[ Mê muội ] [End]
* Lưu ý :
- Ảnh (cre: Genshin impact )
- Nam x Nam
- OOC
...
"Một cành , hai cành , ba cành"
*Tách*
Một cành lá gầy gò đáng thương bị vạch đi không thương tiếc rơi xuống.
Tiếng thở dài nẫu ruột vang lên trong không gian.
"Bốn cành"
Thân cây non trơ trụi giờ còn riêng chiếc cành nhỏ bé với chiếc lá xanh tươi.
Cái cành đáng thương giờ đây chỉ đang nằm chờ số phận bị bẻ mất tinh túy.
Bàn tay trắng nõn cầm cành cây quay tứ phía và ngắm nhìn nó.
Đôi mắt tinh tường , hàng lông mi rũ xuống , dịu dàng lạ thường. Đột nhiên đồng tử thạch anh đỏ giật giật rồi đôi mắt tròn xoe.
Người cậu bỗng chốc giật lên , vội vàng lấy sổ vẽ nhỏ cùng bút lông đen. Cậu để cành cây non trơ trọi kia bên cạnh rồi phác thảo nó.
Người con trai ấy cặm cụi vẽ rồi lại tẩy và rồi vẽ. Thiên nhiên dường như biết phối hợp với cậu mà yên tĩnh đến lạ thường. Đôi khi lại có gió thổi thoáng qua mái tóc cậu con trai.
Cậu tươi cười , nhìn lại trang vẽ. Rồi cất sổ. Cậu ngồi dậy đi về phía Giáo Viện.
Cậu đi đến Cung Điện Daena ( thư viện ) rồi lần tìm bóng dáng quen thuộc. A! Đây rồi.
Ở góc dưới cùng , có cậu con trai tóc xám , dáng người ngồi chăm chú vô cuốn sách cậu đang đọc bên cạnh đó là một tầng sách chất đầy. Bộ đồng phục cậu đang mặc càng tôn lên dáng chăm chỉ của cậu. Phải nói trang phục của Giáo Viện Sumeru không quá cầu kì mà cũng không quá đơn giản nhưng lại mang đến vẻ đẹp tri thức đến lạ thường.
Người con trai kia đôi khi nhíu mày bởi các kí hiệu phức tạp trong sách song vài phút sau hắn lại thả lỏng cơ mặt quả nhiên khó đến mấy hắn cũng giải được.
Thiếu niên tóc vàng mượt mà được tết sang bên vai cùng cái nón đội , trên tay là sổ vẽ nhỏ đính kèm cái bút lông. Đó chính là Kaveh. Học giả của phái Kshahrewar. Đang đứng nhìn cậu hậu bối Alhaitham - phái Haravatat.
Kaveh ra sau lưng Alhaitham. Che đôi mắt cậu đi và cười cười nói :
"Đoán xem ai nào?"
Alhaitham bất ngờ bị che mắt , cậu khẽ giật mình xong cũng chầm chậm đưa đôi tay của mình nắm lấy bàn tay đang che kia.
"Tiền bối Kaveh"
Kaveh vui vẻ , từ từ hạ tay mình , còng lưng nhìn xuống mặt Alhaitham:
"Bingo! Đúng rồi"
Nụ cười tươi tắn , đôi mắt thạch anh đỏ , gương mặt sáng sủa , tinh tường...
Alhaitham ngước đầu , đối mặt với Kaveh. Đôi mắt xanh , đồng tử đỏ vàng cùng hàng lông mi sắc bén , vẻ mặt khôi ngô , tuấn tú. Khiến ai ai khi nhắc đến tên "Alhaitham - phái Haravatat" là đã tưởng tượng được vóc dáng nhỏ bé nhưng lại lạnh lùng và khó gần đến nhường nào.
Giờ đây , hình tượng ấy chưa bao giờ hiện hữu trước tiền bối Kaveh của cậu. Mèo con , xù lông , đáng yêu , trẻ con , nũng nịu ,.... sẽ là từ để Kaveh miêu tả về Alhaitham.
Alhaitham đáng yêu vô cùng tận luôn ấy!
Ngồi xuống bên cạnh Alhaitham , Kaveh tò mò nhìn đống sách Alhaitham để sang bên mà hỏi :
"Chỗ này em đọc xong rồi sao?"
Alhaitham theo tay anh chỉ mà cũng nhìn theo.
"Dạ"
"Chốc anh sẽ giúp em mang trả lại nhé ('∩。• ᵕ •。∩')"
"Vâng"
"Em ăn trưa chưa ? Học xong ta cùng đến quán Lambad ăn nhé?"
