Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Gửi em , yên bình] [END]

*Lưu ý :

- Couple chính : Male Alhaitham x Male Kaveh

- OOC NẶNG

- Fic có từ ngữ gây khó chịu đối với một số người đọc , nội dung fic dảk theo đúng nghĩa. Cân nhắc trước khi đọc!!

- Au : Alhaitham là một nhà tiến sĩ phát điên vì tri thức cấm ở Sumeru. Hắn ta rình mò , thí nghiệm trên cơ thể của người dân đã chết trong Sumeru. Đại thành Sumeru vì mất đi nữ thần vương Nahida mà ngập trong biển máu hỗn loạn. Ngày nọ , Alhaitham bắt gặp thân xác tiều tụy của chàng thanh niên tóc vàng - Kaveh. Khi Kaveh tỉnh dậy , anh đã thấy mình nằm trong bể chứa của khu thí nghiệm. Anh bất lực , năn nỉ Alhaitham thả anh đi. Nào ngờ , anh đâu biết đó là lựa chọn sai lầm nhất anh từng đưa ra...

- Happy new year và mong mọi người đọc vui vẻ.

"Mem"

"Meme"

"Mem mem mem mem ? Mem mi mem mi? Mem mem"

"Me me me mem mem..."

"Mi mi mi!!"

"Ngươi đang nói xấu ta sao?"

"Mi mi mi mi..."

"Người" nắm lấy tai thực thể nói "me me mi mi" kia rồi ném "nó" vào góc tường.

"Người" phủi tay xong thở dài. "Người" lấy cây bút được đính trên túi áo. Chán nản "Người" ghi dấu "X" trên tờ giấy.

Tạch lưỡi. "Ngài" cất đi giấy tờ cùng cây bút vào vị trí cũ của chúng.

"Mi..."

Giống loài kia buồn bã nhảy đến chỗ "Ngài" biết rằng nó sắp đến án tử.

"Mi mi mi.... Mem..." - Nó nhìn "Ngài" với đôi mắt đen to.

"Mi mi mi...."

"..."

Tay "Ngài" xuất hiện cây kiếm dài. Không do dự , "Ngài" chém đứt đầu "nó".

"Thí nghiệm F-578 thất bại".

"Ngài" quay đầu , bỏ sau lưng bãi bầy nhầy nước dưới sàn. Không biết rằng , chúng đang bò lại gần và hình thành lại thân thể gốc của chúng.

"Mi mi mi!..."

"Nó" liếc nhìn "Ngài". 

Nó giận dữ nhảy nhún khỏi cơ sở của "Ngài" và không bao giờ nhìn lại "Ngài" nữa.

Sumeru - từng là quốc gia của "trí tuệ cùng sự khai sáng tri thức muôn loài vạn vật" giờ đã là quốc gia của sự ô uế , hỗn loạn. Tiểu vương Kusanali (Nahida) đã tử trận dưới tay chính quốc gia Người hằng bảo vệ qua năm tháng.

Giá rằng "nàng" vẫn còn trên Teyvat. Thì đã không có tử vực nảy mầm , sinh sôi đến thế này. Mùi máu tanh được gió mang đi khắp nơi. Cư dân thiệt mạng vì đói , vì thiên tai , vì hoạn nạn.

Sinh vật bé nhỏ "F-578" cứ vô tư nhảy quanh thành Sumeru. "Nó" hào hứng với mọi thứ , ngắm nhìn mắt lòng trắng của các xác chết. Đang vô tư khám phá xung quanh thì nó bị chắn bởi con Hillichurl hoả.

"Mi mi mi...?"

Nó hoảng sợ , ánh mắt đã rơi lệ như em bé bị ai đó cướp mất kẹo của chúng.

Nó vội vã nhún thân thể không có tay chân của mình. Con Hillichurl hung dữ đuổi theo.

