chap 4:hoãn
Chào mọi ng, lâu lắm rồi nhỉ. Sy đã trở lại để viết fic sau một khoảng tg dài mặc dù chả ai thèm đợi chờ chi=)))
Ùm thì thay vì tiếp tục chiếc fic này thì sy định hoãn lại để triển khai chí lớn là 1 chiếc fic khác được đầu tư kĩ lưỡng hơn rất rất nhiều, không nói nhìu nữa típ tục chap mới nha💖
-Kaveh: nói gì anh cũng chưa sẵn sàng đâu Alhaitham à....
-Alhaitham: được rồi em chỉ đùa thôi, ngồi dậy đi để em lau cho khô tóc
Kaveh ngồi dậy từ từ rồi để Alhaitham lau tóc cho mình. Từng cử chỉ đều vô cùng nhẹ nhàng và từ tốn.
Bàn tay có phần hơi chai sần của Alhaitham nhẹ nhàng nhấc từng lọn tóc vàng óng chấm phá màu nâu ở rìa của vị tiền bối đáng kính nâng niu qua lớp khăn lông.
-Anh có từng nghe câu "mái tóc lưu giữ kỉ niệm không"
-Có chứ... không ít lần anh muốn cắt đi mái tóc này nhưng nó chất chứa hình ảnh của mẹ nên anh không nỡ...
Nói rồi nét mặt Kaveh có phần buồn rầu khi nhớ về hình ảnh mẹ mình lau tóc cho mình như lúc này.
-Vậy thì đừng cắt tóc nhé, em xin làm phiền được chen chân của mình những kí ức chẳng mấy vui vẻ của anh
Kaveh tươi tắn trở lại và cười khục khịch vài cái
-Anh đây rất sẵn lòng nha
Khi mái tóc của mình một lần nữa được nâng niu, anh lại thấy lòng mình như ấm áp thêm phần nào, đã bao lâu rồi anh mới được đối xử như bây giờ nhỉ, anh chỉ còn những kí ức tối tăm khi bị gia đình họ hàng cưỡng ép cắt tóc hay là những lần bị túm tóc và bị roi cứa vào từng thớ thịt... thôi được rồi không nghĩ về chúng nữa
-Kaveh
-À sao á
-Tóc khô rồi, anh lên giường đi
Kaveh đang trườn lên giường, vừa chuẩn bị nằm xuống thì bị Alhaitham xách nách ôm trọn vào lòng. Cậu vừa ôm vừa dụi đầu vào hõm cổ trắng ngần của tiền bối, tham lam cắn nuốt mùi hương dầu gội thơm tho thoang thoảng vấn vương nơi anh
Có đôi phần bất ngờ nhưng Kaveh cũng vòng tay ôm lấy tấm lưng rộng không quên xoa xoa chiếc đầu xám. Bỗng Alhaitham bắt đầu hôn lên cần cổ, lan dần xuống chiếc xương quai xanh tinh tế của anh
Kaveh bỗng khựng lại, mồ hôi lạnh bắt đầu tuôn ra, anh cứng họng không nói được một câu nhưng đôi mắt thì trợn tròn... Chốc anh vội đẩy mạnh Alhaitham tách khỏi người mình.
Vô tình cú đẩy có phần mạnh tay nên Alhaitham chưa kịp định hình thì lưng mình đã đập vào tường. Còn đang choáng váng chẳng biết chuyện gì thì cậu thấy tiền bối đang chực chờ khóc khi đang cố bấu chặt cánh tay của chính mình
-Alhaitham: Kaveh! Anh bị sao vậy!
-Kaveh: Hả! Đ-đừng lại gần tôi, cút đi
Kaveh đang trong tình trạng vô cùng hoảng loạn và chỉ mơ màng thấy người yêu mình dần thành bóng dáng của gã biến thái năm xưa
Alhaitham cũng chẳng biết chuyện gì đang diễn ra, trong chốc lát cậu cố gỡ cánh tay đang chuẩn bị bấu chặt đến rỉ máu ra và ôm chặt trấn an Kaveh.
