Phần I: Tôi là ai?
Rừng Apam, khu hệ sinh thái tự nhiên ngoại ô Sumeru.
Đêm qua vừa có một trận mưa to, lá cây và quả khô rơi rụng chặn kín lối đi. Trong rừng ẩm mốc và lạnh lẽo quanh năm. Mùi đất ẩm bốc lên xen lẫn sương sớm khiến da người khô quắt, vậy mà giám sát viên Kaveh vẫn túa mồ hôi như tắm - anh vừa hoàn thành một chiến dịch truy bắt sinh vật lạ chưa được xác định từ sa mạc.
"Cyno, anh có thể... đi chậm lại chút được không? Cho tôi có thời gian ngắm cảnh tí chứ!" Kaveh thở phì phò, rảo bước theo sau Cyno, bỗng vấp phải một cành khô ven đường: "Chỉ huy... Ối!"
Cyno nhanh tay nắm được vai Kaveh để giám sát viên vụng về này tránh gặp cảnh ngã dúi đầu về trước: "Nhìn đường cẩn thận... Với lại tôi đã đi rất chậm rồi, tất cả là do mai rùa trên lưng anh làm giảm tốc độ thì có."
"Không phải mai rùa, mà là balo đựng vật tư!" Kaveh đứng dậy, quẹt tay lau mồ hôi trên trán: "Mệt chết đi được! Không phải công việc của giám sát viên chỉ có ngồi trong phòng mát và kiểm tra thiết bị cảm biến thôi à? Vì sao tôi lại phải lặn lội theo chân Tổ bảo vệ ra tận sa mạc điều tra cơ chứ!"
"Số người được cử đi làm nhiệm vụ lần này là do Điều tra viên trưởng sắp xếp mà, tôi tưởng anh biết rồi?"
"Hả, cái gì..."
Cyno khoát tay chặn lại, ra hiệu Kaveh chú ý bước chân, lách người đi qua hàng rào treo biển báo "Nguy hiểm xin dừng bước". Trong vực cấm này có một loạt phiến đá lâu đời bám đầy rêu trên rìa núi, xung quanh bốn phía phủ sương mù dày đặc. Cyno quen tay xoay chuyển các phiến đá. Ngay lập tức, cả khu vực dưới chân hai người phát ra tiếng động rung trời lở đất, kế đó ngọn núi bị sương mù che khuất từ từ rung chuyển, để lộ một khe hẹp chỉ đủ cho một người đi qua.
Đây chính là mật thất dẫn tới trụ sở chính Tổ Chức Nghiên cứu và Ứng phó Dị thể Sinh học.
"Thì ra là tên khốn đó..." Kaveh nghiến răng nghiến lợi, quét vân tay và chân dung qua thiết bị nhận diện ngoài lối ra vào. Một tiếng "tít tít" phát ra đồng thời cùng giọng nữ máy móc: "Xác minh thân phận thành công."
Có tiếng "ù ù" vang lên. Ngọn núi bao vây hai người lại di chuyển một lần nữa. Lối ra vào khi nãy đã bị đóng kín. Trước mặt hai người bỗng hiện ra một thang máy dẫn thẳng tới sảnh chung tòa nhà trụ sở chính. Cyno bấm nút chọn tầng, nói: "Câu đó của anh chỉ nên nói ở sòng bạc của chúng ta thôi, để nhân viên khác nghe được thì không hay đâu."
Cửa thang máy vừa mở ra, trước mắt hai người đã hiện ra viễn cảnh đoàn người mặc áo trắng đi qua đi lại khắp sảnh. Một nhân viên giám sát nhận ra bọn họ, lập tức chạy tới nói nhỏ: "Anh Kaveh, theo lời dặn của anh, chúng tôi đã đặt tất cả thiết bị dò ở các điểm nghi ngờ. Tuy nhiên... không có cái nào phản ứng với năng lượng dị thường sất."
"Tôi hiểu rồi, để tôi kiểm tra xem."
Nhân viên đó vừa đi khỏi, Kaveh mới đặt cái tay nặng nề lên vai Cyno, nói giọng kiềm chế: "Chỉ huy, anh có biết vì sao tôi luôn muốn chửi quý Điều tra viên trưởng của chúng ta không?"
"..." Cyno bỗng có dự cảm ngay bây giờ mình có nói gì cũng thành nổ một cò súng.
"Bởi vì ngay trong lúc dầu sôi lửa bỏng thế này mà tên đó lại dám đẩy tôi ra tít sa mạc!" Một cái tên đã trải qua đầy đủ giai đoạn bị đay nghiến trong họng, cuối cùng mới được rít từ kẽ răng Kaveh mà ra: "Al-hai-tham, tên khốn đó!"
