chương 16
Thoáng chốc đã kết thúc kỳ thi cuối kì, nhựng học sinh khối 10, 11 đã nghỉ hè và chĩ còn lại các lớp 12 đang chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp sắp tới. Đã một thời gian sau khi Kaveh nghỉ đến chuyện đó, anh cũng đã sắp xếp suy nghĩ cho bản thân.
Thật may khi anh đã hoàn thành được hồ sơ và nộp sớm cho trường Đại Học, nên hiện giờ anh cũng không cần quá khó khăn trong việc ôn thi. Chỉ cần học để lấy đủ số điểm là anh đã đủ điểm tốt nghiệp. Trong khoảng thời gian này anh và Alhaitham vẫn liên lạc qua điện thoại và khi hẹn gặp nhau bầu không khí bổng có chút khác so với mọi khi.
“ Tiền bối!” Alhaitham từ phía xa đang chạy tới chỗ Kaveh đang đứng.
Hôm nay họ hẹn nhau ra biển, bãi biển anh đã từng nói với Alhaitham khi anh đi gặp mẹ mình. Dự định sẽ đi hai ngày, cả Kaveh và Alhaitham đều có vẻ hứng thú với chuyến đi ngắn này. Hôm nay nắng có chút gắt, may thay Alhaitham đã mang theo một chiếc ô. Ngồi xe hơn 2 tiếng để đến nơi, và bắt taxi đến khách sạn gần đó.
“ Cho chúng tôi hai phòng đơn!” Alhaitham giọng lạnh lùng nói nhưng vẫn tỏ ra tôn trọng với người lễ tân.
“ Xin lỗi ạ, hiện tại chỉ còn phòng đơn và một phòng đôi thôi ạ, nếu được hai vị có thể chọn phòng đôi bên chúng tôi, cấu trúc hai loại phòng đều giống nhau nên quý khách có thê yên tâm ạ!”
Có vẻ hai người có chút lưỡng lự, gương mặt cả hai nhìn đối diện nhau. Sau khi cả hai bên đồng ý thì cũng thuê phòng đôi, làm thủ tục thuê phòng rồi đem hành lý lên.
Căn phòng có hai chiếc giường trắng đặt cách nhau một chiếc bàn nhỏ, mọi thứ trong rất sạch sẽ nên anh và cậu cất hành lý qua một bên và nằm trên chiếc giường mềm mại. Mùi nước xã vải tỏa ra làm anh vô tư dụi mặt vào gối.
Alhaitham thì đã vào nhà vệ sinh, gương mặt đỏ bừng vì mãi suy nghĩ về chuyện sẽ ở cùng phòng với anh trong hai ngày.
“ Sau khi thi tốt nghiệp xong là ảnh sẽ đi ngay đến thành phố khác, nếu lần này không nói thì phải đợi tận một năm,... được ăn cả ngã về không mà.” Alhaitham cứ mãi mê suy nghĩ mà giọng người bên ngoàinđang liên tục gọi tên cậu.
Nghe thấy thế, rửa mặt một chút thì cậu đi ra, Kaveh thấy đã hơn 20 phút mà không nghe tiếng nước bên trong, sợ cậu xảy ra chuyện gì nên gọi tên cậu từ bên ngoài.
Cơn đói bụng làm hai người nhanh chóng đi đến địa điểm đã chọn từ trước. Vì hai ngày đi chơi nên ai trong hai người đều cũng đã tìm các địa điểm ở đây để tiện ăn uống và vui chơi. Nhà hàng không quá lớn, lựa một địa điểm cạnh chiếc đàn Piano, người kia đang nhẹ nhàng đánh bài hát My Love.
Ngồi thưởng thức những món trên bàn ăn, bất ngờ tiếng Piano chuyển sang giai điệu khác, là bài Marry You. Nhìn sang phía trung tâm, người con trai tóc đen với dáng người to lớn đang quỳ một chân xuống đưa ra chiếc nhẫn với cô gái... À, cỏ vẻ là một chàng trai cao gần bằng người đang quỳ kia. Mái tóc trắng dài đan xen vài sợi tóc màu xanh biển, gương mặt xinh đẹp đó cũng thật dễ làm người khác hiểu lầm là một cô gái.
Trong tiếng vỗ tay chúc mừng cho họ, có vài người cũng tỏ ra khó chịu vì kỳ thị nam nam. Hiện nay hầu như ai cũng đang dần chấp nhận tình yêu của nhiều cặp đôi đồng tính, nhiều người họ quyết định kết hôn thì đi ra nước ngoài. Kaveh nhìn hai chàng trai kia cũng vỗ tay chúc mừng cho họ nhưng có vẻ ánh mắt người bên cạnh đang nhìn chằm chằm vào anh.
