Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

P6/7 : Affinity

Vẽ cảnh và vẽ người là hai việc hoàn toàn khác nhau.

-------------------------------------------

Khi Ryouta phát hiện ra Shougo biết vẽ, cậu đã rất bất ngờ. Cậu vô tình thấy quyển sổ vẽ của hắn trong khi dọn phòng khách, nó được giấu tuốt sau ghế bành. Lúc đó cậu đã thắc mắc liệu rằng mỗi khi vẽ, hắn lại phải đẩy cái ghế ra hay thế nào? Trong suốt hai năm họ sống cùng nhau, cậu chưa bao giờ nghe thấy hắn hó hé gì về nghệ thuật, hay mua dụng cụ vẽ. Nghĩ thế liền khiến cậu vừa hào hứng vừa thất vọng khi phát hiện ra một khía cạnh mới về bạn trai mình, dĩ nhiên cậu vẫn rất tò mò.

Cậu lướt qua những trang mà hầu hết đều vẽ quang cảnh bằng chì, tòa nhà và cảnh đường phố. Dù phong cách vẽ của hắn thì còn thô và chưa rõ ràng, nhưng kẻ không biết gì về hội họa như cậu vẫn thấy chúng rất đẹp. Tất cả bức vẽ đều thể hiện sự trái ngược giữa tính cách người vẽ và tài năng hắn có.

Vì thế nên sau khi Shougo mua xong thực phẩm và về nhà - hắn đã đi trong khi Ryouta dọn dẹp căn hộ - Ryouta chào đón hắn với nụ cười rạng rỡ và trên tay cậu là một trong những quyển vẽ của hắn. Hắn không xấu hổ và tức giận mấy, chỉ nhíu mày trong khi đặt những túi đồ kia xuống.

"Anh cứ nghĩ giấu thế là an toàn rồi chứ." Hắn lẩm bẩm từ trong bếp.

"Đúng vậy, nhưng em tìm đồ giỏi lắm nha." Ryouta líu lo, dựa vào thành cửa. "Mà anh biết không, những bức vẽ đẹp lắm! Em chưa bao giờ nghĩ anh lại là kiểu người nghệ sĩ."

"Chúng được giấu là có lý do cả."

Ryouta chạy lai giúp hắn, sau đó kéo hắn đến ghế bành để cùng nhìn qua những bức vẽ một lượt - vì cậu muốn hiểu chúng rõ hơn, cũng có thể vì cậu muốn nhìn thấy biểu cảm bối rối của Shougo, và quả nhiên, hắn lại lầm bầm gì đó về 'lắm chuyện' và 'thứ vô dụng đó' nhưng lại không từ chối yêu cầu của cậu. 

Một quyển được mở ra; Ryouta nghĩ cậu nhận ra nơi này. Là sân đấu tập gần Teikou và cậu tự ừm ừm đồng ý với chính mình. Shougo sau đó khẽ càu nhàu gì đó nhưng may mắn hắn không có dấu hiệu sẽ dừng việc khám phá tiếp quyển vở vẽ.

"Anh đã từng vẽ trước đây rồi à?" Ryouta hỏi. "Bức này cũ quá."

"Ờm, anh bắt đầu vẽ từ trung học, chắc thế." Shougo lẩm bẩm. "Nhưng những quyển vẽ này đều từ cao trung. Và em khỏi hỏi, nó đúng là sân tập gần Teikou."

Ryouta phấn khởi hẳn lên và chỉ vào bức vẽ kế, hào hứng nghe tiếp những gì Shougo nói. Cái thác nước, hắn nói là từ tấm bưu thiếp anh hắn gửi vào những năm trước, hoa anh đào vẽ ngay dưới đó. Ngoài ra còn có trường của đội Fukuda Sougou và kế là trường của đội Kaijou. Kise đã cười toe toét và trêu Shougo là kẻ bám đuôi, rồi lại hét lên khi tên kia đánh vào tay cậu. Hắn còn chỉ cho cậu cả cửa hàng gần nhà cậu và nhiều nơi khác nữa. 

Ryouta để tâm một điều, rằng dù Shougo luôn cố tỏ vẻ thờ ơ về mọi thứ, hắn lại rất hào hứng khi nói và kể lại mọi chi tiết dù nhỏ nhặt về câu chuyện của những bức vẽ. Mắt hắn không sáng lên lấp lánh như khi chơi bóng rổ, nhưng cũng từa tựa như thế. Ryouta mỉm cười, chuyện này không thường thấy mà. Đột ngột trong vô thức, cậu hôn nhẹ lên má hắn rồi khúc khích cười khiến hắn đảo mắt. 

"Như thế nhìn ngốc lắm đấy." Hắn nói.

"Thể hiện tình cảm của mình là sai á?" Ryouta đáp. "Hay anh muốn em nói 'Ông xã, anh là tuyệt vời nhất' đây?"

Ryouta nhướn nhướn mày, nhẹ nhếch môi, nhưng chỉ khiến Shougo khịt mũi vì nó nhìn ngu ngốc quá. Nếu đó là biểu cảm gợi cảm nhất mà Kise có thể thể hiện, fan sẽ khóc thành sông mất. Hắn ném quyển vở vẽ sang một bên và lấy một quyển khác ra đống còn lại, quyển có chữ 'bản nháp' trên bìa.

"Anh sẽ cho em thấy ai mới là tuyệt nhất." Shougo cười khẩy.

Hắn ta lật qua các trang cho đến khi đến được trang cần tìm, và đưa nó cho Ryouta.

Cậu nhìn qua nó, rồi bỗng nhiên trở nên ấp úng, khuôn mặt dần đỏ lựng. Liếc qua đối phương bằng tất cả sự phẫn nộ của mình, cậu lắp bắp.

"V-vẽ thế này là sao chứ?"

"Mặt mộc của em," Shougo nhếch môi.

Trong khi hắn vẽ cảnh có thể khá là điêu luyện, hắn lại không được như thế khi vẽ người. Cậu đối với thứ vừa thấy rốt cuộc nên khóc hay nên cười đây chứ. Đường nét thì lộn xộn, cứ như vẽ một cách rất vội, nhưng cậu vẫn nhận ra khuôn mặt chính mình, dù cái hàng lông mi trong bức vẽ cực dài đến ngớ ngẩn. Trong tranh, cậu đang gối đầu lên tay, mắt nhắm nghiền và có vẻ như đang ngủ.

Với nước dãi đang chảy.

"Em không có như thế!" cậu gào thét lên, chỉ vào đường vẽ ở miệng. "Em không có nhỏ dãi!"

"Sao em chắc chắn được." Shougo nhếch môi. "Bằng chứng đây, và nó không phải bức duy nhất tôi vẽ em đâu."

Ryouta thật sự không muốn biết thứ mà hắn sẽ đem ra để mà đe dọa, nhưng Shougo không cho cậu thời gian để mà chống đối. Hắn ném vào mặt cậu bức vẽ khác, cũng là vẽ cậu, lần này là mái tóc bù xù, mắt thâm quầng nhìn như xác sống.

"Buổi sáng em trông như thế đấy. Tôi thấy mặt này của em đáng nhớ đến nỗi có thể vẽ nó ngay bây giờ không cần nhìn mẫu."

Ryouta lấy tay che mặt và dùng tay kia đánh vào tay Shougo. Hắn không tha còn cười ha hả, và giờ khuôn mặt cậu đỏ như cà chua chín.

Thật lòng mà nói, lẽ ra từ đầu cậu không nên lôi đống vở vẽ đó ra.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com