Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: cảm xúc kì lạ

Mấy nay Sy bị đói hàng nên cày fic hơi hăng say nên bị mấy cái fic ngược dập tơi tả nên chap này có j k ổn mấy bẹn nhắc Sy nha , toi sẽ cố viết hoàn thiện nhất.❤️❤️❤️

Chưa bao lâu kì kiểm tra định kì đã đến, cả Kaveh và Alhaitham đều bận rộn cho việc ôn thi và hoàn thành đồ án cho mình nên ít khi gặp đối phương hơn. Kaveh ngày đêm còng lưng ra để làm mô hình còn Alhaitham thì phải hoàn thành luận án của mình trong thời hạn.

Cả tháng trời dành ra thời gian để ôn thi, cả hai đều đã hoàn thành xong những việc mình cần làm, với Alhaitham việc này chẳng đến nổi khó khăn, dù sao đi chăng nữa cậu cũng là thiên tài mà người ta phải ca ngợi nhưng còn về phần Kaveh, đâu phải anh nghĩ chỉ là đang hoàn thành deadline, mà còn là đứa con tinh thần của anh, bất cứ sản phẩm nào anh làm ra đều mang trong đó bao giá trị của nghệ thuật và thực dụng, từng chi tiết đều được chăm chút tỉ mỉ

Do đó mà sau nhiều ngày thâu đếm suốt sáng, không chỉ dừng lại ở quầng thâm đã đen dần nơi bọng mắt mà là những lần chảy máu mũi vì mất sức, nặng hơn là những cơn sốt nhẹ nhưng đâu còn cách nào ngoài tiếp tục hoàn thiện đồ án.

Đến khi mọi việc đã qua đi nhưng di chứng vẫn còn đó thậm chí còn trở nặng hơn. Sau vài ngày được nghỉ ngơi, Kaveh đã quyết định trở lại khu vườn cùng chút thức ăn cho mèo, thi cử có chút áp lực nên không đến cho bọn chúng ăn được, anh có chút lo lắng cho bọn chúng. Cách cửa gỗ mở ra, chút không khí se lạnh của mùa thu khiến anh lo lắng cho bọn mèo hơn, nhưng thật may mắn làm sao có tiếng gì đó vang lên khiến anh ngoái ra và thở phào

*cộc-cộc

- Alhaitham? em làm gì vậy.

- À Kaveh, lâu rồi không gặp. Em đang xây một cái ổ nhỏ cho bọn lắm lông.

Anh hào hứng chạy lại, đôi mắt đỏ bừng nhìn căn nhà gỗ nho nhỏ đang được đóng một cách hơi hậu đậu, anh phụt cười dang tay vào có ý muốn giúp.

- hahaha- cái mái nhà lệch rồi kìa

-tch- có lẽ anh nên làm thì hơn, mấy việc này nên để cho vị kiến trúc sư tương lai đảm nhiệm nhỉ.

Kaveh hào hứng sắn tay áo đón lấy cây búa, chăm chỉ đóng ngôi nhà nhỏ cho hoàn thiện. Cái vẻ hăng say và chăm chú khiến Alhaitham cứ đăm đăm nhìn anh mãi, cứ có cái gì thôi thúc, cuốn lấy tâm trí cậu vào chàng trai trước mắt, mất đâu đó 20p để hoàn thiện nốt căn nhà, Alhaitham quay về phòng mình lấy chiếc chăn bông đã chuẩn bị sẵn để vào trong cái ổ nhỏ.

Sau đó một con mèo rồi hai chú mèo hoang từ từ bước vào, có vẻ mấy con mèo khác đã tìm được nơi lánh nạn, chỉ còn hai con này là vẫn hay lui về khu vườn nhỏ. Nhìn bọn chúng cuộn lấy nhau trông thật ấm áp và đáng yêu, rồi họ lại quay về chiếc ghế gỗ quen thuộc mà tán gẫu.

-Lâu rồi anh mới ra vườn, không khí trong lành thoải mái thật

-Giải quyết mấy cái đồ án xong thì thích thật, bên cậu thì sao?

-Cũng bình thường thôi, chỉ hơi tốn thời gian ấy mà

Nói chuyện một lúc cả hai ngưng lại, người thì cầm điện thoại, người thì cầm sách.

*20p sau

*phịch

-úi, gì vậy!

