| 1 |
Yuu tin vào thứ gọi là soulmates, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu thực sự dành sự tin tưởng của mình cho chúng.
Điều đó có nghĩa là cậu sẽ không phủ nhận chuyện có những người thực sự có mối liên kết đặc biệt - nó chặt chẽ đến mức khi một người mang trên mình dấu vết vĩnh viễn nào đó, nó cũng sẽ xuất hiện trên cơ thể người còn lại. Nhưng cái cơ chế kỳ quặc này có thật sự đồng nghĩa với việc hai con người ấy "sinh ra là để dành cho nhau" hay không, ấy lại là một vấn đề hoàn toàn khác đối với Yuu.
"Nè," Yuu cười toe toét, thả phịch người xuống chiếc ghế sofa bên cạnh Ryuu, vừa nói cậu vừa vén vạt áo sơ mi mình đang mặc lên, "Trông chất không mày?"
Ryu rời mắt khỏi màn hình TV đủ lâu để nhận ra một vết mực mới bắn tung toé khắp bụng dưới của Yuu, kéo dài đến tận hông của cậu. Đó là một mảng lông vũ màu đen sẫm, rơi rụng thành từng bóng chim nhỏ đang tung cánh.
"Con mẹ nó đỉnh nóc kịch trần bay phấp phới luôn", Ryuu cười đáp lại."Mày đúng là hết thuốc chữa rồi đó, Yuu. Sớm muộn gì một ngày nào đấy soulmate của mày sẽ đến và tặng mày ngay một vé lên bàn thờ ngắm gà khoả thân luôn"
"Ờ thì cho đến khi ngày ấy xảy đến, tao vẫn sẽ làm bất cứ điều gì tao muốn với cái thân này, thế thôi" Yuu khịt mũi, buông vạt xuống.
"Mày biết đấy, tao đang thắc mắc là", Ryuu chợt nói, làm Yuu nhăn mặt, chuẩn bị tinh thần cho mấy câu chuyện nhảm cức về soulmate sắp tuôn ra từ mồm thằng bạn, mặc dù nhìn chung thì Ryu gọi là cũng được trong việc không trát cức thêm lên mấy chữ soulmate vốn đã không có gì tốt đẹp lắm trong đầu cậu.
"Nếu mày xăm lên con cặc của mày mà soulmate của mày lại đéo có thì hình xăm ấy sẽ hiện ở đâu được nhể"
"Bố thằng dở hơi, tao đéo phải thứ bệnh hoạn khốn nạn như thế", Yuu rùng mình đáp, "Xin mày đấy, đừng bao giờ nhắc đến chuyện xăm cu nữa. Mà tao nghĩ chắc phải gây mê toàn thân mới làm được luôn á."
"Nhưng mà này, mày vẫn định thêm nhiều nữa cơ à?", Ryu hỏi, nhìn Yuu bằng ánh mắt mà cậu cũng không tài nào hiểu nổi.
"Hình xăm á?", Yuu xác nhận, "Ờ chắc vậy. Giờ tao chả có bất kỳ cái dự định cụ thể nào cả, nhưng chắc sẽ có lúc cảm hứng lại xâm chiếm con người tao thôi. Sao, hay mày cũng tính xăm thêm?
"Thôi, tao thấy vậy là ổn rồi", Ryuu khịt mũi,"Tao không muốn có thứ gì đấy trông chả hợp tí ti nào trên soulmate dễ thương của tao khi bọn tao gặp nhau đâu"
Yuu đảo mắt, nhưng cũng không dồn ép Ryuu về điều đó, hay đào lại việc hình xăm soulmate mà nó có trên bắp chân vào ngày sinh nhật thứ hai mươi của mình cũng chẳng nữ tính gì cho cam.Ngạc nhiên cái là thằng này lại truyền thống ghê – đi xăm chỉ để soulmate nhận ra mình. Hình xăm ấy cũng nhỏ thôi, là một con rồng mảnh mai uốn quanh kí tự kanji cuối cùng trong tên nó, 介 . Không phải thứ gì đó chán òm như việc xăm nguyên cái tên lên người ( hình như bên Mỹ tụi nó hay làm thế), mà vẫn mang sự gắn bó chặt chẽ với nó.
