LevYaku
Couple chênh lệch chiều cao đây òii
Hí hí
---------------------
Chương 9: Người Em Luôn Ngước Nhìn
“Lev! Cúi thấp xuống, đỡ bóng kiểu gì vậy hả?!”
“Ơ—! Em xin lỗi!”
“Xin lỗi không giúp cậu giành điểm được đâu!”
Tiếng huấn luyện viên vang lên đầy thất vọng, và Lev lại cắn răng đứng thẳng dậy. Gương mặt đẫm mồ hôi, cổ họng khô khốc, hai chân run nhẹ. Mấy tháng qua, cậu tập luyện điên cuồng. Cao hơn, khỏe hơn, nhảy cao hơn – nhưng có một thứ vẫn thiếu.
Không có Yaku.
Cảm giác mất đi một người “bảo hộ”, người lúc nào cũng la cậu, kéo cậu về thực tại mỗi khi đầu óc trên mây, thật sự khiến cậu trống rỗng.
Cái cách Yaku hét lên “Bật cao nhưng não rớt đất thì vô ích thôi Lev!” – từng làm cậu thấy xấu hổ lắm… mà giờ lại nhớ phát điên.
Sau buổi tập, cậu lê bước về phía phòng thay đồ, tay vắt khăn lên cổ.
Cánh cửa phòng tập bật mở đúng lúc đó.
“Lev.”
Một giọng nói quen thuộc khiến cậu đứng hình.
Cậu xoay phắt người lại.
Vẫn là người đó.
Vẫn cái dáng nhỏ nhắn, ánh mắt như soi thấu người khác, giọng nói cộc lốc và cái áo hoodie tối màu đã bạc vì giặt quá nhiều.
Yaku Morisuke.
“Sen…pai?” – Giọng Lev run nhẹ.
Yaku gật đầu, đặt balo xuống sàn, khoanh tay nhìn cậu từ đầu đến chân.
“Cao lên thật.”
“Em… hiện tại là 192cm.” – Cậu bật cười, bàn tay vô thức chạm gáy. “Nhưng đỡ bóng vẫn chưa giỏi hơn senpai…”
“Ừ. Tôi biết.”
Lev nghẹn họng. “Senpai… biết?”
“Có coi vài trận đấu gần đây của cậu.” – Yaku nhún vai, bước chậm về phía cậu. “Cậu vẫn chơi như một thằng hề. Nhưng—”
Lev ngẩng lên, mắt lóe sáng.
“—Cũng mạnh hơn trước nhiều.”
Lồng ngực cậu như nổ tung. Tim đập dồn dập. Được Yaku khen còn khó hơn vô địch toàn quốc nữa!
“…Cảm ơn senpai đã đến xem em.” – Giọng cậu nhỏ dần. “Em tưởng… senpai quên rồi.”
“Đồ ngốc.”
Yaku nhìn cậu, ánh mắt vừa khó chịu vừa dịu dàng một cách lạ lùng.
“Cậu nghĩ ai lo cho cậu suốt ba năm trời, mỗi lần cậu suýt gãy tay vì nhảy lỗi? Nghĩ ai la cậu mỗi sáng tập trễ? Cậu tưởng tôi rảnh hả?”
Lev im lặng, sống mũi cay xè.
“Vậy… sao giờ senpai không còn ở đây nữa…”
Yaku thở ra, quay đi.
“Vì tôi cần lớn lên. Cũng như cậu cần tự đứng vững.”
“Nhưng… em không muốn lớn lên nếu không có senpai.”
—
Một khoảng im lặng kéo dài. Cơn mưa ngoài trời lách tách rơi lên mái hiên, âm thanh mờ nhòe như phủ lên cả hai người một lớp cảm xúc khó tả.
Yaku không đáp.
Lev sợ mình lỡ lời.
Nhưng rồi Yaku quay lại, bước về phía cậu. Ngẩng đầu nhìn lên.
“Nếu cậu vẫn còn nhìn tôi, thì tôi sẽ không đi quá xa đâu.”
Lev tròn mắt.
Yaku khẽ nhón chân, đưa tay gạt đi sợi tóc ướt mồ hôi trên trán cậu, rồi… thả tay xuống.
“Lớn lên đi, Lev. Lần sau gặp lại, đừng để tôi phải hét nữa.”
“…Nếu em không lớn lên thì senpai sẽ còn ở lại chứ?”
“Không.” – Yaku nhếch môi. “Tôi sẽ quay lại đá vào mông cậu.”
Lev cười bật ra thành tiếng.
Cậu biết, dù khoảng cách giữa hai người có là bao nhiêu cm, thì ánh mắt của Yaku vẫn luôn ở tầm… nơi cậu phải ngẩng lên để thấy. Nhưng cũng là nơi mà cậu luôn hướng tới.
—
Người em luôn ngước nhìn.
Cũng là người em không muốn buông tay
---------------------------
Không biết ghi gì nữa🙂
Bye~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com