... Và cả hai đã đuổi bắt nhau theo vòng elip nằm ngang suốt hai tiếng đồng hồ.

"Grà.... Grà!!!"

"Mi mi me miiiii!!!"

...

"Grà..."

"Mi...."

Mệt mỏi. Cả hai đứng yên một chỗ , nhìn đối phương. 

Thấy mãi không bắt được mồi , Hillichurl chán nản bỏ đi. Còn bé con F-578 thấy vậy thì vui không nói nên lời. Bé con tiếp tục nhún nhảy đi phiêu lưu tiếp.

Bé nhún đến rừng Dharma thì kinh ngạc bởi cảnh tượng xung quanh.

Nếu vào ngày xưa , cây cối xanh tươi mọc um tùm thì bây giờ chỉ còn là những xác khô. Kết hợp với luồng không khí chết chóc càng khiến người ta lạnh sống lưng.

Bé không phải kinh ngạc vì độ đáng sợ ở đây mà bé kinh ngạc bởi độ tuyệt đẹp của nó. Sinh ra trong phòng thí nghiệm của "Người" , đối với nó sống sót trong đó được vài tháng là cả kì tích. Các anh chị em không được tái tạo lại như nó , chỉ cần họ bị một lực mạnh là họ sẽ tan biến.

Nó thích thú , nhún nhảy. Do mất tập trung với quan sát mà nó đã bị ngã xuống vách núi. Nó đau điếng , đôi mắt sợ sệt nhìn xung quanh. Ở đây tối đen như mực. Dù sợ hãi nhưng bé vẫn cố nhảy thám thính. Không hiểu sao vận xui vẫn đến với bé , bé nhảy trúng vào chân của con người.

Vì đã thấy vô số xác chết của cư dân ngoài kia nên bé không sợ , nghĩ rằng đây cũng là xác của người dân nào xấu số nên bé nhảy lên xem nửa trên của cơ thể.

Toàn diện bé thấy người này rất đẹp. Bộ đồ của người này rất khác với những người bé gặp trước đó. Cầu kì ? Nhiều phụ kiện ?. Chưa kể đến bộ tóc vàng nhạt bù xù với gương mặt khả ái đang ngủ kia. Bé lại gần. Tự nhiên bé thấy ngực người này đang chầm chậm nhô lên xuống , bé sợ hãi trước hiện tượng. Vội nhảy ra sau vài bước. Kinh ngạc

*Người này còn sống*

Vì sao bé lại biết được dấu hiệu sống chết của con người ? Vì bé đã chơi với xác chết của cư dân thành Sumeru lúc lâu mới bị con Hillichurl đuổi. Bé nhảy lên người họ , kêu "mi mi mi me me" , quan sát họ. Những người bé thấy đều không có sự chuyển động "rõ thấy" giữa các bộ phận thế này. Vậy nên bé cho rằng không có cử động , không có hơi ấm người đó là chết còn ngược lại là sống!

Quay trở lại vấn đề , bé ngạc nhiên nhìn người trước mặt. Rồi lại chuyển sang tò mò , ngắm nghía nhiều hơn với "nàng công chúa ngủ say sưa" kia.

"Chơi đủ chưa ? F-578"

Bé sững người khi nghe thấy giọng nói quen thuộc , quay mặt về phía giọng nói.

Đó là "Ngài"...

"Quả nhiên ngươi là một thí nghiệm thành công"

"Hahahhahahahhahahahahhaha"

Ánh mắt đỏ chết chóc nhìn về phía bé. Bé sợ hãi vội trốn đi. Nhưng bé làm gì có chân cơ chứ , bé bị "Ngài" bắt vào hộp.