Nó khá đẹp, và với tất cả số lượng hình xăm mà cậu đã có, Yuu tự thấy mình đã có thể là một chuyên gia đánh giá trong lĩnh vực này
.Nhưng rõ ràng là cậu đã im lặng quá lâu khi nghĩ ngợi về những thứ ấy, bời vì Ryuu đột ngột lên tiếng kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ, "Mày biết đấy, chỉ vì soulmate của mẹ mày là một con điếm thì không có nghĩa là soulmate của mày cũng vậy đâu"
Yuu tặng cho thằng bạn của mình một cái lườm nguýt khẽ. Bình thường Ryuu cũng biết ý mà không bao giờ nhắc đến cái chuyện khỉ gió này đâu, nhưng cứ mỗi lần Yuu xăm thêm hình mới là nó lại trở lên... phải nói thế nào nhỉ, lãng mạn một cách lạ thường.
"Xem nào, cho đến khi người ta xăm mấy chữ đại loại như 'làm ơn đừng xăm nữa' ở bất cứ đâu trên cơ thể này thì tao cứ mặc định là họ đéo thèm quan tâm để bụng hay gì đó về việc này đâu.", Yuu trả lời, đứng dậy dời khỏi chiếc ghế dài.
"Yuu, mày biết tao không có ý là..."- Ryu thở dài
"Ờ tao biết mà", Yuu thở dài, "Chỉ là giờ tao không muốn nói về chuyện đó thôi. Thực ra giờ tao đang định ra ngoài giải quyết đôi công việc vặt vãnh ấy, mày có cần mua gì không?"
"Mày mua số mới nhất của Volleyball chưa?, Ryu hỏi
"Ok thế lát tao mang về một cuốn cho", Yuu trả lời, khoé môi nhếch lên một nụ cười.
Cậu khoác lên người một chiếc áo khoác mỏng trước khi rời khỏi căn hộ, chuẩn bị cho tiết trời tháng hai se se lạnh bên ngoài. Cậu chưa bao giờ thích cái lạnh cả, đặc biệt là giờ đây nó khiến cậu phải che đi những hình xăm sặc sỡ phủ kín trên cánh tay mình. Người ta có vẻ ít coi trọng nể nang cậu chàng hơn khi họ tập trung vào vóc dáng thấp bé thay vì những hình xăm ấy của cậu.
Và cũng có thể mấy người đó sẽ không đi né sang bên kia đường nếu hình xăm của cậu được che đi. Thành thực mà nói thì cậu cũng chẳng để ý chuyện đó nhiều đến thế đâu.
Điểm dừng chân đầu tiên của Yuu là hiệu sách, để mua cuốn tạp chí cho Ryu và có thể xem qua vài cuốn manga nữa. Ngày mà cậu tình nguyện lấy một cuốn sách ra để giải khuây thì chắc hẳn ngày ấy sẽ lạnh lẽo như chốn âm ti mất. Cậu thậm chí còn chẳng thèm mua cho mình cuốn sách giáo khoa trong suốt nửa thời gian học cơ mà.
Cửa hàng khá vắng vẻ khi Yuu bước vào. Thành thật mà nói, nó dường như luôn trong trạng thái đồng không mông quạnh như này hơn là tấp nập nhộn nhịp, nhưng bằng cách nào đó Takeda đã cố gắng duy trì hoạt động kinh doanh của nó. Yuu phần nào bị thuyết phục rằng mỗi việc bán tạp chí và truyện tranh hàng tuần là tất cả những gì giúp cửa hàng này vẫn thần kì trụ vững được
Cậu chỉ mất một chút thời gian để tìm thấy cuốn tạp chí bóng chuyền mình cần tìm, nhưng cậu vẫn quyết định nấn ná thêm chút nữa lướt qua vài cuốn tạp chí khác. Mải mê xem qua bản sao của Nintendo dream thì chợt cậu nghe thấy ai đó nói, "Ừm... bạn có cần mình tìm giúp gì không ạ?"
