Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[ Ngoại lệ của bạn bè ] [END]

Lưu ý :

Nam x Nam

Au : Original

Fic có một số từ ngữ 18+ , câu nói có thể gây khó chịu hoặc nhạy cảm , thô tục với người đọc.

Cảm hứng được lấy từ nhạc : "Stephanie" - Nafeesisbouje + "Track 06 + Nơi này có anh". 

Xin cân nhắc trước khi đọc. ...


Nàng trăng hiện hữu trên bức đêm sâu thẳm khi đã được anh hoàng hôn dành chỗ. Nàng chuyển mình từ từ lên đỉnh cao của đêm sao. Nàng nghiêng mình nhờ những ánh sao bay đến làm cái ghế tựa rồi nằm xuống song nàng trưng vẻ huyền diệu , trắng khuyết của mình để soi sáng đường cho những cư dân tầm thường dưới thành Sumeru. Nàng nằm tựa , đưa ánh mắt mềm diệu trắng xoá ngắm trần gian. Chán chán , nàng mở miệng rồi thở hắt ra một hơi.


Làn gió thu thanh mát được thổi xuống thành phố. Màn đêm tràn ngập những ánh sao sáng cùng ảnh điệu của nàng trăng kết hợp với làn gió se se lạnh của đầu mùa càng khiến ai nấy cũng cảm thấy thoải mái đến lạ. Thành ra giờ đã là 22 giờ đêm nhưng nhà ai cũng đều sáng đèn tận hưởng không khí trong lành hiếm có của thiên nhiên ban tặng.


Nhà của mấy ông trưởng lão đầu làng cũng cặm cụi ra ngoài bằng cái gậy chống. Gù lưng , ngồi nhâm nhi ly rượu thưởng thức ánh trăng cùng làn gió. Mấy ông cụ tụ tập bên nhau , rủ nhau đi hóng mát mặc kệ tuổi thọ. Con cháu quay quần , chạy nhảy xung quanh. Có mấy đứa ngậm ngùi ở nhà mà lăm le qua những khe kính cửa sổ nhà để ngắm nhìn "nàng" rực rỡ giữa vuôn vị đen tuyền. Không chỉ , các bà mẹ tận dụng thời điểm này phơi những chiếc áo chiếc quần đã giặt qua. Có khi còn tận dụng không khí "nàng ta" mang lại mà ưỡn người trên thân thể đối phương mà nồng nhiệt đập xuống như máy dập. Và cất bản tình ca chỉ khi tình dục mới sản xuất ra được.


Những bông hoa chỉ không giờ mới nở giờ đây đã nở cánh khoe nụ. Trắng muốt năm cánh , đan xen những ánh xanh nhạt như màu tựa viên kim cương khi chiếu đèn vào chúng. Phải nói , để tận hưởng kì đẹp này số ít người đã không kiên nhẫn nổi mà vứt bỏ chậu em đi. Một số lại thì để lại những cũng không tận hưởng được kẻ đẹp đó mà bỏ qua mất cơ hội. Còn số ít còn lại đã và đang chứng kiến được sắc đẹp tựa búp bê của nàng ta.


Ví dụ như Collei - học trò của đội trưởng kiểm lâm Tighnari. Cô bé đang ngồi trên bàn , chống chiếc cằm non trên hai tay mà say sưa nhìn sắc sáng của bông hoa không giờ. Tighnari vì mệt mỏi sau một ngày tuần tra rừng nên anh đã ngủ thiếp trên bàn từ bao giờ. Collei sợ anh lạnh nên đã khoác chiếc áo lên lưng anh còn bé ngồi đung đưa chiếc chân nhỏ nhắn trong khi ngắm nhìn vẻ hào nhoáng hoa. Vừa ngắm vừa ngâm nga vừa nở nụ cười tươi , cô bé nghiêng đầu , sắc tím đậm trong mắt rũ xuống. Trước khi tầm nhìn mờ đi , bé còn thấy rõ được ánh sáng của bông hoa nhè nhẹ đung người trước gió. Xong , cơn mệt đã đánh bại bé. Vì chưa thức đến tận không giờ bao giờ nên bé mệt đến gấp hai lần. Bé tựa người , nghiêng đầu chống lên vai Tighnari mà ngủ say cùng anh. Gió thu thanh mát đôi khi lại dừng chân ngang qua họ rồi lại đi mất , cất giọng ca ru người mê giấc.