Cậu xoa đầu anh, vuốt dọc tấm lưng đang run rẩy không ngừng và liên tục nói những lời trấn an anh
-Alhaitham: Không sao, không sao là em đây Kaveh, là Alhaitham là Alhaitham của anh đây
Dần dần Kaveh bình tĩnh lại, ôm chặt Alhaitham và khóc nấc
-Hưc-hức... a-anh sợ lắm Alhaitham...
Vẫn xoa đầu, vuốt lưng để anh khóc trong lòng mình. Đến khi chẳng còn tiếng khóc nào nữa, đôi mắt anh đã đỏ hoe và sống mũi đỏ ửng
-Alhaitham: anh đã bình tĩnh chưa
-Kaveh : rồi...
-Alhaitham: anh có muốn nói chuyện bây giờ không hay chúng ta đi ngủ nhé
-Kaveh: ...để anh kể mọi chuyện
Sau đó Kaveh chọn kể hết những quá khứ tăm tối của mình, giải bày hết những khúc mắc của Alhaitham
-----------30p sau----------
-Alhaitham: em không ngờ anh đã trải qua những thứ đó
-Kaveh: Alhaitham à...
-Alhaitham: sao ạ
-Kaveh: em có kinh tởm anh không
-Alhaitham: sao em có thể làm điều đó chứ, em yêu anh còn không hết.
Cậu ôm chặt lấy tấm thân vẫn còn run lên nhè nhẹ. Kaveh cảm nhận rõ hơi ấm được truyền từ Alhaitham sang mình, không còn sự hoảng loạn mà lại dịu êm và ấm áp, anh choàng tay qua cổ cậu rồi rướn người lên chạm môi với cậu.
Alhaitham cũng hiểu ý đáp trả lại một nụ hôn nồng nhiệt hơn. Cậu khẽ tách đôi môi mọng mềm của người thương, như một kẻ tò mò muốn đào sâu vào mật thất, lưỡi cậu lần mò vào khoang miệng ẩm ướt, hòa hợp cùng Kaveh nhẹ nhàng đỡ anh nằm xuống giường, nụ hôn ngày càng nồng cháy khiến Kaveh có phần chao đảo. Có bao nhiêu dưỡng khí bị cậu nuốt trọn hết rồi nhưng vẫn lưu luyến không thôi, đành tách ra để anh lấy lại nhịp thở của mình.
Tuy Alhaitham chẳng phải một người am hiểu về nghệ thuật hay cái đẹp như Kaveh, thế nhưng cậu biết chắc khoảng khắc hiện giờ đáng được xem là một tác phẩm nghệ thuật mà chỉ mình cậu được chiêm ngưỡng. Mái tóc vàng lõa xõa trên nệm, đôi môi đỏ vì bị cắn mút đến sưng lên, chiếc áo xộc xệch thêm phần quyến rũ và không thể bỏ lỡ gương mặt tinh tế và sắc xảo như tạc tượng được chấm phá bằng đôi hồng ngọc. Tất cả được thu gọn vào tầm mắt của Alhaitham, cửa sổ chiếu vào ánh trăng le lói thêm phần huyền ảo, cậu như được đưa vào cơn mê với đôi mắt hút hồn kia.
-Đừng nhìn chằm chằm anh nữa mà, ngại lắm...
Vừa nói gương mặt anh càng thêm ửng đỏ, cố lấy tay che đi vẻ ngại ngùng
-Em nghĩ là không được đâu
Nói rồi cậu nhếch mép, hạ trọng tâm xuống hôn lên mái tóc thướt tha, rồi đến mi mắt, khóe môi tiếp đến nâng nhẹ mu bàn tay thon gọn của Kaveh lên hôn lấy trong sự bất ngờ của anh. Anh cười khúc khích rồi nói:
-Em mà cũng biết về những thứ lãng mạn như này sao.