"Vâng"
Xong cả hai không nói gì thêm.
Alhaitham chuyên tâm học tập tiếp còn Kaveh lôi sổ vẽ nhỏ của mình và bắt đầu vạch vài đường nét quen thuộc theo bản năng.
Chẳng biết đã trôi qua bao lâu , bụng Kaveh kêu rột rột rõ to phá tan bầu không khí yên lặng giữa hai người. Kaveh ngượng ngùng , đưa tay gãi đầu. Alhaitham nhìn chằm chằm cậu , nghĩ ngợi vài điều rồi nhanh chóng dọn đồ. Tay cậu bê nửa chồng sách , để nửa còn lại Kaveh giúp mình , nói :
"Nhanh , đi ăn thôi"
Xong cậu đi trước. Kaveh cũng cuống cuồng bê chồng còn lại rồi đi cất sách.
Xong xuôi , hai người bước chân ra Giáo Viện.
Ngoài trời , mây đen kịt báo hiệu cho trận mưa lớn dừng chân. Xa xa có thể nghe thấy tiếng sấm chớp đánh vang trời.
"Anh không biết là nay trời sẽ mưa."
"Cung Điện Daena cách âm đặc biệt nên ta cũng không lường trước được"
"Có lẽ đi ăn giờ vẫn kịp đó Hayi"
"Vâng."
[ Quán Lambad ]
"Xin chào quý khách , quý khách hôm nay muốn ăn gì?"
"Dạ cho bọn cháu..."
...
Xong xuôi , ông trời tàn nhẫn không đợi hai bạn trẻ được về an toàn mà giáng xuống trận mưa lớn. Kaveh lấy áo mình che chắn cho cả hai nhưng chủ yếu là che cho bé Alhaitham. Anh nói :
"Mưa to rồi , anh thấy phía trước còn mái che ta chạy nhanh qua bên phải nhé"
Alhaitham nhìn anh , mắt bé to tròn , gật đầu.
"Phù..."
Kaveh điều chỉnh nhịp thở. Anh lo lắng nhìn trận mưa tầm tã trước mắt. *Chẳng lẽ phải ở đây mãi?*
Hai người ướt nhẹp. Nhưng Kaveh vẫn không quên choàng áo qua cho Alhaitham. Kaveh đứng ngồi không yên , Alhaitham bên cạnh anh. Tay bé cầm lấy tay Alhaitham. Dịu dàng bảo anh :
"Giờ ta không thể làm gì được đâu , cứ ngồi xuống đi chờ hết mưa đã."
"Ừm."
Cả hai ngồi cạnh nhau , chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình.
"Hayi em có lạnh không?"
"Không. Còn anh?"
"Anh ổn"
Tuy nhiên cơ thể của anh lại phản chủ. Không chịu được mà hắt hơi vài cái. Alhaitham thấy vậy thì nhanh tay choàng áo lại cho anh.
"Anh cần nó hơn em"
"... Ừm..."
Tay nắm chặt áo , anh ngồi co lại. Không hiểu sao tiếng mưa luôn làm anh thấy buồn ngủ và mệt mỏi. Anh gật gà gật gù.
Alhaitham thấy anh sắp đập đầu vào tường đến nơi thì tay cậu đẩy đầu anh về phía vai cậu.
"Nếu anh thấy buồn ngủ , cứ ngủ đi. Khi nào tạnh , em sẽ gọi anh dậy."
"...huh?..à...ừm...nhờ em vậy"
Anh gối đầu. Mắt mệt mỏi liền nhắm lại.
Mưa to, gió bão lạnh lẽo vô cùng nhưng không thể thổi văng sự ấm áp của hai người.
Tầm nửa tiếng sau.
Ông trời cũng đã ló rạng , cơn mưa tạnh dần.
Alhaitham với Kaveh vẫn còn chìm đắm trong giấc ngủ ngon. Cậu ngồi gối lên vai bé , bé tựa tường. Bàn tay hai người đan xen. Cùng nắm tay nhau qua mưa bão. Qua khắc nghiệt.
.....
Điểm lại hôm đó cũng là 10 năm trước.
Do sự cố về bất đồng quan điểm trong dự án mà cả hai đã tách nhau. Tuy vậy , giờ đây vì cơ duyên vì định mệnh mà Kaveh và Alhaitham gặp lại nhau. Cũng tại quán rượu năm ấy.
