Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Stupidly smiling

Haizaki không hiểu vì sao hôm nay Kise lại ở nhà.

----------------------------

Haizaki nheo mắt khi nhìn thấy cốc chocolate nóng ở trên bàn đang chờ hắn. Hắn nhìn đồng hồ, để cho chắc, và nó đúng là ghi chín giờ hơn. Thế tại sao cậu lại còn rất bình thản ngồi trên ghế bành, trước mặt là ti vi, còn xem bộ phim mà Haizaki không nhớ rõ lắm về nó. Kise ngước lên khi nghe tiếng bước chân đối phương, và một nụ cười nở trên môi cậu.

"Chào buổi sáng, Shougo-kun!" Cậu líu lo.

Đó chính là thứ mà khiến Haizaki nhíu mày sâu hơn.

"Thứ nhất, lẽ ra cậu phải rời nhà vào nửa tiếng trước, và thứ hai, cậu không thường chào tôi vào buổi sáng." Haizaki thẳng thừng, cẩn thận cầm lên ly chocolate nóng và ngồi cạnh Kise.

"Thế mà tớ còn nghĩ cậu không sắc bén để để ý những chuyện đó." Kise làm vẻ thở dài não nuột.

"Chúng ta sống cùng nhau. Thế quái nào mà tôi không để ý?"

Kise khúc khích cười và hôn má hắn, đáp lại là tiếng hừ nhẹ và từ gì đó nghe như "đồ dở hơi" khi hắn vừa nói vừa uống một hớp từ cốc nước. Thức dậy, uống một cốc chocolate bốc khói là kiểu buổi sáng mà hắn cực thích, thế nên trong thâm tâm hắn âm thầm cảm ơn Ryouta bất cứ khi nào cậu làm thế bởi hắn quá lười để tự làm một cốc cho mình. Trên hết, hắn thường xuyên không có thời gian tận hưởng nó trước khi đi làm. Hắn cố nhớ lại cảnh cuối trong bộ phim đang chiếu trên ti vi, nhưng khi hắn thấy hai người đàn ông cãi nhau vì công ty phá sản, hắn biết hắn đã bỏ lỡ hai tập trước. Kise thì lại có vẻ rất chú tâm tới bộ phim này.

"Đừng nói là cậu trốn đi làm chỉ để coi bộ phim ngu ngốc này." Hắn hỏi.

"Dĩ nhiên không. Tớ xin một ngày nghỉ mà." Kise trả lời, mắt không dời TV.

"Nhưng cậu không nói với tôi hôm qua, lý do..?"

Kise quay đầu lại và nhìn vào gã bạn trai của mình, đôi mắt màu hoàng kim phản chiếu thứ gì đó trôi nổi giữa hoài nghi và phấn khích, khiến Haizaki lập tức âm thầm quyết định rằng hắn là không thích biểu cảm này.

"Cậu đoán được không?"

"Nếu được thì hỏi làm gì, ngốc."

Kise ngừng nói, động cơ trong đầu cậu làm việc với tốc độ cao và sau đó, mặt cậu vỡ ra nụ cười toe toét cực ngốc, cậu có vẻ thỏa mãn với chính mình như thể con quỷ trong cậu đã chiếm lấy quyền kiểm soát, như thể cậu đã sẵn sàng làm ngày của hắn trở nên phiền toái nhất có thể.

"Thì tớ nghĩ chúng ta nên bắt đầu bằng chụp một bức hình." Kise chầm chậm nói.

Một bức hình. Phải rồi. Kise rất nhanh vớ lấy cái điện thoại trên bàn và chỉnh nó sang chế độ selfie, và khuôn mặt cậu chiếm quá nhiều chỗ trên màn hình đến độ Haizaki đảo mắt và đẩy cậu sang một bên chỉ để cho cậu mất vui. Dù hắn không thích cười khi chụp hình, hắn thậm chí còn không thích bị chụp hình, nhưng hắn đã học từ kinh nghiệm trong quá khứ rằng hắn không thể nào trốn thoát. Kise chẳng quan tâm, cậu vẫn nhe răng toe toét cười và còn giơ hai ngón tay thành chữ V,. Sau đó cậu bấm chụp và khi nhìn vào màn hình, cậu lại cười.

"Thật thú vị khi cậu thật sự không thích cười ở bất kì tấm ảnh nào." Cậu nói.

"Tôi không thích căng cơ miệng khi không cần thiết." Haizaki lầm bầm, uống xong cốc chocolate nóng.

"Ờ, hóa ra cậu cũng biết tớ thích cái miệng đó của cậu."

Haizaki phun ra và sặc bởi cả nước bọt chính mình và cả chocolate. Bộ não hắn cố bám lấy thông tin vừa nghe nhưng mặt khác lại cố phủ nhận ý niệm mà nó thể hiện. Hắn chùi miệng, nhìn Kise đầy nghi hoặc. Nhưng cậu chỉ chăm chăm gõ thứ gì đó trong điện thoại và hơn hớn cười rất thỏa mãn khiến hắn xem xét có nên đập tan cái điện thoại đó vào giây kế tiếp hay không.

"Hôm nay cậu bị gì thế?" Hắn lẩm bẩm.

Kise gõ vài lần nữa trên điện thoại, rồi đưa nó cho Haizaki xem. Trên màn hình hắn thấy trang Facebook của cậu, với bức hình vừa được thêm vào, cái mà họ vừa chụp với hình ảnh rất tương phản khi Kise cười và Haizaki nhíu mày. Đây không phải là bức hình đầu tiên được đăng lên mạng xã hội với biểu cảm trái ngược nhau, bởi vì Kise thì quá thích chụp hình, kể cả không phải với hắn thì cũng là với ai khác trong nhóm bạn như Momoi hoặc Kuroko. Chỉ là họ chưa thấy tấm hình hắn cố tình mỉm cười trước máy ảnh.

Haizaki đọc dòng trạng thái trên bức hình, và chớp mắt, và nhíu mày.

Sau đó thì hắn rên rỉ.

'Tên ngốc này quên rằng hôm nay là sinh nhật hắn! Tôi thậm chí còn chuẩn bị cốc chocolate nóng cho hắn nữa cơ!ヽ('ー`) '

Kise khúc khích cười và đặt điện thoại lại trên bàn. Cậu vòng tay quanh cổ Haizaki và chầm chậm leo lên đùi hắn, hai trán chạm vào nhau và ánh nhìn cậu tập trung lại, chăm chú.

"Chúc mừng sinh nhật, Shougo-kun ngốc nghếch của tớ." Cậu tiếp. "Chúng ta cùng xem thử thứ gì có thể làm cơ miệng cậu giãn ra nào."

Và Haizaki cuối cùng cũng nhếch môi, bởi vì dù Kise đơn thuần là một tên ngốc, hắn đã quen với sự ngây ngốc này và chúng thực sự làm hắn nhẹ lòng hơn, nên hắn sẽ không than phiền gì đâu.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com