1. Akaashi Keiji
"Akaashi, chúng ta cưới nhau nhé ?"
Đó là câu hỏi em đã hỏi anh biết bao lần. Nhưng bao lần ấy, đáp lại em cũng chỉ có sự im lặng và ánh mắt trầm lặng như mặt hồ mùa thu của anh.
"Akaashi?"
Akaashi đã luôn là chấp niệm của em, là tình yêu của em đến tận hơi thở cuối cùng.
Em gặp Akaashi khi em mới 6 tuổi, còn anh 8 tuổi.
Anh là con của một Bá tước, vì biển thủ ngân khố quốc gia mà mất đi mọi tước vị, trở thành thường dân. Cha em đã đón anh về, muốn nuôi dạy anh trở thành trợ lí của em, vì cha đã nghe về anh, người luôn đứng đầu các bài kiểm tra ở học viện. Và vì cha muốn có một người mang ơn gia tộc, một con chó trung thành, ngoan ngoãn và sẵn sàng hi sinh vì em.
Từ khi ấy, Akaashi đã luôn ở bên em.
Akaashi dạy em học, dạy em cách cư xử như một quý tộc. Anh dạy em cách cưỡi ngựa, dạy em thưởng trà, dạy em vẽ tranh. Cuối cùng, Akaashi dạy em cách yêu thương cuộc sống, dạy em cách nhìn thấy cái đẹp trong mọi điều giản đơn, để em không gục ngã trước áp lực khi là "Con gái của Đại công tước".
Em vẫn nhớ chiều hôm ấy, rõ ràng như mới ngày hôm qua, khi Akaashi nhìn hoàng hôn đỏ rực đang dần lụi tàn phía chân trời. Chút nắng còn sót lại dịu dàng đậu lên tóc, lên khuôn mặt anh. Ánh mắt vẫn tĩnh lặng như thế, anh quay sang em, mỉm cười:
"Hoàng hôn đẹp quá nhỉ, tiểu thư?"
Khoảnh khắc đôi mắt anh cong lên thành hình bán nguyệt, em chỉ muốn xé bỏ bức tranh còn đang dang dở trên giá vẽ để thay bằng nụ cười tươi sáng ấy. Em thấy tim mình như vỡ tan ra, em thấy mọi tế bào trên cơ thể đều đang muốn được ôm lấy con người trước mắt vào lòng.
Em đã yêu Akaashi. Em yêu từng cử chỉ, lời nói, từng nụ cười của anh. Nhờ có Akaashi, em mới biết mình cũng có thể dịu dàng đến thế trong thế giới quý tộc đầy khổ đau và lừa dối này.
Mong ước cả đời của em là được ở bên anh mãi mãi, không cần tước hiệu, không cần tiền tài. Chỉ cần anh, hai chúng ta cùng sống an yên, cùng nhau trải qua mọi biến đổi của thời gian, của cuộc đời.
Bên nhau đến tận cùng.
Nhưng ngày hôm ấy, một bức thư mang con dấu hoàng gia được gửi đến dinh thự. Chỉ vài ngày sau tiệc trưởng thành của em.
Hoàng thái tử cầu hôn em.
Trong phút chốc, mọi mơ ước của em đều tan vỡ. Cha mẹ em sẽ chẳng bao giờ để lỡ một cơ hội quá mức quý báu để được tham gia vào gia đình hoàng gia.
Mẹ nhẹ nhàng vuốt tóc em. Một hành động gần gũi hiếm có. Bà ngắm nhìn em trong gương, cười một nụ cười tươi tắn mà xa lạ, như thể bà đã để dành nó cả đời, đến hôm nay mới đem ra trưng vậy.
"Con gái ta thật sự đã trưởng thành rồi, thật xinh đẹp. Con sắp được cưới hoàng tử của đời mình rồi nhé! Cả gia tộc tự hào về con!"
Em mỉm cười cay đắng, nhìn mình trong gương. Em trông như một con búp bê, với bộ đầm lộng lẫy và to đùng. Phần đuôi cá đằng sau dài và bồng bềnh như thể nó được làm từ rèm trong các nhà hát.
Hoàng tử của đời em ? Hoàng tử duy nhất của em là Akaashi, nếu không là anh thì chẳng thể là ai khác.
Đêm ấy, khi em và Akaashi đang cặm cụi soát danh sách khách mời đám cưới, em hỏi anh, với giọng van vỉ:
"Akaashi, chúng ta bỏ trốn nhé?"
"Akaashi, ta yêu anh, anh đi cùng ta nhé?"
Nhưng đáp lại em, vẫn chỉ có ánh mắt trầm tĩnh ấy. Em ước gì anh có thể biểu hiện một chút, dù chỉ một chút thôi, lo lắng, tức giận, hay đau buồn. Chỉ cần anh cho em một câu trả lời.