Alhaitham cho Kaveh ở nhờ nhà mình. Hai người giờ đây đã là bạn cùng phòng của nhau.
Hôm nay là ngày 11 tháng 2. Sinh nhật Alhaitham.
Kaveh đang loay hoay trong bếp , làm đồ ăn để mừng sinh nhật tên cố chấp kia. Cậu xong xuôi liền đi cất chiếc bánh. Rồi vội vàng bảo Mehrak đi gặp khách hàng.
Alhaitham bấy giờ đang ở Giáo Viện , xem tài liệu trên bàn làm việc của mình. Dù đôi mắt đang nhìn trang sách đầy chữ kia nhưng tâm trí hắn đang suy nghĩ rằng *Kaveh hôm nay có lẽ sẽ lại bày một đống đồ để tổ chức sinh nhật cho mình*. Sinh nhật với hắn mà nói là không quá cần thiết bởi trong khoảng thời gian con người cố gắng mua sắm rồi bày trí cầu kì chỉ để đón một ngày ý nghĩa thì chẳng phải cố gắng sống cho mỗi ngày có ý nghĩa là được rồi hay sao?.
Tuy vậy dù cho có nói thế nào với Kaveh thì đêm những ngày nay , cảnh tượng hắn về nhà luôn là Kaveh với chiếc bánh kem cùng Tighnari và Cyno đứng bên cạnh hô to "chúc mừng sinh nhật" hắn. Hắn dần cũng quen. Không còn nói với Kaveh nữa mà mặc kệ anh muốn làm gì thì làm.
Hắn nghĩ hôm nay cũng sẽ vậy. Liền không chú tâm nữa mà tiếp tục lật tài liệu sang trang sau.
Tối hôm đó trời mưa to tầm tã.
Hắn lấy ô trước đó đã mang phòng hờ ra và đi bộ về nhà. Hắn mở cửa và.. không như mong đợi.
Không có gì cả. Phòng khách im ắng cùng cảnh tượng bình thường. Hắn bật công tắc. Khá ngạc nhiên. Song hắn chẳng nghĩ nhiều. Hắn nghĩ Kaveh có lẽ đã chán với việc tổ chức này rồi. Hắn cởi giầy , treo ô , rồi đi thay quần áo ở nhà và vào phòng đọc tiếp tài liệu.
Thời gian trôi qua.
Đồng hồ điểm 22h30.
Tiếng mưa to gió lớn nãy giờ đây đã có dấu hiệu tạnh rồi dừng hẳn.
Hắn đang ngồi đọc sách trong phòng mình.
Chưa thấy Kaveh có dấu hiệu về. Hắn hơi lo.
Rồi tiếng đập cửa ầm ầm chắn ngang dòng suy nghĩ của hắn.
Hắn nhíu mày , nghĩ rằng Kaveh đã quay trở về. Mở cửa xong hắn bắt gặp ánh nhìn ngạc nhiên của Tighnari.
"A-Alhaitham?"
"Có chuyện gì sao?"
"Cậu có thấy Kaveh không? Bọn tôi có hẹn ở quán Lambad chiều cậu ấy có bảo đến Giáo Viện để đón cậu mà trời mưa to quá. Giờ tôi không thấy cậu ấy quay lại nên tôi với Cyno đang đi tìm."
"... Anh ta chưa về nhà.."
"Chết thật" - Tighnari bỗng chốc đưa tay xoa môi vì lo lắng.
"Tôi sẽ đi tìm cùng các cậu." - Alhaitham vừa nói vậy vừa với tay lấy áo khoác của mình.
"Được rồi , đi thôi. Tôi với Cyno sẽ ở quán rượu chờ tin tức của cậu."
"Ừm..."
Thành phố Sumeru về đêm quả thật rất tĩnh lặng. Đặc biệt sau khi trận mưa tầm tã trút xuống đã đi qua. Đường phố vẫn còn đọng lại những vũng nước lớn dài của mưa. Từ trên những mái che nước chảy xuống tạo thành âm thành "tí tách". Gió thổi mang mát nhưng không tài nào dập được ngọn lửa đang cháy mỗi lúc càng lớn trong tim Alhaitham.
Hắn lo lắng. Chạy đi tìm đến những nơi Kaveh đến. Xong vừa đi hắn suy nghĩ. Rồi một mảng kí ức xa vời xoẹt ngang qua tâm trí hắn.
"Mái che hôm đó ..."