Hai tuần trước, một dị thể nằm trong tủ bảo mật phân loại nguy hiểm cấp độ cao nhất trong phòng giám sát đột nhiên biến mất không một dấu vết. Tổ điều tra đã vào cuộc, kiểm tra camera ghi hình, khoanh vùng đối tượng tình nghi, thậm chí thẩm vấn từng nhân vật có liên quan mà vẫn không thể truy ra được tung tích của dị thể này.
Khu quản thúc chuyên biệt là nơi giam giữ tất cả các sinh vật biến dị gây nguy hiểm cho loài người. Việc dị thể có trí thông minh tìm cách tẩu thoát không phải chuyện hiếm gặp. Điều đáng nói là thứ biến mất chẳng phải gì khác mà chính là IRC - 3000, dị vật nguy hiểm bậc cao không chỉ có trí thông minh vượt trội mà còn có khả năng ký sinh lên bất kỳ vật chủ nào nó muốn.
Nhưng chỉ nhiêu đó vẫn chưa tính là gì...
Trong quá khứ, tổ tiên của loài ký sinh trùng này vốn từng có hình thù giống con giun đũa. Trải qua hàng ngàn năm tiến hóa, tính ở thời điểm ấu trùng ký sinh cuối cùng được tìm thấy, nó đã phát triển thành dạng ấu trùng sứa. Khi tất cả ấu trùng trên khắp thế giới bị cất giữ trong một chiếc hộp nhỏ, tổ hợp bầy nhầy đặc quánh đó thoạt nhìn chẳng khác nào lọ đựng sốt mayonnaise vậy.
Tư liệu khoa học từng ghi nhận hơn 10.000 ca bị nhiễm ký sinh IRC - 3000 trong lịch sử. Dị vật này sẽ tìm cách hòa trộn vào đồ ăn thức uống của con người, một số trường hợp đặc biệt còn có thể thâm nhập qua vết thương hở ngoài da, sau đó từ từ di chuyển đến trung ương thần kinh não bộ. Người bị nhiễm mới đầu không hề thấy bản thân có gì khác thường, chỉ có một số chức năng cơ thể bỗng dưng được phóng đại hết mức: các vết thương hóa lành nhanh chóng, đầu óc vốn đờ đẫn trở nên thông minh sáng dạ bất thường, trạng thái tâm lý bất ổn chợt chuyển biến tốt, v.v... Sau đó ấu trùng sẽ dần dần chiếm quyền điều hành cơ thể. Cho đến khi người đó nhận ra bản thân mình không thể tự chủ hành vi lẫn ý thức của chính mình thì đã quá muộn.
Không phải là không có cách nào chế ngự dị vật này. Có một số tình huống, người bị nhiễm có nhận thức tốt kịp thời phát hiện thì vẫn có thể thực hiện phẫu thuật não loại bỏ ký sinh trùng... Dĩ nhiên là phải lựa đúng thời điểm trước khi dị vật kiểm soát toàn bộ đại não vật chủ. Từng có một số kẻ liều mạng gặp vấn đề về bản thân và xã hội nên đã cố tình hấp thụ dị vật này và lợi dụng nó để kiểm soát trạng thái bất an của cơ thể, từ đó vượt qua những tình huống không thể tự xử lý bằng sức thường. Cách này tuy hữu hiệu nhưng lại quá liều lĩnh, bởi khả năng chiếm lĩnh cơ thể người của dị vật này diễn ra trong âm thầm, biết cách giấu kín năng lực dưới sự tuân thủ các cử động từ hiệu lệnh của não, từ đó khiến ký chủ rất khó nhận ra thân xác mình đã bị xâm chiếm đến đâu.
Sở dĩ một số kẻ gàn dở muốn nếm thử con dao hai lưỡi này một phần là vì quá trình ký sinh trùng kiểm soát não bộ diễn ra không nhanh. Mới đầu, chúng sẽ thấm qua da, mô, tế bào, nắm quyền điều khiển cơ thể trước tiên. Người vừa bị nhiễm trong thời gian ngắn sẽ chỉ thấy cơ thể đột nhiên khỏe mạnh, phản xạ nhanh bất thường, trạng thái tốt như thể vừa hít thuốc phiện vậy.
Sau đó dần dà, họ bắt đầu nhận ra mình hoàn toàn không kiểm soát được hành vi tiếng nói nữa. Kế đó, mạch suy nghĩ cũng bắt đầu lệch hướng. Cho đến khi kịp nhận ra thì đã muộn, chỉ có thể từ từ nhìn chính mình chết dần bởi một "kẻ thay thế" khác đang trú ngụ bên trong chính mình. Xuyên suốt toàn bộ quá trình bị "giết", từ đầu đến cuối người bị ký sinh đều phải trơ mắt nhìn "chính mình" đang đi học đi làm, ăn uống ngủ nghỉ, nói cười và bộc lộ những trạng thái cảm xúc như thường lệ... trong khi tất cả những người xung quanh đều không mảy may nhận ra sự giết chóc diễn ra trong âm thầm này.