23 giờ 50 phút. Khoảng thời gian đêm khuya tối om và là quãng thời gian ngủ nghỉ của nhân loại mang tên "con người". Nếu nói 22 giờ là khoảng khắc vẫn còn sáng đèn và nồng nhiệt thưởng thức hắc đêm thì 23 giờ là khoảng thời gian nhà nhà tắt đèn ngủ giấc say nồng để sáng sau có thể thức dậy hoạt động vui nhiệt của ngày mới.


Tuy nhiên , không phải ai cũng giống ai.


Đường phố tối đen như ngòi bút chì , nhà nhà tắt điện , duy chỉ có ánh huyền quang của "nàng trăng" thắp sáng con đường trong thành. Không gian yên tĩnh như biển lặng , phủ một sắc đêm xanh yên bình đến lạ thường , mờ ảo nhạt nhoà cho những người "vô gia cư" giờ đây mới cất người về nhà tan làm.


Quan thư ký của Giáo Viện Sumeru nổi tiếng cũng là một trong số đó. Alhaitham - phái Haravatat và cũng là quan bậc chức nhất trong Giáo Viện. Giờ đây hắn ta mới lẳng lặng đi nhanh bước sải về nhà mình. Sở dĩ , giờ tan của hắn ta đã trôi qua tận ba tiếng nhưng giờ hắn mới về nhà do công việc đột xuất. Ba tiếng trước , hắn đang cất cái quyển sách quen thuộc thì bỗng dưng hắn bị người cấp dưới níu lấy tay lại.


"Giấy tờ chưa đóng dấu , anh đã muốn đi về rồi sao?"


Hắn cau mày , đưa ánh nhìn sắc như dao ném đá mà lườm vị đối phương. Cất chiếc giọng lạnh lẽo , hắn nói :


"Giấy tờ nào?"


Vị kia dường như có gan hổ nên cũng không kém cạnh mà cất giọng trầm nhưng tông cao đồng thời ghì bàn tay mình đáp lên tay Alhaitham để trên bàn làm việc :


"Giấy tờ khai mạc sự kiện "Mừng Sắc Thu Thanh Mầm"."


Hắn bỗng chốc cứng người. Nhận thức được cái thông tin đó , hắn tạch lưỡi một cái rõ to rồi lấy tay day day sống mũi , thở hắt một hơi. Rồi lại bực tức ngồi lại xuống chiếc ghế quen thuộc. Tiện tay lấy cái khay đóng dấu chữ ký bên cạnh và "cạch" lên giấy tờ.


Người kia đắc thắng , tiện tay hắn đưa thêm một chồng xấp giấy tờ khác lên chồng sẵn có kia của Alhaitham làm nó phải cao hơn người hắn. Hắn xoa xoa hai tay rồi quay lưng còn nói giọng như mệnh lệnh được giao cho Alhaitham :


"Chúc may mắn nhé , Quan Thư Ký"


Nói rồi , hắn đóng cửa cái sầm. Alhaitham liếc nhìn cái cửa. Nhìn lại đống giấy rồi lại ngước nhìn cái đồng hồ treo tường quen thuộc. 21 giờ 30 phút. Hắn hậm hực đưa cánh tay săn chắc mà chỉ đọc sách mà vẫn có được của hắn đóng kí hiệu liên tục lên xếp giấy dày như cuốn sách cổ về di tích vua Deshert kia. Hắn thầm nghĩ 7749 cách giết , chôn , nấu xác người mà không dính đến pháp luật. Người ngoài có lẽ nhìn vào tưởng hắn sắp vồ lấy nội tạng họ mà hắn cắn xé ngấu nghiến từng chút một.