"Về nhà nào"

"Ngài" cho cái hộp vào balo đeo sau lưng. Ngay lúc "Ngài" định rời đi bỗng có giọng nói yếu ớt cất lên thu hút sự chú ý của "Ngài"

"C-c..ứ...u...v...ớ...i"

"Ngài" quay đầu. Kinh ngạc khi thấy người thiếu niên tưởng chừng đã chết kia đang run rẩy giơ tay với lấy "Ngài". Gương mặt tiều tụy thiếu sức sống , ánh mắt đỏ lờ mờ không còn đốm sáng , bao phủ bởi bụi bẩn , bộ tóc vàng rối tung cùng hai đến ba cái cài tóc đỏ trên đầu người đó cũng đang nằm lộn xộn.

"Ngài" đến gần hắn. Trông thấy cánh tay đã run đến lẩy bẩy như vậy trong khi thân thể thì liệt. Bỗng chốc , "Ngài" thấy khâm phục với sức sống mãnh liệt của người này. Đồng thời , cũng khinh bỉ hắn.

* Chẳng phải chết sẽ thoải mái hơn sao? *

.....

"Khụ..."

Chàng thiếu niên tỉnh dậy trong bể chứa. Đôi mắt nhắm nghiền giờ đã chịu hé mở. Anh mơ hồ , không biết bản thân giờ sống hay đã chết.

"Hự.."

"Bình tĩnh đi"

Anh khó khăn mãi mới hé được nửa đôi mắt. Cơn buồn ngủ vẫn còn bám lấy hắn. Kiệt sức , mệt mỏi , miên man. Anh một lần nữa chìm vào trong cơn hôn mê.

"Ngài" quan sát anh lúc lâu. Nhận thấy hắn một lần nữa mất nhận thức , "Ngài" hứng thú. Ghi chép lại tình trạng cơ thể của anh.

"Suy dinh dưỡng nặng , sốt cao trong nhiều ngày , mất nước , kiệt sức , tay chân chấn thương nghi vấn do bị rơi từ độ cao nhất định , chấn thương cột sống..."

"Ngài" nhăn mặt.

*Với đống bệnh này với không biết hắn đã nằm dưới khe núi đó bao nhiêu tháng thì hắn lẽ ra đã phải chết rồi mới đúng...*

"Ngài" đưa tay vân vê cằm mình. Suy nghĩ rằng có phải lựa chọn cứu sống hắn là sai lầm hay không...

.....

"Khụ..."

"Hự..."

"Hah-"

Thạch anh đỏ bừng mở to. Anh thấy mình đang nằm trên chiếc giường trắng lạnh lẽo. Anh sợ hãi phải chăng anh đang nằm trong nhà xác và mở cửa ra sẽ là .... Anh nhăn mặt lại do đau đớn.

*Cạch*

Tiếng cánh cửa vang lên.

"A...i đ-"


Giọng anh yếu ớt đến đáng thương. Chẳng nói được bao nhiêu đã bị chặn bởi bàn tay ai đó.

"Tỉnh dậy sớm hơn tôi dự tính."

"Anh vẫn còn rất yếu vậy nên nằm yên và đừng nói gì cả."

Anh giật mình. Hai đôi lông mày dính lại nhau. Cơ thể thì liệt , khát đói ,... Anh chịu trận. Dùng đôi thạch anh quan sát người bên cạnh.

Hắn ta có mái tóc xám bạc. Gương mặt cứng ngắc , không cảm xúc. Đôi mắt đỏ sắc lạnh lẽo , ẩn sâu là sự điên cuồng không kiểm soát. Đối nghịch với cọng ăng ten trên đầu hắn yên bình như mặt biển sóng lặng...

Hắn ta im lặng vài phút. Xong hắn chỉnh lại tà áo trắng. Lịch sự giới thiệu : 

"Tôi tên là Alhaitham , là tiến sĩ và cũng là chủ nhân của cơ sở thí nghiệm này."

Nói rồi , Alhaitham đưa cho chàng thiếu niên đôi tai nghe.

"Chiếc tai nghe này sẽ liên kết não anh lên chiếc màn chiếu kia. Vì thế hãy suy nghĩ về câu trả lời như thế chúng ta có thể giao tiếp mà anh không cần phải dùng giọng hay tay."

