UshiTen
Oki giờ phải ngồi viết truyện cho mấy bồ nè
Dzô ủng hộ tui điiiiii
-------------------------
Chương 10: Có Một Người Ở Rất Xa
Trận đấu kết thúc.
Âm thanh cổ vũ vang dội như muốn thổi tung cả khán đài. Các đồng đội chạy lại ôm nhau ăn mừng. Băng đô rơi, khăn bay, chai nước tung toé. Ai nấy đều cười rạng rỡ, vỗ vai, hò hét.
Chỉ có Ushijima Wakatoshi, vẫn trầm lặng ngồi xuống ghế, tháo băng cổ tay, rút khăn lau mồ hôi.
Anh ngẩng đầu.
Ánh mắt quét một vòng khán đài.
Không có ai quen.
Không có... cậu ấy.
Ushijima siết nhẹ tay, ánh nhìn vẫn đăm đăm giữa đám đông xa lạ. Chỗ trống phía hàng ghế VIP năm xưa — nơi từng có một kẻ với mái tóc đỏ rực, cứ mỗi lần anh ghi điểm lại hú hét như điên, cười như thể thế giới vừa thắng xổ số.
Không còn ai gọi anh là “Waka-chan~” bằng cái giọng kéo dài kỳ lạ nữa.
Không còn nụ cười kia.
Chỉ có một khoảng trống lặng lẽ, trôi theo từng trận thắng của anh.
—
“Waka-chan! Cậu có mệt không?”
Tin nhắn hiện lên khi Ushijima đang đứng một mình trong phòng thay đồ, tiếng đồng đội từ xa vang lên đầy náo nhiệt. Anh nhìn màn hình sáng rực với cái tên vẫn lưu nguyên từ thời cấp ba.
"Tendou 👁️🗨️🍓"
Dù đã hai năm.
Vẫn chưa từng xoá.
Tendou: Tớ xem trận đấu đó nha.
Ổn lắm. Nhưng cậu vẫn không cười. Lúc nào cũng nghiêm túc như cái cây vậy.
Ushijima chớp mắt, rồi chậm rãi gõ từng chữ.
Ushijima: Tớ không biết phải cười thế nào.
Cậu chưa bao giờ dạy.
Tendou: Hà rế... nói chuyện lãng mạn như vậy là giết người đó cậu biết không?!
(Nhưng mà tớ thích...)
Ushijima nhìn chằm chằm vào dòng tin, khoé môi khẽ cong — rất nhẹ. Gần như không ai nhận ra. Nhưng nếu có ai đó đứng ở đây… thì người đó sẽ biết.
Anh đã cười.
—
Ở một nơi khác, cách đó gần 10.000 cây số, Tendou Satori ngồi trong quán cà phê nhỏ ở Strasbourg, hai tay ôm cốc chocolate nóng, ánh mắt vẫn dán vào điện thoại.
Tim cậu đập thình thịch.
“Đồ ngốc Wakatoshi...” — cậu thì thầm — “sao bây giờ mới biết nói mấy câu khiến người ta rung rinh vậy…”
Thành phố bên ngoài cửa kính phủ một lớp tuyết mỏng. Ánh đèn vàng rải rác khắp con phố nhỏ. Ấm áp. Lặng lẽ. Lạnh.
Giống như người kia.
Lúc nào cũng như tượng đá.
Nhưng chỉ cần khẽ chạm, cậu biết—nơi đó vẫn còn ấm.
—
Hồi ức.
"Cậu nghĩ em kỳ lạ không?"
"Không."
"Tại sao? Ai cũng nói tớ như một con quái vật..."
"Vì cậu là cậu."
"Ushiwaka... trả lời kiểu gì mà nhàm chán vậy... nhưng mà..."
"..."
"Tớ thích."
Hết hồi ức.
—
Tendou: Nếu... Tớ bảo rằng tớ nhớ cậu, thì cậu có tin không?
Tin nhắn được gửi đi. Không emoji. Không đùa giỡn.
Một phút.
Hai phút.
Không hồi âm.
Tendou gác tay lên bàn, dụi mắt, bật cười.
“Đúng là mình ngốc thật.”
Đang định khoá màn hình thì —
Ushijima: Tin.
Vì tớ cũng vậy.
Tendou như bị ai đấm vào tim. Cậu đờ người, khẽ nghiêng đầu, nở một nụ cười nghiêng ngả.
“…Waka-chan à… lần này, tớ sẽ không cho cậu biến mất dễ dàng đâu.”
—
Cùng lúc đó, trong phòng thay đồ đang dần vắng người, Ushijima vẫn nhìn vào tin nhắn.
Chậm rãi. Cẩn trọng.
Nhưng chắc chắn.
Anh gõ thêm một dòng.
Ushijima: Lần tới tớ có giải ở Paris.
Cậu có thể… tới xem không?
Bàn tay to lớn siết điện thoại.
Trái tim đập từng nhịp nặng nề.
Một người ở rất xa.
Nhưng chỉ cần vẫn nhìn về cùng một phía, thì trái tim… không lạc nhau.
-----------------------
Nay suy tí nha. Hí hí
Bye~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com