“ Alhaitham, đừng cứ nhìn anh như thế...” Kaveh ngượng ngùng nói, liếc nhẹ nhìn người con trai đang cứ mãi mê nhìn mình.
“ Xin lỗi, em hơi mất tập trung!”
Nghe ra cũng biết cậ đang bịa lý do, ai nào lại mất tập trung mà nhìn người khác bằng ánh mắt ấy chứ. Ánh mắt mà Alhaitham dành cho Kaveh đầy sự ân cần, cậu say mê nhìn người trong lòng khi thấy hành động của hai người ở trung tâm kia. Có lẽ cậu đã quyết định nói ra.
Rời khỏi nhà hàng, hai người phân vân không biết nên ghé qua nơi nào tiếp theo, đi ghé qua một cửa hàng lưu niệm mua vài thứ cho nhóm Tighnari và hai anh em Aether. Dạo quanh cửa hàng một lúc Alhaitham đã lựa một chiếc móc khóa Aranara màu vàng.
“ Em thích nó à?” Kaveh bất ngờ xuất hiện phía sau Alhaitham.
“ Vâng, có chút ạ!”
Chưa để Alhaitham định hình thì anh đã lấy thêm một mô hình Aranara màu xanh kế bên, nó có vẻ lớn hơn chiếc móc khóa. Hai người đi thanh toán những món đồ, và đi mua hai ly nước.
Giờ này cũng đã xế chiều, Kaveh và Alhaitham đi cùng nhau ra biển dạo, ngắm nhìn hoàng hôn. Đi dọc theo bờ biển mà nhìn mặt trời đang dần lặng xuống, gương mặt cả hai đều hiện ra sự thoải mái. Ngồi xuống bậc thang đá nhìn ra biển, cơn sóng cứ vỗ vào bờ theo nhịp điệu. Ngay khoảng khắc này, Alhaitham như đang muốn thời gian có thể chạy châm một chút để có thể ngồi ngắm mặt trời lặng.
Kaveh lấy điện thoại ra chụp lại cảnh mặt trời, bật quay video rồi đứng dậy hướng ra biển rồi lại quay người đối diện Alhaitham. Nhìn gương mặt cậu qua màn hình điện thoại, vẻ mặt tỏa ra sự bình tĩnh, khuôn miệng như đang chuẫn bị nói gì đó.
“ Em thích anh... Kaveh...”
Bất giác không gian trổ nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng sóng và tiếng gió thổi qua hàng cây. Gương mặt Kaveh giờ đây lại đỏ lên vì ngại ngùng, nhịp tim bất ngờ tăng nhanh. Bộ não như đang phân tích câu nói của cậu, nó cứ vang mãi trong tai làm anh bất ngờ ngồi khụp xuống.
Nhìn anh hành động như thế làm Alhaitham khó giữ được bình tĩnh như lúc nãy mà chuyển sang căng thẳng, lo lắng. Kaveh sau một lúc thì ngước mặt lên nhìn cậu trai tuấn tú trước mặt, nó vẫn còn đỏ như ban nãy.
“ Em... có thể nói lại được chứ?”
Alhaitham bất ngờ khi nghe Kaveh nói điều đó, nó như chứng tỏ cậu có hy vọng.
“ Kaveh, em thích anh,... “
Ánh mắt trông chờ câu trả lời từ phía anh, ánh mắt anh giờ đây đang tập trung vào đôi mắt cậu, nó không giấu được sự hạnh phúc. Anh ấp úng hồi lâu cũng đáp lại.
“ Mỗi khi chúng ta ở cạnh nhau như bây giờ, cảm xúc mà anh dành cho em dần rõ ràng hơn,... anh cũng đã suy nghĩ về tình cảm của bản thân và nhận ra bản thân cũng muốn đáp lại tình cảm của em!”
Cái ôm bất ngờ của Alhaitham làm Kaveh mở to mắt ngạc nhiên, nhưng anh lại không khó chịu hay đẩy ra chỉ đơn giản đưa tay ra đáp lại đối phương. Ánh nắng hoàng hôn cũng đã dần lặn hết, từ từ buông ra mà nhìn đối diện nhau. Đôi mắt Alhaitham như có những ngôi sao sáng, long lanh nhìn Kaveh.
“ Em thật sự rất thích anh, Kaveh.”
“ Anh biết mà Haitham, anh cũng giống như em!”
Thời gian trôi nhanh bất ngờ, đến tận khi 20 giờ hai người mới cùng đi về lại khách sạn.