Anh choáng ngợp.

Anh đưa ánh mắt của mình về phía màn chiếu to lớn kia.

"Tôi ... tên là Kaveh. Kiến trúc sư thuộc phái Kshahrewar của Giáo viện"

"Kiến trúc sư?"

"Đúng vậy."

Alhaitham chống hai tay , che lại miệng , đăm chiêu suy nghĩ...

"Anh còn nhớ những gì đã xảy ra với mình trước khi bị bất tỉnh không?"

"Không..."

"Đáng tiếc thật."

"Ngoài kia rất hỗn loạn , anh biết chứ?"

"Ừm..."

"Vậy có nghĩa anh bất tỉnh sau cuộc truy lùng của quái vật"

"..."

"..."

Cả hai người im lặng.

"Anh có nhớ nhà mình không?"


Màn chiếu tối đen , hắn đoán anh không còn nhớ gì thật rồi. Hắn quay sang chỗ anh nằm.

"... Anh đang rất yếu...."

"... Sao anh lại lựa chọn với tay lấy sức sống mong manh này?"

"..."

"Tôi không biết".

Hắn cười nhạt. Với tay tắt màn chiếu và bỏ tai nghe khỏi Kaveh.

"Nếu khao khát sống , anh hãy cố nghỉ ngơi để bình phục còn nếu là ngược lại , hãy cắt túi truyền bên cạnh anh."

Alhaitham mở cửa , hắn quay lưng đi ra phó mặc Kaveh.

.....

Hai tiếng sau.

Alhaitham mở cửa đi vào căn phòng đó. Nhận thấy Kaveh nằm ngủ yên trên chiếc giường. Hắn bước tới thay túi truyền rồi lại ngồi bên cạnh thay băng chấn thương đồng thời cũng lấy khăn ấm đắp lên trán anh.

Chẳng hiểu sao , hắn lại phải làm như vậy với một người xa lạ. Hắn nghiêng đầu , khẽ thở dài , tay hắn lần mò trong túi áo lôi ra một cuốn sổ nhỏ. Hắn mở sổ và bắt đầu đọc lại các nghiên cứu của hắn.

....

.......

Hắn giật mình tỉnh dậy. Hắn quay sang bên thấy Kaveh vẫn còn đang yên giấc. Vội vàng , hắn chạy ra ngoài. Hắn đến phòng mình , ngồi trên giường , hắn tĩnh lại giấc mơ kì lạ của mình.

Hắn mơ lạ lắm...

"Alhaitham!!!"

"Này này Hayi"

"Dậy coi!!!"

Hắn giật mình , ngẩng đầu trông thấy vẻ đẹp sáng bừng của chàng thiếu niên mặc trên mình quần áo của Giáo viện.

*Không phải đây là... Kaveh sao?*

Hắn bỗng chốc giật mình thêm bởi mĩ lệ trước mặt. Gương mặt tuấn tú , hài hoà bởi các đường nét trên gương mặt , đôi thạch anh đỏ sáng ngời , bộ tóc vàng mượt được tết lại ngay ngắn để cạnh má...

"Này....Hayi..."

"Cậu- đang đứng quá gần với anh rồi đó!!"

Hắn nhận thấy mình đang cầm lấy cằm anh mà điên cuồng ngắm nghía. Hắn dừng tay , lùi lại vài bước với anh.

"Cậu sao vậy ? Không khoẻ ở đâu sao?"

Hắn nhăn mặt , không hiểu sao hắn lại mơ thấy giấc mơ này.Hắn vò đầu bởi hắn dù có lục lọi trí nhớ cũng không nhớ được bất kì kí ức nào rằng từ lúc còn ở Giáo viện , lúc Giáo viện còn chưa sụp đổ , hắn đã gặp Kaveh.

