Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#1: Gia đình nhỏ có 3 người

Kể từ ngày hai người đường ai nấy đi, đã có rất nhiều đêm Kaveh băn khoăn về khoảnh khắc họ gặp lại nhau. Đầu anh đã vẽ ra trăm nghìn viễn cảnh, đẹp đẽ có, tồi tệ có, thậm chí khả năng họ mãi mãi không tái ngộ cũng đã từng ngẫm qua.

Nhưng có lẽ khung cảnh trước mắt anh, có đập đầu vào tường cũng chẳng thể nào ngờ tới được.

Al-Haitham, người yêu cũ của anh, tay trái cầm cặp sách, tay phải dắt một đứa nhỏ tới trước mặt anh để ghi danh nhập học.

"Chào thầy chủ nhiệm, tôi là Al-Haitham, ba của cháu Iris. Rất mong được thầy chiếu cố."

Năm anh mười tám, cậu mười sáu, hai người mới trao nhau nụ hôn đầu. Vậy mà mười năm sau, con cậu đã đủ lớn để đi học lớp một?

"Thầy ơi?"

Tiếng gọi non nớt của đứa trẻ trước mặt kéo Kaveh khỏi dòng hồi tưởng. Anh chớp chớp mắt, hít thở sâu, khuôn miệng cố định hình thành một nụ cười tử tế để chào đón học sinh mới cho đúng phép tắc. Iris, con gái của Al-Haitham, lễ phép cầm chiếc bút bằng hai tay đưa lên trước mặt anh:

"Thầy đánh rơi bút ạ."

Iris mang màu tóc xám tro và đôi mắt màu xanh ngọc bích. Xinh xắn. Và giống ba nó quá đi mất.

"Thầy xin, cám ơn con. Rất xin lỗi anh vì đã mất tập trung. Thủ tục nhập học đã xong xuôi rồi, cho phép tôi dẫn Iris vào lớp nhé."

Đè nén tâm trạng phức tạp vào trong lòng, Kaveh đứng dậy, đưa tay ra cho đứa trẻ nắm lấy. Iris vui vẻ quay qua hôn chóc lên má ba mình một cái, rồi theo chân Kaveh vào lớp học.

Ánh mắt em ấy dành cho con bé mới dịu dàng làm sao. Quả nhiên, Al-Haitham sẽ luôn đối xử rất tốt với người mình yêu thương, bao năm qua vẫn vậy.

Anh quay lưng bước đi, tầm nhìn chợt trở nên mông lung vô định. Dường như có gì đó dâng lên trong cổ họng anh, nghèn nghẹn mà thật đắng.

*

Hoá ra tám năm không gặp, ngoại hình con người có thể thay đổi đến thế.

Bạn nhỏ mặt búng ra sữa ngày nào của Kaveh nay đã lớn, cao hơn anh nửa cái đầu, thân hình săn chắc, đường nét khuôn mặt trở nên góc cạnh phong trần. Cậu vắt chéo chân, tựa người vào cửa sổ, chăm chú đọc một cuốn sách dày cộp bên tách cà phê đã nguội.

Kaveh quyết định lấy cớ bổ sung giấy tờ để hẹn gặp Al-Haitham ở một quán cà phê gần trường. Mặc dù lấy danh nghĩa trao đổi thông tin liên quan đến Iris, nhưng sâu trong tâm trí, anh biết rằng bản thân đang vô cùng thắc mắc tám năm qua mối tình đầu của mình đã sống như thế nào.

Vậy mà câu đầu tiên buột khỏi miệng anh lại là:

"Al-Haitham, thế này là sao đây?"

Người được gọi tên từ từ ngẩng đầu lên, khẽ nhướng mày như hỏi có chuyện gì. Kaveh thở dài, coi như không thấy thái độ gây khó chịu đó, ngay lập tức đi thẳng vào vấn đề:

"Trong học bạ của Iris có ghi, học kì một con bé theo học tại trường tiểu học của Giáo Viện. Đó không phải là trường điểm sao? Cớ gì mà cậu lại chuyển con bé về trường tư nhân?"

"Thưa thầy, không phải thầy đang cố gắng can thiệp vào cuộc sống riêng của ba con tôi đấy chứ?"

Cách đối đáp dửng dưng lại lạc hướng khỏi trọng tâm khiến Kaveh không khỏi bực tức, nhưng cũng khiến anh không thốt nên lời. Ừ nhỉ, nếu phụ huynh không nhờ tư vấn, vậy anh lấy tư cách gì để chất vấn người ta kia chứ?

