Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18+ (1): Người tình đáng iêu

Kaveh gần như lên tới đỉnh thiên đường. Anh ấy thiếp đi trong khi tự an ủi bản thân bằng chiếc áo sơ mi của Alhaitham. Và tất nhiên, Alhaitham đã trở về. Anh xấu hổ muốn chết, chỉ còn biết giấu mặt vào chiếc áo sơ mi mà mình đang níu lấy và cầu nguyện với các vị thần.

"Chúng ta đã làm chuyện đó hai lần rồi." Quan thư kí nói khi nhìn vào người kiến trúc sư đang trần trụi.

Kaveh liên tục lầm rầm những từ ngữ rời rạc qua hơi thở.

"... Tôi cũng là đàn ông, tôi biết những chuyện như thế đôi khi cũng xảy ra."

"Đây...là áo của cậu."

"Tôi đoán vậy."

"Tại sao thế..." Cổ họng Kaveh thắt lại, anh không thể hiểu nổi câu trả lời. "Tại sao cậu không tỏ ra ghê tởm hơn ....?"

Alhaitham ngồi cạnh Kaveh và vuốt ve mái tóc gần như đã trở lại sắc vàng của anh.

Hắn ta sẽ chẳng bao giờ cảm thấy thế.

Chẳng rõ điều gì thôi thúc, Alhaitham nghiêng người hôn nhẹ lên bờ vai Kaveh.

Hơi thở của Kaveh vút lên trước sự động chạm.

"Cậu điên rồi à!? Tôi là đàn ông, cậu là đàn em của tôi và... và, tôi lại có những suy nghĩ như vậy về cậu! Tôi còn lấy áo của cậu mà không xin và-"

Alhaitham hôn anh thêm một lần nữa nhưng lần này là lên môi. Hắn ta cũng có suy nghĩ tương tự về anh và mối liên kết của họ có thể còn sâu sắc hơn những gì Kaveh tưởng tượng.

"Tôi có làm anh chán ghét không?"

Kaveh mím môi.

"Tôi muốn làm điều đó một lần nữa, có được không?"

Kaveh nhẹ nhàng gật đầu và nhắm mắt lại, hoàn toàn chìm đắm trong thứ cảm giác đó. Đôi môi của người đàn em mềm mại và ấm áp đặt lên môi anh, Kaveh thấy mình khao khát nhiều hơn nữa. Anh vòng tay quanh cổ Alhaitham, làm nụ hôn sâu hơn. Khi họ rời đi, Alhaitham vuốt ve đôi má của Kaveh.

"Cậu học ở đâu cách hôn thế này vậy...?" Kaveh hỏi nhỏ.

"Không nói cho anh biết," Alhaitham sẽ không bao giờ thừa nhận rằng anh ta đã vô số lần ước ao được hôn lên tiền bối của mình như thế này. Anh ta còn mơ tưởng đến nhiều điều khó diễn tả thành lời hơn thế.

Alhaitham nhấc Kaveh lên và đặt anh lên chiếc giường của họ, giam cầm người đàn anh quý giá của mình dưới thân.

"Ưngn!? Cậu, cậu làm gì vậy?"

"Tôi sẽ giúp."

"Giúp ư...?" Kaveh đỏ mặt giấu đi sự cứng ngắc của mình,

"...!"

"Hôm nay tôi cũng không có uống gì cả."

"Cậu... vẫn nhắc lại việc đó à?"

Anh ta mân mê dọc theo xương sườn của Kaveh khiến anh giật nảy mình chỉ với cử chỉ nhỏ nhất.

"Nếu không muốn, hãy đánh tôi, mắng tôi, đẩy tôi ra và tôi sẽ ngừng lại. Còn nếu anh thấy nó ổn, thì hãy sử dụng tôi."

"Nói cứ như tôi là kẻ xấu ấy. Haha..." Anh lấy tay che mặt, không biết phải đối mặt với người hậu bối như thế nào. Nhưng anh không chạy đi mà chỉ nằm ở đó như một cậu bé ngoan.

Alhaitham vuốt ve bờ ngực anh trong khi hôn lên cổ. Rồi trêu chọc hai đầu vú của anh qua lớp quần áo.

"Ưnm...?! Ahahaha!! Đợi đã! A..Á! Nhột quá!! Tôi thấy không dễ chịu với nó lắm đâu...!"