Quán hắn và Kaveh của 10 năm trước trú nhờ cách xa nhà hắn không quá xa. Tuy vậy lại nằm ở cuối thành Sumeru. Hắn vội chạy đến đó. Tâm trí chìm đắm trong lo sợ vì có lẽ hắn sai thì sao? Hắn sẽ mất Kaveh. Kaveh sẽ chết vì lạnh mất. Hắn còn chưa có cơ hội bày tỏ cảm xúc của mình với anh. Vẫn chưa...
Hắn đã yêu anh từ hơn 10 năm trước. Gặp lại anh , hắn vui biết bao. Mừng biết bao. Sướng biết bao. Thề rằng hắn ngay cả chết cũng không thể đánh mất anh. Vì thế anh không được bỏ hắn trước.
Hắn chạy theo dòng suy nghĩ. Đến quán quen thuộc ấy. Dưới mái che , Kaveh đang ngồi tựa tường ngủ thiếp đi. Bên cạnh là Mehrak bị nhúng nước giờ đang trong trạng thái trục trặc.
Kaveh người ướt đẫm. Gương mặt anh mệt mỏi nhắm nghiền , bộ tóc hằng ngày vẫn được chải chuốt gọn gàng giờ đang rối tung.
Alhaitham đi đến bên anh. Hắn ngồi xổm , kiểm tra nhịp thở của anh thấy vẫn đều đặn. Hắn thở hắt ra. Giải toả được dòng cảm xúc phức tạp. Hắn vòng tay ra sau lưng anh , bế anh lên. Anh vẫn nhẹ như vậy. Trong thoáng chốc , hắn buồn vì đã không chăm sóc anh chu đáo.
Hắn quay lưng bế anh về nhà.
...
Về nhà , hắn đỡ anh lên ghế sofa. Tay bấm Akasha liên lạc với Tighnari
"Cậu tìm thấy cậu ấy rồi sao?"
"Ừ. Anh ta ngất dưới quán XX"
"À... Cảm ơn nhé Alhaitham"
"À khoan. Phiền anh và Cyno đến quán XX cuối phố Sumeru đón Mehrak hộ tôi"
"Hả?"
"Và đưa nó đi sửa luôn nhé."
"... Hết cách với cậu."
Hắn ngắt kết nối.
Quay sang Kaveh. Hắn đi lấy khăn ấm lau qua người cho anh. Rồi vác anh vào phòng anh thay đồ cho anh. Để anh trên giường rồi đắp chăn cho anh. Anh nằm yên , mắt vẫn nhắm , thở đều đều. Hắn ngồi đó ngắm anh một hồi.
Ngắm người con trai đã khiến hắn chết mệt với xúc cảm mang tên "tình yêu" này.
Hắn gác tay. Chống cằm. Ngồi bên anh.
Hắn đưa tay kiểm tra thân nhiệt của anh.
Thấy đã dần dần ổn định. Hắn luyến tiếc rời đi.
"... Đừng...đi"
Hắn giật mình quay lại. Thấy tay mình bị anh nắm chặt lấy. Hắn ngạc nhiên , đứng hình không biết cư xử ra sao. Xong hắn vâng lời anh. Nhẹ nhàng nằm xuống cạnh anh. Vòng tay cho anh gối , ôm anh trong lòng.
Nhịp thở đều đặn , hơi ấm áp từ người trong lòng mang lại khiến hắn có chút vui vẻ. Cọng ăng ten trên đầu hắn vì thế mà xoay xoay.
Kaveh nằm gọn trong lòng hắn. Alhaitham ngắm nhìn người thương lúc lâu. Được ngủ chung với Kaveh dù cho là hình thức , hắn đã cảm thấy đêm nay là một đêm khó quên rồi. Hắn chớp chớp mắt , nhìn vầng trăng trắng xoá kia đang trên đỉnh bầu trời đêm. Không gian đêm khuya yên tĩnh. Hắn thiếp đi lúc nào không hay.
...
Sáng hôm sau.
Kaveh tờ mờ tỉnh dậy , tầm nhìn mơ hồ dần dần rõ ràng. Trớ trêu thay , thứ anh nhìn thấy đầu tiên là bầu ngực cùng cơ ngực tám múi của Alhaitham.
"!!!!!!!!!!"
Anh giật thót người. Lấy sức đạp người kia rơi xuống sàn. Anh núp trong chăn , thụt lại về góc giường. Mặt tối sầm , mắt không tin được mà nhìn về phía Alhaitham.
Alhaitham đang ngủ ngon tự dưng bị đạp xuống sàn. Hắn đau điếng , nhăn mặt lại nhìn anh
"Đây là cách anh trả ơn ân nhân à?"