Khoa học gọi đây là "cái chết êm ái".
Mỉa mai làm sao.
Điều đáng nói là mặc dù dị vật này không có tính lây lan nhưng dẫu sao cũng là sinh vật gây chết người. Những "người giả" trà trộn giữa đám đông với năng lực thể chất và não bộ phát huy vượt bậc so với người bình thường có thể gây ra sự mất cân bằng xã hội chưa từng có, vì vậy vẫn được liệt vào danh sách dị vật nguy hiểm bậc cao và cần được bảo quản trong kho đông lạnh. Ngoài ra, một khi cơ thể người đã bị thứ đó thâm nhập thì máy dò của Tổ Chức hoàn toàn không còn nhận được tín hiệu nguồn năng lượng dị thường. Chỉ khi "người" đã chết, đầu bị mổ ra khám nghiệm, thứ ở bên trong hộp sọ không phải não mà chỉ là một con "giun đũa" bầy nhầy, thì họ mới thực sự được xác nhận đã chết.
Cũng chính vì công dụng tuyệt vời trong hiểm cảnh của nó, các tài liệu khoa học mới đặt cho nó cái tên mỹ miều "Trái Cấm của nhân loại".
"'Trái Cấm của nhân loại' à... Đúng là vớ vẩn."
Trong phòng nghiên cứu sâu dưới lòng đất, Điều tra viên trưởng kính yêu của Tổ Chức - Alhaitham không biết đã hắt hơi bao nhiêu lần: "Con người mà khả năng tự điều chỉnh của chính mình cũng phải nhờ một dị vật nguy hiểm giúp đỡ thì còn xứng làm động vật cao cấp hàng đầu sao? Mà Tighnari này, có vẻ máy lạnh chỗ anh sắp đến kỳ bảo dưỡng thì phải."
Tiến sĩ Tighnari vẫn mải ngắm nghía qua ống kính hiển vi, tiện miệng đáp: "Hệ thống làm mát chỗ tôi không gặp vấn đề gì sất. Anh có từng nghĩ tới mình hắt hơi nhiều là do các nhân viên từng bị anh thẩm vấn trước đó đều đang thay nhau hỏi thăm tổ tiên anh không?"
"Báo cáo!" Một điều tra viên hớt hải chạy tới, vội đến nỗi suýt đâm sầm vào cửa, phải vịn tường mới đứng vững được, vừa quệt mồ hôi vừa nói: "Đã phát hiện thêm mười tám ca tử vong do IRC - 3000 nữa ạ!"
Alhaitham nhíu mày: "Có khoanh vùng được phạm vi không?"
Điều tra viên đó nhìn thấy hắn thì vô thức nín thở, đứng thẳng lưng như cán bút, thiếu điều giơ tay làm động tác chào cờ: "Dạ không ạ, tín hiệu thường xuyên thoắt ẩn thoắt hiện, cho đến khi người của chúng ta đến đúng tọa độ thì đã không còn manh mối gì nữa ạ!"
"Nhiều tín hiệu như vậy mà vẫn chưa khoanh vùng được, đùa tôi chắc?" Alhaitham bóp trán: "Còn những người có liên can vừa thẩm vấn xong thì đâu rồi? Sao không thấy nhắc tới, bộ chết hết rồi à?"
"Thưa... thưa Điều tra viên trưởng..." Chân anh ta như muốn nhũn ra, thiếu điều quỳ gập xuống: "Tất cả nhân viên từng bị ngài thẩm vấn trước đó đều... đều đã nộp đơn xin thôi việc rồi ạ."
Tighnari nhướng mày, làm ra vẻ mặt "nói-có-sai-đâu".
Alhaitham phẩy tay để người đó rời đi. Hắn chần chừ muốn đưa tẩu thuốc lên miệng, song lại nhớ ra đây là phòng nghiên cứu nên đành đút lại vào túi, trầm ngâm một lúc lâu.
"Thưa Tiến sĩ..." Một nghiên cứu viên nãy giờ vẫn đóng vai bình hoa bên cạnh bỗng lên tiếng: "Khi quét não những người đã hoàn toàn bị ấu trùng ký sinh chiếm cơ thể, em nhận thấy bọn chúng đã có thay đổi lớn so với trong tài liệu cũ."
Tighnari: "Thay đổi thế nào?"
