Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshot rất cười, tôi đã lừa

Tác giả: mangosamoyed

Source Fic: https://archiveofourown.org/works/46078297

Tiêu đề tạm dịch: Nguyên nhân dị ứng

Tiêu đề dịch thô: Ngài kiến trúc sư, sao cổ lại đỏ choét thế kia!

Tóm tắt: Tháng Tư là lời nói dối của ngài Quan Thư Ký nửa đêm mò vô phòng tiền bối chấm mút sơ ý để lại dấu vết phải làm sao phải làm sao đây.

(((o(*°▽°*)o)))

1.

Buổi sáng tinh mơ, Kaveh với quả đầu vàng xác xơ như tổ chim ức chế đập cửa nhà tắm ầm ầm.

- A-l-h-a-i-t-h-a-m, khôn hồn thì mau vác cái xác ra đây, lẹ!

Kaveh gân cổ lên mà gào, vẫn không có tiếng đáp lại, cậu bất mãn lầm bầm: "Rõ lạ, ngày thường thì tầm này cậu ta cắp ô đến Giáo viện rồi, khi không hôm nay lại nổi hứng giành phòng với mình..."

Kẽo kẹt. Cửa cũng đã mở.

Quan Thư Ký đã chải vuốt xong xuôi rời khỏi phòng tắm chật hẹp, chân vừa bước tới cửa bỗng khựng lại chặn ngang lối vào, không nói không rằng quét một lượt bạn cùng phòng từ trên xuống dưới đầy phán xét.

Kaveh bị hắn ngó chằm chằm nổi hết cả da gà, cậu mất tự nhiên đanh giọng:

- Nhìn cái gì mà nhìn?

- Tôi đang suy xét liệu có nên tiến hành khử và sát trùng toàn bộ căn nhà hay không – Alhaitham nhích lại gần hơn, ánh mắt khóa chặt trên cổ Kaveh – Trước mắt thì chỉ mình anh có triệu chứng bị muỗi đốt, xem ra là do vệ sinh cá nhân có vấn đề. Kính mong ngài kiến trúc sư của chúng ta chịu khó bỏ chút thời gian dọn dẹp lại phòng ngủ.

Kaveh không thể tin được chỉ thẳng mặt hắn, cao giọng vặc lại:

- Cậu -- cái tên khốn biếng nhác cả năm trăm năm chưa chắc đã mó tay vào cán chổi -- vừa chê tôi ở bẩn á?

Alhaitham tự động bật chế độ giảm tiếng ồn, khoanh tay dựa cửa, nghiêng người nhường chỗ cho Kaveh bước vào nhà tắm: "Mời anh soi gương."

Kaveh nửa tin nửa ngờ đứng trước gương, một đốm đỏ bắt mắt xuất hiện trên cổ thình lình đập vào mặt cậu! Cơn ngái ngủ lập tức tan biến, cậu đưa tay sờ sờ đốm đỏ, ơ sao lại sưng tấy lên thế này... Từ từ đã, đấy là hầu kết của mình mà, bản thân vết đốt không sưng, cũng chẳng để lại cảm giác đau đớn hay ngứa ngáy gì cả. Nếu không phải do Kaveh dùng nước và xà phòng tẩy mãi không sạch, cậu còn tưởng Alhaitham dùng màu vẽ tô lên hòng biến cậu thành trò đùa.

- Thế này là thế nào?

Kaveh hơi hoảng loạn, sẵn có cuốn bách khoa toàn thư hình người bên cạnh, cậu hỏi:

- Theo lý thuyết thì vết cắn do côn trùng gây ra sẽ rất đau hoặc ngứa chứ nhỉ? Cậu đến xem giúp anh với!

Alhaitham nghe lời vòng ra phía sau lưng Kaveh, một tay nâng cằm một tay vuốt ve cổ cậu, lòng bàn tay dày rộng cơ hồ bao hết cần cổ thanh mảnh. Hắn đang nắm giữ lấy nhược điểm trí mạng - quả táo Adam của cậu, nhưng người trước mặt lại không chút phòng bị, thậm chí còn chủ động tiến sát hơn, làn da mỏng manh cùng mạch máu đập thình thịch cọ cọ đầu ngón tay đang cố kiềm lực.