Làm hết chỗ đó phải hơn 23 giờ đó là lần cuối hắn ngước nhìn đồng hồ trước khi cất bút ra về.


Hắn sải đôi chân cao chắc mà ông cha tổ hắn ban lại chỉ để giúp hắn đi lại nhanh hơn người bình thường một chút. Sắc sáng chiếu ngược vào lưng hắn rồi xuyên qua tạo cái bóng 1 mét 84 trên nền đất đường trắng. Bên trên còn có ba cọng ăng ten chĩa hướng mặc ai nấy dài. Mặt hắn hầm hầm không khác gì cái lò rèn vũ khí của mấy ông thợ nghề rèn đóm lửa rồi đập kim loại tận chảy để tạo nên những thanh kiếm dài sắc nhọn mà chết người. Đôi mắt với quầng thâm tím tràn đầy sự mệt mỏi. Ngay bây giờ hắn chỉ muốn về nhà thật nhanh để thiếp đi trong ánh thanh mát của chiều thu trên chiếc giường với cái chăn bông ấm áp. Chỉ nghĩ thôi mà hắm đã thèm thuồng cảm giác ấy mà đi mỗi lúc nhanh hơn. Phố phường đơn độc chỉ có bóng dáng hắn đi trong khuya khoắt. Một kẻ đơn độc trong dòng đời.


Đứng trước cửa nhà gỗ quen thuộc với tấm trải chân. Hắn đưa chiều khoá và mở cửa. Thứ chờ đợi hắn chỉ là một màn tối đục của phòng khách. Hắn khẽ bật cái đèn nhỏ đứng cạnh móc treo quần áo. Rồi đi thẳng vào phòng mình. Sống cùng hắn còn có một chàng trai ưu tú nữa. đèn nhỏ đứng cạnh móc treo quần áo. Rồi đi thẳng vào phòng mình. Sống cùng hắn còn có một chàng trai ưu tú nữa.


Đó chính là Kaveh - kiến trúc sư chuyên nghiệp đồng thời là ánh sáng chói loà của phái Kshahrewar. Hắn "nhặt được" Kaveh khi anh đang làm con sâu rượu trong một đêm quán Lambad. Nghe được lời kể rằng anh đang ngập ngựa trong biển nợ mà không còn nhà ở , hắn thương tình nên "dắt" anh về nhà mình. Từ đó hắn đã quen với cảnh tối khuya phòng đối phương vẫn sáng chói đèn , trưa nắng về nhà thì mùi thức ăn xộc thẳng vào mũi. Và có thêm những tiếng "bip bip" của cậu bạn robot đối phương có được tên Mehrak kia.


Hắn thay đồ rồi nhảy cóc lên giường. Bình thường dù hắn có bận đến mấy hay về muộn thế nào hắn cũng phải mở quyển sách ra đọc trước khi đi ngủ. Nhưng bằng thế lực nào đó , hôm nay hắn đã quá mệt để làm vậy. Hắn ngủ thiếp đi trong chăn ấm nệm êm. Không biết rằng bạn cùng phòng của hắn đến giờ vẫn chưa về nhà.


Căn phòng đối diện hắn chỉ có ánh đèn bàn chiếu một góc nhỏ căn phòng , trên chiếc giường đệm trắng cùng chiếc chăn được gấp gọn gàng để trên gối. Mọi thứ đều gọn gàng hệt như chủ nhân của chúng chưa về nhà từ sáng sớm ra khỏi. Tối hôm đó , Kaveh đã không về nhà.