"Vốn dĩ khả năng của IRC - 3000 chỉ có chiếm đoạt thân xác con người và tái tạo toàn bộ các chức năng đã hỏng hoặc là suy yếu của vật chủ, sau đó hoàn toàn thay thế họ trong vòng 72 tiếng." Collei nuốt nước bọt: "Nhưng... sau khi khám nghiệm tử thi cho thấy, người này đã chết ít nhất một tuần..."
Tighnari khựng lại, rời mắt khỏi ống kính hiển vi, nhất thời không tin vào tai mình: "Ý của em là, dị vật này đã tự tiến hóa để có khả năng hồi sinh người chết?"
Thái dương Alhaitham giật giật.
Để tránh bị lây nhiễm trên diện rộng, bất kỳ nạn nhân sau khi bị thứ đó chiếm toàn bộ thân xác đều bắt buộc phải bị bắn vào đầu ngay lập tức. Đây là mệnh lệnh từ Chính phủ. Các nhân viên Tổ Chức sẽ phải đến tận nhà nạn nhân để báo tin cho người nhà của họ, nhưng không nói ra sự thật mà làm giả giấy báo tử rồi khiến họ tin rằng người thân mình qua đời vì tai nạn từ dị vật nào đó vẫn chưa bắt giữ được từ rừng mưa.
Thực tế thì xác của nạn nhân sẽ được bí mật điều chuyển tới trung tâm nghiên cứu dưới tầng hầm Tổ Chức để phục vụ công tác điều tra. Suốt mấy ngày nay, số xác chết được chuyển đến ngày càng nhiều, mà thu hoạch thì chỉ có một mống như vậy, đã thế lại còn là thu hoạch chẳng những không giúp ích được gì mà càng khiến người ta đau đầu. Alhaitham gõ gõ tay lên bàn theo nhịp, hỏi: "Vậy theo cô, khả năng này là do 'Trái Cấm' tự thân tiến hóa mà ra, hay là có bàn tay nào khác nhúng vào?"
Câu hỏi này quá bén. Dù đã quen biết Alhaitham được nửa năm nhưng Collei luôn không có cách nào giữ bình tĩnh được mỗi lần đối diện với hắn, nhất thời rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan: đáp vế này thì tay cô sẽ rơi xuống, đáp vế kia thì đầu cô sẽ rơi xuống, kiểu gì cũng chẳng toàn thây.
Tighnari thở dài: "Alhaitham, nghiên cứu viên cưng của tôi chỉ mới vào chưa đầy một năm, anh đừng làm khó..."
Đúng lúc này cửa phòng nghiên cứu bỗng bị mở tung, kèm theo sau là một giọng nói hùng hổ quen thuộc: "Thì ra Điều tra viên trưởng yêu dấu đang ở đây! Tên điên này, rốt cuộc cậu đang làm cái quái gì vậy?"
Alhaitham vẫn đứng khoanh tay, để mặc Kaveh xông tới túm cổ áo mình, ung dung ngắm nghía gương mặt đang căng phồng vì tức của anh mới thờ ơ đáp: "Đây là phòng nghiên cứu, mời anh giữ trật tự cho. Còn nữa, phiền anh để ý lại lời ăn tiếng nói giúp. Tôi là cấp trên của anh."
"Cấp trên... ha!" Kaveh gằn giọng: "Cho nên cậu mới tự tiện quẳng tôi ra sa mạc để làm công tác khỉ gió gì đó, trong khi tình thế trước mắt càng lúc càng cấp bách! Đây mới là nhiệm vụ chính của tôi! Trong lúc có biết bao nhiêu người đang chết dần ngoài kia thì tôi lại không thể giúp được gì cho họ! Cậu nghĩ tôi sẽ thoải mái đi thực địa chắc?"
"Nếu không thì sao?" Alhaitham gỡ tay Kaveh xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt đang long sòng sọc của anh, hỏi vặn lại: "Anh chỉ là một giám sát viên nho nhỏ với công việc thường ngày chỉ có sờ máy móc và đo thiết bị dò năng lượng. Cho dù anh ở lại đây thì có giúp ích được gì? Chi bằng đi làm vài nhiệm vụ cấp bách khác hữu ích hơn cho rồi."
Các cơ trên mặt Kaveh co giật mạnh. Collei và Tighnari nhìn nhau, đều lắc đầu thở dài. Ngửi được mùi khét, Cyno vội lấy thân mình chặn giữa hai người: "Đủ rồi. Tôi và Kaveh đã giải quyết xong những vụ nguy cấp khác. Bây giờ anh có thể nói cho chúng tôi biết tiếp theo nên làm sao để đối phó tình hình càng lúc càng vượt tầm kiểm soát được không?"