Quan Thư Ký cúi thấp đầu giấu ánh mắt xâm lược vào mái tóc vàng bồng bềnh xõa tung, Kaveh không thể nhìn thấy rõ biểu cảm của hắn, chỉ nghe Alhaitham giải thích: "Có thể là vì cá thể côn trùng này chưa tiêm độc tố vào cơ thể anh, nhưng vi khuẩn nó mang bên mình lại khiến da anh dị ứng, bất quá triệu chứng không nghiêm trọng."

Kaveh thở phào nhẹ nhõm, khẽ nói:

- May là không phải do phát ban truyền nhiễm.

Dây thanh rung động lan truyền tay hắn, Alhaitham bình tĩnh thu tay, xoa xoa đầu ngón tay tê rần.

- Tôi còn thừa ít hương liệu xua đuổi côn trùng trên phòng làm việc, tan tầm mang về cho anh.

Kaveh cười tươi rói, nếu vừa nãy mà không lỡ mồm chửi Alhaitham như chửi con, có khi cậu còn tặng cho bạn cùng phòng miệng cứng tâm mềm một cái ôm nồng nàn rồi -- vì hiện tại cậu đào đâu ra mora để mà mua thuốc.

2.

Túi thơm treo đầu giường Kaveh đã ngót một tuần vẫn chưa thể phát huy được tác dụng.

Thậm chí lũ bọ còn hung hãn hơn nữa cơ!

Kaveh sốt ruột chạm vào vết mẩn đỏ mới nổi trên xương quai xanh, lo lắng chau mày. Đây là nốt thứ mấy rồi? Có từ năm đến sáu vết là thấy rõ nhất, còn lại thì đều tiêu biến sau hai ngày, li ti li ti cậu đếm không xuể. Tuy không xuất hiện phản ứng sốc phản vệ, nhưng làn da trắng nõn bỗng dưng lại xuất hiện nhiều vết lấm tấm đỏ, trông mà rợn người.

- Vết mới à?

- Đúng vậy...Hơn nữa cậu nhìn đi, càng ngày lại càng đậm hơn....

Kaveh kéo cổ áo xuống cho Alhaitham bất thình lình xuất hiện sau lưng tiện bề quan sát, bực dọc hỏi:

- Hay là thuốc đã quá hạn, cậu cố ý mang về lừa anh?

Alhaitham liếc cậu:

- Tôi không có nhàm chán như vậy.

Hắn chọc chọc vết đỏ quen thuộc trên cổ cậu, vừa ấn vừa hỏi:

- Đau không?

Kaveh lắc đầu.

Ngón tay Alhaitham di sang vết khác, là từ hôm kia để lại:

- Có ngứa không?

Kaveh vô thức né tránh, đầu óc bất giác nóng lên. Alhaitham dí sát đến mức cậu có thể cảm nhận từng hơi thở nóng hổi phả lên tóc mình, cộng thêm không gian ngột ngạt của nhà tắm, trán cậu phủ một tầng mồ hôi mỏng.

- ....Không có. Nhưng tay cậu làm tôi ngứa.

- Đều là cùng một loại bọ cắn, nhưng số lượng cá thể gần đây có vẻ gia tăng. Còn việc hương liệu không hiệu quả, tôi không có đủ kiến thức chuyên sâu cũng như dụng cụ kiểm định để cho anh một lời giải thích thỏa đáng được.

Alhaitham lùi lại không trêu cậu nữa, nghiêm túc đưa ra chẩn đoán nghe rõ nghiệp dư và tùy tiện, vậy mà Kaveh vẫn tin sái cổ.

- Ư a ----- Kaveh tuyệt vọng ôm mặt - Thế Khi nào mới hết đây? Cậu có biết hôm bữa anh quấn khăn cổ đi gặp khách, giữa một ngày trời nóng phát ngốt, người ta hỏi bộ anh bí ý tưởng đến hóa rồ luôn kìa!

Alhaitham lạnh lẽo hừ một tiếng:

- Không thích đeo thì trả khăn cho tôi.

- Khum, khăn anh quá dày, còn cái của cậu lại vừa vặn.

Kaveh thuần thục quấn chiếc khăn xanh sẫm hai vòng quanh cổ, che kín mít vùng cổ loang lổ. Chàng kiến trúc sư nổi tiếng xách vali đi ra cửa bỗng quay mặt về Alhaitham hô to: "Tối nay anh ôm chăn qua phòng cậu ngủ, chấp mấy con bọ cắn được anh." Kêu xong cậu vội vàng đóng cửa cái "Rầm", ba chân bốn cẳng vọt lẹ kẻo hắn mở miệng từ chối.