-Là ai đã luôn luyên thuyên về những câu chuyện tình lãn mạng như thiếu nữ đôi mươi ở khu vườn kia ấy nhỉ
-....Anh còn tưởng em chẳng thèm nghe, suốt ngày đeo tai nghe rồi chăm chăm vào cuốn sách
-Ở gần anh, em chưa từng bật chế độ chống ồn cả tiền bối ngốc.
-Hả, thế em đeo tai nghe làm gì cơ chứ.
- Não bộ con người có thể phân tích dữ liệu tối đa 2 thứ 1 lúc mà, không đọc sách thì nghe sách, còn lại thì nghe giọng anh cả.
-Đúng là đồ mọt sách...hứ
Tán nhảm xong Alhaitham cũng thấy thoải mái hơn nhiều nhưng còn chuyện của Kaveh... anh không dám đề cập đến, khi nào Kaveh thực sự muốn thì cậu sẽ đáp ứng. Dù sao đi chăng nữa ép buộc cũng không phải là chuyện tốt nhưng mà... chắc đêm nay phải làm bạn với nhà vệ sinh một lát rồi.
Alhaitham biết Kaveh vẫn chưa sẵn sàng nên nán lại, cậu bảo Kaveh đi ngủ trước còn mình sẽ đi vệ sinh, sau khi thằng em cũng đi ngủ thì cậu trở lại giường. Phải nói là tướng ngủ Kaveh chỉ chả thùy mị chút nào, cơ mà nó lại rất đáng yêu và thật sự là anh. Mới có 10p mà Kaveh chìm vào cơn mộng, tay chân dang tứ lung tung, vì muốn anh ngủ thoải mái nên cậu lấy nệm cất từ trong tủ ra trải dưới đất nằm cạnh giường, thật ra vì chính cậu cũng sợ đêm đến lại vô ý táy máy tay chân nên biết tự thân vận động.
Kaveh mơ thấy một bóng đen hiện hữu trước mắt, nó tiến đến và dần lộ rõ, là kẻ đã định hãm hiếp anh khi xưa, anh nổi gai óc sợ đến cứng người, hắn tiến đến với tiếng lạch cạch mở khóa kéo, mồ hôi anh tuôn như suối nhưng cổ họng lại cứng đơ không phát nổi một tiếng cầu cứu.
Anh giật mình tỉnh dậy, thở hổn hển trong khi còn đang hoang mang tột cùng, lấy lại ý và nhận ra mình vừa gặp ác mộng, anh vội tìm kiếm Alhaitham vì chẳng thấy nằm cạnh, chợt nhận ra cậu trải nệm nằm dưới nền nhà lạnh lẽo. Anh sợ kêu cậu dậy làm đánh động giấc ngủ nhưng anh sợ quá, cuối cùng là cầm chăn lọ mò trườn xuống nằm cạnh sẵn đắp chăn cho cậu luôn. Cứ tưởng cậu vẫn ngủ nhưng thoáng chốc lại bị ôm vào lòng.
-Sao vậy, ác mộng à
-Ừm, anh sợ lắm
Cậu không nói gì thêm, vuốt ve tấm lưng gầy thanh mảnh của anh, Kaveh tuy cao nhưng quả thực vẫn nhỏ con hơn Alhaitham, anh hơi cuộn người lại và nép vào lòng cậu càng khiến dáng vóc ấy lọt thỏm trong bờ vai rộng của cậu chàng.
Họ cứ thế chìm vào giấc ngủ cùng nhau, ấm áp và hạnh phúc.
Hola Sy nè, tuy cơm bách trễ và ít từ nhưng sy hứa sẽ đầu tư hơn ở fic sau, còn Kí ức của người liệu còn có tôi sẽ tạm khép lại ở đây, cảm ơn tất cả độc giả đã ủng hộ ạ💖💖💖
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com