Alhaitham hôn anh lần nữa, "Ở yên nào." Anh ta ghì chân vào chỗ phình to của Kaveh khi tay tiếp tục nắn bóp. Khi đã cảm thấy núm vú của Kaveh đủ cương cứng dưới sự vuốt ve, anh ta lột áo sơ mi của anh ra.

Tiếng cười khúc khích của Kaveh dần chuyển thành những tiếng nỉ non khi những ngón tay của Alhaitham phiêu du cơ thể anh. Làn da anh nóng bừng vì sự đụng chạm và những nụ hôn của Alhaitham. Anh càng lúc càng hưng phấn. Ngay cả khi Alhaitham không động chạm trực tiếp vào núm vú của anh, cơ thể của Kaveh vẫn tê dại vì sự vuốt ve.

"Thế này, thế này thì chẳng giúp ích chỗ nào hết..." Kaveh cố tỏ ra bình tĩnh nhưng toàn bộ cơ thể lại đang phản bội lại lời nói ấy.

"Vậy anh muốn dừng lại ở đây à?"

Kaveh lắc đầu, vẫn đang cảm thấy lâng lâng sau những nụ hôn. "Tiếp tục đi...Hưm..."

Thấy được vị tiền bối đột nhiên thành thật hơn thường ngày, Ahaitham quyết định trêu chọc anh một chút: "Vậy khi nào cảm thấy sướng anh phải la lớn lên".

"Cái đó... có thực sự cần thiết không?"

Alhaitham nghiêng người nhỏ giọng vào tai Kaveh, "Tôi chỉ muốn nghe thôi. Tiền bối Kaveh có thể giúp tôi chuyện này không?"

Kaveh cảm thấy một luồng nhiệt bốc lên khi môi Alhaitham lướt qua vành tai anh. Anh khẽ rên lên, bàn tay của Quan thư kí liên tục cọ xát vào những vùng da nhạy cảm.

"Cảm giác, có tốt không?"

"Cảm giác... Rất..." Kaveh lấy hai lòng bàn tay che mặt. "Tôi cảm thấy như sắp chết vì ngượng mất..."

"Làm sao anh có thể sống sót sau những việc tôi sắp làm, nếu như không thể chịu nổi những thứ cỏn con này?" Giọng nói trầm khàn của Alhaitham khiến anh càng đỏ mặt dữ dội hơn.

"Thật sự là chúng ta sẽ làm đến cùng sao...?"

"Ở đây." Alhaitham nhấn lòng bàn tay lên bụng Kaveh, "Tôi sẽ đâm một mạch thẳng lên đây. Anh vẫn còn nhớ rõ hình dạng của tôi mà phải không?"

Kaveh cảm thấy một dòng điện chạy dọc qua sống lưng và đầu óc chợt trống rỗng. Khi hồi tỉnh lại, toàn thân anh run rẩy dưới ánh mắt ngạc nhiên của Alhaitham, mồ hôi chảy đầm đìa. Phải mất vài giây anh mới nhận ra mình vừa đạt cực khoái khi mới chỉ tưởng tượng ra cây hàng của Alhaitham ở bên trong mình.

"Anh vừa mới-"

"Không phải...!"

"Lên...khô à-"

Kaveh tuyệt vọng bịt miệng chặn lời cậu ta bằng đôi tay run rẩy.
"Tôi không có!!"

Alhaitham bất giác mỉm cười, hắn luôn thấy sự bướng bỉnh của anh thật đáng yêu.
"Thứ lỗi, là tôi nhầm, anh không có." Alhaitham hôn vào tay anh một cách đầy âu yếm, "Vậy chúng ta có thể tiếp tục được chưa?"

"Ừ-ừm."

Kaveh không thể ngừng băn khoăn, một con sói đơn độc như Alhaitham đã học được tất cả những thứ này ở đâu. Tại sao thứ cảm xúc này lại có từ bên trong lồng ngực mình? Tại sao lại nhạy cảm với động chạm của Alhaitham đến vậy?

Tất cả những gì anh biết là cơ thể này ngày càng trở nên dâm dục kể từ sau đêm hôm đó và điều đó hơi đáng sợ.

"Anh lại đang suy nghĩ gì thế?"