Nhìn hai chiếc giường trong phòng, Alhaitham muốn ghép hai giường lại vì một giường thật sự khá nhỏ và cậu cũng muốn ngủ cùng anh. Kaveh cũng không từ chối mà gật đầu đồng ý, Kaveh đã đi tắm trước còn Alhaitham thì đang nhẹ nhàng nhích chiếc giường từng chút lại gần nhau. Khi Kaveh bước ra thì đến Alhaitham đi tắm.
Nhìn chiếc giường mềm mại, thân anh như thể gắn liền với chiếc giường, cuộn người trong chiếc chăn bông ấm áp. Nhớ về khung cảnh lúc chiều mà khó che đi sự ngại ngùng, xấu hổ của bản thân. Alhaitham đã tỏ tình và anh đã đồng ý.
“ Thề giờ hai chúng hẹn hò rồi sao?” Kaveh nằm trên giường suy nghĩ.
Cắt đứt những dòng suy nghĩ, tiếng mở cửa phát ra, anh nhìn về hướng phòng tắm. Thân ảnh Alhaitham đang chỉ quấn một chiếc khăn ngang hông, mái tóc ướt sủng, cơ thể rắn chắc và cơ bụng của cậu làm anh xấu hổ quay đi. Rõ ràng đều là con trai với nhau nhưng lại thấy xấu hổ.
Alhaitham giương đôi mắt tỏ vẻ đáng yếu mà ngồi trước mặt Kaveh, tay cầm mấy sấy tỏ ý muốn anh sấy tóc cho mình. Dẹp đi những suy nghĩ đen tối trong đầu mà cười tươi đống ý.
“ Chỉ sấy tóc thôi mà, không sao... không sao...”
Chậm rãi làm khô tóc cho cậu, anh khó tập trung khi nhìn thấy bờ vai rộng cùng bắp tay to lớn của Alhaitham. Anh cũng nghĩ mình có nên đi tập gym hay không, so với dáng người lẫn chiều cao anh đều thua cậu.
“ Khô rồi, nhanh đi ngủ thôi nào... trễ rồi!”
“ Vâng!”
Chiếc giường có vẻ rộng hơn khi hai chiếc giường ấy đặt sát vào nhau. Có phải vì xấu hổ hay không mà giờ cả hai lại nằm đối lưng nhau, hơn vài phút thì Alhaitham quay người, nhìn bóng lưng của người nằm bên cạnh mà trái tim đập một cách mãnh liệt. Nhận thấy ánh mặt phía sau, Kaveh cũng không kìm lòng phải quay lại đối mặt với cậu.
“ Em chưa muốn ngủ à?”
“ Không phải, chỉ là có chút khó ngủ...”
Alhaitham giọng cũng có chút mệt mỏi, ánh mắt vẫn nhìn anh, Kaveh thấy rõ ý cười trong ánh mắt đó. Bất chợt anh nổi tính tò mò hỏi cậu.
“ Em thích anh từ bao giờ thế?”
Alhaitham có chút lưỡng lự hồi lâu nhưng sau đó lại đảo mắt khắp nơi. Ngập ngừng hồi lâu cũng trả lời.
“ Ừm... nói ra anh khó tin lắm, từ hồi hè năm ngoái, vô tình bắt gặp anh ở công viên.”
“ Khoang... hè á!” Kaveh bất ngờ nhìn cậu.
Alhaitham tường tận kể cho Kaveh nghe, cậu xấu hổ khi phải nói rõ ra như thế nhưng vẫn muốn Kaveh biết được cảm xúc thật sự của bản thân. Nghe cậu kể, Kaveh không giấu được nụ cười của mình, anh chưa bao giờ tin vào tình cảm từ cái nhìn đầu tiên nhưng có vẻ bản thân anh cũng nhận ra, ngay từ ban đầu thì cũng vì bị thu hút bởi gương mặt của Alhaitham nên anh mới bắt chuyện.
“ Thế thì hai đứa chúng ta thật sự mê trai đấy,... cũng vì em đẹp trai nên anh lúc đó mới bắt chuyện!”
“ Anh thấy em rất đẹp trai sao?”
“ Ừ, đẹp trai nhất trong những người anh biết đó!”
“ Thế thì em phải bảo vệ gương mặt này thật tốt chứ nhỉ?”
Hai người nói chuyện một hồi thì cũng đã dần buồn ngủ, đôi mắt Kaveh từ từ nhắm lại cho đến khi nghe tiếng hít thở đều của anh thì cũng nhẹ nhàng ngồi dậy tắt đèn bên kệ tủ. Vòng tay to lớn ôm lấy thân thể nhỏ bé, cứ thế cả hai ôm nhau ngủ suốt một đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com