P2/7 : Safety
Bảo vệ và được bảo vệ, thật sự không có điểm khác nhau.
----------------------------------
Anh trai hắn từng nói rằng Ryouta nhìn như đứa con gái, và hắn không phản đối. Đứa trẻ bảy tuổi như hắn với lời nói của anh trai mình là nuốt từng chữ, xem nó như sự thật không thể chối cãi. Đúng là trên khuôn mặt Kise có nhiều đường nét nữ tính. Làm gì có đứa con trai nào mà làn da lại đẹp và mái tóc lại mượt đến thế. Dù chẳng muốn dính líu gì với bạn học cùng lớp kì lạ đó, nhưng tương lai đúng là không thể đoán.
Bởi lẽ đó mà ngay cả khi hắn đấm đứa trẻ đã làm Ryouta khóc, thực sự chính hắn cũng không hiểu tại sao.
Có lẽ vì hắn đã nghe qua những đứa trẻ đó đã gọi cậu bằng cái tên gì. Có lẽ vì hắn không muốn phải nghe những gì hắn nghĩ bị người ta nói ra. Cũng có lẽ hắn chỉ không chịu được khi nhìn thấy ai đó khóc.
Dù là cái lý do gì đi nữa, nắm tay hắn vẫn đang đau nhức còn đôi mắt hắn thì hung tợn nhìn vào nạn nhân tội nghiệp đang ở dưới sàn, trong khi Ryouta nhìn hắn đầy bất ngờ và ngưỡng mộ. Sau đó giáo viên liền tới tiếp quản tình huống. Thái độ của cô không hẳn là hạnh phúc, cũng không phải tức giận, mà là hài lòng.
"Con đã bảo vệ một đứa nhỏ ở trường? Shou-chan, con thật tốt bụng," mẹ hắn đến đón hắn sau giờ học khi nghe tin hắn bị khiển trách.
"Vì con không thích mặt của những thằng đó." Shougo lẩm bẩm.
Thật kì lạ, trước giờ hắn chưa từng đứng lên bảo vệ cho ai đó, vòng bạn bè của hắn cũng chỉ có một người, Shuuzou - nếu có thể gọi người kia là bạn bè. Shuuzou không cần bất cứ ai giúp đỡ, vì cậu ta đã tám tuổi rồi.
Tên nhóc mà hắn đấm đã tránh ra xa khỏi hắn và cậu, co rúm người lại mỗi khi hắn bước qua.
Nhưng mà Ryouta bắt đầu bám dính lấy Shougo.
"Cảm ơn cậu Shougo-kun! Wow, cú đấm đó tuyệt vời lắm đó! Cậu là siêu anh hùng sao? Này, nghĩ lại mà nói, tớ cũng có thể đấm như thế nếu cậu ta gần tớ hơn chút nữa...
Chuyện này thật phiền. Rất phiền. Shougo không thích những người quá nhiệt tình và Ryouta lại tình cờ là một trong số đó. Bằng cách nào hắn lại có thể thu hút với dạng người trái ngược với hắn đến thế được nhỉ. Ban đầu, hắn đẩy cậu đi, lờ cậu và thậm chí nói những lời quá đáng, nhưng Kise chỉ đơn giản không biết ý nghĩa của từ 'bỏ cuộc'. Thậm chí đến cả Shuuzou cũng bắt đầu để ý đến sự tiếp xúc gần gũi của bọn họ và không chút do dự cười vào mặt Shougo.
"Tìm được bạn mới rồi sao Shougo, chúc mừng nha!"
"Im đi Shuuzou! Cậu ta rất phiền phức."
"Em ấy tốt bụng, mọi người trừ những kẻ bắt nạt ra đều quý em ấy, nhưng em ấy sẽ là bạn bè tốt đấy, với khuôn mặt xinh xắn đó và tá ưu điểm khác."