Alhaitham vuốt lại cổ áo. Kaveh nhích chân cách xa ra chỗ khác, không nhìn hắn nữa, di dời sự chú ý sang Tighnari: "Lúc nãy ở ngoài tôi có nghe loáng thoáng mọi người nói về vấn đề ấu trùng ký sinh đã tiến hóa. Không phải trước đó các dị vật có khả năng biến thể luôn được cất giữ trong kho đông lạnh hay à, sao vẫn còn tiến hóa được?"
Tighnari: "Đúng vậy. Có giả thuyết này vừa lóe lên trong đầu tôi, đó là IRC - 3000 rất có khả năng đã đột biến để thích nghi với môi trường bên ngoài sau khi được thả ra."
"Tôi có một thắc mắc. Chẳng phải trong ghi chép có nói thứ này có khả năng 'sao chép' y hệt các hành vi của ký chủ khi còn sống, từ thói quen sinh hoạt, cách nói chuyện, biểu cảm... thậm chí sau khi đã hoàn toàn chiếm quyền điều khiển hệ thần kinh, chúng còn hấp thu được toàn bộ ký ức của người đó hay sao? Vậy thì làm cách nào để biết một người khỏe mạnh bình thường rốt cuộc đã bị nhiễm hay chưa?"
Kaveh hỏi xong thì nhìn Tighnari chằm chằm. Mới đầu Tighnari hơi ngây ra, sau đó thì như hiểu ra điều gì, anh tằng hắng một cái, quay sang hỏi Alhaitham: "Khụ... ừm, làm cách nào để biết một người đã bị ấu trùng ký sinh?"
Collei: "..."
Mặc dù không rõ về hai người này lắm, nhưng cô hiểu hành vi vừa rồi nghĩa là "giận dỗi".
"Không thể dùng mắt thường để nhận biết, trừ khi là người cực nhạy bén với sự khác biệt nho nhỏ gượng ép của người khác và đã có dấu hiệu từ trước. Chúng ta chỉ có thể dùng cách phát động phong trào khám sức khỏe tổng quát trên tinh thần bắt buộc để phát hiện các tế bào dị thường trong máu và não người." Alhaitham giảng bài rất kiên nhẫn: "Cách này tuy phiền phức nhưng đã là phương pháp tối ưu nhất ở thời điểm hiện tại. Nhiều tình trạng đã không thể cứu vãn, bên cạnh đó cũng có những người chưa bị ký sinh lên não, có thể đưa về Tổ Chức để xử lý kịp thời."
"Khoan đã... tôi không hiểu!" Kaveh vày vò mái tóc vốn đã xơ xác sau một ngày dài chật vật của mình thành cái tổ quạ: "Nếu nó đã có khả năng giết người man rợ như thế, tại sao Tổ Chức lại yêu cầu chúng ta giữ bí mật? Không sợ chúng sẽ rải rác trong cộng đồng mà không một ai hay biết đề phòng tránh sao?"
Lần này không cần Alhaitham lên tiếng, Tighnari trả lời thay luôn: "Phía Tổng cục như nào thì tôi không rõ. Tôi không có ý phủ nhận mức độ nguy hiểm của ấu trùng ký sinh, nhưng dị vật này không có khả năng lây nhiễm nên cục diện chung không khó kiểm soát đến vậy. Có lẽ vì thế mà cho đến giờ Tổng cục vẫn cứ bình chân như vại."
Cyno thở dài: "Chỉ có những người bị bắt đi cày thay trâu là chúng ta mới như đi trên đống lửa thôi chứ gì... Phía bên trên đã biết chuyện chưa?"
"Chưa. Collei chỉ vừa mới phát hiện ra điều này. Tôi sẽ nhanh chóng viết báo cáo trong ngày hôm nay." Tighnari nói, đoạn liếc mắt về phía Alhaitham: "Còn về việc liên hệ với Tổng Điều phối thì phải nhờ Điều tra viên trưởng của chúng ta rồi."
Bầu không khí giữa năm người nhất thời trở nên căng thẳng. Sự trầm mặc ấy như thể có hiệu ứng lan truyền, khiến ai nấy đều như đang ôm tâm tình riêng. Cyno lén nhìn Kaveh nãy giờ vẫn không đánh mắt sang bên này, hỏi Alhaitham với ý thăm dò: "Có điều này tôi đã thắc mắc từ lâu, nhưng vì tin tưởng Tổ Chức và anh nên đến bây giờ mới hỏi thẳng. Sự việc đã diễn ra được một thời gian, số người bị nhiễm ngày càng nhiều, sớm muộn gì cũng sẽ có ngày sự việc bị lộ ra trước công chúng, vì sao phía bên trên vẫn chưa chịu công khai sự việc để người dân phòng tránh?"