Nhưng mà Alhaitham đời nào lại chê mồi ngon tự dâng đến cửa đâu.

3.

Như thường nhật, một ngày mới bắt đầu với tiếng than ai oán của Kaveh.

- Tại sao? Tại sao áaaaa?!

Mái đầu vàng óng rực rỡ bị Kaveh vò rối thành bụi cỏ lăn, cậu sờ những vết đốt không ngừng gia tăng, cần cổ trằng nõn đan xen chấm đỏ nhìn như nấm độc, thật sự không hiểu nổi căn bệnh quái ác này. "Tức là trong phòng cậu cũng có bọ, nhưng tại sao chỉ có mình anh bị cắn?"

Alhaitham bình tĩnh phân tích: "Cơ thể anh có chất dẫn dụ thu hút bọn chúng, có lẽ do máu, do hormone, còn có cả hơi thở."

- Không đúng không đúng... -  Kaveh lòng vòng quanh phòng vừa lẩm bẩm, - ..đã sai ngay từ đầu...

Alhaitham ngước mắt hỏi cậu:

- Sai ở đâu?

Kaveh phán câu xanh rờn:

- Lỗi lầm của anh là đặt lòng tin chỗ cậu.

Alhaitham nín thở, vẻ mặt bất biến chợt cứng đờ. Hắn vẫn còn đang thẫn thờ thì Kaveh đã hờn giận trách móc:

- Cậu chẳng phải bác sĩ, canf không phải người bên khoa sinh học, chả hiểu sao tôi lại ngu ngục đến mức nhờ cậu làm cố vấn, còn lắng nghe những 'lời khuyên tận tình" của cậu được nhỉ?

Kaveh còn mải đắm chìm trong niềm hân hoan của một linh hồn lạc lối bỗng tìm được đường về, nào kịp thấy biểu cảm khẩn trương và nhẹ nhõm thoáng qua chớp nhoáng của tên đàn em. Cậu phẫn nộ trỏ vào mặt Alhaitham:

- Tí anh ghé nhà thuốc, nếu có mệnh hệ gì thì anh tế cậu đầu tiên!

Nghe vậy Alhaitham liền "tử tể" bồi thêm:

- Tôi nghĩ tình trạng của anh chưa nghiêm trọng đến mức phải chạy chữa đâu.

- Thề là này anh đếch tin một câu nào từ cậu nữa! - Kaveh quấn chặt khăn hùng hổ bước ra cửa.

4.

Miệng thì bảo đi tìm bác sĩ, nhưng hai giờ sau đã thấy Kaveh có mặt tại làng Gandharva để gặp đội trưởng đội kiểm lâm.

- Tức là, anh cho Zakariya thấy cổ mình rồi..? - Tighnari phải tua đi tua lại trong đầu mấy cái joke của Cyno mới nhịn được cười - Ông ấy bảo gì?

Kaveh trút giận vần vò chiếc khăn choàng cổ trong tay, bực dọc kể lể: "Ổng không chịu nói cho tôi biết, tôi ăn vạ mãi mới ấp úng bảo là do dị ứng với thực vật. Nhưng cũng chả thèm nói rõ nguyên nhân cụ thể, chi bằng tôi đến hỏi cậu."

- Xin lỗi Kaveh, nhưng căn bệnh này nằm ngoài chuyên môn của tôi, không thể giúp được gì cho anh rồi.

Cậu bệnh nhân biết mình đã hết hi vọng suy sụp hỏi: "Tại sao?"

Tighnari nhìn bộ dạng mất hồn của Kaveh cảm thấy khó xử cực kỳ, không biết phải giải thích ra sao với Ánh sáng của Học phái Kshahrewar hồn nhiên ngơ ngác ai đời lại đi tìm bác sĩ nhờ chữa dấu hôn bao giờ. Nếu phối hợp với Zakariya tiếp tục che giấu chuyện này thì chả khác gì tiếp tay giặc vẽ đường cho bạn mình chếc, nhưng y không nỡ vén màn bí mật, kẻo thế giới quan của chú bé đần không hiểu phong tình này vỡ nát mất.