"Không có gì...!"

Ngay lập tức, anh cảm thấy một bàn tay khác trượt xuống mạn sườn, bụng rồi chạm vào đùi. Cái chạm của Alhaitham nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ. Cậu bé của Kaveh lại cương cứng và sự ướt át dần thấm qua quần lót.

Bàn tay của Quan thư kí khẽ miết vào đùi non khi anh ta cởi quần lót của anh, khiến Kaveh thốt lên ngây ngất, tay anh theo phản xạ lần tìm tới mái tóc của Alhaitham. Anh gần như lại sắp ra lần nữa.

"Đợi đã, chờ chút! Dừng lại đã...!" Giọng của Kaveh gần như thì thào, đôi mắt nhuốm đầy sắc dục.

Alhaitham dừng tay lại. "Anh thật nhạy cảm..." Anh ta hôn lên tai Kaveh, dưới cằm, rồi cắn nhẹ vào má. Kaveh trân quý đến mức anh ta có thể lao vào cắn xé ngay lập tức.

"Tôi thực sự không muốn dừng vào lúc này, anh biết chứ?"

"Đừng nói nữa...Cậu chỉ cần...cho vào...!" Anh cầu xin với đôi mắt đẫm lệ.

"Cho vào đâu...?"

"Bên trong."

"Bên trong à?"

"Đừng, đừng có bắt tôi phải nhắc lại...!"

Alhaitham định trêu chọc anh lâu hơn chút nữa vì đã lấy trộm áo của mình nhưng phản ứng của Kaveh trước sự đụng chạm lại vượt quá sức mong đợi và không giống với bất kỳ ảo tưởng nào trong vô vàn ảo tưởng mà anh ta nghĩ ra trong đầu. Hôm nay Kaveh đặc biệt nhạy cảm như thể anh ấy đang khát tình, nó khiến Alhaitham gặp khó khăn trong việc kiềm chế bản thân.

Alhaitham đặt chân Kaveh qua vai và hôn vào đùi khiến cậu nhỏ của Kaveh run lên bần bật trước sự kích thích trong lúc cởi chiếc quần đã sớm trở nên chật chội của mình. Sau đó anh ta lại tiếp tục trêu chọc lối vào của Kaveh bằng đầu lưỡi.

"Gì vậy...? Sao cậu liếm ở đó......!!!!" Kaveh chưa kịp nói xong, anh cảm thấy một ngón tay dễ dàng trơn trượt đâm vào bên trong.

"Á....A....ahn!"

Alhaitham mỉm cười che giấu sự hưng phấn, "Tôi không muốn làm đau anh, kiên nhẫn chút nào."

Chẳng mất nhiều thời gian để Alhaitham tìm được điểm cực khoái của Kaveh. Anh ta đã chắc chắn thuộc lòng mọi thứ trong hai lần đầu họ ngủ cùng nhau. Anh ta liên tục chèn ép nơi đó bằng đầu ngón tay của mình trong khi liếm láp thứ của quý không chút phòng bị của Kaveh. Kaveh vốn đã rất nhạy cảm từ lần đầu lên đỉnh khô, mà giờ những đợt sóng khoái cảm lại còn ập đến cơ thể từ cả hai phía. Anh liên tục cảm thấy sức nóng đang bùng lên bên trong cơ thể mình. Cơ bắp co giật theo từng khoảnh khắc trôi. Anh cảm thấy chiếc lỗ phía sau căng ra khi một ngón tay khác tiến vào sâu bên trong, tạo ra những âm thanh ướt át dâm đãng đỏ cả mặt cùng lúc khi đầu đỉnh tiết ra chất dịch.

Khi Alhaitham cảm thấy bên trong Kaveh đã trở nên mềm mại hơn, anh ta thêm vào một ngón tay nữa rồi bắt đầu di chuyển ra vào theo nhịp độ đều đặn, nhưng lần này anh ta cố tình đâm hụt điểm sướng của Kaveh.

"Anh giỏi lắm, Kaveh. Anh nuốt lấy chúng rất tốt."

"Không phải thế này mà...!"

"Nhưng anh phải nới lỏng thêm chút nữa nếu muốn tôi cho vào."