Sáng sớm , Alhaitham lăn qua lăn lại trên giường , hắn cau mày khi nghe thấy tiếng báo thức inh ỏi từ điện thoại hắn. Cau mày , mệt mỏi , đau đầu là những gì hắn đang cảm thấy bấy giờ. Hắn tắt chuông rời khỏi cái chăn ấm. Hắn xoa xoa đôi mắt thâm để đổi lại tầm nhìn rõ ràng thường ngày. Alhaitham ngáp một cái dài rồi đứng dậy vệ sinh cá nhân. Song , hắn rời khỏi phòng nhận thấy cửa phòng Kaveh vẫn còn đang mở cùng ánh đèn bàn sáng chiếu xuyên qua. Hắn thấy lạ vì giờ này vị kiến trúc sư vĩ đại của hắn phải đang nằm ngủ rồi mới phải. Chẳng lẽ anh đã thức xuyên sáng luôn sao?


Dù cho hắn là kẻ chủ nhân của cái nhà này nhưng tuyệt nhiên hắn là một người đàn ông chính trực , tôn trọng quyền riêng tư của bạn cùng phòng. Vì thế hắn không bao giờ nhìn trộm hay mở cửa phòng anh vào vì tò mò. Thế nhưng lòng hắn bây giờ lại dấy lên một niềm linh cảm xấu mãnh liệt đến từ trực giác của hắn.


Ban đầu , hắn có chút ngần ngại xong vẫn đẩy cửa bước vào. Trông thấy cái đèn bàn chói loà để suốt đêm hôm qua không được tắt đi , cái giường phẳng phiu không hơi chút hơi ấm của con người , cùng xấp giấy tờ vẽ để ngay ngắn trên mặt bàn làm việc. Bỗng chốc hắn cau mày. Khí thế hậm hực của hắn trông rõ thấy dù cho chỉ mới sáng sớm. Đừng hiểu lầm , hắn dù cho ngoài lạnh với Kaveh nhưng nói về lịch trình về nhà của anh , hắn tự tin nắm chắc phần thắng khi ai hỏi về anh.


Hắn đứng đó khoanh tay lại rồi đưa một tay lên cằm suy nghĩ anh đã làm gì để cho giờ này còn chưa vác xác về tổ ấm. Hắn bỗng chốc nghĩ đến một khả năng anh vì quá say mà đã ngủ trên cái ghế sofa ngoài phòng khách. Nghĩ đến , hắn tắt đèn bàn anh rồi đi thẳng ra ngoài. Anh không ở đó. Nhận thấy kết quả sai , lòng hắn mỗi lúc một lo lắng và mất kiên nhẫn hơn hẳn. Hắn lại đăm chiêu suy nghĩ. Rồi không hiểu ma xui quỷ khiến nào dẫn dắt hắn đứng trước cửa quán rượu Lambad. Nơi anh thường lui đến khi không ở nhà hắn.


Tay hắn vịnh cửa rồi bước vào. Đôi mắt như tia laser chiếu khắp góc tường góc bàn nhìn đến cái bàn gỗ quen thuộc chỗ ngồi quen thuộc mà hắn biết nhất. Anh cũng không có ở đó. Đến lúc này thì thật sự lòng hắn bắt đầu rối tung lên rồi. Hắn đứng mọc rễ ở đó. Mặt hắn bực tức ra ngoài rồi đi thẳng lên Giáo Viện. Nếu anh không thích nhà hắn để vác mặt về thì mặc xác anh. Sao hắn phải quan tâm đến mức mà đi tìm anh chỉ để thốt lên câu hỏi "Sao anh tối qua k không về?" hay chứ. Cùng với một nỗi lòng lo thấp thỏm hắn nhìn thấy giấy tờ nào trên mặt bàn cũng đều muốn vò nát nó rồi nghiền nát dưới lực tay mạnh. Đáng ghét thật. 