Shougo ghét cái lúc mà Shuuzou nói đúng, vì cậu ta luôn đúng, mặc dù cái điểm con trai 'xinh xắn' thì không đúng lắm, vì con trai không thể 'xinh xắn'. Hắn có cố gắng sống chung với thứ năng lượng dư thừa tỏa ra từ Ryouta rồi, nhưng có lần hắn vẫn suýt đấm cậu vì cậu quá hiếu động - nói liên hồi không ngừng nghỉ, than vãn, luôn bám dính lấy hắn. Cả hai chung lớp nhau nên việc tránh khỏi cậu là vô ích. Cậu ngồi cạnh Shougo bất cứ lúc nào có thể, tỏ ra quá đỗi thân thiện và sáng chói với mái tóc vàng rực rỡ của cậu. Cậu luôn cười rất vui vẻ khi nói chuyện với người bạn mới là hắn, dù cho chẳng bao giờ nhận được câu trả lời nhẹ nhàng.
"Sao lúc nào cậu cũng bám theo tôi?" Shougo gầm gừ.
"Sao chớ? Tớ dĩ nhiên là vì muốn làm bạn với cậu rồi!" Ryouta hớn hở đáp lời, không chậm trễ một giây.
Shougo cố gắng từ chối cậu, thật đó, nhưng thật tiếc, cuối cùng bằng cách nào đó đến cùng lại quen dần với sự hiện diện của Ryouta, kể cả lời càu nhàu của cậu. Ngày qua ngày nỗ lực của hắn chỉ còn là mớ thất bại, trong khi hắn đã toàn tâm cho việc này, còn cậu chẳng mất tý sức. Vào bữa trưa ăn cùng nhau, những bài tập nhóm thì cặp chung, sau giờ học còn về với nhau. Shuuzou thỉnh thoảng cũng tham gia vào, và cảm giác ba người.. thật tốt. Shougo không biết nên gọi nó là gì nhưng hắn thích cảm giác này. Có Shuuzou bên trái, bên phải là Ryouta, và mọi thứ trở nên thật đúng đắn, cứ như cả ba có thể cùng nhau gánh vác cả thế giới.
Đôi khi họ chế giễu nhau, thậm chí có những cuộc tranh cãi nhỏ, nhưng Shougo vẫn tiếp tục bảo vệ cậu khỏi những lời cười nhạo và cú xô đẩy dần thường xuyên kể từ khi cậu bắt đầu làm người mẫu, cái nghề mà chị cậu kéo cậu vào chỉ vì 'em ấy có gương mặt hoàn mỹ như thế và em ấy lại dễ thương nữa!'. Vài đứa nhóc khác cho rằng như thế là ngu ngốc nên suốt ngày kiếm cớ chọc phá. Shougo chẳng có tý gì gọi là vui vẻ khi hắn lấy cặp Ryouta trong thùng rác, còn cậu thì đứng cạnh bên, mỉm cười bảo như thế không sao hết.
"Không sao cái đầu cậu ấy! Đừng để người ta khi dễ cậu. Họ ghen tỵ vì cậu sẽ trở nên nổi tiếng." Shougo khó chịu nói.
"Chắc thế.. nhưng nếu đúng vậy thì nó không tệ đâu mà." Ryouta trấn an.
Shougo chẳng tin cậu, nhưng không muốn bàn thêm. Thay vào đó, hắn ném cặp vào cậu, trúng ngay mặt.
Nói anh của Shougo - Kenta - hoàn toàn mê đắm Ryouta là còn nói bớt. Anh ta mười lăm mà tâm hồn cứ như mười hai, Shougo hay nói ổng là 'trẻ nít như chúng ta còn trưởng thành hơn' vì ổng quá tốt đi. Lẽ dĩ nhiên, Ryouta thích Kenta khi anh ấy tử tế với cậu. Ai mà chẳng ấn tượng khi thấy cậu là người mẫu, nên mỗi khi Kenta khen Ryouta trong công việc, cậu luôn hồ hởi hẳn lên. Ai cũng thích được khen, nhưng cũng có thể vì cậu muốn thân thiết hơn với gia đình của bạn thân của mình.