"Xin lỗi anh, là tôi quá lời. Chỉ là theo quan điểm cá nhân của tôi, việc con bé không được tiếp tục theo học tại ngôi trường đó có thể khiến con bé bị thiệt thòi. Dù sao thì chất lượng đào tạo ở đó cũng..."

"Ý thầy là thầy không dạy nổi con tôi sao?"

Không được đấm phụ huynh, không được đấm phụ huynh, phải giữ đạo đức của nghề giáo...

"Ý tôi hoàn toàn không phải thế. Việc đào tạo một học sinh có nhiều yếu tố bên ngoài vấn đề về giáo viên. Giáo Viện cung cấp một lượng tài liệu khổng lồ, không khí học tập sôi nổi, lại có nhiều hoạt động, trường tư nhân như chúng tôi hoàn toàn..."

"Con tôi mới chỉ sáu tuổi. Đây là tuổi ăn tuổi chơi, không phải lúc vùi đầu vào sách vở. Tôi muốn con tôi có một tuổi thơ trọn vẹn, với sách học đánh vần và tập hát chứ không phải nguyên hàm tích phân. Mong thầy hiểu cho."

Cái tên này, rõ ràng đang cố tình phóng đại! Trước hai người bọn họ cũng từng theo học ở Giáo Viện từ bé tới lớn, làm gì có chuyện Giáo Viện bắt học sinh học những thứ cao siêu ở lớp một!

Không có lý lẽ, ngang như cua, lại thích nhảy vào lời người khác... Vợ cậu ta chắc chắn mù mới chấp nhận kết hôn!

"Thưa thầy, nếu những gì thầy muốn nói chỉ có vậy thì tôi xin phép đi trước. Tôi phải đi đón con."

Khi Kaveh định thần lại thì Al-Haitham đã đi mất rồi. Anh nhìn chằm chằm vào chiếc ghế trống, cảm giác cô đơn ngày nào lại cuộn trào mạnh mẽ.

Người ta lập gia đình rồi, chỉ còn mình là mãi khắc khoải về một mối tình vô vọng mà thôi.

*

Iris vậy mà lại dễ thương hơn ba mình nhiều.

Khác với tính cách lầm lì của Al-Haitham, con bé vô cùng năng nổ, hoạt bát, hoà nhập với bạn bè cùng lớp rất nhanh. Lực học của con bé cũng chẳng hề kém cạnh, mỗi lần trả điểm là một lần Kaveh tuyên dương con bé trước lớp. Tuy nhiên Iris lại chùn bước trước môn mỹ thuật. Tất nhiên yêu cầu dành cho học sinh lớp một không cao, thế nhưng con bé vẫn luôn dè dặt mỗi khi phải đặt bút. May mắn thay, vừa vặn mỹ thuật lại là sở trường của Kaveh, thành ra cứ vào giờ nghỉ trưa, hai thầy trò lại tranh thủ tô tô vẽ vẽ, thoáng chốc tờ giấy trắng tinh đã tràn ngập sắc màu. Con bé tự hào về thành quả của mình lắm, lại được thầy tận tâm chỉ dạy, nên càng ngày càng yêu quý anh. Nhiều hôm, Iris đã mang thêm một phần cơm, đợi đến lúc hoàn thành "giờ học cấp tốc" sẽ thỏ thẻ dúi vào tay thầy. Kaveh vui vẻ nhận, và đến khi mở hộp ra, tim anh bỗng hẫng một nhịp.

Tất cả đều là những món yêu thích của anh, không sai dù chỉ một chút.

"Không ngờ thầy trò mình có khẩu vị giống nhau nhỉ? Ba con chu đáo ghê."

"Ơ, hộp cơm của thầy khác của con quá. Chắc ba con làm riêng cho thầy đó."

Vẫn còn nhớ đến vậy, là ý gì đây?

*

Nói chuyện với Al-Haitham đã là chuyện không tưởng. Ai mà ngờ anh lại còn có diễm phúc được cậu ta nhờ vả đưa Iris về nhà.

"Nay ba con bận nên con về với thầy nhé. Chìa khoá có gửi thầy đây rồi."

Nơi ba con Al-Haitham ở là một căn hộ ở chung cư khá gần trường. Không gian thoải mái, nội thất bày trí vô cùng ấm cúng. Thật giống với mái nhà lí tưởng của một gia đình ba người.

Một gia đình đã xuất hiện trong nhiều giấc mơ của Kaveh.