Giọng hắn có phần khó chịu.
Anh run rẩy.
"S-sao tôi lại nằm ngủ với c-cậu?"
Quả nhiên , mưa về nên cổ họng anh có chút khàn.
"Hôm qua mưa to , Tighnari và Cyno thấy anh chưa đến hẹn nên đã đến tìm tôi. Xong bọn tôi tìm thấy anh ngủ dưới quán XX. Tôi đưa anh về. Xong trong mơ , tôi không biết anh mơ gì nhưng anh đã níu chặt lấy tay tôi đòi tôi không được đi."
Kaveh nghe câu cuối nhất thời không biết nên làm sao. Liền chùm chăn không ló đầu ra được nữa.
"Tôi chỉ nằm cạnh anh thôi."
Alhaitham lấy tay bỏ lớp chăn đang che kia.
Kaveh ngượng ngùng , nhỏ nhẹ nói :
"C-cảm ơn vì đã đưa tôi về."
"..."
Thấy Kaveh đang lo lắng nhìn xuống. Alhaitham khom người. Bất chợt hắn hôn môi anh. Anh từ ngạc nhiên thành sốc bay màu. Đây không phải hôn môi.... Mà là hôn lưỡi.... Vì năng lực nào đó mà anh chấp nhận nụ hôn ấy.
Lưỡi hai người quấn quýt nhau. Quấn chặt lấy nhau. Hơn một phút chưa thấy dấu hiệu dừng , Kaveh hết hơi đấm bộp bộp vào bờ vai cứng chắc của Alhaitham. Hắn luyến tiếc rời bỏ.
Nhìn sợi kim tuyến lấp lánh được kết nối giữa hai người. Kaveh ửng đỏ đến tận mang tai. Anh vừa điều chỉnh nhịp thở vừa ngại muốn độn thổ.
Hắn mỉm cười. Nụ cười sáng nhất mà Kaveh thấy được. Đó là nụ cười thoả mãn hay hạnh phúc nhỉ ? Kaveh không biết nữa.
Kaveh bỗng chốc nhớ được điều gì đó. Liền lúng túng nhìn thẳng vào Alhaitham mà nói.
"C-Chúc mừng sinh nhật , Alhaitham. Dù cho tôi nói câu này hơi muộn mất rồi."
Alhaitham cười phì.
"Không bao giờ là muộn để tổ chức sinh nhật mà , phải không ?"
"Với lại tôi đã có quà sinh nhật tuyệt vời nhất rồi."
Kaveh ngạc nhiên , tròn mắt hỏi
"Cái gì cơ?"
"Nụ hôn đầu của anh"
"Và có lẽ là anh."
"...."
Nếu khí bốc hơi mà rõ ràng thì ta có thể thấy bây giờ đầu Kaveh đang bốc lên như ấm đun nước nóng vậy.
"Được chứ , Kaveh?"
"Làm người yêu tôi nhé?"
Alhaitham ngồi sát , gương mặt ân cần , ánh mắt dịu dàng hết mực.
".... Được."
Hắn cười khẩy. Áp môi mình lên môi anh một lần nữa. Hắn vòng tay ra sau lưng anh , ôm và xoa xoa. Anh giật bắn nhưng lại vòng tay ra sau cổ hẳn mà từ từ nằm xuống.
Hắn rời bỏ nụ hôn. Tay hắn lần mò xuống phía dưới.
Có phần chần chừ hắn hỏi
"Được chứ?"
Kaveh hai gò má đỏ hơn quả cà chua , gật đầu nhè nhẹ.
Nụ cười lại xuất hiện trên mặt hắn.
Sáng hôm đó , hai người quấn lấy nhau. Được hoà quyện. Được đồng nhất. Bản tình ca hoà âm dịu dàng của tình dục cũng vang lên liên hồi dưới căn nhà của tình yêu.
Quà sinh nhật năm nay của Alhaitham không còn là sự luyến tiếc , bữa cơm cho qua , quà tặng nữa mà là Kaveh. Nàng thơ của hắn. Vầng trăng cho ánh sao như hắn đi theo và ở bên.
[End]
*P/s : Một lần nữa xin chúc mừng sinh nhật Alhaitham. Chúc rằng hắn ta sẽ sớm rerun để tôi có thể vác về cho bé yêu của hắn. Và cảm ơn mọi người đã theo dõi. Chúc một sinh nhật vui vẻ cho Alhaitham và một ngày tốt lành với mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com