Trong lúc nhất thời, tất cả ánh mắt trong phòng đều đổ dồn về phía Alhaitham, thậm chí Kaveh cũng không nhịn được mà nghiêng đầu về phía hắn một chút, thầm siết chặt tay giấu trong túi áo.
Alhaitham nhún vai: "Có vẻ anh đã đề cao tôi nhiều quá thì phải. Tôi vốn chỉ là một nhân viên bình thường đang thi hành công vụ. Đúng là tôi có nhiều cơ hội trao đổi trực tiếp với bên Tổng Điều phối thật, nhưng anh nghĩ các ông lớn ở đó sẽ tiết lộ kế hoạch của họ cho tôi ư?"
Mọi người đều đang ấp ủ nỗi mong đợi một đáp án giải thoát cái gai trong lòng mình bấy lâu nay, nghe thấy vậy thì đồng loạt thở dài. Tighnari vỗ tay: "Thôi được rồi. Cuộc trao đổi đến đây là kết thúc. Xin mời các vị đây di cư về vị trí của mình, để chúng tôi tập trung ngắm 'Trái Cấm' tiếp nào!"
Alhaitham chỉ để lại một câu chào rồi rảo bước ra ngoài, tháo đồng hồ quả quýt cài trên ngực áo ra xem xét: "Giờ này nhóm các giám sát viên trực ca tối đều đang làm việc rồi, không còn phần của anh nữa. Tan làm."
Kaveh đang chuẩn bị bấm thang máy thì nhận ra hắn đang nói với mình. Cơn giận vừa mới nguôi ngoai được một chút lại tăng vọt lên não, song vì còn người nữa ở đây nên anh không tiện biểu lộ ra mặt. Tay anh đang lơ lửng chợt khựng lại, vo thành nắm đấm, run run một hồi mới hậm hực nhét lại vào túi áo bảo hộ.
Bấy giờ trong phòng nghiên cứu mới bớt đi mùi thuốc súng, Collei thở phào nhẹ nhõm, vuốt vuốt ngực: "Nhìn quan hệ giữa Điều tra viên trưởng và giám sát viên Kaveh căng thẳng như vậy... Liệu họ có hợp tác lâu dài được không đây? Em nghe nói đã có rất nhiều nhân viên làm việc dưới trướng ngài Alhaitham một thời gian đều phải xin nghỉ dài hạn, không biết anh Kaveh trụ được tới lúc nào nữa."
Tighnari lại đeo găng tay và khẩu trang, nói giọng thản nhiên: "Đừng lo. Trông vậy thôi chứ hai người họ đang sống chung nhà đó."
Collei: "Hả?!"
Song song với chân trời khuất bóng, toàn thành phố đều đang chìm trong giấc ngủ yên. Xe cộ lẫn bóng người ngoài đường lưa thưa lác đác. Lá cây bị gió đêm thổi lao lay phát ra tiếng lao xao rợn người, dọa con mèo hoang đang bới rác gần đó sợ cong đuôi, tức thì co chân chạy rồi biến mất vào màn đêm thăm thẳm.
Cú đêm vẫn đang tìm cái ăn, chó mèo hoang tranh nhau chỗ tiểu tiện, người lao động mỏi mệt suốt một ngày co ro trong chăn ngủ, hoàn toàn không hay biết đám mây đen lừng lững đang bao trùm lấy lưới trời trên đỉnh đầu.
Đến khi tra chìa vào ổ, mở cửa nhà, cởi áo khoác vắt lên giá treo xong xuôi, cả thế giới xung quanh thu lại chỉ còn hai người thì Kaveh mới lên tiếng phá vỡ sự trầm mặc: "Bây giờ chỉ còn lại hai ta. Cậu mau nói cho anh biết, rốt cuộc cậu đã biết những gì, lí do vì sao lại giữ bí mật với cả anh, và còn... ưm..."
Kaveh còn chưa dứt lời thì đã nghe thấy tiếng khóa cửa. Alhaitham thình lình kéo anh lại gần, nhẹ nhàng ngậm lấy môi anh.
Đường hô hấp đột ngột bị đóng chiếm khiến Kaveh nhất thời không thở nổi. Sau một hồi môi lưỡi giằng co, anh mới đẩy Alhaitham ra, túm nhẹ cổ áo hắn, tuy mặt mày vẫn cau có nhưng giọng đã dịu xuống phần nào: "Cậu... thôi ngay cái kiểu đó đi! Lần nào có chuyện gì cũng không nói không rằng mà đột ngột vồ lấy người ta, làm vậy coi được chắc?"
Alhaitham nhìn sâu vào mắt Kaveh, thản nhiên gật đầu: "Được, tại sao không? Anh mới quen biết tôi ngày đầu à?"