Yuu giật mình, quay lại đối diện với người vừa nói, nhưng khi mặt đối mặt rồi, đầu óc cậu bỗng trở nên trống rỗng trong giây lát, những lời phàn nàn khó chịu cứ thể ứ nghẹn lại trong cổ họng không sao thốt lên được nữa.
"Anh không phải Takeda-san", Yuu buột miệng nói trước khi não cậu khởi động lại hoàn toàn
"Ừ, không, mình không phải," anh ta trả lời, nghe như một lời xin lỗi khi hai tay ảnh cứ lúng túng đan vào nhau, "mình vừa mới được thuê vào làm vào ngày hôm qua thôi"
Bảo sao Yuu không nhận ra ảnh. Thật sự đấy, Yuu chắc chắn sẽ nhớ ngay nếu từng gặp một người nào như chàng trai đang đứng trước mặt mình: bờ vai rộng, làn da rám nắng màu bánh mật, đôi mắt nâu tuyệt đẹp, và mái tóc dài mềm mượt được buộc gọn gàng đằng sau gáy. Yuu thoáng có ý định tán tỉnh một chút, mặc dù anh chàng ấy trông như thể có thể bẻ đôi cậu chỉ bằng một tay.
"Nishinoya Yuu", gần như ngay lập tức cậu phản ứng lại, khuôn mặt nở nụ cười toe toét thương hiệu. Anh chàng kia có vẻ hơi bất ngờ trước lời giới thiệu."Nhưng hầu hết mọi người đều gọi em là Noya."
"À", người kia có vẻ hơi bối rối, trông giống con nai vàng ngơ ngác hơn là một người đàn ông trưởng thành."Thật là, ừm, thật vui khi được làm quen với bạn. Mình là Azumane Asahi."
"Asahi hả?", Yuu lặp lại, tự mình thốt lên cái tên ấy một lần nữa, "Dễ thương thật đấy"
Cậu thích thú nhận ra má Azumane thoáng chốc ửng lên một màu hồng nhạt.
"Cái đó-", Azumane lắp bắp, rõ ràng anh không biết phải đáp lại lời trêu chọc của Yuu như thế nào.
"Em chỉ đùa chút thôi mà", Yuu ngắt lời, thoáng chốc nụ cười ấy trở nên tự mãn."Mà chắc anh nên tập làm quen dần đi, Azumane-san, vì em sẽ ghé thăm khá thường xuyên đấy"
Cậu huơ huơ cuốn tạp chí đang có trong tay lên và thành công thu hút sự chú ý của Azumane, anh khẽ cau mày, đôi lông mày nheo lại. Và rồi dường như anh cũng nhận ra điều gì đó.
"Cậu là bạn của soulmate Takeda-san à", Azumane hỏi, dời ánh mắt của mình từ cuốn tạp chí trở lại sang Yuu, một nụ cười ngập ngừng có chút thăm dò hiện lên trên gương mặt cậu.
"Ý em là, em có biết Ukai-san, nhưng thật ra em đang chơi trong đội tuyển của Đại học Tokai cơ", Yuu trả lời, đứng thẳng người hơn một chút, cố tỏ ra thật ấn tượng. Từ trước đến nay, việc cậu giới thiệu với mọi người rằng mình là thành viên đội bóng chuyền có lúc thành công, lúc lại thất bại, nhưng cậu thực sự hi vọng lần này sẽ thành công.
Đôi mắt của Azumane mở to, đó là một dấu hiệu đầy hứa hẹn.