- Bởi vì nguồn cơn dị ứn-- cứ tạm gọi là dị ứng đi, - Tighnari châm chước lựa từ - ..Là một loại động vật có vú, thuộc bộ linh trưởng....Tôi chỉ biết đến vậy thôi.

Kaveh bị mấy vị "lươn(g) y" đá qua đá lại như quả bóng cao su hoang mang tột độ. Đầu tiên là côn trùng, tiếp đến là thực vật, giờ thì thăng cấp thành bộ linh trưởng...Lẽ nào cậu bị khỉ đớp? Nghe hư cấu vã òn.

Trông vẻ mặt ngu dại của ông bạn mà lòng Tighnari như lửa đốt, hận không thể làm ngay một Hũ Tri Thức tình ái nhét vào đầu Kaveh cho nóng, y từng bước gợi ý:

- Hiện tại anh còn sống chung với bạn cùng phòng phải không? Chỉ hai người à?

- Bingo, người đầu tiên phát hiện vết đỏ trên cổ tôi cũng là ổng.

Kaveh thản nhiên thừa nhận.

- Nhưng cậu ta tưởng tôi bị côn trùng đốt, dùng cả đống hương liệu đuổi chúng đi mà vẫn không dứt.

- Hương liệu xua đuổi côn trùng?

Lỗ tai Tighnari vểnh lên, nhạy bén nắm bắt được vài chi tiết không thích hợp.

Y ghé sát người Kaveh ngửi ngửi, phân tích mùi hương nhàn nhạt bám lên quần áo cậu--đây tuyệt dối không phải thảo dược đuổi muỗi, là hương liệu có chức năng an thần!

Alhaitham...Nguy hiểm hơn so với suy nghĩ của y nhiều... Giờ thì chỉ còn cách niệm cho Kaveh, mong hắn đừng làm gì quá quắt hơn thế nữa.

- Kaveh này, anh có tính đến việc dọn ra ngoài...

- Ôi Archon, cổ của anh Kaveh bị sao thế ạ?

Vừa vào tới cửa Collei đã hoảng hốt tri hô, hấp tấp chạy đến bên Kaveh hỏi thăm. Cyno đi ngay sau thấy dấu vết không phù hợp với trẻ nhỏ liền biến sắc, nhanh như cắt phóng lên che mắt Collei dắt cháu nó ra chỗ khác.

Câu chuyện do Tighnari vất vả khơi mào bị đánh gãy, y thở dài vỗ vai Kaveh, đứng lên theo Cyno ra ngoài cùng thương lượng kế sách.

Kaveh ngẩn ngơ ngồi một chỗ, đầu xoay mòng mòng tưởng tượng ra đủ các tạo vật khác lạ: loài bọ không tên với bộ hàm sắc nhọn, những cành cây ngoằn ngoèo gai góc mọc trên Tử Vực cạnh công trường, con khỉ lông dài răng nanh trắng ởn...

Cyno đột ngột vén rèm bước vào, đứng trước mặt cậu gõ mạnh cán thương xuống đất, khí thế uy nghiêm hô mưa gọi gió chỉ thấy khi anh thi hành công vụ dọa Kaveh đứng tim.

- Trong trường hợp khẩn cấp, tôi có thể ra lệnh bắt giữ Alhaitham ngay lập tức.

Cyno lạnh lùng nói: " Là một Quan Thư Ký cũng như Đại Hiền giả đại diện, tác phong cá nhân của anh ta đương nhiên cũng nằm trong phạm vi giám sát của tôi."

- Hể? Cậu muốn bắt Alhaitham á?

Kaveh giật mình: "Khoan đã...sao hai người biết tôi và cậu ta là bạn cùng phòng? Tôi tuyệt đối chưa từng tiết lộ!!"

- Ổn thôi, tôi tôn trọng quyết định của anh.

Vị Tổng quản Mahamatra thu hồi thương, tự động bỏ qua câu hỏi thiểu năng của Kaveh, âm thầm chuyển hướng câu chuyện bằng một câu joke:

-Một ngày làm nhiều công việc chắc cậu ta phải 'lao lực' lắm, 'lực tẫn tinh vong'.

Tighnari đứng phía sau anh đảo mắt bất lực. Miễn là Kaveh chịu bỏ ra một phần mười trí khôn để ý vài ba tiểu tiết vặt vãnh đời thường, may ra còn tránh được kiếp nạn bị con đại bàng nào đấy đánh chén sạch sẽ không còn mẩu xương.