Kaveh hừ mũi rồi buông hắn ra. Anh tự rót cho mình một cốc nước uống cho tỉnh táo, đứng dựa lưng vào tường, vân vê ngón cái quanh miệng cốc, cố ép mình hít thở chậm lại.
"Haitham, chúng ta đã quen biết nhau hơn mười năm. Suốt thời gian qua, anh chưa từng nghi ngờ cậu lấy một lần, cho dù anh biết có rất nhiều điều cậu cố tình giấu giếm cả anh..." Kaveh nói: "Mặc dù thâm tâm rất giận, nhưng anh có thể đoán được cậu cố tình làm vậy là có mục đích riêng. Nhưng sự việc lần này liên quan đến an nguy của cả nhân loại. Thân là người có liên quan ít nhiều, anh nghĩ mình cần phải biết suy nghĩ... không, kế hoạch của cậu. Cậu có thể thật thà chút được không?"
Nhà của hai người họ vốn là tài sản chung được Tổ Chức cấp từ hồi bọn họ chung sức lập được chiến công lớn cách đây vài năm. Vì là hàng được tặng nên diện tích nhà không quá rộng, vừa đủ cho hai người trưởng thành sống chung, nhưng vị trí lại rất đẹp. Từ đây dõi mắt nhìn xuống, có thể thấy bao quát toàn bộ vùng trọng điểm tập trung nhiều dân cư phồn thịnh nhất Sumeru.
Alhaitham kéo rèm cửa sổ. Ánh đèn đường li ti phảng phất trong đáy mắt hắn cũng theo đó biến mất, chỉ còn lại con ngươi xám xịt màu kim loại. Hắn bỗng hỏi: "Kaveh, anh có biết vì sao phía bên trên lại yêu cầu chúng ta giữ kín vụ dị vật nguy hiểm biến mất không?"
Kaveh cau mày: "Bởi vì lo sợ sự vụ này sẽ bị truyền thông thổi bùng lên, gây hoang mang dư luận, càng khó bề kiểm soát?"
"Việc khống chế truyền thông chỉ là chuyện nhỏ. Dư luận xôn xao cũng không phải vấn đề, chỉ cần chính phủ lên tiếng, mọi ồn ào lít nhít phía dưới tức khắc sẽ được xoa dịu." Hắn lắc đầu: "Hơn nữa càng nhiều người biết đến việc này càng giúp nâng cao ý thức phòng tránh, việc kiểm soát sẽ dễ dàng hơn mới đúng. Nói tóm lại, yếu tố con người chưa bao giờ là mối nguy của việc điều tra xử lý IRC - 3000."
"Nếu không thì... chẳng lẽ... ngay từ đầu, việc IRC - 3000 biến mất vốn dĩ không phải do bị lấy cắp sao?"
Các cửa sổ đã hoàn toàn bị đóng kín. Hệ thống sưởi đã hoạt động được một lúc, hơi nóng chầm chậm lan ra tứ phía, bao trùm lấy mọi ngóc ngách trong nhà, nhưng vẫn chẳng thể khiến đầu và tim người ấm áp hơn.
Alhaitham không hề phủ nhận.
Một suy nghĩ thoáng qua trong đầu Kaveh khiến anh rợn tóc gáy: "Vậy... hóa ra việc cậu điều chuyển anh đi công tác là vì nghi ngờ trong Tổ Chức có nội gián ư?"
Alhaitham khoanh tay nhìn anh: "Tất nhiên, đó cũng mới chỉ là suy đoán chủ quan của tôi. Trên thực tế tôi không có nhiều quyền hành quyết định đến vậy. Trong những ngày vừa qua, tôi đã thẩm vấn và tra xét gần như tất cả những người có liên quan, bao gồm các nhân viên trực tiếp giám sát kho bảo mật nhưng đều không thu được kết quả. Điều khiến tôi e ngại hơn cả là thứ đáng lẽ nên được quản chặt chẽ là camera an ninh thì lại bị cắt ghép ở những thời điểm nhất định mà không ai hay biết. Tôi không thể không hoài nghi người trong nội bộ."
"Đủ rồi..." Kaveh khoát tay, vịn tường bước vào phòng ngủ: "Tất cả bọn họ đều là người quen của chúng ta. Có thể họ không là gì đối với cậu, nhưng với anh mà nói... họ còn là những người anh em vào sinh ra tử nhiều năm, anh không muốn nghi ngờ bất kỳ ai trong số đó. Cậu cứ việc giữ nguyên suy đoán đó cho mình nếu muốn. Muộn rồi, cậu đi nghỉ đi, hôm nay anh ngủ phòng khách."