Anh nhìn thấy hậu bối ngồi kế lim dim trong tích tắc rồi gục xuống lảo đảo đổ vào vai anh, theo quán tính cơ thể còn trĩu xuống vào chút, anh chỉ kịp đỡ lấy trong bất ngờ rồi đành để tên nhóc nằm hẳn trên đùi mình. Anh phụt cười

- Nói là bình thường nhưng mắt cũng hiện quần thâm rồi ngủ gục khi làm việc mình thích nhất... nhìn kĩ lại lúc ngủ trông nịnh mắt hơn hẳn lúc thức nhăn mày nhíu mặt cãi tay đôi với anh ha.

Khuôn miệng mở hờ theo từng nhịp đều đều, nó thật bình yên và ôn hòa làm sao. Anh đưa tay ra đỡ lấy cuốn sách sắp rớt để gọn sang một bên rồi nhập ngừng vuốt ve mái tóc xám đang yên vị nằm ngủ. Chắc hẳn cậu cũng mệt mỏi, cũng phải có lúc tiêu cực nên mới cần được nghỉ ngơi như vậy, chẳng biết là vì điều gì, là ai khiến cậu trăn trở vậy nhỉ? Tự lẩm bẩm trong đầu rồi cũng tự thấy mình hơi bất lịch sự.

*Một lúc lâu sau...

Lảng đi mấy cái ý nghĩ bâng quơ rồi anh cứ tận hưởng cái khoản khắc ấy, nó có lẽ đã in hằn trong tiềm thức, sẽ mãi mãi tồn tại, mãi mãi không phôi phai. Nói rồi tự nhiên người dưới thân quay sang dụi dụi mái đầu vào người anh, luồn một tay qua eo ôm nhẹ.

Anh cuống quýnh cả lên, muốn hét mà không dám hét, muốn gọi cậu dậy cũng không nỡ, mặt đã ửng đỏ như muốn đấm vào cái bản mặt đẹp mã kia. Anh tự ngẫm lại thấy cũng hơi sai sai, sao mình lại để thằng nhãi khó ưa này nằm lên người được. Ánh chiều tà nhuộm vàng khu vường khiến nó ươm màu nắng thu, không khí se lạnh lại như được sửi ấm, thấy bầu trời đã chạng vạng ánh vàng cam . Không nói không rằng anh vỗ vai cậu nhưng chả có động tĩnh gì, rồi lại lay cậu mạnh hơi mới thấy có phản hồi, anh cất tiếng

- Dậy đi, chiều rồi về thôi

Cậu nhíu mày khó chịu mở mắt bỗng hơi khựng lại, mắt cậu đăm đăm hướng về phía anh.

-Thiên...

Mở đôi ngươi nặng trĩu là hình bóng quen thuộc, cậu tự cảm thán sao con người này hợp với ánh mặt trời thế nhỉ, như một kiệt tác vậy, hên mà cậu phanh kịp chứ xuýt nữa nói ra hết rồi, cơ mà giống thật.

- Hả, cậu vừa nói gì vậy?

- Không có gì đâu, có vẻ tôi đã phiền anh hôm nay rồi. Xin lỗi và cảm ơn anh lần này, nếu được thì tôi mời anh một bữa nhé?

Ô chu choa mạ ơi sao hôm nay thằng này nó tử tế thế nhỉ, Kaveh khá sốc khi nghe lời cậu em vừa thốt ra, xem có khác gì ai nhập không cơ chứ cơ mà có cơ hội được bao ăn thì ngu gì anh bỏ

- Được thôi! Thế khi nào đi được nhỉ.

- Chủ nhật tuần này tôi rãnh, còn anh?

-Ừm, chủ nhật này anh cũng vậy, chổ ăn cứ để cậu sắp xếp nhỉ.

Nói rồi cả hai cùng thu dọn tư trang rồi trở về nhà.

*Nhà Alhaitham

- lại nữa rồi

Đã là 2h sáng mà Alhaitham vẫn chưa vào giấc được, không hẳn là không ngủ được mà cái âm thanh có ai đó gọi mình ở trong mơ cứ khiến cậu tỉnh giấc, nhìn lại thì thấy mồ hôi lạnh tuôn ra nhễ nhại trên trán. Cậu mệt mỏi muốn chìm lại vào giấc cũng chẳng xong nên cứ chăm chăm nhìn vào nơi nóc phòng, hơi lạnh phả vào từ máy lạnh khiến cậu dễ chịu hơn, chợt lại nghĩ đến vị tiền bối ban chiều mà tỉnh ngủ hẳn chẳng còn lờ đờ nữa.