Tiếng "cộc cộc" của ngón tay gõ trên bàn kéo hắn về thực tại.

"Alhaitham phái Haravatat , tập trung lại đi"

Hắn trông thấy Kaveh đang nhăn mặt , khó chịu , khoác hai tay nhìn hắn.

"Được rồi , tiền bối"

*Tiền bối?* Hắn đang nói gì vậy....

" Tôi đưa cậu dự án của chúng ta , xem lại xem cần sửa gì không ? "

Kaveh đưa xấp tờ tài liệu cho Alhaitham.

Hắn kinh ngạc khi nhìn thấy tên thành viên nhóm.

"Alhaitham , Kaveh và.... Siraj..."

*Đây không phải là...*

"Sao vậy , Alhaitham?"

Kaveh từ lúc nào đã chuyển chỗ ngồi đối diện hắn thành bên cạnh hắn. Anh đưa tay sờ lên trán hắn cẩn thận đo nhiệt độ.

"Không sốt..."

"Hay là... Cậu vẫn chưa chấp nhận?"

*Chấp nhận gì cơ?*

Không nói không rằng , anh hôn hắn.

*???*

Và đó cũng là lúc hắn tỉnh dậy khỏi giấc mơ.

....

Quay trở về thực tại.

Hắn vò đầu. Sự bối rối về cảm xúc như quả bom bùng lổ bên trong hắn. Hắn chối bỏ thực tại , không tin vào giấc mơ , hắn lại tiếp tục công việc.

.....

Ngày thứ hai.

Quả thật mà nói , từ ngày Kaveh dưỡng thương trong cơ sở thí nghiệm của hắn , những giấc mơ về đống kí ức đã mất của hắn lũ lượt về như diều gặp gió.

Hôm nay , hắn mơ thấy mình và Kaveh ngồi ngắm cảnh pháo hoa Tết Hải Đăng ở Liyue.

Thơ mộng , tuyệt đẹp , rực rỡ , kì diệu ,...

Kaveh bên cạnh hắn , nắm chặt tay hắn.

Từ ngày đầu tiên hắn gặp anh , thân thể anh có bị lấm lem , thương tích thì tâm hồn anh vẫn sáng như ánh mặt trời chói chang , là một bông hoa hướng dương luôn hướng về ánh sáng.

Kaveh trong giấc mơ của hắn hạnh phúc lắm. Anh cười mỉm , quay sang hắn mà nói :

"Alhaitham , anh yêu em"

Một lần nữa , hắn lại tỉnh dậy. Hắn cảm thấy lạ lắm , chẳng biết nữa đây có lẽ hắn đã cảm nhận được xúc cảm của bản chất mỗi con người bình thường hay sao?.

Hôm nay , Kaveh trông có vẻ khá hơn ngày hôm qua. Đôi mắt anh đã có thể cử động mà không bị đau hay miên man nữa. Có lẽ anh sẽ nói được trong vài giờ tới , có lẽ hắn sẽ ngồi bên cạnh anh mà hỏi chuyện về hai giấc mơ kia của hắn , về những hồi ức bị mất kia giữa hắn và anh


.....

Ngày thứ ba.

"Mi mi mi!!!"

"Im lặng nào , F-578"

"Mi mi..."

Tiếng xoay đều trong cốc cà phê vang lên liên tiếp. Đầu hắn đau như búa bổ , dòng chảy mỗi khi dùng tri thức cấm đều mang lại cho hắn những cơn đau thắt này. Quầng thâm dưới mắt hắn mỗi lúc càng đậm thêm. Đầu tóc hắn rối bù , cọng ăng ten trên đầu hắn rũ xuống hệt như tâm trạng hắn lúc bấy giờ.

"Alhaitham"

"??"

Là hình bóng Kaveh lúc còn ở Giáo Viện đang hiện lên trước mắt hắn.