Dứt lời, Kaveh thẫn thờ vào phòng thay đồ và lấy gối chăn. Một lát sau, anh vừa cởi được cúc áo trên cùng thì nghe thấy cửa phòng ngủ sau lưng có tiếng đóng lại.
Hai người họ đã ở bên nhau nhiều năm, không phải lúc nào cũng mặn nồng, nhất là những thời điểm Tổ Chức gặp chuyện lớn thì dù là ở nhà hay trên trụ sở họ cũng đều trong trạng thái lòng như có lửa đốt, thi thoảng cãi cọ xô xát là điều không tránh khỏi. Thông thường sau mỗi lần như thế, Kaveh đều mặt nặng mày nhẹ rồi đòi ra ngủ riêng. Kết quả lần nào cũng như lần nào, anh dùng dằng được có vài phút thì y như rằng Alhaitham sẽ xáp lại gần rồi vỗ về anh.
Lần này Kaveh cũng đợi hắn ôm mình từ phía sau như cũ, song chờ một lúc lâu sau tiếng đóng cửa mà anh vẫn không cảm nhận được hơi ấm từ vòng tay quen thuộc.
Chỉ có giọng nói lạnh nhạt của Alhaitham vẫn thốt ra với nhịp độ không đổi: "Hôm nay ở phòng thí nghiệm, Tighnari có nói về việc IRC-3000 xuất hiện đột biến. Chắc hẳn lúc ở ngoài cửa anh cũng đã nghe qua."
Đáy lòng Kaveh nguội ngắt, ngoài mặt anh vẫn bình tĩnh gật đầu.
"Trước đó tôi cũng rất ngạc nhiên. Suốt bao nhiêu năm nay IRC - 3000 vẫn luôn được bảo quản kĩ lưỡng và giám sát chặt chẽ trong tủ đông lạnh cùng với các dị vật có trí tuệ khác, đề phòng chúng có môi trường phát triển trong quá trình quản thúc. Chỉ trong thời gian ngắn như vậy mà chúng đã học được cách tiến hóa nhanh đến nỗi khiến người chết sống lại? Không khỏi quá thông minh rồi. Nếu vậy thì sao chúng không thống trị loài người luôn đi, còn phải chơi trò ký sinh hèn hạ để tồn tại làm gì? Lúc nãy Tighnari vừa gửi báo cáo nghiên cứu cho tôi kiểm duyệt, thật hay ho làm sao, cậu ta phát hiện ra rằng thứ đó có dấu hiệu tiến hóa từ lúc còn ở trong kho đông lạnh."
Động tác Kaveh khựng lại chốc lát: "Nhưng chẳng phải là... tất cả các nhân viên giám sát đều được cậu tra khảo rồi đó sao? Cuối cùng cũng đâu phát hiện ra điều gì."
"Đúng là vậy, tôi đã điều tra tỉ mỉ xung quanh thời điểm ấu trùng bị đánh cắp, kết quả cho thấy không có gì bất thường." Alhaitham như thể không nhìn thấy bả vai cứng đờ của Kaveh, vẫn tiếp tục nói: "Đó là nếu như thứ đó thật sự 'bị đánh cắp' từ hai tuần trước."
Kaveh vô thức nín thở.
Alhaitham: "Ngoài ra, toàn bộ các nhân viên ký hợp đồng xong đều phải trải qua công cuộc huấn luyện của Tổ Chức, do đó người nào cũng đều sở hữu tố chất tâm lý tuyệt vời. Trong tình huống xấu nhất, bất kể ai cũng đều có quyền nghi ngờ lẫn nhau. Thân là người đã đọc rất nhiều tài liệu về thứ được tung hô Trái Cấm khỉ gió này, tôi có thể xác định được hầu hết các ca bị nhiễm vẫn giữ được nhận thức trong khi ấu trùng chưa kịp kiểm soát đến não bộ. Một khi ý thức và cử động không ăn nhập với nhau, dù có bắt chước khéo léo đến mấy thì cũng lộ ra một số biểu hiện phản kháng nhất định."
Kaveh nghe được giọng hắn càng lúc càng gần mình bèn quay người lại, toan mở miệng thì thấy trán mình có thứ lành lạnh áp vào, khiến anh nhất thời không thốt lên thành tiếng.
"Kaveh mà tôi biết đúng là đa sầu đa cảm thật, nhưng cũng không ngu ngốc đến nỗi cố chấp tin vào một viễn cảnh lạc quan trước lời cáo buộc gần như chắc chắn. Cho nên, người đang đứng trước mặt tôi, hay nói đúng hơn là thứ ngự trị ở đây lúc này..." Alhaitham nhắm thẳng họng súng vào đầu Kaveh, cất giọng lạnh lùng: "... Thật ra anh là ai?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com