- Sao dễ lừa vậy

Không nói không rằng khóe môi bất giác nhấc lên, cười khẩy một cái hả dạ rồi nghĩ đến nơi quán ăn đặt hẹn. Cậu chả ra ngoài nhiều là bao, mấy quán ăn còn ít là đằng khác, từ nhỏ đã tập sống tự lập rồi. Có phần nản lòng nên cậu buông xuôi cho lành.

- mai rồi tính.

Mặc dù ai kia còn trăn trở nhưng bên còn lại thì rất thảnh thơi, dù gì cũng lâu lắm rồi mới có thời gian được ngủ sớm, anh đánh một giấc đến sáng trong giấc ngủ sâu và yên lành, trong mơ anh được nằm trên đồi trống xanh mướt màu cỏ non, tiếng lạo rạo của gió và cỏ khiến anh thư thả, chắc cảm giác này chỉ có nơi tiềm thức, nơi mà anh xem như thiên đường của riêng mình nhưng còn trống vắng gì đó. Tự do ngắm nhìn và vụt cánh nơi trời xanh lộng gió, đâu còn những muộn phiền lo âu.

Nhưng rồi tiếng báo thức kéo anh về với thực tại, lại một ngày phải cắp sách đến trường nhưng hôm nay lại thật sảng khoái làm sao.

*Lạch cạch

- Halo !

- Hôm nay đến sớm vậy

- Hôm nay anh có 1 tiết thôi, định đi mua chút đồ ăn nhưng thôi phóng qua vườn luôn.

- Ăn không

Cùng lúc cậu mở balo để dưới đất, lấy vài cái sandwich trong hộp đưa cho anh.

- Ây da phải ăn chứ hehe

Mặt đơ thì vẫn cứ đơ cơ mà chân mày cậu nhướn lên đôi chút trông khá thoải mái, Kaveh bước lại ghế ngồi phịch xuống bên cạnh, anh lôi sổ vẽ cùng cây bút chì ra phác họa vài đường.

- Chim?

-Ừm đúng rồi

Anh chỉ tay về nhánh cây gần đó, tươi cười chỉ cho cậu.

- Là con bên đó, anh để ý lâu rồi. Nó hay ghé qua đây vào buổi sáng, màu xanh lục của nó trông đẹp nhỉ.

Cậu chẳng nói một lời, nhìn chú chim trên nhánh cây rồi lại nhìn chú chim véo von bên cạnh mình.

-Anh cũng giống nó nhỉ

Mặt Kaveh nghệch ra không hiểu, đưa đôi mắt hoài nghi cho cậu

- Ồn

- Nè cái thằng này, mới sáng đang có tâm trạng nha, sao khoái chọc điên anh lên vậy.

Alhaitham nghĩ thầm chắc là vì chọc anh cũng vui, nhìn anh quạo trông dễ thương mà, ơ mà sao mình lại thấy anh ta dễ thương vậy.

Cậu thì chìm trong mấy cái suy nghĩ vẫn vơ còn chú chim sơn ca bên cạnh cứ ríu rích không ngừng.

-Rồi rồi, tôi xin lỗi, nhân tiện chủ nhật này 20h tại quán rượu Lambad

- Quán rượu mới mở gần đây à, được đó hẹn vậy đi. Lâu rồi anh cũng chưa uống giọt rượu nào.

- Có vấn đề gì à?

- Chỉ là vài chuyện không mong muốn thôi.

Anh cười ngượng đưa tay lên di di vành tai hơi đỏ ửng, bẻ sang chủ đề khác bằng cách im lặng dửng dưng. Cậu cũng chả mấy quan tâm, lại lia mắt mình về quyển sách trên tay. Anh cũng chăm chú vẽ nốt bóng dáng chú chim trên cành rồi đưa cho cậu xem thử.

- Được đó

Anh cười hì hì rồi định dở sang trang giấy khác nhưng gió từ đâu phập tới làm mái tóc dài của anh bay lên, vài lọn tóc bị đẩy lên mặt khiến anh không nhìn được gì, theo phản xạ liền đưa tay đang giữ giấy lên vuốt lại mái tóc rối, nhưng trang giấy cũng tự ý bị lật sang trang .

Alhaitham cũng chỉnh lại mái tóc mình trong cơn gió và khi cậu đưa mắt xuống tầm nhìn bên dưới, quyển sổ anh đặt trên đùi lật đến một trang bất kì, cậu thấy ngoài một tranh có nét vẽ nghệch ngoạc thì trang còn lại là bức vẽ chân dung mặt cậu.