"Chậc... Mình điên mất"

Đúng vậy , đến cả người bị điên như hắn giờ lại thốt ra câu như vậy. Có thể thấy , Kaveh thật sự đã làm tâm trí hắn cuốn theo chiều thảo dược của anh.

"Hì hì ...cảm ơn anh luôn thành công với những việc thế này mà"

"Anh vừa đẹp vừa biết cách ghẹo , tôi sợ thật đấy Kaveh"

"Mới đáng làm người yêu cậu chứ"

"..."

Hắn đảo mắt. Biết rằng mình đang bị ám ảnh đến mức nhìn ra Kaveh của ngày xưa. Hắn không nói câu gì nữa để mặc cho bóng hình sáng loà kia của Kaveh đang đứng cười khúc khích.

Về kí ức của hôm nay ư? Hắn mơ thấy hai người đang trong kì thi và cũng là lúc tin đồn về hai người lan rộng ra khắp Giáo Viện. Đến cả tiểu vương Kusanali cũng biết được.

"Không cần bận tâm về điều đó , Kaveh"

"Anh nào dám"

"Chút tin đồn này đa phần cũng đúng sự thật đó thôi , bên cạnh đó đằng nào mọi người chả biết đúng không Alhaitham ?"


"Ừm."

Hắn của quá khứ đã nói vậy. Anh cũng nói vậy. Rồi hắn ta và anh đã trao cho nhau nụ hôn thắm thiết. Đầu lưỡi hai người quấn quýt với nhau như cách tâm hồn họ đang hoà quyện về mặt thể xác.

Bấy giờ , hắn vừa cười vừa ôm đầu lay lay thái dương. Giấc mơ chân thật đến nỗi "thái tử" nhỏ đã dựng dậy. Hắn không bất ngờ lắm , trái lại hắn ghét vì giấc mơ hôm nay quá ngắn.

Bù lại , Kaveh hiện giờ đã khá khẩm hơn. Anh đã có thể nói được , vết thương ở chân cũng sắp ổn rồi.

....

Ngày thứ tư.

"Kaveh...?"

"!!"

Thứ đập vào mắt hắn là Kaveh đang vịnh bàn để đứng dậy. Hắn đi nhanh đến và choàng tay qua cổ mình. Hắn liếc nhìn Kaveh. Anh đã có sức sống hơn. Nhưng anh lại né tránh ánh mắt của hắn mà cúi đầu xuống nhìn dưới sàn.

"C-cảm ơn , Alhaitham"

"..."

"Anh...m-"

"N-nhờ cậu đưa tôi ra ngoài được không?"

"...Ngoài kia rất hỗn loạn."

"Một chút..."

"..."

"... Được rồi."

Đồng tử anh sáng rực. Anh ngước lên đối mặt với Alhaitham. Không nhịn được mà cười mỉm.

"Cảm ơn"

"Nụ cười của anh vẫn đốn tim như ngày nào"

"H-hả?"

Alhaitham không nói gì tiếp. Hắn đưa Kaveh dựa vào chiếc ghế đẩy.

"Như này sẽ dễ dàng hơn"

"Ừm..."

.....

Khi cửa phòng thí nghiệm được hé mở , Kaveh đã thấy mùi của chết chóc xộc thẳng vào mũi miệng mình. Anh khó chịu mà nhăn lại một bên mắt.

Ở bên trong căn phòng đó được yên ổn bao nhiêu bỗng chốc anh đã quên béng đi Sumeru bên ngoài đáng sợ đến nhường nào. Thật muốn quay lại ngày xưa. Khi điều tồi tệ còn chưa xảy ra.

Kaveh chặng lòng , hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Anh nhớ Tighnari , nhớ Collei , nhớ cả Tiểu Vương Kusanali , anh nhớ mọi người. Anh ôm ngực , đấm vài cái vào bên trong muốn bản thân bình tĩnh để rồi anh muốn khóc to thêm.