"Tiểu thư, người mệt rồi. Người nên nghỉ sớm đi, thần sẽ lo nốt công việc."
Akaashi mỉm cười, vẫn là nụ cười hiền lành đã đi vào trong bao giấc mơ của em.
Cớ sao anh lại luôn bình tĩnh, bình tĩnh đến mức đau lòng.
Em đã nhầm tưởng, rằng ánh mắt dịu dàng, yêu thương ấy chỉ dành cho mình em. Em muốn tin rằng, em là một người đặc biệt trong thế giới tĩnh lặng của anh. Thế nhưng, tại sao em đã sắp phải đi rồi, em sắp thuộc về một người khác rồi, anh vẫn luôn như vậy? Em bật khóc trong phòng, nhưng mỗi tiếng nấc lên lại phải nén lại để người hầu bên ngoài không nghe thấy. Em thấy mình đáng thương, cô đơn và bất lực, như thể trong cõi nhân gian này chỉ còn mình em vậy.
Trước ngày cử hành lễ cưới, Akaashi và em kiểm tra lại váy và phụ kiện đến tối muộn.
Em đã hết hi vọng rồi, em chẳng còn mong anh sẽ đáp lại em nữa. Em đã mệt lắm rồi.
"Akaashi, ta yêu anh."
"Akaashi, anh đã bao giờ yêu ta chưa?"
"Akaashi, trả lời ta."
Em bất lực rồi, em tuyệt vọng rồi, em không còn giấu điều đó trong giọng của mình nữa.
Và cuối cùng, em đã thấy được điều em luôn mong mỏi. Mặt hồ nơi đáy mắt anh khẽ xao động, rồi cảm xúc lại dạt dào như từng đợt sóng dâng lên. Lần đầu tiên em thấy anh như vậy. Buồn đau, tức giận, lo lắng, tất cả những gì em muốn, đều hiện hữu rõ ràng trong đôi mắt đen sâu thẳm của anh.
Chút hi vọng tưởng đã tắt hẳn lại nhen nhóm, trong thoáng chốc lại bùng lên như ngọn đuốc trong em.
"Akaashi?"
"Tiểu thư, ngày mai là ngày đặc biệt với người, người nên đi nghỉ sớm thì hơn."
Anh vẫn giữ thái độ hòa nhã như bao lần. Cuối cùng thì, em đã hi vọng gì chứ.
Chỉ là, vì đây là lần cuối em hỏi anh nên nỗi đau trong tim nhiều hơn một chút.
Khuya, em trèo lên mái nhà của tòa tháp phía Đông, nơi Akaashi đã từng lén dẫn em lên để ngắm mặt trời mọc.
Nhìn đâu cũng chỉ thấy kỉ niệm của anh và em.
Những luống hoa cẩm tú cầu mà anh chăm sóc đang nở rộ những sắc xanh và tím thật yêu kiều.
Chiếc váy trắng sữa viền ren mà em đang mặc, là chiếc váy em đã mặc trong buổi dạy khiêu vũ đầu tiên của chúng ta. Khi ấy, cảm giác như đang được anh ôm trọn vào lòng vậy, cùng với tiếng nhạc du dương lãng mạn, khiến trong tâm tư của thiếu nữ mới lớn lại xuất hiện bao mộng mơ.
Nếu phần đời còn lại, em phải giam mình trong cái lồng son được gọi là Hoàng gia, nếu em phải héo mòn với một tình yêu không được đáp lại, với một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, thì em lựa chọn tự tìm tự do của mình, tự giải thoát cho bản thân.
Và em nhảy xuống. Thật nhẹ nhàng và tự do biết bao.
Đáng lẽ em nên làm thế này sớm hơn, em tự nhủ.
Em cũng chẳng ngờ được, từ cửa sổ thư viện, Akaashi đang lặng lẽ nhìn lại mọi nơi em và anh đã từng đi qua, nhớ lại mọi kỉ niệm và khắc ghi chúng một lần nữa vào tâm trí, trước ngày em phải rời xa anh mãi mãi.
Cho đến khi anh thấy em, trong chiếc váy voan trắng mềm mại của mình, rơi xuống như một chú bướm gãy cánh. Nỗi sợ chiếm lấy anh, khiến anh run rẩy, bàng hoàng. Cả thế giới như sụp đổ trước mắt anh. Không thể thở được.
Khi anh đến nơi thì em chỉ còn thoi thóp.
"Akaashi..."
"Đừng, tiểu thư đừng dọa thần, thần cầu xin tiểu thư...Thần đã gọi người đến rồi...Chỉ một chút nữa thôi mà...Xin người..."