Thời gian quả thực không phụ lòng hắn. Trôi thật nhanh đến lúc hắn tan làm. Hôm nay hắn tan đúng giờ phải nói sớm hơn mọi ngày hơn ba tiếng. Vì ai ai thấy dáng vẻ hắn là liền lo sợ run rẩy không ngừng , tránh né cái tầm nhìn dã thú đó. Kể cả tên hôm qua chồng lên giấy tờ cho Alhaitham , cũng lấy tay che mặt rồi quay đi. Hàng ngàn câu nói "Quan Thư Ký hôm nay rất tức giận" xôm xao giữa đám học viên.


Hắn đi thẳng về nhà theo cơn thôi thúc không ngừng tiềm ẩn trong hắn. Hắn mở cửa cái "rình" chỉ để nghe thấy những âm thanh không nên thấy. Hắn nghĩ rằng bản thân còn đang nghe nhầm , liền cất cái tai nghe đang đeo trên người. Sau hắn hối hận với quyết định đó. Kể cả người ngoài nghe vào cũng nhận ra được đó là những âm thanh kì tượng chỉ có làm tình mới phát ra được của hai thằng đàn ông đực rựa giống loài hắn huống chi hắn còn là kẻ nắm rõ ngọn ngành của tri thức nhân loại.


Hắn bỗng chốc cảm thấy một sự ngạc nhiên đến sốc. Kaveh ? Làm tình sao ? Với người lạ ? Không phải hắn sao ? Tại sao anh lại biệt mất tăm rồi chỉ để dẫn về nhà người đàn ông khác?. Hắn đanh mặt. Nếu nói về mối quan hệ giữa hai người thì chẳng có gì để nói vì hai người không bị ràng buộc với bất cứ định luật nào. Hắn chỉ là người cho Kaveh ở nhờ cho đến khi anh có tiền sắm cho mình căn nhà riêng mà thôi. Đó là đối với Kaveh là vậy , anh quá đỗi ngây thơ mà không biết rằng chính hắn - Alhaitham là một kẻ ngốc bị vướng vào con đĩ tình yêu khi gặp lại anh lần đầu tiên. Phải. Hắn đơn phương anh. Hắn yêu anh. Một cái tình yêu rõ ràng điên cuồng muốn trói buộc anh bên hắn suốt chặng đường đời mang tên "cuộc sống" này.


Con người hay nói đúng hơn ông cha ta thường nói : "Càng nghĩ đến càng buồn phiền". Rất đúng khi nói về Alhaitham trong tình cảnh này. Quả đúng là người nào ngu lắm mà khi phát hiện ra người mình đơn phương đang bị đụ hay đụ người khác mà không phải mình mà không tức điên tận óc lên. Hắn nắm chặt tay đến nỗi chảy máu khi nào không biết. Hắn thực sự muốn xông vào và đấm chết người mà Kaveh chọn kia. Nhưng hắn vẫn còn một lòng có niềm tin cố chấp với anh. Hắn đi nhè nhẹ đến chỗ phòng vị tiền bối của hắn , thấy cánh cửa chưa được cài chắc mà còn hé mở một góc. Hắn lén nhìn qua khe ánh sáng yếu ớt.


"C-Chậm lại.... HỨC!!!"


Giọng Kaveh vang lên một cách dữ dội khi người đàn ông kia thúc một cái rõ mạnh bên trong anh. Người kia sau khi làm vậy thở dốc điều chỉnh nhịp hít. Thở vài cái ra khói trắng xoá trong không gian. Kaveh cong người khi nhận thức được sự xâm nhập của tinh trùng vào người mình. Hai tay anh nắm chặt cái gối , tóc mái hất ngược lên , trên trán còn lấm tấm những giọt mồ hôi , đôi thạch anh cũng được mở to hết mức , lưỡi thì thè ra trông thật giống một con mèo khi đòi ăn chủ nhân của chúng. Người kia thấy được cái mặt dâm đãng của vị kiến trúc ngày ngày luôn đấu khẩu với gã giờ đây lại nằm hưởng thụ từng cú thúc dồn dập của gã thì tuyệt nhiên hứng thú đến nổ tung ra được. Gã nhe răng , cúi người xuống dưới vai anh định đóng dấu. Nhưng anh liền ngăn lại. Dù cho thân mình đang bị dập đến đau thắt :


"L-làm t-tình không được đóng dấu..."


