đến ghế ngồi. Một mình nhâm nhi ly rượu trong tay một chút, ngồi thẩn thờ nhìn mọi thứ xung quanh, náo nhiệt, ồn ào, nơi này có chút không hợp với anh. Đứng dậy lấy thêm một ly rượu, lúc quay lại chỗ cũ thì thấy mẹ đang ngồi ở đó, có vẻ đang chờ anh. Kaveh bước đến ngồi bên cạnh.

“ Dạo này con sống như thế nào? Có chuyện gì khó khăn không?” Người phụ nữ đã ở độ tuổi trung niên nhưng nhan sắc lại khiến cho người ta ghen tị.

“ Vẫn ổn… dạo này mẹ cũng tốt chứ?” Anh ngập ngừng nhưng vẫn quan tâm người bên cạnh.

“ Ừm, mọi thứ đều ổn cả… con có suy nghĩ sẽ chuyển đến đây cùng mẹ chứ, trước đó mẹ đã hỏi thử và ông ấy đã đồng ý rồi!” Người phụ nữ ấy lén nhìn Kaveh, trông đợi sự đồng ý của anh.

“… xin lỗi… hôm nay con muốn gặp trực tiếp để nói chuyện,… mẹ đừng gửi tiền nữa, số tiền trước đó cũng chẳng đụng vô là bao, nên khi con lên đại học thì mẹ đừng quan tâm đến chuyện của con mà hãy sống với gia đình mới đi!” Anh nói mỗi câu cứ ngập ngừng, lo sợ sẽ có lời nào khó nghe nhưng vẫn nói lên suy nghĩ của bản thân.

“ Con thật sự muốn như thế ư…?” Ánh mắt buồn rũ xuống, quay lại đối mặt với anh.

“ Vâng, … hãy gửi lời chúc sinh nhật của con tới thằng bé, con có việc đi trước đây!” Anh đứng dậy để ly rượu lại lên bàn mà bước ra khỏi sảnh tiệc.
Anh đặt vé về lúc 17 giờ nên đi dạo quanh nơi này giết thời gian, tìm được một quán cà phê khá ổn, anh đi theo hường dẫn trên điện thoại thì tìm được.

Đi vào quán với bộ trang phục hiện tại làm cho một số cô gái và chàng trai ở đó nhìn chăm chú vào anh. Anh bỏ mặc những lời bàn tán mà đi tìm một góc yên tĩnh ít người ngồi xuống. Gọi một phần ăn nhẹ cho buổi trưa và một ly cafe ít sữa. Đang ngồi ăn thì bóng dáng nhỏ lon ton chạy đến ngồi bên cạnh ghế anh.

“ Klee, ngồi bên trong kia với chị Sucrose đi nào!” Giọng nam có chút quen thuộc chạy đến.

“ Anh… là cái anh đẹp trai tốt bụng  trên tàu!” Klee giương đôi mắt to tròn nói, tay chỉ về phía Kaveh. Làm cho chàng trai đứng kế bên cũng vội nhìn.

“ Ồ, hóa ra là cậu à!” Albedo có chút bất ngờ khi gặp lại nhau. Vội chào hỏi.
Albedo cố gắng mang Klee đi nhưng cô bé lại không chịu, cứ ngồi sát vào Kaveh làm cho anh cũng chỉ biết ngồi cười bất lực.

“ Cứ để con bé chỗ tôi đi!” Kaveh nói rồi tay xoa đầu Klee. Cô bé vui vẻ cười vô tư trước Albedo đang mệt mỏi vì trông coi quán.

“ Thế thì làm phiền cậu rồi,… con bé đó nó quậy lắm nên có gì thì gọi tôi!” Albedo nói xong đi ra quầy thanh toán.

Kaveh nhìn lại thì thấy quán khá đông nhưng lại chỉ có 3-4 người làm.” Có vẻ mệt lắm khi quán đông như này!”
Klee ngồi bên cạnh Kaveh vẫn nở nụ cười tươi, một lúc sau thì một cô gái tóc xanh lá đeo kính đem 2 chiếc bánh ngọt ra. Để lên bàn rồi quay sang xoa đầu Klee.

“ Ngồi với anh này phải ngoan đấy nhé, lát chị sẽ làm sinh tố dâu cho em!” Sucrose cười hiền từ mà nựng má Klee. Quay sang Kaveh với nụ cười thân thiện, anh cũng lịch sự cúi nhẹ đầu chào cô.

Anh ngồi ăn hết phần thức ăn và uống hết caffe thì anh gọi thêm hai phần sinh tố dâu.

“ Anh cũng thích dâu ạ?” Klee vẻ mặt vô tư đến đáng yêu nhìn anh, thật sự anh rất dễ tình với trẻ con nhât là đối với mấy bé gái vì anh thỉnh thoảng sẽ chăm sóc cho collei giúp Tighnari lúc trước.

“ Ừ, em không đi học sao?” Kaveh vươn tay xoa đầu Klee, nhìn Klee anh đoán tầm 7 – 10 tuổi.

“ Hôm nay em được nghỉ ạ!” Klee vừa ăn sinh tố vừa nói.

