Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG XVII

| Tanaka-san, ở phía dưới! |

"Được!".

Người đàn ông đội mũ đen màu xanh đen - Tanaka Ryuunosuke vội tắt bộ đàm, nhảy từ trên nóc của một nhà hát lớn bỏ hoang nổ súng liên hồi vào tấm biển quảng cáo nằm sát dãy nhà cũ phía đối diện - nơi hắn được chỉ dẫn.

Ngay khi vừa tiếp đất, một thiếu niên tinh ranh với mái tóc đen vuốt ngược cùng một phần tóc vàng ở phía trước - Nishinoya Yuu, từ tầng ba dãy lầu giậm nhảy qua bức tường phía đối diện, vẫy tay chào hắn trước khi nhận được lực đệm đá văng khẩu M16 trên tay Tanaka.

"Noya-san?!".

Hắn nghiến răng, đầu hơi cúi thấp vội lùi người về phía sau vài bước. Ngay lập tức một tên thấp người có mái tóc màu cam rực rỡ - Hinata Shouyou, nhảy ra từ góc mù của tấm biển quảng cáo - nơi Tanaka nhắm đến ban nãy, như một 'con rắn' dùng hai tay kẹp lấy cổ của hắn, cố dùng hết sức để quật ngã người cao lớn hơn cậu xuống.

"Chết tiệt!".

Tanaka bắt đầu vùng vẫy, bị kẹp chặt trong thế khó phòng thủ lẫn tấn công bởi hai người tuy 'nhỏ con' nhưng chẳng thể xem thường được.

"Không sao đâu, Ryuu!".

Nishinoya trấn an hắn, tay cầm con dao găm nhuốm vệt đỏ tiến lại gần người đang vùng vẫy kia.

Như được mách bảo bởi 'giác quan nhanh nhạy', Nishinoya lùi người khỏi vị trí ngay trước khi tiếng đạn nổ lên từ điểm khuất nào đó nhắm đến cổ tay cầm dao của anh.

Ở phía đầu đường bắn, người đàn ông búi tóc cao cầm trên tay khẩu súng trường loại AK-101 thở phào nhẹ nhõm.

"Nhưng giây phút thế này thật khó mà nổ súng được!".

"Asahi!".

Người chỉ huy - Sawamura Daichi đứng bên cạnh dời mắt khỏi ống nhòm, nhíu mày nhìn Azumane Asahi - người đang toát mồ hôi hột sau khi nổ súng vào Nishinoya.

"Tại vì, đồng đội với nhau không mà!".

Azumane nói, hạ khẩu súng trường xuống. Trong lòng cảm thấy day dứt khi làm bị thương đồng đội.

"Giờ không phải là lúc để xin lỗi đâu, hơn nữa Nishinoya né được rồi!".

Anh vỗ mạnh vai hắn, đảo mắt nhìn quanh trước khi nghĩ ra bước đi tiếp theo. Nhóm của Tanaka chỉ mới gặp được hai người, còn những người còn lại ở đâu thật sự anh cũng không rõ nên ưu tiên phải tìm ra họ trước khi bị đánh úp tại một vị trí nào đó không lường trước được. Sawamura kéo cần gạc khẩu CZ 850 BREN, đứng ở mép hành lang chuẩn bị ngắm đến vị trí mà Tanaka vẫn còn bị mắc kẹt thì ngay lập tức Azumane vội đẩy anh sang một bên, đầu đạn bắn xuống sàn làm chốc một lớp xi măng mỏng.

"Chào nhé, hai ông bạn của tôi!".

Thiếu niên tóc xám vẫy tay chào, đôi mắt híp lại mở nụ cười thân thiện. Tay cầm khẩu Glock 33 ngắm vào mục tiêu.

"Sugawara-san!".

Người tóc xanh đen đến nấp bên hông tòa nhà vội gọi tên anh - Sugawara Koushi - vẫn đang khóa chặt điểm bắn trong tầm mắt.

"Ở phía sau!!".

Cậu cảnh báo anh, Sugawara vừa quay lưng lại thì ngay lập tức một quả pháo sáng ném xẹt qua đôi đồng tử nâu. Anh nhíu mày, nhắm hai mắt đáp xuống mặt đất lở, hai ngón tay day day đôi mắt tạm thời không nhìn rõ.

Cùng lúc đó, Sawamura chỉ hướng cho Azumane áp sát vị trí của thiếu niên vừa hỗ trợ cho Sugawara - Yamaguchi Tadashi, còn anh sẽ lo phần của người còn lại.