"Thầy ơi, thầy ở lại chơi với con nè. Để con giới thiệu thầy với mẹ của con!"

Trái tim anh vô thức nhói lên trước câu nói vô tư của con trẻ. Vậy là, anh sắp gặp mặt bạn đời của người yêu cũ sao?

Nhưng theo sau Iris không có ai cả. Con bé lon ton lại gần Kaveh, trong tay ôm một khung ảnh, nâng niu như báu vật. Hai bàn tay bé xíu giơ khung ảnh ấy lên ngang tầm mắt Kaveh.

"Mẹ con là một giảng viên đại học, ba con bảo là giống với thầy á, nhưng mẹ con dạy cho người lớn! Không phải người lớn thì không cần đi học nữa hay sao thầy? À, tay phải là mẹ con đang bế con đó!"

Người phụ nữ trong bức ảnh đang mỉm cười hiền hậu với anh. Cô ấy thật xinh đẹp, mái tóc đen dài óng ả và đôi mắt xanh ngọc bích thăm thẳm. Chẳng trách người như vậy lại hớp hồn được tên khô khan như Al-Haitham.

Hoá ra Iris mang màu mắt của mẹ và màu tóc của ba. Hoá ra đây là định nghĩa của kết tinh tình yêu.

"Con quả nhiên là xinh giống mẹ con đó. Ba mẹ con đã gặp nhau như thế nào vậy?"

"Ba Haitham là sinh viên mẹ con dạy á thầy! Ba ngưỡng mộ mẹ cực, lúc nào cũng nói mẹ là một người cực giỏi hết!"

Gió tầng nào gặp mây tầng đó. Thiên tài được một thiên tài khác yêu. Một chuyện tình cổ tích.

Đột nhiên Iris rơm rớm nước mắt.

"Nhưng mẹ con mất rồi thầy... Con buồn lắm, nhà các bạn, ai cũng được hai người chăm hết. Từ nhỏ đã luôn là ba con một mình chăm con rồi..."

Bất giác Kaveh rùng mình. Anh nhận ra nãy giờ mình đã ngầm ghen tị với hạnh phúc của một người đã khuất. Mày tệ quá đấy, anh nghĩ thầm, đáng ra phải biết thân biết phận chứ?

Iris dường như cũng đang đắm chìm trong nỗi buồn. Bỗng con bé đưa tay lên gạt nước mắt, rồi đặt tay lên trái tim mình:

"Nhưng từ khi thầy dạy con vẽ, con đã không còn cảm thấy tủi thân nữa. Thầy đối xử với con như ba con vậy. Con cũng ước mình được có thêm một người ba như thầy, vậy là nhà mình cũng có ba người giống các bạn rồi..."

Tâm trạng nặng trĩu cộng thêm lời nói của con bé khiến nước mắt Kaveh lặng lẽ rơi. Anh nhớ lại bản thân của ngày xưa, anh cũng từng thật nhỏ nhoi, cũng từng đau khổ vì ba mất sớm. Không lẽ, đứa nhỏ đáng yêu này cũng sẽ phải trải qua một tuổi thơ như anh sao?

Ngoài cửa bỗng có tiếng lạch cạch. Anh giật mình quay người lại, theo phản xạ đưa tay quệt ngang má.

"Chào thầy, tôi đã về, cảm ơn thầy đã giúp tôi đưa Iris về nhà. Chào con gái, đợi ba có lâu không?"

Bé con lập tức bổ nhào về phía ba mình và được Al-Haitham bế bổng lên. Nhìn nụ cười của ba con họ, Kaveh bỗng chốc thấy nhẹ nhõm.

Tốt rồi, Al-Haitham sao có thể để con gái mình thiếu thốn tình thương được chứ?

Anh nhẹ nhàng đứng dậy, toan rời đi thì Al-Haitham lên tiếng:

"Thầy khoan về vội. Ở lại đây ăn bữa cơm đã, coi như lời cảm ơn của tôi về ngày hôm nay."

Không nên loanh quanh ở đây lâu, vốn dĩ gia đình họ không có chỗ cho mình chen chân vào.

Ma xui quỷ khiến thế nào, Kaveh đồng ý.

*

"Con gái, ngủ ngoan nhé."

Al-Haitham nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại. Ánh mắt dịu dàng dành cho Iris phút chốc đã biến đổi thành thái độ bất lực khi nhìn về phía người thầy giáo mới được kính ba cốc đã say. Tửu lượng vẫn tệ như thế, cậu nghĩ thầm, vị tiền bối đó gần như chẳng thay đổi gì cả.