Gã kia bất mãn liền thúc một cái mạnh vào trong anh , dùng ánh nhìn khinh thường rõ thấy làm anh rên to cong người tay càng nắm chặt mạnh hơn. Đau đớn hơn khi "thằng nhỏ" của anh không chịu được mà phun ra một làng trắng dưới bụng.


"Làm đĩ mà còn có yêu cầu à?"


Alhaitham nãy cho đến giờ vẫn còn ở ngoài theo dõi mọi nhất cử nhất động. Hắn nghiến răng , tay nắm quá chặt khiến cho vài giọt máu tuôn rơi dưới sàn nhà gỗ. Đôi mắt hắn ngày thường đã sắc như dao nhọn giờ nó càng lạnh hơn giống cục đá to bị đóng lại trên kỉ băng hà. Hắn bây giờ quả thực cực kì rất muốn đập gã kia cho ra bã. Nhưng hắn lại kìm nén. Mà đi một mạch vào phòng mình. Chờ đến khi cuộc gay go kia kết thúc liền sẽ đến hỏi trực tiếp Kaveh.


Về phía Kaveh , anh vẫn luôn rên rỉ dưới thân gã đàn ông kia. Sau hơn nửa tiếng , thân anh rã rời , đôi mắt cũng đục ngầu sự mệt mỏi thì gã kia mới thoả mãn "bữa tiệc" mà buông tha anh. Gã ném cho anh những tờ tiền năm trăm bay phấp phới dưới ngọn gió và cùng theo đó cái nhìn đậm ngục của tình dục.


"Gặp em sau."


Xong hắn mở cửa cái rầm rồi ra về. Kaveh mệt lừ chớp chớp mắt muốn ngủ nhưng anh lại vững người mà vịnh vào đệm lấy sức mà ngồi dậy. Bước đi không vững vàng nên anh mơ hồ vịnh vào bất cứ thứ gì thấy được trên đường để vào nhà vệ sinh. Ngồi run run vệ sinh cá nhân mà hai giọt nước mắt nóng hổi lăn trên gò má hồng. Không phải Kaveh hết tiền đóng tiền nhà cho Alhaitham mà là anh đang phải trả cục nợ to đùng khi lỡ vướng phải vụ việc về khách hàng bỏ trốn. Anh luôn vậy. Luôn bị người ta lừa lấy thiết kế rồi không nhận được tí tiền nào mà do còn vay mượn nên đã phải còng lưng trả số nợ hữu hình.


Anh lấy tay chát một đống nước lạnh vào mặt nhằm lấy được sự tỉnh táo. Chỉnh sửa lại bộ tóc vàng mượt đáng quý bằng những chiếc cài đỏ xen ngang. Sau đó anh dọn dẹp bãi trường kinh khủng kia rồi gấp lại chăn gối. Anh mở cửa đi ra ngoài bếp định lấy cốc nước uống. Từ đằng sầu Alhaitham mặt tối sầm như mực ôm choàng lấy anh. Hắn ôm eo anh , rồi lấy tay hắn quay cằm anh sang phía hắn , gậm nhấm đôi môi nhợt nhạt của anh. Hắn luồng lưỡi anh vòng vo khoang miệng thành ra phát tiếng "chụt chụt" rõ to. Anh bất ngờ đến mức bay màu. Đôi mắt mở to nhưng rồi lại rũ xuống , đôi gò má bấy giờ mới trở lại bình thường giờ đỏ gấp ba lần lúc nãy. Tay anh đấm đấm ngực hắn , đã khó thở rồi mà hắn còn liều mạng hôn sâu hơn. Anh đầu óc choáng váng , từ vịnh tay trước ngực hắn giờ anh choàng tay qua cổ hắn , thoả mãn tận hưởng nụ hôn. Đôi mắt mơ màng , đục ngầu. Nhận được sự chấp thuận "gián tiếp" , hắn lấy tay bế phốc anh lên như dáng bế công chúa rồi đi một mặc vào phòng hắn.