Yamaguchi sau khi xác nhận Sugawara không bị thương và vẫn có thể chiến đấu được, cậu vội rời khỏi nơi ẩn nấp, bắt đầu tìm kiếm hướng ném của quả pháo sáng. Cậu chắn chắn người ném nó - Tsukishima Kei, vẫn ở gần đây và chỉ ẩn nấp ở đâu đó thôi. Yamaguchi chạy vào bên trong khu nhà bỏ hoang, chỉnh thấu kính toạ độ, tay còn lại cầm máy định vị. Cậu chợt lùi lại, tay ôm chặt máy phát đã bắt đầu bắt được tín hiệu, nhìn quanh. Mắt cậu mở to, ngã sập xuống sàn. Azumane ở phía sau chấp hai tay xin lỗi Yamaguchi về việc đã đánh ngất cậu như thế.

"Anh xin lỗi!".

Dứt lời, anh cầm lấy bộ đàm kết nối với người điều khiển.

"Bên em thế nào rồi, Tsukishima?".

| Hiện tại em vẫn chưa bị phát hiện! |.

| Còn Tanaka vẫn ổn chứ? |.

Tsukishima đứng ở tầng ba nhìn xuống thế kẹp chặt mà Tanaka vướng vào bởi hai người thấp vóc nhưng lại nhanh nhẹn hơn bất kì ai trong đội. Trông họ giống như đang chơi trò đuổi bắt khi mà Tanaka vẫn cố tách bộ đôi ấy ra.

"Em nghĩ là tạm ổn?".

|Ổn cái quái gì hả, thằng nhãi ranh Tsukishima!|.

Dù đã để bộ đàm cách xa tai của mình một khoảng nhưng Tsukishima vẫn có thể nghe rõ mồn một giọng của Tanaka đang hét lớn vào đó.

"Mau tới giúp anh mày coi!".

Tanaka gào lên, rồi nhanh chóng rút khẩu Glock 19 nổ vài phát đạn lên mái vòm nơi Hinata đáp xuống sau cú nhảy. Thân trên hơi ngả về phía sau, hắn cau mày tránh lưỡi dao của Nishinoya vẫn đang hào hứng (??) lướt ngang qua cổ áo hắn.

"Nào, Ryuu! Rút dao ra đi chứ!".

Nishinoya nói, ngoắc ngón tay trỏ đầy thách thức người phía trước.

"Chết tiệt!".

Tanaka quay người, chạy vào trong sảnh của nhà hát. Hắn không nghĩ bản thân sẽ đủ khả năng so với Nishinoya về cận chiến, bởi vì anh rất nhanh nhẹn nên việc 'tóm lấy' cũng gặp rất nhiều khó khăn. Nishinoya đuổi theo hắn, anh bám lên trên vách tường bên ngoài toà nhà, men theo cửa sổ nhảy vào hành lang phía trên sảnh đón tiếp. Anh lấy đà ngay tay vịnh cầu thang gỗ, nhảy xuống chụp lấy đầu của Tanaka, theo lực đà đẩy ngã hắn xuống sàn bám đầy bụi.

"Thua rồi nhé, Ryuu!".

Nishinoya lấy con dao còn ngậm trong miệng, ghì lấy hai tay của hắn một cách điệu nghệ và thành thục của một 'kẻ săn mồi'. Con dao đâm mạnh xuống sàn, sượt ra mép tai của Tanaka. Cùng lúc đó, tiếng còi báo vang lên làm mọi hoạt động dừng lại.

Tanaka cảm nhận sức nặng trên lưng giảm đi, thở phào nhìn lưỡi dao còn ghim chặt bên cạnh.

"Hết giờ rồi!".

Nishinoya bỏ đồng hồ vào túi, cúi người rút cây dao giắt lại bên hông. Tanaka nằm lăn người, mắt nhìn lên trần nhà với đèn chùm bị vỡ và bám mạng nhện.

"Tôi lại thua cậu rồi, Noya-san!".

Hắn thở dốc, hoàn toàn bội phục người đồng đội kia. Bắt lấy tay của Nishinoya ngồi dậy, tay bật bộ đàm khẽ mắng người bên kia.

"Thằng nhãi Tsukishima!".

Người bên kia đầu dây rời khỏi vị trí ẩn nấp ban đầu. Tay chỉnh lại gọng kính, nhảy xuống lướt qua Hinata vẫn đứng trên mái vòm xập xệ.

"Em không nghĩ mình có thể thắng Nishinoya-san đâu!".

Tsukishima tiến lại gần chỗ của Tanaka, đáp lại lời trách móc của người đàn anh. Nishinoya đánh mạnh vào lưng anh.

"Biết điều đấy, Tsukishima!".

"Tanaka-san!".

Hinata chạy ào đến ngồi xổm trước mặt Tanaka - vẫn đang dán băng gạc lên phần mép tai bị cắt ngang bởi lưỡi dao ban nãy. Cậu đưa đôi mắt vàng nâu đầy ngưỡng mộ nhìn hắn.

