Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Có một bức thư màu đỏ thẫm được đặt trong phòng của Kaveh, anh tò mò cầm lấy nó. Chất liệu giấy được gọi là hàng thượng hạng, ngay cả sáp cũng lấp lánh một cách thu hút. Trên bức thư không hề có tên người gửi, chỉ có tên người nhận là Kaveh. Anh đắn đo một chút rồi mở phong thư ra, bên trong có vài ba tờ giấy, cũng chẳng phải một bức thư dài.

"Thưa ngài,

Ngài nhận được bức thư một cách bất ngờ thế này ắt cũng khó hiểu lắm, nhưng thật xin lỗi cho kẻ hèn hạ này chỉ dám gửi thư cho ngài. Ngài có lẽ chưa cần biết tôi là ai, nhưng mong ngài sẽ đọc những dòng này. Tôi đang cầu xin chút ân huệ của ánh dương cứu rỗi tôi, chính là ngài, thưa ngài Kaveh.

Cách đây không lâu, tôi gặp ngài, và có lẽ ngài không nhớ tôi, nhưng tôi nhớ rất rõ. Từng cử chỉ, hành động của ngài đều khiến tôi cảm giác như được cứu rỗi khỏi tội danh nghiệt ngã. Ngài hiền từ, chói sáng, tha thứ và chấp nhận trò chuyện với kẻ ô uế như tôi. Tôi đã phải lòng ngài mất thôi, thưa ngài. Nhưng thật đau lòng làm sao khi ngài lại đem lòng yêu Quan Thư Ký Alhaitham, kẻ mà tôi luôn ghét cay nghiệt. Tôi tự hỏi vì sao ngài lại thích hắn hơn tôi, nhưng đồng thời tôi cũng biết rằng mình chẳng bằng anh ta. Thế nhưng, tôi có thành kiến hay không cũng không thể thay đổi suy nghĩ của ngài. Chắc ngài đã từng lên giường với Quan Thư Ký nhỉ? Thưa ngài, tôi chẳng trông mong ngài sẽ đón nhận tôi, vì tôi xấu xí và mục rỗng đáng kinh tởm. Vậy mà tôi lại không thể nào vui vẻ được, có khi tôi đã đem lòng thù hận Alhaitham.

Thưa ngài, chỉ một lần thôi, xin chỉ một lần thôi, hãy đến gặp tôi. À không, ngài chỉ cần ở nhà, tôi sẽ lập tức đến gặp ngài. Chỉ khi Alhaitham không có trong nhà, nếu có, tôi e rằng cái mạng này sẽ không còn. Tôi chỉ ao ước cầu mong rằng ngài sẽ gặp tôi, và lại an ủi trò chuyện cùng tôi như lúc ta gặp nhau. Tôi không dám làm gì mạo phạm đến ngài, mong ngài rủ lòng thương kẻ tiện tì này. Tôi van ngài, van xin ngài, thưa ngài Kaveh.

Nếu đồng ý rủ lòng thương, ngài hãy đem đoá Tường Vi đặt trên bệ cửa sổ, khi Quan Thư Ký đi vắng thì rung chuông ba lần. Tôi khắc sẽ tự đến, ngài không cần phải đi đâu xa cả.

Van ngài, lạy ngài, rủ lòng từ bi."

Kaveh đọc xong bức thư mà cả người lạnh toát, mồ hôi cứ thế chảy xuống nhưng anh cảm thấy run sợ đến lạ. Chuyện Alhaitham và anh cùng nhau lăn lộn trên giường chỉ có cả hai biết. Vậy cớ gì gã này lại biết, đã thế còn gọi Kaveh là đấng cứu rỗi. Thật sự, thật sự rất kinh tởm. Nhưng Kaveh lại là người có lòng nhân ái cao, đọc những câu chữ van ngài, xin ngài quả thật anh có chút động lòng. Thế nhưng bản năng của anh bảo rằng anh không được gặp.

Kaveh rút một đoá Tường Vi ra đặt ngay cạnh cửa sổ, cuối cùng vẫn không làm ngơ được. Bởi gì Kaveh là người tốt mà. Đúng lúc Alhaitham không có ở nhà, Kaveh đã lắc cái chuông vang lên ba tiếng. Không có gì xảy ra cả, anh thở phào nhẹ nhõm vì nghĩ đấy là một trò chơi khăm. Đến khi cánh cửa nhà phát ra tiếng cốc cốc. Anh run sợ, đứng chôn chân lại chỗ, không dám mở cửa. Rồi người đó mở cửa ra, mùi hương xộc vào mũi làm Kaveh choáng váng ngã quỵ xuống đất. Thậm chí còn không thể nhìn được rõ mặt gã ta, chỉ biết rằng gã cao lớn hơn Alhaitham.

Thật là một quyết định ngu xuẩn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com