Để anh nằm lên giường , hắn mới luyến tiếc rời nụ hôn môi cuồng nhiệt kia. Được giải thoát , anh hít lấy từng khí ô xi hiếm hoi như người bị hút cạn kiệt không khí. Nụ cười nhạt hiện hữu trên gương mặt hắn , hắn cất giọng khàn đục mà chất vấn anh :


"Làm tình với gã đó thoả mãn lắm sao?"


Kaveh bỗng chốc kinh ngạc. Miệng anh hé mở nhưng không thốt ra được câu từ nào.


"Tôi không quan tâm rằng gã đã bỏ bùa mê thuốc lú gì khiến anh sẵn sàng trao thân xác cho gã nhưng tối nay tôi sẽ đụ anh đến mức sáng mai anh phải quên mất gã ta là ai và có còn trên nhân gian này hay không."


Nói xong hắn cúi người hôn anh một cái thật sâu hơn lúc nãy. Còn anh bất ngờ nhưng không còn sức miệng mà giải thích. Bỗng chốc anh giật thót mình mà cong người khi hai ngón tay Alhaitham đã lọt thỏm vào lỗ nhỏ của anh từ bao giờ. Chân anh không kìm được mà bỗng vung loạn xạ. Alhaitham thấy vậy liền đút sâu hơn. Cái động nhỏ này vừa nãy bị đâm liên tục nên khi hai ngón tay của hắn động vào anh cảm thấy thoả mãn vô cùng. Động dục không chịu được mà nước lồn cũng từ đó mà phun ra. Hai chân anh để vắt trên vai hắn các ngón chân cũng cong quắn quéo lại. Đôi thạch anh ngước ngược lên trên , những giọt nước mắt li ti cũng đã lăn trên đôi mắt.


"Ah..... Ưm ah~ ha"


Mật ngọt ngào rên từng đợt khiến Alhaitham không chịu được mà cúi người hôn lên đôi môi đối phương. Từ lúc nào hắn đã đút hẳn ba ngón vào rồi. Hắn moi móc trong đó xung quanh bỗng tay hắn chạm đến điểm G nhạy cảm của anh.


"Hức!!"


Anh rùng mình , từng dòng tinh trùng cũng từ đó mà phun ra.


"Đ.....cái gì vậy..."


"Nấc bậc dẫn đến thiên đường , tiền bối ạ."


Nói rồi , động tác hắn đưa vào liên tục hơn. Động dục của anh cũng từ đó mà chảy nước theo nhịp sục của hắn. Từng tiếng rên rỉ mỗi lúc vang lên mãnh liệt và êm tai hơn. Như bản tình ca chim non cất lên mỗi sáng tinh sớm.


"Ưm... Hức aaah~ c-chậm chút Al~~haitham...."


Không nghe lọt tai lời anh nói , hắn đưa tay móc lồn anh mạnh mẽ hơn. Cho đến khi thấy anh "ra" một lần nữa hắn mời dừng tay. Hắn mở khoá quần. Một con cu to bự kích thước khủng chưa từng thấy trong đời khiến Kaveh sợ hãi. Giọng anh run lên mà ngăn cản lại hắn :


"Tôi.... Không muốn.."


"Sợ sao? Vì của hắn ta cùng cỡ với anh nên anh quen rồi sao? Đừng lo. Cu tôi sẽ thoả mãn anh hơn gã ta."


Xong , hắn đưa "tiểu tử" hắn vào cái lỗ nhỏ động dục kia. Vừa đưa hắn vừa cúi người hôn môi anh hòng anh giảm căng thẳng mà thả lỏng dễ dàng hơn để anh đút vào. Hắn đọc anh như cuốn sách. Một quy luật cơ bản mà luôn hiệu nhiệm , anh rất dễ bị đánh lạc hướng. Đến lúc nhận thức được thì hắn đã "ở bên trong" anh rồi.