Kaveh đáp lại mỗi cú thúc bằng một tiếng rên ngọt ngào. Anh vẫn giấu mặt vào áo sơ mi của Alhaitham, gắng sức vùi lấp tiếng rên la của bản thân. Cơ thể anh không ngừng vặn vẹo cố thoát khỏi những ngón tay của Alhaitham.

"Tôi sẽ ghen nếu anh cứ dính chặt lấy cái áo này. Hàng thật ở ngay đây cơ mà." Alhaitham kéo chiếc áo vứt sang một bên, nắm lấy bàn tay Kaveh và hôn lên. "Đừng rời mắt khỏi tôi."

"Cậu thật là xấu tính... hic hic"

Kaveh cảm thấy một vật thể thô cứng cọ vào mông, trêu đùa anh, khiến anh phát điên. Nhưng đâu đó vẫn còn sót lại một tia lí trí, anh chợt nhớ ra sự thật Alhaitham chỉ là bạn cùng phòng, đàn em của mình. Anh không biết gọi cậu ấy là bạn liệu có ổn không. Người bạn nào sẽ cọ xát chỗ kín với nhau cơ chứ? Anh cảm thấy thật thậm tệ khi sử dụng Alhaitham để thỏa mãn dục vọng bản thân.

Nước mắt chợt dâng lên khoé mi,
"Tôi xin lỗi... hic, xin lỗi cậu...!" Anh ấy cố gắng hết sức ngăn lại tiếng nức nở của bản thân.

Alhaitham giữ lấy khuôn mặt anh, cố để hiểu mình đã làm gì sai, "Tôi làm anh đau à? Anh bị thương ở đâu??"

"Cậu thậm chí không hề thích tôi mà tôi lại khiến cậu làm những chuyện như thế này...!
Tôi thật tồi tệ...! Tôi xin lỗi... Chuyện này không đúng...hức"

"Tôi không thích anh?? Ai nói vậy?"

"Chúng ta cũng không phải đang hẹn hò...! Nhưng tôi thích cậu, thích cậu rất nhiều! Tôi xin lỗi vì đã đẩy những cảm xúc ích kỷ và không trong sáng của mình lên cậu!!"

Alhaitham tự tin mình luôn hiểu rõ cảm xúc của bản thân đối với Kaveh. Anh đã luôn yêu anh ấy. Đó là lý do tại sao anh ta luôn luôn bận tâm và tìm đủ mọi lý do để chen vào cuộc đời anh. Anh ấy cũng tin rằng họ đã bắt đầu hẹn hò từ lần thứ hai ngủ cùng nhau mặc dù nghĩ tình cảm của anh ta dành cho Kaveh suốt thời gian qua chỉ là đơn phương.

"Cậu nên làm những điều này với người cậu thực sự yêu thương... Không phải là tôi..."

"Kaveh, chúng ta đang hẹn hò và tôi có yêu anh."

"Hẹn hò ư?? Cậu chưa từng nói với tôi! Cậu chưa từng nói với tôi là cậu thích tôi mà!!"

"Tôi nói rồi."

"Cậu chưa từng!"

"Tôi có... Chờ chút." Alhaitham cố lục lại thời điểm anh ta tỏ tình, nhưng không thể tìm ra ký ức nào như vậy. Ngay cả khi không thể ngừng nghĩ về việc mình yêu tiền bối đến mức nào, anh ta thực sự chưa bao giờ nói ra với Kaveh điều đó trước đây. "Tôi chưa làm vậy thật."

"Tôi nói rồi mà, cậu đâu có nói!"

"Tôi yêu anh Kaveh. Và tôi cũng thương anh."

"Cậu làm sao vậy chứ?" *thút thít*

"Chỉ là đã đến lúc đền bù cho những năm tháng mà tôi đã bỏ lỡ mà thôi."

