Chapter 1 : Season - Wave to earth.
Chỉ còn một ngày nữa là đội tuyển bóng chuyền nam Karasuno sẽ có chuyến hành trình đi đến Tokyo và tham gia trại huấn luyện cùng với các đội tuyển khác.
Và đương nhiên sau bao ngày sát cánh cùng Hinata học tập, căng não với thầy giáo nghiêm khắc Tsukishima Kei và sự kèm cặp nhiệt tình của Yachi và Yamaguchi. Kageyama và Hinata đều suôn sẻ thuận lợi vượt qua kì thi để có thể đến trại tập huấn cùng đội (thay vì bị ném vào trại bổ túc).
" Nhanh nào ! Tiến lên Tokyoooooooo !!!!! "
" Ồn ào quá đó Boke ! " _ Kageyama tiến đến vào cóc vào đầu Hinata một cái.
Không khí nào nhiệt trong phòng thay đồ, chà ai cũng hào hứng đến Tokyo quá nhỉ ?
" Thật may vì cả bốn đều suôn sẻ vượt qua kì thi" _ Sugawara cảm thấy rất vui trước cảnh tượng ai cũng sùng sùng quẩy nhiệt tình vì thành tích mà mình đạt được.
Bỗng một bóng người cao lớn xuất hiện đằng sau Sugawara, đứng gần y và nói
" Cũng không hẵn, tên đầu tôm chỉ cần thiếu 0,1 thôi là bị tống vào học bổ túc liền, còn riêng Kageyama thì đỡ hơn "
Là Tsukishima ! Hắn vừa nói vừa đẩy mắt kính của mình và cười khẩy người mới tắt nắng kia.
" AGGHHHGG TÊN MUỐI-SHIMA KIÊU NGẠO "
Hinata nhảy vồ lên người Tsukishima nhưng thân cậu nhỏ bé, đối diện với một con khủng long như hắn thì còn lâu mới có cửa.
Không khí cứ vậy mà ồn ào từ lúc trong phòng thay đồ đến lúc trên đường về nhà.
______________
" Bye Bakayama !! Mai gặp !! " _ Cậu trai vẫy chào những người bạn của mình và chạy một mạch về ngôi nhà trên núi.
" Tên đầu tôm đó lúc nào cũng ồn ào "
" Cậu ấy là vậy mà Tsuki "
Không khí cũng dịu đi được một phần nào đó vì không còn tiếng hô hào của cậu bạn tóc cam nữa. Cả ba người còn lại tiếp tục sải bước trên con đường hoang vắng, tuy có chút ngột ngạt với tên "Muối-shima" nào đó nhưng cuộc trò chuyện giữa Kageyama và Yamaguchi vẫn tiếp tục cho đến khi cậu tách ra khỏi hai người họ và đi về đường nhà mình.
Về phía Tsukishima và Yamaguchi :
" Này Yamaguchi "
" Gì thế ? "
Yamaguchi nghe tiếng hắn gọi liền quay qua nhìn người bạn thuở nhỏ của mình, nhưng lại chẳng thấy hắn nói gì nên anh có hơi thắc mắc. Sau một khoảng thì hắn mới bắt đầu mở lời, cứ như là ngại nói ra điều gì đó vậy.
" ... Cậu thân với Kageyama hồi nào vậy ? "
?
Hả... Gì thế, từ nãy giờ câu hỏi mà hắn muốn nói là đây sao ?
Anh khựng lại trước câu hỏi kì lạ của hắn và bắt đầu overthinking - Tsukishima đang nghĩ cuộc trò chuyện giữa anh và hắn chẳng bằng một góc với cuộc trò chuyện giữa anh và Kageyama ? Ý của hắn là anh không còn thân với hắn nữa hả ?
" Bọn tớ chỉ là bạn bè bình thường thôi chứ không có thân thiết lắm " _ Yamaguchi liền phản bác lại câu hỏi của Tsukishima.
" Chỉ là sau vài tuần kèm Kageyama thì bọn tớ thân hơn trước thôi "
Nghe câu trả lời của anh, hắn bỗng nhíu mày tỏ ra hơi khó chịu. Nhưng cũng chỉ một lúc thôi, dù gì hắn cũng không muốn người bạn của mình xanh mặt hay hoảng hốt gì đó khi nhìn thấy cảm xúc của hắn.