Y lấy ra một túi thơm đưa cho Kaveh.

- Đây là thảo dược giữ cho não bộ luôn tỉnh táo, khi đi ngủ nhất định phải đặt cạnh gối. Tuy không thể chữa dứt điểm bệnh cho anh, nhưng ít nhất cũng giúp anh tìm được nguồn cơn dị ứng.

Kaveh mù mịt nhận lấy túi thơm. Cơ mà ngủ với hương liệu kích thích não bộ như này có ngon không đấy?

2023.4.1

Cậu về đến nhà đúng lúc Alhaitham lên giường chuẩn bị đi ngủ. Hắn theo thói quen trải rộng chăn bông của Kaveh bên cạnh mình, vỗ vỗ vài cái cho êm, đợi cậu tắm rửa xong tiến vào phòng ngủ thì hỏi: "Bác sĩ bảo gì?"

Kaveh, sau một ngày dài phong trần, kiệt sức ngồi phịch lên mép giường, mệt mỏi phàn nàn về thái độ phục vụ của nhân viên y tế, đến việc Tighnari thế mà cũng không tìm được thuốc chữa. Trước khi bày tỏ sự lo ngại về căn bệnh của mình, Kaveh chợt nghĩ về cảnh báo của Cyno, lập tức nghiêm túc nhắc nhở Alhaitham chú ý giữ gìn tác phong nề nếp...

Đợi Kaveh trải lòng xong mới sực nhớ lời dặn của Tighnari, muốn trị cho dứt bệnh thì phải tìm tận gốc. Cậu xốc chăn bông lên thông báo với Alhaitham: "Đêm nay anh về phòng mình ngủ đây."

Alhaitham không đáp lại, mà Kaveh cũng chẳng cần sự cho phép của hắn, rảo bước về hướng phòng mình.

Cậu nhét túi thơm Tighnari đưa xuống dưới gối, thấp thỏm chìm vào giấc ngủ. Áp lực tâm lý và tác dụng của dược liệu đè lên não bộ làm Kaveh không ngủ sâu được, rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, linh hồn lơ lửng như bóng bay bị dây thần kinh níu lại.

Không biết đã trôi qua mấy canh giờ, không gian yên tĩnh đêm khuya bỗng bị tiếng loạt soạt khuấy động. Kaveh chợt thấy người mình nặng như đá đè, hơi thở nóng hổi phả lên cổ, cằm rát ngứa do bị vật thể lông lá gì gì đấy cạ vào.

Đây là thủ phạm gây nên vết cắn trên cổ cậu á? Một con khỉ bự chảng!?...Gượm đã, hơi thở này, mùi hương này, sao na ná Alhaitham quá vậy?

Nghĩ đến đây, Kaveh không khỏi run cầm cập, đôi mắt vừa muốn hé mở vội vàng nhắm chặt.

Xúc cảm nóng bỏng ướt át trên cổ nhường chỗ cho hàm răng lạnh băng sắc cứng, hầu kết bị ngoạm lấy làm Kaveh không cầm lòng nổi nữa quay mặt sang một bên ngay tắp lự. Lộ liễu là vậy nhưng cậu vẫn nhất quyết không mở mắt, đầu không ngừng niệm: Mắt không thấy ắt tim không hay, ca này khó quá bỏ qua ngay....

Gối đầu đột ngột hãm xuống, túi thơm bị lấy ra, mùi cay nồng xộc thẳng lên mũi Kaveh làm cậu sặc trào nước mắt, không thể không chớp chớp mi.

Hai đầu ngón tay Alhaitham giữ lấy túi thơm huơ huơ trước mặt cậu, hắn cười nhạt, đôi đồng tử pha sắc cam dưới ánh trăng càng thêm bén nhọn, như chim ưng âm thầm quan sát con mồi đã lâu, thời cơ vừa tới là lập tức lao xuống, ngoạm chặt không buông.

- Tìm ra nguyên nhân dị ứng rồi, anh muốn được chữa trị như thế nào?

Kaveh bưng mặt, nhân sinh không còn gì luyến tiếc bán rẻ thân mình:

-......Tôi sẽ không dọn ra ngoài!

END.

Segggggggg à mà cá tháng Tư vui vẻ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com