Cậu nhận ra ngay, phải nói là có chút sốc, dù chưa hoàn thiện hẳn nhưng ngũ quan đặc trưng kia chỉ có thể là cậu, ngày nào cậu chả thấy cơ chứ, bên cạnh còn có một vệt đỏ bất thường xuất hiện trên trang giấy, chỉ trong chớp nhoáng cậu thấy bàn tay anh vội che đi bức tranh kia.

Mặt anh đỏ bừng lên rồi lại trắng bệch sợ hãi, vội đóng sổ lại rồi nhanh chóng thu dọn đồ nghề chạy đi.

Cậu hơi hoảng hốt nhìn theo bóng lưng hối hả chạy đi trong tích tắc.

-Này Kaveh!

Tiếng kêu không âm thanh vọng lại, gương mặt cậu hơi tái vì lo âu nhưng sau vài giây trấn tĩnh lại có phần thích thú hiện lên.

"Lẽ nào..."

"Không, tuyệt đối không được"

Ước chừng khoảng thời gian anh về đến nhà cũng không bao lâu, cậu chờ một lúc thì điện thoại rung lên thông báo

* Kaveh đã online messenger

Không vội vã mà cầm lên nhắn cho anh

- Tôi biết anh sẽ không thất hẹn

-...

-Có dòng tin nhắn được soạn nhưng không có hồi đáp.

Cậu không quan tâm mấy mà chỉ tiếp tục đọc sách, được một lúc thì lại ngước lên nhìn bầu trời

- Yên tĩnh nhưng trống vắng thật...

Cứ thế đến khi về nhà, cậu vẫn như mọi ngày, trông vẫn an nhàn và điềm tĩnh sau chuyện ban sáng, cũng chả thèm nhắn một câu hỏi đến Kaveh. Cứ thế lại chìm vào giấc ngủ, hôm nay lại ngủ ngon đến lạ.

Bên trong căn biệt thự nay lại thiếu đi sức sống và tiếng cười, nó trầm lặng và u tối hơn dạo thường.

Gia đình Kaveh bận việc đi công tác, mẹ cậu thì đi chơi chưa đến ngày về. Trong nhà chỉ còn lại bác quản gia và anh.

Ngồi trong chiếc tủ áo có không gian nhỏ nhưng lại khiến anh cảm giác an toàn.

*cốc cốc

- Cậu chủ à, đồ ăn tối đây

Cậu khẽ ngoái đầu ra khỏi tủ, chỉnh lại giọng mình một chút rồi bảo

- Vâng bác cứ đặt trước cửa ạ!

- Lát nữa cháu ăn ngay.

Bác quản gia chỉ nghĩ cậu có bài tập nên mới dùng bữa trong phòng, liền không nghĩ nhiều mà đặt khay thức ăn xuống rồi rời đi.

Khi tiếng bước chân ngày càng vơi dần, anh mới lủi thủi mở cánh cửa lấy khay thức ăn vào.

Vốn dĩ không muốn bác quản gia lo lắng khi thấy gương mặt xều xòa, mái tóc bù xù, bọng mắt sưng húp và đôi mắt đỏ hoe còn vương tơ máu vì khóc quá nhiều.

Vừa về đến phòng mình liền buống bỏ chiếc balo xuống, với lấy quyển sổ vẽ ban chiều ra, lật đến trang giấy có bức phác họa chân dung Alhaitham mà định đưa tay lên xé bỏ lại thôi.

Anh nức nở khóc lớn, suy tư lo âu về xúc cảm của mình với Alhaitham.

Ngày đầu tiên anh ấn tượng bởi nhan sắc của cậu, rồi lại là tính cách cọc cằn khó ưa nhưng lại nhún nhường đúng lúc. Dạo ấy anh coi cậu là người bạn thân nhất, chỉ cậu , một mình cậu thôi. Người khiến anh không thấy sợ hãi bởi cái chứng sợ xã hội, từng cử chỉ ấm áp, ân cần mà cậu dành cho anh khiến anh có đôi phần lay động.

Với lấy chiếc khăn choàng cổ hôm ấy ôm trong lòng rồi vội chui vào chiếc tủ khi nhỏ trốn đi, trốn khỏi nỗi sợ hãi khôn nguôi, trốn khỏi nỗi cay đắng ngậm ngùi. Từ ngày giữ chiếc khăn choàng anh luôn trao gần hết tâm tư cho cậu, bờ vai kia khiến anh thấy an toàn hơn hết thảy, ngỡ như được mẹ ôm trong vòng tay thuở nhỏ.