"Ryouta có một người bạn nam như em thật tốt." Kenta lặng lẽ cười. " Em lúc nào cũng trông chừng nó, còn giúp nó cư xử đúng đắn."
"Này!" Shougo phản đối. "Em không có hư đốn như anh!"
"Xem cái người suốt ngày đánh nhau đang nói kìa."
Shougo lầm bầm gì đó, rồi nhìn sang hướng khác nhưng Ryouta đã nghe thấy, cậu cúi đầu.
"Thật ra cậu ấy đánh nhau là vì cậu ấy cố gắng bảo vệ em khỏi những bạn xấu tính khác thôi." Cậu nói như thầm thì, vừa đủ cho người kia nghe.
Trong một khoảnh khắc, tâm trí Kenta trở nên trống rỗng. Anh cảm giác não mình sẽ hư luôn đối với thông tin vừa nghe vì nó mang lại cảm giác quá kì lạ. Quay sang nhìn đứa em nhỏ của mình, nó vẫn đang nhìn sang hướng khác, khoan, đang đỏ mặt?
"Uhm, Shou-chan thật tốt bụn--"
"Im đi!" Shougo hét, cố giấu đi sự xấu hổ nhưng thất bại thảm hại.
Ryouta mắc kẹt giữa hai anh em, không biết nên làm gì. Kenta sau đó cười lớn, và mặt cậu tự nhiên dần nóng lên. Shougo dẫm lên chân anh mình, nhưng không ngừng được tiếng cười khúc khích. Kenta chỉ lùi lại, thầm ghi nhớ biểu cảm nửa giận, nửa xấu hổ của thằng em trai mà anh vừa được chứng kiến.
"Không tin được!" Anh gần như sặc tới nơi. "Thế mà anh mày nghĩ mày đánh nhau vì nó vui! Trời đất ơi, cần phải nói với mẹ, mẹ sẽ rất vui cho xem. Bảo vệ Ryouta rất chu đáo, thế nhỉ?"
"Nii-chan, không vui đâu nha!"
Mặc cho Shougo vẫn đang xấu hổ và đùng đùng giận, Ryouta vẫn thầm quyết định Kenta là người tốt. Nếu có người anh như thế sẽ thật tuyệt. Cậu có để ý đến sự tương đồng giữa hai anh em, cách họ có những động tác giống nhau đến cả ánh sáng trong mắt họ lấp lánh khi họ có những cảm giác mãnh liệt. Nhìn thấy Shougo thư thái thế này làm cậu hạnh phúc - dẫu vẫn có chút vẻ phiền hà trên khuôn mặt. Và cậu nghĩ rằng nếu Shougo bảo vệ cậu như thế, cậu cũng nên làm gì đó để khiến người kia mỉm cười.
-----------------------------
Ở trường, hai đứa nhỏ luôn bị nhìn ngó, đôi khi người ta còn thì thầm sau lưng những lời chê bai. Ryouta từng lúng túng khi bước qua ai đó, nhưng dần dà cậu cũng học được cách lờ chúng đi sau vài tháng, nhờ chị khuyên rằng nếu phản ứng một cách bạo lực sẽ không tốt cho cậu và cả Shougo.
Shougo tuy nhiên không cùng quan điểm, giải thích bằng việc hắn vẫn luôn ẩu đả. Sau những gì Kenta nói với hắn, hắn thấy càng không có lý do gì để dừng lại, vì Ryouta.
"Cậu ta còn chẳng thể đánh nhau, cứ như đứa con gái!" Một trong những tên nhóc chế nhạo.
"Im đi, đồ con lợn!" Shougo cãi lại.
Và hắn vung tay lần nữa, đấm thẳng vào cằm tên nhóc kia, khiến nó bay ra một quãng xa và đập vào sàn nhà một tiếng bịch lớn. Lập tức, Ryouta vội vàng chạy lại, nắm lấy tay hắn, gần như hoảng sợ.
"Không sao đâu mà Shougo, dừng lại đi, nếu không cậu sẽ bị thương mất!"