----------------------

Tiếng chim kêu rả rích vào sớm mai khi mặt trời bắt đầu ló dạng. Kaveh nằm trên giường, mắt ngơ ngác nhìn những thanh xà gỗ trải dài trên trần nhà. Đó là trần nhà của anh, là trần nhà của họ. Anh vẫn có thể nghe thấy tiếng Alhaitham thì thầm lời yêu bên tai và làn da ướt át của họ chạm vào nhau. Họ đã làm điều đó rất nhiều lần, rất nhiều lần Kaveh không đếm xuể sau khi anh ra đến lần thứ tư. Tất cả những gì anh ấy nhớ là tinh dịch của mình đã trở nên trong và loãng như nước vào một lúc nào đó. Hông của anh đau nhức như thể vừa bị mấy con thú thồ hàng chạy ngang qua nhưng đồng thời cũng cảm thấy sảng khoái vô cùng,

Anh cảm thấy hơi ấm của Alhaitham bắt đầu rời đi cạnh mình nên bàn tay vô thức hướng về phía đó. Alhaitham đặt đôi tay mát lạnh của mình lên má Kaveh vuốt ve trấn an anh.

"Chờ một chút. Tôi sẽ đem khăn đến."

Alhaitham rời khỏi phòng. Kaveh nhắm mắt lại, tâm trí tràn ngập bóng dáng Alhaitham.

Kaveh cảm nhận được một chiếc khăn ấm áp đặt trên da mình. Khi anh mở mắt ra, Alhaitham đang cẩn thận lau người cho anh, giúp anh lấy sạch tinh dịch còn sót lại trong cơ thể và thay cho anh quần áo sạch. Ngay cả ga trải giường cũng được thay mới. Alhaitham giúp anh ngồi dậy để uống một ít nước trước khi đặt anh lên giường một cách nhẹ nhàng. Anh cảm thấy được quan tâm và yêu thương nên không khỏi tự bật cười khúc khích.

"Tự nhiên sao anh lại vui thế?" Giọng nói của Alhaitham nhẹ nhàng và ân cần, anh ta không khỏi mỉm cười nhẹ khi nhìn thấy người bạn trai yêu dấu của mình đang hạnh phúc.

"Vì cậu...dễ thương."

"Không đúng, tôi đẹp trai."

"Và cậu thích tôi!"

"Không phải, tôi yêu anh."

"Hehe~ thế thì tôi là người hạnh phúc nhất trên đời rồi."

"Tôi cũng vậy."

Alhaitham tự hỏi kiếp trước mình đã làm gì để xứng đáng có được một người tình đáng yêu như vậy.

"Nó làm tôi nhớ đến lần tôi bị ốm và cậu đã trốn học để chăm sóc cho tôi tại bệnh xá."

"À chuyện đó." Alhaitham hơi đỏ mặt vì ký ức xấu hổ. "Hừm. Bây giờ anh nên nghỉ ngơi đi. Cõ lẽ tôi đã khiến anh chịu hơi quá."

"Cậu không ngủ sao?"

"Tôi vào nhà tắm một lúc. Một lát tôi sẽ ngủ sau."

Kaveh nhận ra chỗ phình to mà nãy giờ Alhaitham đang cố giấu.

"Đợi đã, cậu vẫn...?" Kaveh bật dậy khỏi tư thế thoải mái, tự hỏi mình liệu có đủ tốt để làm hài lòng cậu ta hay không.

"Đừng để tâm. Tôi chỉ hơi phấn khích khi biết tình cảm của chúng ta dành cho nhau bấy lâu là từ cả hai. Tôi sẽ xử lý nó sớm thôi. Đừng lo lắng."

"Vậy để tôi giúp!"

Kaveh rời khỏi giường và cố gắng đứng dậy nhưng chân anh mềm nhũn đến mức Alhaitham phải đỡ lấy khi sắp ngã. "Tôi đã bảo anh nằm xuống."

"Tôi không mệt, cơ bắp hơi nhức mỏi thôi." Anh lảo đảo đi về phía phòng tắm trong khi Alhaitham đảm bảo để anh không bị ngã, rồi anh ngồi xuống mặt sàn và vỗ nhẹ vào thành bồn tắm, "Ngồi đi."

"Anh không cần ép mình như vậy..."

"Mông tôi không dùng được nữa nhưng vẫn có thể dùng miệng, cậu ngồi xuống đi."

Anh kéo Alhaitham lại gần mình rồi kéo quần cùng quần lót của cậu ta xuống. Lộ ra một con thú to lớn cứng ngắc.

"Tôi vẫn phải cảm ơn anh bạn này vì đã làm tôi thoải mái đến mức thứ của tôi trông như một chiếc vòi phun nước bị hỏng van."

"Xin lỗi, lần sau tôi sẽ chú ý hơn."

