Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Khởi đầu

________________

Hôm ấy, Alhaitham được phép đi vào cánh rừng quanh thành Sumeru, đơn giản là cậu muốn tham quan, chiêm ngưỡng cái thế giới tuyệt đẹp này. Bước chân cậu thoăn thoắt, chạy nhảy vô tư trên đồi cỏ nhỏ bé, trên tay cậu cầm theo cuốn sổ để ghi chép về thế giới tự nhiên. Cậu dừng lại và nghỉ mệt bên dòng sông, tùy tiện tạt nước vào mặt cho tỉnh táo, dòng nước mát mẻ và tinh khiết biết bao, cậu ngước lên như tận hưởng niềm hạnh phúc của tuổi trẻ. Khi này cậu chỉ mới ở tuổi mười mươi, vẫn là một cậu bé mới lớn, dẫu có là học sinh ưu tú của học viện Sumeru, cậu vẫn mang trong mình sự ngây dại của trẻ thơ.

   Trời hôm nay nhiều mây, che khuất các tia nắng chói lóa trên bầu trời xanh. Đột nhiên có tia nắng lọt qua khẽ mây, nhẹ nhàng rọi xuống cây liễu gần đó, lá cây đung đưa theo gió để lộ ra một mái tóc vàng rực rỡ. Đó là một cậu bé, cậu bé có mái tóc vàng nằm ngủ dưới cây liễu. Người cậu dựa vào thân cây săn chắc, trên đùi có cuốn sách đang đọc dở, khuôn mặt mang nét ngây thơ, đẹp đến khó tả.

   "Cứ như là thiên thần vậy.." - Alhaitham lẫm bẩm

   Tuy rằng, đã gặp gỡ qua nhiều người trong thành Sumeru, lần đầu tiên cậu rung động với ngoại hình của một người đến vậy, cậu ấn tượng biết bao. cho dù chỉ nằm yên thôi cũng đã quá đỗi xinh đẹp. Alhaitham lặng thinh, ngồi yên ngắm nhìn cậu bé ấy. Đột nhiên một tiếng kêu lên :

   -"Alhaitham! Đến giờ về rồi"- là người giám hộ của cậu. Các đứa trẻ ở Sumeru khi đến tuổi nhất định sẽ được ra ngoài thành Sumeru với sự giám sát của người bảo hộ.

   -"Vâng!" - Alhaitham đáp
   -"Muốn ngắm thêm quá, cậu ta đẹp thật"

    Alhaitham ra về với chút luyến tiếc, đáng lẽ cậu nên lại bắt chuyện mới phải. Từ hôm đó, Alhaitham đều đặn vào rừng để tìm cậu bé đó, ruốt cuộc lại chẳng thấy ai. Từ đó đến nay đã khoảng mười lăm năm, chẳng có tung tích gì về cậu trai ấy.

     Cậu vốn dĩ đã bỏ cuộc từ lâu, tìm một người mà ngay cả tên còn chắng biết thì ở cái Sumeru rộng lớn này có lẽ cuối đời vẫn chưa tìm ra. Hôm nay, cậu vào rừng để làm một số nhiệm vụ, vẫn là cánh rừng ngày hôm ấy, cảnh vật ấy chỉ người là không thấy đâu. Alhaitham sau khi hoàn thành công việc đã trở lại thành, công việc của anh cũng khá đơn giản, chỉ việc nhận nhiệm vụ và hoàn thành. Đôi lúc, Alhaitham có nhiệm vụ phải sắp xếp tài liệu bởi anh là Quan Thư Ký của Giáo Viện Sumeru.

   Trên đường về, anh nghe có tiếng cãi nhau rất lớn, ở phía Đông. Vốn dĩ anh chẳng thèm quan tâm về mấy vụ vặt vãnh này nhưng mọi người lại tâm trung đông quá mức khiến anh có phần hiếu kỳ. Anh nhìn từ xa, lông mày anh nhướng lên như không tin vào mắt mình.

   -"..?Đợi đã"
   -"Lẽ nào"

   Alhaitham chẳng chần chừ, anh leo lên nơi cao hơn để quan sát. Trong cuộc cãi vã có hai người đàn ông, nhưng khiến Alhaitham để ý nhất là cậu trai với mái tóc vàng hệt như cậu trai hôm ấy. Ngay cả khuôn mặt cũng có phần nao nao.

   -"Nghe bảo cậu tóc vàng kia là kiến trúc sư và người kia là khách hàng của cậu, chắc ông ta có gì đó bất mãn với cậu tóc vàng" - Alhaitham nghĩ

   Nói là cãi nhau nhưng chỉ có mình anh chàng kia nói, còn tên tóc vàng chẳng hé nửa lời, cứ như cha mắng con vậy.. Việc mọi người tập trung đông đảo như vậy có lẽ do anh chàng kia to tiếng quá mức.

   Đợi khi cuộc cãi vã kết thúc, mọi người rời đi chỉ còn tên tóc vàng ở lại cuối đầu như đang cam chịu. Alhaitham định sẽ lại bắt chuyện với tên tóc vàng nhưng anh suy nghĩ lại, quyết định bỏ đi.

  -"Này anh" - Co tiếng nói phát lên
  -"..?" - Alhaitham quay ngoắt lại, chỉ vào bản thân
  -"Là anh đó, sao nãy giờ anh theo dõi tôi?" - Cậu tóc vàng hỏi
  -"Cậu nói gì vậy? Tôi đến đây vì mọi người tập trung đông đúc ở đây mà?"

  Cậu tóc vàng tạch lưỡi, "chính cậu là người cố tình nán lại để theo dõi tôi còn gì, anh thậm chí còn treo lên cao để nhìn tôi và người kia"

-"..Là tôi nhầm người" - Alhaitham nói dối để cho qua chuyện
"...." - anh chàng tóc vàng bỏ đi

   Alhaitham có chút bực mình :

-"?? Này cậu, cậu hiểu lầm tôi rồi đổ thừa cho tôi rồi bỏ đi vậy à? Chẳng ai dạy phép lịch sự với người khác sao?"

-"...tôi xin lỗi, nãy nóng vội quá" - lời nói có chút hời hợt

Alhaitham hơi khó chịu nhưng anh bỏ qua vì không muốn làm lớn chuyện. Anh quay đầu bỏ đi với chút hậm hực.

Tuy nhiên, anh lại chẳng hề biết cuộc đối thoại ấy sẽ thay đổi cả cuộc đời anh về sau và mãi mãi.





___________________

End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com