" Rõ là mình kèm Ou-sama nhiều hơn mà cậu ta chẳng thèm nói chuyện với mình " _ Hắn thì thầm trong miệng.
" Tsuki ? Cậu nói gì thế ? "
" Không có gì "
________ 21:30 pm - Tại nhà Kageyama
/
Ting ting ting ting /
Tiếng chuông cửa nhà vang lên inh ỏi khiến trái bóng cậu đang tung trên tay trược ra khỏi quỹ đạo. Khỏi nói cậu cũng biết người đang bấm chuông vang cả nhà là ai rồi.
" Ra liền ! Chị à đừng có bấm chuông cửa nữa "
Vừa dứt lời, cậu mở cửa nhà ra thì người chị gái - Kageyama Miwa - người đang say mèm nồng mùi bia rượu ngã vào lòng cậu. Thấy chị mình như thế cậu chỉ biết thở dài ngán ngẫm.
Đây là lần thứ 4 trong tuần chị ấy say mèm về nhà kể từ khi chia tay với người yêu. Lúc nào chị ấy cũng trong trạng thái nữa tỉnh nữa không khiến cậu rất đau đầu. Ngày mai là cậu lên Tokyo, rồi chẳng biết là để bà chị ở nhà một mình có ổn không nữa đây ..
Cậu bế Miwa về phòng chị ấy và đặt chị ngủ trên giường. Bắt đầu sửa soạn ngọn ngàng cho chị mình, cậu lấy khăn ướt lau qua mặt, tay và chân của chị coi như là vệ sinh cơ thể một chút rồi quay qua dọn dẹp cái đống bầy hầy trong cái cặp đang toả ra mùi không mấy dễ chịu trên bàn.
" Xem nào.. tài liệu, đồ làm tóc, mĩ phẩm, kẹo, lon nước, rác, cây cỏ... chị à ! chị muốn biến cái cặp thành hệ sinh thái hay gì ? "
Kageyama vừa lẩm bẩm trách móc chị mình, vừa để tài liệu và dụng cụ lại trên bàn còn mấy thứ cậu coi là linh tinh thì thẳng tay vất luôn vào xọt, vệ sinh lại cái cặp không khác gì cái bịch rác này.
" Kẹo thì chắc để ở đây đi, còn nước... chà lon này lạ quá "
Kageyama cầm lên và nhìn lon nước, cảm thấy nó khá thú vị ? Kiểu bìa ngoài của nó trang trí khá sặc sỡ để mà nói đúng hơn là thiết kế rất thu hút người nhìn. Kageyama thường đi đến các máy bán hàng tự động nhưng hương hiệu này cậu chưa từng thấy qua bao giờ - cậu chắc chắn điều đó, mở ra thì mùi vị cũng rất thơm như sữa dâu vậy.
" Nếu mình uống thì chị ấy không nói gì đâu nhỉ ? Dù sao nhà cũng hết sữa có cái này thay thế cũng tiện "
Không nghĩ ngợi quá lâu cậu liền uống thử một khớp. Và trời ạ nó thật sự rất ngon, cái vị này nó ngon không khác gì sữa dâu ấy - y như cậu đoán.
Thấy vậy cậu đớp hết nguyên cái lon một cách ngon lành.
" Không tệ, nói chung hôm nay chị cũng mang chiến lợi phẩm về cho mình "
Xong xuôi cậu liền vất cái lon đó vào xọt rác trong bếp, khoá cửa tắt đèn, đi ngủ sớm để chuẩn bị tinh thần cho ngày mai khởi hành.
Hao hức thật đấy ! Cậu thật sự rất mong chờ vào ngày mai, mong mọi chuyện vẫn sảy ra một cách suôn sẻ.
[ T/g : Dễ gì chị mày cho suôn sẻ =)) ]
________ ...[ 06:00 a.m ]...
" Um sáng rồi hả ..? "
Miwa tỉnh dậy trong ánh sáng ấm áp của mặt trời hắc qua cửa sổ. Cô ưỡn người và nhìn xung quanh, đây là phòng cô nhỉ ? Và mọi thứ rất gọn gàng.
"Tobio là nhất !" cô nghĩ thầm.