Anh rải lên chiếc khăn choàng những giọt nước mắt ngậm ngùi, từng muốn trả lại nhưng rồi tiếc nuối. Rồi đỉnh điểm là ngày cậu ngã lên người anh , sẵn sàng cho cậu gối đầu lên đùi mình, điều chưa từng với bất cứ ai. Anh bâng khuân và xao xuyến nơi trái tim lỡ nhịp rồi đốn hạ anh bởi cái ôm thoáng qua.

Ban đầu cũng chỉ là những hoài nghi luôn bị rũ bỏ nhưng rồi khi đó anh đã khẳng định tâm tư của mình.

Anh trao yêu thương cho một người duy nhất, sợ nhất thời đỗ vỡ phải từ biệt nên đành giấu nhẹm ở một góc trong tim.

Sợ một ngày cậu nhận ra, kinh tởm trái tim của mình rồi sẽ ra sao nếu chẳng còn bóng ảnh thân quen ở khu vườn nọ đây.

Một kẻ nặng tình lụy ngụy, cố chấp cho thứ tình cảm vô hình không nền móng.

Bao nhiêu viễn tưởng cắt lòng được dựng nên, cứ mãi nghĩ đến biểu cảm của cậu ban sáng

- C-chắc cậu t-thấy kinh tởm anh lắm...

Tiếng nói nghẹn ngào như ứ đọng nơi cổ họng, hòa vào đó những giọt nước mắt đau thương, tiếng khóc xé lòng, âm vang khe khẽ nơi góc tủ, anh biết chứ.

Anh biết rằng mình luôn tự dày vò lấy bản thân, nếu có mười nhát dao tượng trưng cho nỗi đau đớn lúc này, chắc hẳn 1 nhát là từ bóng dáng người anh thương, 9 nhát còn lại chính là bản thân đang tự rủa trách mình.

Nước mắt cứ lăn dài nơi gò má rồi hạ xuống chiếc khăn nâu vẫn giữ khư khư trong lòng, anh đau đớn hít sâu một hơi lấy lại tiêu cự, mắt anh nhìn về trang giấy anh đã vẽ nên.

Bức tranh đó là vào những ngày làm đồ án, trời đông kéo về căn phòng nhỏ. Anh choàng lên cổ cái khăn choàng cậu tặng rồi chạy đồ án, mệt mỏi nên muốn xả hơi một chút, anh với đại quyển sổ sketch gần nhất ra vẽ vời thư giản, vô thức anh lại nhớ đến gương mặt của cậu, đã gặp bao lần nên anh vẫn nhớ rõ mà vẽ lại

- Đẹp thật...

Vừa khen xong bức phác họa của mình, từ đâu trong khoang mũi nhỏ xuống trang giấy giọt máu đỏ đậm đặc, anh luống cuống muốn lau đi vết máu nhưng đã dính lại một phần, vội rút khăn giấy hút đi đống máu mũi còn đang nhỏ xuống ròng ròng.

Thầm nghĩ có lẽ đã hơi quá sức nên mới đi ngủ sớm hơn mọi lần.

Cuối cùng anh đâu ngờ cậu sẽ vô tình thấy bức họa ấy, hối hận. Anh hối hận vô cùng nhưng biết làm thế nào đây.

Nhưng tin nhắn kia có lẽ là ánh sáng của hi vọng hay không, hay chỉ là lần gặp mặt chính thức cuối cùng rồi gói ghém lại cất ở một góc trong kí ức tàn úa, anh sợ, sợ đến phát điên nhưng vẫn cứ hi vọng, thứ hi vọng hảo huyền.

Chắc cậu nhận ra rồi, chắc cậu cũng không ngờ vị tiền bối của mình lại yêu cậu, một thứ tình cảm chắc hẳn sẽ chẳng bao giờ mong muốn.

- Khốn nạn thật...

Chà chà kết thúc ở đây thôi nhỉ, đủ chỉ tiêu hôm nay rồi. Ban đầu mình cứ ngỡ sẽ không có đủ idea và tình tiết sẽ rất nhanh nhưng khá may mắn vì mình đã khai thác sâu vào tâm lý của anh bé nên chiếm khá nhiều từ.

À đúng rồi nhắc luôn là từ khốn nạn ở cuối chap được lấy cảm hứng và đồng nghĩa với lời của chị Dậu trong tác phẩm Tắt đèn của Ngô Tất Tố nên đừng có nghĩ sai về ảnh nha🥹🥹

Cảm ơn mọi người vì đã đọc truyện của Sy, có gì sai sót mong được lượng thứ và nhắc nhở Sy sẽ cải thiện nek, mong cả nhà tiếp tục ủng hộ và vote cho Sy nhaaa.☺️☺️☺️❤️
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com