"Con lợn đó cần phải hiểu nó là tên ngu ngốc." Shougo gầm gừ.
Môi hắn đang nhỏ máu, trên má còn có vết bầm lớn, nhưng mặc cơn đau nhói đó, hắn vẫn muốn đánh tiếp. Hắn sẽ không lùi lại.
Một tên nhóc khác theo chỉ dẫn của bạn nó và lao đến, muốn tiếp tục đánh nữa. Ryouta chịu đựng như thế đã là quá đủ.
Cậu bất thình lình đẩy Shougo sang một bên khiến hắn nghiêng ngả, và nhận ngay cú đấm của tên nhóc kia vào mũi. Nhíu mày, cậu nghiến răng ngăn nước mắt rơi. Những tên bắt nạt kia thì chỉ đứng nhìn một cách ngu ngốc, trên khuôn mặt là vẻ ngạc nhiên vì đã đánh trúng mục tiêu chúng cần. Ryouta đưa tay lên mặt, cảm nhận máu chảy và mũi cậu như tê dại. Lần đầu tiên trong gần một năm, cậu liếc chúng, liếc đám nhóc cố tình gây sự với cậu. Vào một khoảnh khắc sau đó, cậu di chuyển theo bản năng, bằng những chuyển động đã tính toán trước, và kì diệu xảy ra, tay cậu tiếp xúc với cằm của đối thủ. Gần như sức mạnh nắm đấm của Shougo, sức của Ryouta cũng vừa đủ để tên kia ngã xuống sàn. Thời gian dừng lại như thể đang cố hấp thu hết chuyện vừa xảy ra. Ryouta siết rồi lại thả nắm tay, nhíu mũi lại và nhăn mặt.
"Kinh quá đi." Cậu nói khẽ, vị mặn tràn vào miệng. "Còn rất đau nữa. Tay tớ vẫn còn run này."
Shougo há hốc nhìn Ryouta, rõ ràng như đang lạc lõng đâu đó và không nói được gì ra hồn, vì tâm trí hắn đang cố tích hợp hình ảnh của Ryouta đánh nhau và Ryouta ngọt ngào, tử tế mà hắn biết.
Hắn lắc đầu cố phủi đi suy nghĩ kia, rồi quay sang liếc lũ nhóc đó.
"Còn muốn tụi tao cho chúng mày ăn đòn tiếp?" Hắn khịt mũi, ám chỉ hắn với cậu.
"Tớ thật lòng không thích đánh nhau tý nào." Ryouta thì thầm, nhưng Shougo chỉ cười khẽ.
Tên cầm đầu đứng dậy và gầm gừ.
"Xong cho hôm nay, nhưng đừng nghĩ chúng bay đã an toàn!"
Ryouta lè lưỡi và đám nhóc sau đó bỏ đi, chúng không quên quay lại liếc cậu một cái. Sân chơi sau trường bây giờ trở nên cực kì im ắng và vắng người. Shougo cuối cùng cũng có thể thả lỏng và nằm vật xuống sàn, càu nhàu gì đó về cơn đau nhức. Ryouta lặng lẽ thu lại cặp của hai người, rồi ngồi xuống cạnh hắn, cầm khăn giấy nhét vào mũi, rồi đưa cho hắn nữa. Shougo cầm lấy nó, tay bắt đầu lau miệng, trong khi mắt chằm chằm nhìn vào người kế bên.
"Cậu học đánh nhau từ bao giờ?" Hắn hỏi, đơn thuần là tò mò và ngạc nhiên.
Ryouta nhún vai.
"Tớ nhìn thấy cậu đấm chúng hoài, nên tớ chỉ bắt chước cậu thôi. Thực ra cũng không khó lắm."
"Thật?"
"Thật á."
Shougo cười toe toét, hào hứng, tự hào và hạnh phúc. Hắn nâng tay lên không khí. Ryouta ban đầu bối rối không hiểu, nhưng sau đó sớm cười lại và đập tay với Shougo.
"Giờ chúng ta có thể bảo vệ lẫn nhau rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com