Cô đi xuống nhà vệ sinh cá nhân xong thì chợt nhận ra có gì đó sai sai, bình thường giờ này đã nghe tiếng động của cậu em trai đang làm việc rồi nhưng nay căn nhà yên tỉnh lạ thường. Với lại em ấy nói hôm nay sẽ lên Tokyo mà nhỉ ? Đáng lẽ ra bây giờ đã nghe thấy động tỉnh rồi.
Đi một vòng căn nhà căn nhà gọi em trai những chẳng thấy hồi âm... Hay em ấy còn ngủ nhỉ ? Chắc do hôm qua háo hức quá nên không ngủ được chăng ?
Cô đi lên phòng em trai kiểm tra, mở cửa ra thì thấy chăn vẫn đang phồng lên, vậy là cô tiên Miwa đoán đúng rồi ~
" Tobio à ~ Sáng rối dậy đi em, em còn phải lên Toky.... "
Cô mới mở cái chăn ra thì bàng hoàng tại chỗ. Cái người nằm trên giường của em trai cô là một bé trai tầm 5-6 tuổi đang nằm ngủ ngon lành.
" .... Nhóc - NHÓC LÀ AI VẬY HẢ ? "
Nghe thấy tiếng động lớn cậu bé từ từ thức giấc ngồi dậy và nhìn xung quanh. Thấy được toàn bộ gương mặt của bé ấy cố ngớ lần hai.
Sao nhóc này giống Tobio - em trai của cô vậy ??? Chính diện với nhau, mặt đối mặt nhìn nhau làm cô đơ một chút, nhưng khi mắt của nhóc con bắt đầu ướt ướt thì cô mới hoàn hồn.
Bé nó thấy người vừa lạ vừa quen trước mặt liền hoang mang mà khóc lớn.
" U- uwaaaaa chị Miwa !!! Ông nội ơi !! Người lạ người lạ huhu "
Thấy nhóc nó gọi tên của mình con gọi ông nội nữa cô mới kịp phản ứng mà bế nhóc lên dỗ dành.
" Đ-đây chị đây nè Miwa nè Tobio ! Thấy không là chị nè ! "
Miwa liền nhanh trí biến kiểu tóc của mình về với kiểu tóc hồi nhỏ. Thấy người này cực kì giống với chị hai còn biết tên cậu, cậu liền nín khóc dùng đôi tay nhỏ của mình ôm lấy cô.
" Chị Miwa ! Chị lạ quá em nhìn không có ra !! "
Ui trời mẹ dễ thương vậy ??? Giống hồi Tobio nhỏ tý !
Thấy nhóc nín khóc cô liền thở phào một hơi.. Vậy nhóc này là Tobio hả ? Không không không, không đời nào, không thể chỉ trong một đêm mà em ấy thành như thế này..
Nhưng nếu là thật thì bằng cách nào mà em ấy biến nhỏ vậy ? Thật vô lý.
Sau một hồi vắt óc suy nghĩ cô chợt nhớ ra. Vào hôm qua một người bạn của cô thuộc ngành nghiên cứu có đưa cô một cái lon như lon nước và nói " cái này là lon biến con người về trạng thái hồi còn nhỏ, cậu đưa cho *Hatori dùm tớ nhé, dù gì nhà hai cậu cũng gần nhau ".
*Hatori là tên của một người bạn hàng xóm cùng tuổi với Miwa.
" Đừng nói là em uống nó rồi nhé ! "
Vừa dứt lời cô vừa bế em trai vừa đi tìm cái lon đó, sau một hồi thì phát hiện ra nó năm lăn lóc ở trong xọt rác. Cầm lên và xác định đúng là cái lon này cô ngớ luôn.
" Hết sạch ! Tobio sao em dám uống cái này hả ? "
Cô quay qua quát đứa em mình đang bế trên người. Nghe chị gái quát mình trong khi cậu chẳng biết gì, ấm ức mà nói.
" E-em không có uống, sao chị quát em vậy... "
Thấy giọng nhóc rưng rưng trạng thái cô liền biến đổi chuyển qua dỗ dành.
" Không không chị không quát em đâu ! Được rồi được rồi chị hai xin lỗi " _ Dỗ được em nó thì cô nhìn chằm chằm vào cậu mà hỏi.
" Tobio.. em biết Karasuno không ? "
" Dạ ? Là gì thế ? Vị sữa mới hả chị ? "
.....