"Cái cú 'đoàng' liên hồi lúc nãy thật sự rất tuyệt đấy ạ!".

Cậu nói, tay diễn tả lại lúc Tanaka nhảy từ nóc nhà hát nổ súng liên hoàng nhắm vào tấm biển quảng cáo nơi Hinata đã ẩn nấp. Tanaka nghe được sự ngưỡng mộ của đàn em thì cười đầy tự hào, nhướng cằm lên cao, quẹt mũi cực ngầu mà nhìn cậu.

"Hm, hmm. Senpai của mày mà lị!".

Nói rồi hắn khoanh tay cười lớn.

"Có gì vui lắm à?".

Sawamura từ cổng chính bước lại, tay cầm bộ 'hộp thiết' - Battle. Bên cạnh là Azumane đang cõng Yamaguchi trên vai cùng Sugawara đỡ lấy cậu từ phía sau.

"Senpai cái gì hả Tanaka? Sau cú ngầu đó thì cũng bị Nishinoya và Hinata kẹp lại đấy thôi!".

Sugawara châm chọc hắn, nhẹ nhàng giúp Azumane đặt Yamaguchi - còn đang bất tỉnh, nằm nghỉ dưới sàn.

"Suga-san!".

"Thôi, đủ rồi!".

Sawamura vỗ tay, cắt ngang cả hai, đôi mắt mệt mỏi nhìn mọi người trong nhóm một lượt.

"Daichi-san, thế trận này bên nào thắng vậy ạ?".

Nishinoya nhìn anh, trong đợi một câu trả lời

"Đội của anh!". Sawamura đáp, vọng lại là tiếng ăn mừng của Tanaka cùng sự gào lên sụp đổ của người 'cận chiến' tài giỏi.

"Chết tiệt thật!!!!!".

"Dẫu thế nào thì bên anh cũng được tính là hạ một nhờ Asahi!".

Anh chỉ tay về phía người lập công cho đội của mình - vẫn đang cúi đầu xin lỗi Yamaguchi không ngừng dù cho cậu bảo không sao.

"Thật sự không sao đâu ạ!".

Nishinoya vỗ mạnh vào tấm lưng vững chắc của Azumane, cười nói vô tư. "Sao anh to con mà lại nhát như thế chứ?".

"Nishinoya----------".

"Thật sự anh không ngờ Fukurodani lại có thể tạo ra thứ này đấy!".

Sugawara nhìn 'hộp thiết' màu đen vẫn chớp ánh đỏ trên tay người Đội trưởng. Đó là một món quà mà Fukurodani rất hào phóng gửi đến cho Karasuno - một khu vực có thể coi là 'chẳng sánh bằng' bọn họ.

Karasuno trước đây từng là một tổ chức lớn, nhưng nhiều năm gần đây họ dần trở nên suy yếu và bị gọi là "Phế Vương - Quạ đen không thể bay". Tiếng tăm của họ hầu như chẳng được biết đến nhiều, nhưng quả thật việc lọt đến tai của Fukurodani là điều không thể ngờ được.

'Nekoma đã nói cho chúng tôi nghe rất nhiều đấy!'.

Thủ lĩnh 'loài Cú' đã vô tư nói, Sawamura đã từng nghe 'Thủ lĩnh của họ rất là thoải mái'. Nhưng sự 'thân thiện' và 'hoà nhã' như thế này thật khó lòng mà kiếm được một người như thế.

Nekoma là 'thiên địch' của Karasuno từ rất lâu. Sawamura không biết vì điều gì 'Mèo' lại đi nói nhiều về họ như thế cho một khi trung lập như Fukurodani.

'Chẳng phải như thế sẽ tốt hơn sao? Ý của tôi là các cậu vừa có thể củng cố năng lực, vừa có thể đối đầu nhưng lại không tổn thất điều gì?'.

Thủ lĩnh của Nekoma tinh ranh trả lời, dùng ngay 'đòn phủ đầu' nhắm vào 'điểm yếu thế' của Karasuno - mở rộng và 'bay lên'. Nhưng vị Đội trưởng 'loài Quạ' lẫn những người đồng đội vẫn không tin ý tốt đó.

Nekoma và Karasuno vốn là 'đối thủ', mối quan hệ cũ họ chỉ ở mức 'trung bình' - không chiến cũng không hoà. Đôi khi cũng có những sự giúp đỡ, nhưng dù việc gì thì cũng phải có lợi cho chính họ. Việc nói tốt mà không đòi hỏi gì thật sự chẳng tốt lành chút nào, dù lớn hay nhỏ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #haikyuu