Akaashi bế em, bế kiểu công chúa. Anh chạy, em cảm nhận được từng bước đi của anh, từng chuyển động, nghe thấy tiếng tim anh đập như muốn vỡ ra khỏi lồng ngực.
Và em thấy anh khóc.
Lần đầu tiên em thấy Akaashi khóc. Kể cả khi anh bị quản gia đánh vì bao che cho em, hay anh nghe tin gia đình anh đã trốn khỏi vương quốc và bỏ anh lại một mình, anh cũng chưa bao giờ khóc.
"Tiểu thư, làm ơn...Người đừng như vậy mà...Thần xin lỗi..."
Trong mắt anh chẳng còn mặt hồ nào nữa, mà chỉ có những mảnh vỡ. Tất cả đều vỡ nát cả.
Akaashi đang tuyệt vọng, và anh đang khóc. Đôi mắt sâu thẳm của anh giờ dại hẳn đi. Nước mắt anh cứ rơi xuống, giọt này nối tiếp giọt khác, lấp lánh như pha lê.
Đến lúc này, em chẳng còn suy nghĩ được sự thay đổi về cảm xúc của anh có ý nghĩa gì nữa. Em chỉ biết rằng, con người đang suy sụp và sợ hãi vì sắp mất em này yêu em. Akaashi yêu em. Chỉ như vậy là đủ.
"Akaashi...yêu...?"
Những lời này em nói rất nhỏ, lời nói tưởng như tan biến vào không khí. Nhưng Akaashi bỗng khựng lại, ánh mắt anh nhìn xuống em như van nài.
"Tiểu thư, thần xin lỗi...Thần đã là một kẻ tồi tệ và xấu xa, cả cuộc đời này thần đã chẳng nhận ra...Thần cho rằng, chỉ cần được sống thì sẽ có ngày người tìm thấy hạnh phúc..."
Em chẳng còn nghe rõ nữa rồi.
"Thần yêu người, thần yêu người...Người thật dũng cảm, thật kiên cường, thật đẹp...Người là tất cả những gì thần cần...Thần nghĩ rằng chúng ta chẳng thể nào trốn chạy được, nhưng bây giờ, xin người..."
Em cảm nhận được cái chết, cảm nhận được sự tê liệt, cơn đau trên cơ thể em cũng dần nhạt nhòa đi. Cảnh tượng xung quanh cũng dần mông lung. Dường như Akaashi cũng cảm nhận được điều ấy, vì thế anh đã dừng lại. Anh ngồi xuống bên hàng hoa lưu ly, tay nhẹ nhàng vỗ lưng em như bảo em đừng sợ, rằng anh đang ở bên em.
Akaashi, có phải anh đang khóc đấy không ? Khuôn mặt đẹp thế mà khóc là uổng phí lắm đấy.
Với cả, trước lúc em đi, em không muốn thấy anh khóc đâu. Em muốn thấy anh cười hạnh phúc cơ, muốn anh nhìn em dịu dàng cơ. Em cũng muốn được xưng là anh-em nữa, không phải là ta-anh.
"Tiểu thư, thần yêu người...Thần chẳng cần gì hết...nên làm ơn...Thần yêu người, thần xin lỗi, thần yêu người..."
Akaashi, anh đang nói lắp đấy à ? Không sao, em không cười anh đâu mà.
Akaashi ôm em, như muốn khắc ghi dáng hình này vào tận tâm khảm.
Anh yêu em, cả cuộc đời này.
Nhiều năm sau, người ta đã chẳng còn nhớ đến em nữa rồi.
Cuối cùng, sau khi em chết, Hoàng thái tử đã tìm được tình yêu của mình - một thợ làm bánh, một thường dân nhỏ bé. Dẫu sao thì, Hoàng thái tử cũng chưa từng dành tình cảm thật sự cho em. Hoàng thái tử lên ngôi Hoàng đế, cô gái kia trở thành Nữ hoàng, câu chuyện tình như mơ của họ được lưu truyền mãi, được kể lại trong sự ngưỡng mộ của bao người. Sau Hoàng đế, quý tộc cũng ngầm cho mình quyền được ở bên người mình yêu, dù đó có là thường dân hay nô lệ đi nữa. Đó đã luôn là quyền của chúng ta mà, phải không ?
Giá như em sống đến ngày hôm nay, anh sẽ không là một kẻ hèn nhát trốn tránh tình cảm của mình nữa, sẽ không ích kỉ cho rằng mình đang dẫn em đến hạnh phúc nữa. Không cần tước hiệu, không cần tiền tài. Chỉ cần em, hai chúng ta cùng sống an yên, cùng nhau trải qua mọi biến đổi của thời gian, của cuộc đời.
Bên nhau đến tận cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com