Rồi hiểu luôn, thằng bé không nhớ gì.. Tác dụng phụ của lon nước à. Cô bất lực rồi, chẳng lẽ phải trông em ấy ? Không được, không được, mỗi tối cô đều đi nhậu say mèm như vậy là hại em trai nhỏ mất.
Nhìn bé nó một hồi đầu cô liền nảy một ý tưởng khá táo bạo.
" Được rồi triển thôi kẻo muộn ! "
____7:30 a.m, tại trường cao trung Karasuno
" Ummmmmmm hết chịu được rồi !!! Sao Bakayama đến lâu vậy ?? " _ Hinata liền gào lên, không phải hôm qua đã hẹn là đi sớm rồi sao ??
" Này tớ bắt đầu lo rồi, lỡ Kageyama sảy ra chuyện gì thì sao ? "
Sugawara cũng liền hỏi trong trạng thái khá lo lắng, bình thường Kageyama luôn là người tới sớm nhất, không nhất thì cũng là sau cậu bạn đầu cam. Mỗi lần anh đến là đã thấy bóng dáng của cậu rồi nhưng đằng này thì chẳng thấy đâu.
" Mấy đứa trễ rồi đấy.. ta phải xuất phát liền " _ Ukai từ trong xe đi ra và nói
" Nhưng còn Bakayama ! " _ Anh vừa dứt lời thì thấy một bóng dáng từ xa chạy lại.
" Ha kịp rồi ... "
Miwa dừng lại và thở hổn hển. Việc sửa soạn cho cô lẫn Kageyama nhỏ, rồi còn thuyết phục em ấy đi cùng làm tốn khá nhiều thời gian, thật may vì xe chưa xuất phát.
" A.. Chị Kageyama ! Sao chị lại ở đây ? "
Yamaguchi nhìn thấy mặt người quen liền chào hỏi, cả hai đã gặp nhau hồi Yamaguchi kèm cho Kageyama nên quen biết được. Yamaguchi thắc mắc, tại sao chị của Kageyama lại ở đây chứ không phải Kageyama.
" Uuuuu chị là chị gái của Kageyama sao ? Chị đẹp em xin tự giới thiệu em là Ta- "
Tanaka chưa nói hết câu liền bị chị gái phũ phàng bỏ qua lời nói. Trời mẹ mắc cỡ qua 2 ơi, anh liền tìm một góc lủi thủi núp vào.
" Chị xin lỗi nhưng chị cần các em giúp "
" Giúp gì thế ạ ? " _ Daichi cảm thán
" Đây.. nào Tobio ra nào đừng núp nữa em "
Sau bóng của chị Kageyama, liền có một cậu bé tầm khoảng 5 tuổi thò đầu ra một cách ngại ngùng. Mọi người liền bàng hoàng vì nhìn cậu bé y chang Kageyama. Nhất là những thành viên năm nhất vì họ đã coi qua album ảnh hồi nhỏ của Kageyama nên họ càng sốc hơn.
" Ou-ou sama ?? Sao lại nhỏ tý thế này.. "
Tsukishima liền đi lại gần cậu bé và ngồi sấp xuống xem toàn diện gương mặt của cậu khiến cậu có chút hoảng mà núp đi.
" Để chị giải thích nhé ".
________
Sau một hồi giải thích thì mọi người cũng hiểu được sơ sơ tình hình, cũng không thể tin được rằng câu bé nhỏ đó là Kageyama của chúng ta nhưng sự thật rõ ràng ngay trước mắt thì không muốn tin cũng phải tin.
" Vậy là Bakayama bị biến nhỏ ? "
" Và chị nhờ bọn em trông ạ ? "
Tiếp nối câu hỏi của Hinata là Yachi, họ nhìn vào cái cặp mà chị Miwa mới đưa cho. Chắc là đồ dùng của Kageyama.
" Ừ.. rất mong bọn em có thể giúp "
Miwa cười gượng, dù gì cô không muốn chuyện mình rượu bia ảnh hưởng đến Kageyama nhỏ nên để em ấy đi với đồng đội sẽ tốt hơn, sẵn cho em ấy làm quen luôn vào bây giờ.
" Nếu chị của Kageyama đã nói vậy thì đành thôi, được rồi chúng tôi sẽ giúp "
Ukai nói xong làm Miwa rất vui, cúi chào lễ phép cảm ơn.