Đang tính xốc tên say xỉn đó lên sô-pha thì bỗng dưng Kaveh vùng ra, hết sức bình sinh nắm lấy cổ áo Al-Haitham mà lắc lắc:

"Em... hức, em là đồ tồi... sao đến chuyện trọng đại như kết hôn cũng không thông báo cho tôi?"

Đôi mắt đỏ rực như ánh hoàng hôn bốc cháy xoáy vào tâm can cậu, tông giọng mang đầy ấm ức. Al-Haitham thở dài, đưa tay lên chỉnh lại những sợi tóc rối trên trán anh.

"Vì tôi chưa có kết hôn."

"Cái-cái gì cơ?!? Em làm con gái nhà người ta có bầu xong không cưới á?!? Em... em... Hết nói nổi luôn đó!"

Cậu mấp máy môi tính thanh minh thì nắm tay của đối phương lỏng dần, sau cùng lại trượt dài trên ghế. Một tay Kaveh gác lên mặt, tay còn lại buông thõng, miệng không ngừng lẩm bẩm:

"Không thể tin được tôi lại yêu một người như em suốt mười năm qua... Một... một thằng tệ hại không muốn chịu trách nhiệm... Đến cái mức mà... hức... tôi còn đeo nhẫn để tiện từ chối người ta, vì tôi... hức... không còn ưng ai ngoài em nữa..."

"..."

"Ôi đời là bể khổ đầy... giông tố, có cố đến mấy cũng chỉ tổ tan nát cõi lòng... lòng... lòng... chỉ để xào với dưa..."

"Kaveh."

"Đừng có gọi tên tôi... đừng có... đừng có gieo thương nhớ... ớ ớ ớ..."

"Iris không phải con ruột của tôi."

"Thế chắc con bé là con tôi nhỉ hehehehe tóc vàng là bố tóc xám, em cũng tóc xám em mau gọi tôi là bố đê..."

"Kaveh. Tôi đang nghiêm túc."

"Ừ rồi sao nè... ối đau!"

Sự kiên nhẫn của Al-Haitham đã vượt giới hạn, cậu lập tức xốc Kaveh lên, đặt anh dựa vào lưng ghế, một tay chống lên lưng ghế ngăn anh khỏi đổ rạp lần nữa, tay còn lại bóp cằm anh. Kaveh vẫn không ngừng rên rỉ, mắt đã bắt đầu ngấn lệ.

"Làm ơn nghe tôi nói hết. Anh đừng có hiểu lầm. Iris là con của giáo sư dạy tôi, cô ấy bệnh nặng lại không có người thân nên mới nhờ tôi nuôi nấng con bé. Giữa bọn tôi thực sự không có gì."

"Điêu! Điêu toét mỏ! Nói điêu mũi mọc dài hàng mét!"

"Anh nói linh tinh nữa là tôi nhúng đầu anh vào thau nước đấy!"

"Ối ối làng nước ơi người yêu cũ ám- ư..."

"Đã bảo đừng có linh tinh nữa cơ mà?"

Kaveh dường như đã tỉnh rượu phần nào, xốc lại tinh thần của bản thân, gạt tay Al-Haitham xuống và ngồi vắt chéo chân.

"Đây tôi thiền tịnh rồi, mời em trình bày."

"Tôi không nói dối."

"Không điểm, mời em về chỗ."

"Anh thấy có chỗ nào không thật?"

"Sao Iris có màu tóc giống em?"

"Anh nghĩ tóc tôi là màu đặc quyền có một không hai trên thế giới đấy à?"

"Đúng thế!"

"Vậy mà anh cũng dám cho mình tư cách chê tôi ngang như cua?"

"Thế ba đứa bé là ai?"

"Người yêu cũ của giáo sư. Thằng cha đó bỏ đi khi cô ấy mới mang thai được một tháng."

"Vậy... vậy sao con bé mang họ em? Lại còn gọi em là ba?"

"Bởi đó là nguyện vọng của giáo sư. Cô ấy không muốn con bé biết ba ruột nó ghét bỏ nó, nên nhờ tôi giữ bí mật. Dù sao tôi cũng không thiệt cái gì."

"Thế sao em phải đeo nhẫn?"

"Để nó nhắc tôi nhớ về người mình yêu."

"Đâu đưa tôi xem cái thứ quyền năng đó nào..."