Cuộc trò chuyện của cả hai cứ nói nói cười cười. Với Kaveh, anh cũng cảm thấy thoải mái với cô bé này.

Anh ngồi nghe cô bé kể về những người bạn của cô bé, trò chơi yêu thích cũng như nói thêm về Albedo và Sucrose. Nghe Klee nói anh cũng biết hai người họ bằng tuồi với mình và trùng hợp thay lại cùng cả trường của anh. Lúc này anh chợt nhớ có hai học sinh mới chuyển tới 12A1 đầu năm, còn đứng đầu trong bài thi đánh giá năng lực tuần rồi.

Vui vẻ nói chuyện một hồi lâu, anh nhìn đồng hồ thấy thời gina đã trôi đến 15 giờ chiều. Thấy bản thân đã ngồi ở đây hơn 3 tiếng, anh muốn rời đi thì chợt có cuộc gọi từ Alhaitham  khiến anh ngồi thêm một chút để nói chuyện, cũng như không thể để con bé ngồi một mình như thế này.

“ Tiền bối, anh đang làm gì thế?”

“ Anh đang ở quán cafe, em có chuyện gì sao?” Kaveh thắc mắc hỏi, tay còn lại lấy khăn giấy trên bàn lau miệng cho Klee.

“ Em… nhớ… hình như anh chưa tưới cây đâu ha, lát em sẽ tưới giúp anh!” Alhaitham ấp úng nói, giọng có chút run run.

“ Hả… à, cảm ơn em…!” Kaveh bất giác đỏ mặt, ngay lúc Alhaitham ấp úng anh cứ tường cậu sẽ nói nhớ mình. Tự thấy xấu hổ mà cui mặt, Klee nhìn Kaveh như thế ngây ngô hỏi.

“ Anh sốt ạ, mặt anh đỏ hơn quả dâu tây của Klee luôn rồi!” Klee không biết gì chỉ nói ra suy nghĩ, lại khiến cho Kaveh câm ngay tại chỗ.

“ Tiếng của ai thế ạ, anh bị sốt sao?” Alhiatham giọng lo lắng hỏi, có chút sốt ruột qua câu nói.

“ Không,… không có chỉ là trời nóng thôi!” Kaveh lung túng vội nói.

Albedo và Sucrose cùng lúc ấy cũng xong việc mà quay lại, thấy Klee đang ngồi ăn dâu tây không quậy phá gì cũng thầm thở phào nhẹ nhỏm.

Albedo đi đến nói cảm ơn và sẽ không tính tiền của anh nhưng anh vội từ chối.

“ Anh, có ai ở đó nữa sao?” Giọng Alhaitham có chút thay đổi, dường như đang khó chịu.

“ A… một người bạn mới quen thôi, giữ máy chút xíu anh nói với em!” Kaveh tắt micro bên mình sao đó quay qua nói chuyện với cả hai người.

Vội vã tính tiền rồi rời đi với lý do bận, anh đi một lúc thì đi ra biển. Cái ánh nắng chiều trên biển khiến cho người ta cảm thấy ấm áp và thoải mái.

“ Xin lỗi em, lúc nãy ở quán caffe anh nói chuyện…” Kaveh kể từ đầu đến cuối cho người con trai đang có vẻ khó chịu bên đầu kia. Alhaitham bất ngờ mở call video với anh, hai ánh mắt giao nhau làm cho Kaveh bất giác né tránh.

“ Mấy giờ anh về thế?” Alhaitham vẻ mặt mong chờ, mong anh có thể về sớm một chút.

“ Anh đi chuyến 17 giờ, nếu về tới thì có vẻ là gần 22 giờ lận.” Kaveh đưa tay lên cằm suy nghĩ nói.

“ Nếu thế thì hôm nay em có thể chờ anh ở nhà không?” Ánh mắt nhẹ liếc nhìn phản ứng của anh.

“ Ừ,… em có thích biển chứ!” Kaveh có chút đỏ mặt, ánh mắt triều mến nhìn cậu hậu bối trước màn hình kia. Anh quay camera lại, để cho Alhaitham nhìn cảnh biển hoàng hôn, anh lúc này chắc đang cảm thấy thật may mắn khi Alhaitham ở bên.

“ Vào kỳ nghỉ lễ tiếp theo em có muốn đi ngắm biển 2 ngày 1 đêm với anh không?” Kaveh nhìn ra phía biển, hỏi người con trai đang ngại ngùng che gương mặt đỏ gấc của mình.

“ Vâng, em sẽ rất vui nếu đi cùng anh!”

Anh nhìn thời gian trên điện thoại cũng gần đến giờ, anh cũng hẹn tối nay gặp cậu, cúp máy mà đi đến cửa hàng lưu niệm gần đó mà mua một số thứ. Bắt xe đi đến trạm tàu vừa kịp lúc, ngồi trên toa ghế mà ngắm nhìn cảnh đẹp.

“ Hôm nay có vẻ không tệ như mình nghĩ!” Kaveh khẽ nói nhỏ, sau đó nằm thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com