" Rồi Tobio em- ủa đâu rồi ? "
Định kéo Kageyama nhỏ qua phía mọi người thì chẳng thấy em ấy đâu, nhìn xung quanh thì thấy nhóc con đang được cậu trai tóc vàng lúc nãy gọi Tobio là 'Ou-sama' bế trên tay liền khá bất ngờ.
" Chị ơi ! Em thích anh Kei ! Em đi với anh ấy nhá ? "
Câu nói như sét đánh ngang tai đùng đùng chát chát với tất cả mọi người (trừ Miwa) làm ai cũng sốc không nói nên lời. Hồi trước họ cãi nhau ghê lắm mà sao giờ thân vậy ??
Tsukishima thì đang hưởng thụ mọi thứ, lúc mọi người đang nói chuyện thì cậu đã dụ dỗ thành công Ou-sama nhỏ. Và đương nhiên từ đó Kageyama nhỏ hoàn toàn thích người anh kì lạ này.
" Chà, vậy thì giao Tobio cho em nhé ! Còn bây giờ thì bye bye mọi người "
Nói xong Miwa xách chân lên biến mất để lại những con người đang hoang mang ngã ngửa trước những chuyện mới xảy ra.
" Haha bất ngờ đấy... em dụ được cả Kageyama này "
Nishinoya cảm thán, đây là đầu tiên thấy cả hai nhóc này thân thiết đến thế, Kageyama nhỏ còn gọi Tsukishima là "Kei" nữa chứ.
" Thường thôi " _ Tsukishima đẩy kính lên tự mãn.
" ...Anh là ai vậy ạ ? "
Kageyama thấy người lại gần liền hỏi, ngoài Kei ra thì cậu chưa quen ai trong đây cả nên có rất nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu cậu.
" À em không nhớ anh nhỉ ? Anh là Nishinoya Yu ! Anh chơi vị chí Libero "
Anh vừa trả lời vừa nắm lấy đôi tay nhỏ bé của Kageyama. Phải công nhận nhé, tay của Kageyama mềm và mịn ghê sờ rất thích !
" Libero .. Anh chơi bóng chuyền ạ !!?? "
Vừa nói xong cậu mắt câu sáng lên, cười tươi háo hức. Cảm xúc của cậu như ánh nắng toả sáng làm lòng ai cũng phải tan chảy ngay tại chỗ, đúng vậy ! Trẻ là con là tuyệt nhất.
" Hừ đúng rồi, anh là Libero vị thần hộ mệnh ! Rất vui được gặp Kageyama "
" Nè nè, còn anh ! Anh là Hinata Shouyo, anh là chắn giữa và đập bóng tương lai sẽ là Ace đó nha "
Hinata hưởng ứng sự vui vẻ hiện tại, không ngại ngùng gì mà đổi xưng hô là anh-em để hợp với Kageyama nhỏ. Mắt bé càng sáng hơn và bé liền nhận ra đây là một đội bóng chuyền !
" Vậy anh Kei cũng chơi bóng chuyền hả ? "
Cậu quay qua, sát mặt với người đang bế mình. Thấy vậy vành tay của Tsukishima có chút ửng đó nhưng cũng bắt kịp nhịp điệu mà bình tĩnh trả lời cậu.
" Ừ, anh có chơi "
Nhận được câu trả lời từ người cậu thân đầu tiên cậu bé vui vẻ cực kì rồi quay qua quay lại nhoi nhoi liên tục. Không khí giờ đây vui cùng vui vẻ, đến cả người đang sầu não như Tanaka mới bị gái bơ cũng lập tức hưởng ứng theo.
" Rồi rồi mấy nhóc ! Nhanh chân đi không bỏ lại hết bây giờ "
" Vâng ! "
_____________________ Kết chapter 1
Hello các tình yêu ୧(﹒︠ᴗ﹒︡)୨ mới đây mà tui viết xong chapter 1 rồi và đợt này viết được khá nhiều hì hù
Hè rồi nên tớ sẽ dành thật nhiều thời gian để viết truyện nè, mong mọi người sẽ chờ đợi và ủng hộ những tác phẩm của tớ !
Bye bye (ㅅ´ ˘ ').
Ngày đăng : 08/06/2023
Ngày chỉnh sửa : 19/06/2024
Thanks for watching ˊᗜˋ
⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀
⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com