Alhaitham đứng bên cạnh anh. Ánh đỏ rực trong đôi mắt vẫn còn đó nhưng bỗng chốc trìu mến , dịu dàng làm sao?. Hắn không còn nhớ những gì níu kéo hắn khi hắn còn là quan thư ký. Trừ Kaveh.

Tay hắn rung rung muốn xoa đầu Kaveh , muốn an ủi Kaveh , muốn... lấy...

Hắn rùng mình , đánh vào mặt mình lấy lại sự tỉnh táo.

Đêm hôm ấy yên tĩnh đến lạ thường , mặc cho xác chết bu đầy , mặc cho ruồi bay tứ tung trên đó. Mặc cho Tử Vực xung quanh sinh sôi , cây cối héo tàn , khô cạn. Hai người vẫn đứng đó và hướng về ánh trăng , hướng về ánh sáng soi rọi qua bầu không khí lạnh lẽo.

... Giấc mơ của hắn đứt quãng. Hắn chỉ mơ thấy mảng đen tối bao trùm lấy thân thể mười sáu tuổi của hắn. Tay hắn cầm lấy bộ quần áo Giáo viện. Trên đó có cài. Bảng tên của Kaveh......

Ngày thứ năm.

"Alhaitham?"

Đêm khuya , Kaveh tỉnh dậy. Chân anh thật sự đã đỡ rất nhiều. Đây là lần đầu tiên anh đi khám phá xung quanh. Cẩn trọng bởi từng bước đi , anh tiến tới căn phòng vẫn còn sáng đèn.

"Alhaitham?"

Anh gọi tên hắn một lần nữa. Căn phòng này trống trải , đơn phương chỉ có đúng chiếc giường ngủ. Bên cạnh đó là chiếc hộp xốp nhỏ. Chứa những bức ảnh cũ nát và một số đồ đạc rơi lung tung dưới sàn.

*Chắc là đồ của Alhaitham...*

Anh định bước qua mà vẫn hiếu kì lấy cái hộp nhỏ đó mà ngồi xuống giường lục lọi xem. Các bức ảnh hầu hết đã phai màu , bẩn thỉu do bụi và nhạt nhoà qua năm tháng. Nhưng kỉ niệm vẫn còn.

Anh thấy vô số bức ảnh của mình với Alhaitham chụp chung với nhau , vui vẻ cùng nhau từ lúc còn ở Giáo Viện đến Tết Hải Đăng ở Liyue đến Lễ Hội Hoa Gió được tổ chức ở Mondstadt. Cuối cùng là bữa tiệc sinh nhật của Tiểu Vương Kusanali. Anh bồi hồi chìm đắm trong xúc cảm của kỉ niệm mang lại.

Ngay lúc anh còn đang xúc động , một bức ảnh màu đen đỏ đã ập vào mắt anh. Nội dung của bức ảnh nó... Là dây búi tóc của nhà lữ hành bên cạnh một lọ thủy tinh chứa.. não người?. Anh nhăn mặt , lòng bất an nảy mầm trong tâm lòng. Tay anh bỗng chốc run rẩy , anh hoảng sợ khi nhận ra sự thật. Anh vội vã , sắp xếp lại đống ảnh bừa bộn kia. Rồi vội vàng rời khỏi căn phòng đó.

"Kaveh?"

Bắt gặp ánh nhìn của Alhaitham , toàn thân anh run rẩy.

*Có phải cậu đã biết anh xem lén đồ của cậu?*

Anh che mặt , không muốn đối mặt ánh mắt đó.

"Kaveh?"

Quả thật , hắn đúng là đã nhìn thấy Kaveh vào phòng mình. Lẽ ra giờ này hắn phải đang tức giận. Nhưng hắn bình tĩnh đến đáng sợ.

"Kaveh."

Giọng hắn đanh lại , Kaveh tưởng chừng anh sắp tiêu đời đến nơi. Hắn gỡ tay Kaveh , nâng cằm anh đối mặt với hắn.