Thịch. Màu vàng lấp lánh trên ngón áp út của Al-Haitham. Thịch thịch thịch. Trống ngực Kaveh đập liên hồi, khi anh nhận ra trên đó còn đính thêm một viên đá Trishiraite, loại đá quý mà, ngày xưa Al-Haitham từng nói, nó mang màu mắt của anh.

"Em yêu ai mà giống tôi thế..."

"Chính là anh chứ không ai khác. Kaveh, dù là mười sáu hay hai mươi sáu tuổi, trái tim của tôi chỉ thuộc về mình anh. Kaveh, khi tôi lầm tưởng anh đã kết hôn, cơ thể tôi rệu rã hệt như thể có ai đó đã hút mất một nửa linh hồn tôi vậy. Thế nên tôi đã lạnh nhạt với anh khi đó... Kaveh, suốt mười năm nay, chưa từng có khi nào tôi ngừng nhớ về anh. Kaveh..."

Tên của anh được lặp đi lặp lại trên môi cậu như thể một lời cầu nguyện mong tới tai mắt thánh thần. Trước mắt Kaveh phủ một tầng sương, lệ lăn dài hai má. Mọi thứ tưởng chừng đã chìm vào trong dĩ vãng bỗng xảy ra trước mắt, quá chân thật.

"Al-Haitham... Hôn anh đi."

Cảm giác thật ấm, thật nóng, khiến anh dường như đang tan chảy. Môi lưỡi quấn quít, mắt khép hờ. Thời gian không còn vội vã chảy trôi, mọi thứ ngưng đọng trước thời khắc này.

Những người yêu nhau, rồi sẽ quay trở lại với nhau.

*

"Ơ, đây là cái gì?"

"Bản xét nghiệm ADN. Em chuẩn bị cũng lâu rồi, đề phòng trường hợp anh không tin."

Kaveh bật cười trước sự nghiêm túc của người đối diện.

"Này, kể cả Iris có là con em với người khác đi chăng nữa, anh vẫn tình nguyện cùng chăm sóc và dạy dỗ con bé mà. Con bé xứng đáng có một gia đình trọn vẹn."

"Không được. Nếu em không thể có con với anh thì em cũng không bao giờ có ý định có con với người khác. Anh..."

Kaveh lao đến bịt chặt miệng Al-Haitham lại, mặt đỏ ửng, ấp úng lí nhí "Được rồi, anh biết tấm chân tình của em rồi, đừng nói nữa, ghê quá đi mất..."

Không ai nói gì nữa, không gian chìm vào im lặng. Bốn mắt nhìn nhau, Kaveh lâng lâng như thể bản thân đã quay về trạng thái của đêm hôm trước.

Đã tám năm rồi họ mới gặp lại nhau, anh vẫn còn rất nhiều điều muốn hỏi, muốn nói, muốn thổ lộ. Làm rõ tại sao ngày ấy hai đứa đổ vỡ, tìm được nguyên nhân rồi thì phải cùng nhau hàn gắn, rồi từ từ tìm hiểu cuộc sống sau khi đã trưởng thành của nhau...

"Kaveh, mình kết hôn đi."

Ủa em?

"Kaveh, em muốn anh trở thành chồng hợp pháp của em, trở thành ba của Iris, chúng ta sẽ chung sống dưới một mái nhà. Có thể anh không biết, nhưng mục đích em chuyển nhà tới đây cũng chỉ là để có cớ gặp lại anh, để anh tiện đi làm mỗi ngày. Kaveh, chỉ cần anh chấp thuận, cả phần đời còn lại em sẽ toàn tâm toàn ý với anh."

Mắt Al-Haitham ánh lên vẻ lấp lánh hiếm thấy. Kaveh mỉm cười, ngón tay khẽ khàng vén tóc mái lòa xòa của người thương sang một bên.

"Chuyện kết hôn, anh chưa muốn đốt cháy giai đoạn. Chúng ta đã từng chia tay, anh không muốn dẫm lên vết xe đổ, phải thật cẩn trọng. Còn chuyện làm ba của Iris..."

Đứa trẻ trong những bức ảnh treo trên tường đang nở nụ cười thật rạng rỡ.

"...Tiếc quá, em hỏi muộn hơn con gái chúng ta rồi."

Những tia nắng đầu tiên nhảy nhót bên cánh cửa sổ, báo hiệu một ngày mới đã bắt đầu.

Với Kaveh, khung cảnh đó đánh dấu sự kiện đưa cuộc đời anh sang trang mới.

Những trang giấy trắng tinh, chờ đợi một bạn nhỏ và hai người ba của cô bé cùng nhau đặt bút viết.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com