Thừa cơ lấn tới , hắn đâm thúc anh mạnh bạo khiến anh không kìm được mà ngửa đầu kêu la rên rỉ không ngừng. Từng cú dập như đang xé tan thân xác anh thành trăm mảnh nhưng lại mang đến một sự thoả mãn đến lạ.


"Ah ah ~ Hức ưm ah ah aah~ Hayi"


"T-thích quá Hayi~~ thêm nữa..."


Lâu rồi Alhaitham mới được nghe lại Kaveh gọi hắn như vậy. Hắn mím răng mà cười một cái ranh mãnh , tay hắn nâng chân Kaveh mà cấu chặt vào đùi trắng nõn của anh. Không chịu được mà hắn cúi người chơi đùa với hai núm hồng nhỏ của anh. Một bên hắn bú mút như bú sữa mẹ còn tay kia không để yên mà véo sang đủ hướng.


"Đ-Dừng mà...."


Miệng hắn buông rời khỏi núm vú sưng đỏ của anh mà cười khinh nói :


"Sao ? Vì "làm tình không được để lại dấu à?""


Nói rồi hắn xoay người anh. Để anh nằm sấp , hắn bóp lấy hai cái mông căng tròn trắng hồng của anh mà nhe răng cắn lên.


"Ah!!"


Cơn đau đến bất ngờ anh không tự chủ được mà la lên. Anh vùi mặt xuống gối hai tay nắm chặt vành giường. Nước mắt sinh lý của anh đã thấm đẫm một vùng loang lổ dưới cái gối trắng xoá của hắn.


Đau dát , phê và sướng , thích thú. Những dòng xúc cảm không hề ăn nhập với nhau nhưng lại hoà quyện chạy thẳng lên sóng não anh.


Hắn đưa tay tét mông anh mỗi bên một cái. Làm hai bờ mông anh đỏ lên một hồi nước lồn cũng nhỏ giọt như hạt mưa rơi tí tách.


Mặt hắn biến dạng. Miệng hắn cười mím răng nanh nhọn. Vết thương vừa nãy hắn nắm chặt tay của hắn chưa được xử lí nên đã vương lại vài vết máu lên thân thể trắng hào của anh. Hắn xoay người anh lại , rồi tiếp tục đưa miệng hôn sâu anh. Tay hắn không tự chủ mà véo lấy hai bên ti anh. Động dục của anh vừa đỏ chót do cuộc dạo chơi điên cuồng của hắn xung quanh là những giọt nước lồn vẫn còn đang chảy.


Thân thể anh giờ đây chi chít vết cắn và vết máu từ tay Alhaitham. Má anh còn in đỏ vết máu tay hắn. Anh mơ hồ mệt mỏi không còn nhận thức được xung quanh. Dưới chục cú thúc nữa của hắn cùng với lúc anh cảm nhận được hắn cuối cùng đã xuất tinh trong người mình thì anh đã ngất đi. Hắn không có ý định rút khỏi người anh khi thấy anh đã ngất , hắn đưa tay nâng cằm anh mà đưa lên , ngậm lấy cái lưỡi ướt át kia của anh mà cong môi nở nụ cười. Cuối cùng , anh cũng đã nằm trong tay hắn.


Sáng sớm hôm sau , mọi người trong Giáo Viện thấy Quan Thư Ký như gặt được vàng mà tươi tắn , làm việc một mạch đến chiều mà còn hăng hái hơn mọi khi. Còn Kiến Trúc Sư vĩ đại hay chạy đôn đốc trong phố thì không thấy đâu vì giờ đây anh đang nằm ngủ mê mệt ở nhà chỉ để làm thoả mãn thân thể Quan Thư Ký.


[End] 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com