"Tôi sẽ không làm gì anh"

"Tiền bối."

Kaveh kinh ngạc. Môi hắn với anh một lần nữa hoà quyện. Đến lúc anh tưởng chừng không thở nổi , hai chân sắp rụng rời đến nơi , đối phương mới luyến tiếc rời xa. Đôi gò má anh ửng hồng , đôi mắt lờ đờ , ánh lên lửa tình bị che dấu mấy năm. Alhaitham cười mỉm. Cắn môi Kaveh.

"Xin lỗi vì đã làm anh lo lắng"

"Cậu... Là đồ đáng ghét....."

"Xin lỗi...."

Năm 18 tuổi , Alhaitham đã biến mất một cách đột ngột sau lễ tốt nghiệp của Giáo Viện. Kaveh đã không ngừng tìm kiếm vị hậu bối. Vài tháng sau có tin đồn rằng đã thấy một cậu nhóc nhỏ tuổi vướng phải tri thức cấm từ Vực Sâu khiến tâm trí bất thường , nổi loạn. Anh nghi ngờ nên đã tìm hiểu mọi thông tin về tin đồn. Song vài năm khi anh đang nằm héo mòn ở nhà Alhaitham. Sumeru gặp chuyện. Một tiếng nổ to vang trời , thảm hoạ của nó là thành phố Sumeru cũng không qua khỏi mà trở nên hoang tàn , xác chết dải đầy , những người còn sống cũng vì không có lương thực mà đấu tranh , xé xác nhau mà lần lượt chết. Kaveh bàng hoàng , sụp đổ trước tình thế xung quanh , anh vội chạy khỏi thực tại tàn nhẫn , đi sâu vào rừng Dharma lần cuối anh đã cùng "hắn" ngắm sao trên trời. Đôi mắt ướt lệ , anh vấp ngã xuống khe vách núi. Đau đớn , tuyệt vọng , bất lực anh nằm chờ cái chết đến với mình. Để rồi lại được hồi sinh bởi người anh nhớ nhung và tìm tòi.

...

Ngày thứ sáu.

Yên bình ập đến với hai người như con sóng lớn. Alhaitham nắm tay Kaveh , cùng nhau ngồi trò chuyện những gì đã bị bỏ lỡ do thời gian.

...

Ngày thứ bảy.

Trong lúc Alhaitham đang nghiên cứu vài thứ trong phòng , đầu hắn vang lên vài tiếng đau điếng. Hắn không kìm chế được mà làm đổ hết mọi thứ trên bàn. Hắn lững thững ra ngoài với tâm trí rối tung. Tầm nhìn mờ đi , cơ thể của hắn đã không còn nằm trong quyền kiểm soát của chính hắn nữa rồi.

.....

Lúc hắn tỉnh dậy , cảnh tượng hãi hùng trước mặt hắn. Kaveh nằm đó , người máu me , đôi mắt ngấn lệ , quay về phía hắn. Vũng máu loang lổ chảy dài từ thân anh đến chân hắn. Hắn đứng đó , sững người , mắt mở to. Mắt hắn nhìn về phía tay. Tay hắn cầm não anh. Hắn giật giật mí mắt. Răng hắn cắn chặt , toé máu chiếc lưỡi của mình.

Não của anh , hắn cố nhét nó vào trong. Rồi lấy kim khâu lại cho anh. Tiếc rằng , anh đã ra đi mất rồi. Hắn lấy lửa và xăng đốt xung quanh hắn và anh. Hắn nằm xuống và ôm anh. "Tận hưởng" chuyến vé tàu đưa cả hai đến yên bình chốn trời.


"Tia sáng đời hắn giờ đã ra đi. Và hắn sẽ là bông hoa hướng dương đi theo ánh sáng đó. Để một lần nữa , hai ta không rời xa."


[ End ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com