Nó có mùi giống như Alhaitham, anh gần như choáng váng khi nhớ lại những gì đã xảy ra trước đó.

"Đợi tôi tắm trước đã-"

Nhưng Kaveh không thèm nghe cậu ta, anh bị cuốn hút bởi thứ đó đến mức đã ngậm một nửa nó vào miệng. Anh ấy thấm đẫm phần đầu bằng nước bọt của mình, dùng lưỡi tỉ mỉ vuốt ve phần thân sau của nó, hôn và đôi khi hút lấy. Alhaitham nắm chặt áo anh, phát ra vài tiếng rên rỉ trầm thấp, hắn vẫn không thể tin được mình lại bị tiền bối hạ gục.

"Cảm giác thật tuyệt..." Alhaitham vuốt ve mái tóc vàng giữa hai chân mình, "Anh làm rất tốt...mmhh"

Kaveh cảm thấy sung sướng khi được khen ngợi, nhưng đúng như dự đoán, anh không thể cứng lên được nữa sau cái đêm kịch liệt đó. Vậy nên anh ngậm toàn bộ chiều dài vào miệng, gần như nôn ra khi đầu đỉnh chạm đến phía sau cổ họng.

"Đừng ép bản thân như thế...!" Nhưng Kaveh vẫn tiếp tục mút mát dương vật của anh ta một cách ngon lành, Alhaitham khẽ gầm lên khi anh ta nắm chặt tóc Kaveh. "Tôi sắp tới...!"

Anh kéo tóc Kaveh ra nhưng đã quá muộn. Kaveh chỉ rời ra xa khi khoang miệng tràn ngập hương vị của Althaitham.

"Xin lỗi! Anh nhổ nó ra đi...?"

Không thèm suy nghĩ thêm, Kaveh nuốt hết tất cả những thứ đang lấp đầy trong miệng mình. Nhưng đây là lần đầu tiên anh dám làm một việc táo bạo như vậy, anh đã đánh giá thấp độ đặc của nó và sặc một ít ra khỏi miệng khi bị mắc nghẹn, làm vấy bẩn quần áo thêm lần nữa.

"Xin lỗi..." Kaveh vừa nói vừa thở hổn hển. "Quần áo cậu thay cho mà tôi lại làm bẩn rồi."

Alhaitham hôn anh, anh ta cực kì hạnh phúc vì Kaveh đã cố hết sức chỉ để làm anh ta hài lòng.
"Ư-Ưmmmm!!?" Kaveh vỗ vào người Alhaitham để khiến cậu ta dừng lại. "Để tôi, ít nhất hãy để tôi súc miệng đã...!"

Anh lại hôn Kaveh, anh ta không quan tâm đến mùi vị của bản thân. Anh ta chỉ muốn anh biết anh ta yêu anh biết nhường nào.

Hơi thở của cả hai bị cướp lấy bởi những nụ hôn dồn dập, Kaveh cảm thấy bàn tay của Alhaitham nắm lấy eo mình. Anh thực sự hoảng sợ, "Haitham, đợi đã! Tôi không thể làm thêm hiệp nào nữa...!"

Alhaitham nhấc anh lên và ngâm mình vào bồn tắm đã chứa đầy nước nóng. Anh đặt Kaveh thoải mái ngồi trên người mình và bắt đầu gội đầu cho anh. Kaveh đỏ bừng mặt, nhận ra mình hoàn toàn hiểu lầm ý định của Alhaitham.

Alhaitham cười nhẹ, "Anh nghĩ tôi sẽ làm gì chứ?"

"Chắc chắn cậu cố ý làm vậy...!"

Giọng nói của Alhaitham tràn ngập ý trêu đùa, cố tình đưa tay chạm vào đôi tai nhạy cảm của anh, khiến hơi thở của Kaveh trở nên gấp gáp theo từng chữ cậu ta phát ra, "Sau này chúng ta có thể làm bất cứ điều gì anh muốn."

Ngay cả khi Alhaitham trêu chọc như thế này, cử chỉ của cậu ta vẫn rất dịu dàng và đầy chú tâm, không khỏi khiến Kaveh thấy bình yên trong vòng tay ấy. Và như thế hiển nhiên là Kaveh đã thiếp đi trước khi ra được khỏi bồn tắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com