"À, cậu chơi ở vị trí chắn giữa đúng không", Azumane hỏi, và Yuu phải cố ngăn mình buông một tiếng thở dài. Đây không phải là lần đầu tiên cậu bị nhầm với Hinata kể từ khi tên tuổi của cậu chàng ace nhỏ bé của Tokai bắt đầu được lan truyền đồn đoán gần xa. Yuu vẫn không biết việc không còn bị mặc định là libero chỉ vì chiều cao khiêm tốn của mình sẽ tốt hơn hay tệ hơn nữa.
"Thật ra là libero á", Yuu đáp lại, phớt lờ phản ứng của Azumane, "Anh cũng chơi bóng chuyền à?"
"Ơ, ừm, một chút thôi", Azumane thừa nhận, má ảnh lại ửng hồng lần nữa."Nhưng mình đang theo học để trở thành một huấn luyện viên thể chất"
"Anh bao tuổi òi", Yuu hỏi, đường truyền từ não đến miệng cậu lại hư lần nữa òi, lông mày cậu cau lại.
"Ừm, hai mươi ba". Azumane trả lời, "Mình đã dành một năm sau khi tốt nghiệp cấp ba để tìm hiểu những gì cần làm cho cuộc đời mình, điều mà mình biết là hơi bất thường, nhưng mình - à, xin lỗi, cậu không cần phải nghe mấy lời lảm nhảm đó của mình đâu"
Azumane bật ra một tiếng cười khẽ, có chút ngượng ngùng, rồi nhìn Yuu bằng ánh mắt đầy bối rối.
"Này, không, nó ngầu lắm đấy chứ", Yuu nói, lấy lại sự tươi tắn trên đôi môi mình. "Gap year à, nghe có vẻ phong cách phết"
"Thực sự nó không như vậy đâu", Azumane đáp lại với một tiếng cười lo lắng khác
"Gì cơ, chẳng lẽ anh không dành cả năm ấy để tham gia mấy giải đấu bóng chuyền bất hợp pháp dưới lòng đất hay gì đó à?", Yuu trêu chọc, hài lòng với tiếng khịt mũi nhỏ đầy sự thích thú của Azumane
"Mình khá chắc là không có thứ gọi là giải bóng chuyền bất hợp pháp đâu."
"Một trận chiến underground thì sao?" Yuu hỏi, nhướng mày nhìn Azumane
"Mình thực sự trông giống kiểu người đó đến vậy hả?", Azumane hỏi lại, nụ cười hơi chững lại đôi chút
"Không đâu", Yuu đáp lại ngay tắp lự. Một chút ngạc nhiên thoáng qua trên khuôn mặt Azumane."Trông anh giống kiểu sẽ bị bé nai con nào ấy tấn công thì hơn"
"Nai á?" Azumane nhắc lại, nghe hoang mang nhiều chút
Yuu mở miệng định giải thích, nhưng trước khi kịp nói, cậu thấy điện thoại trong túi áo mình rung lên từng hồi. Cậu cau mày, bới tung lên tìm kiếm. Là một tin nhắn từ Ryu hỏi điều gì khiến cậu mất nhiều thời gian đến vậy, và khi Yuu kiểm tra thời gian, cậu thấy mình đang tự rủa thầm.
"Chết tiệt, xin lỗi nha, em phải-" Yuu nói trong khi gửi nhanh một tin nhắn trả lời đến Ryuu
"Không, đấy là lỗi của mình. Đáng lẽ ra mình không nên làm xao lãng công việc của cậu", Azumane ngắt lời, vặn vẹo tay anh lần nữa. Yuu cắn vào má trong của mình ngăn mình không phát ngôn mấy câu đại loại như 'sự phiền phức' ấy đáng giá ngàn lần hơn cả việc chỉ tiếp đón chào hỏi thông thường
"Không có gì to tát đâu", Yuu cuối cùng cũng giải quyết, gạt đi những lo lắng của Azumane. "Bất cứ khi nào nhắc đến chủ đề bóng chuyền thì không gì có thể ngăn cản được em huyên thuyên cả, nên có lẽ đó là lỗi của em nhiều hơn"
Azumane dường như muốn phản đối nhiều hơn, nhưng Yuu đã đánh lạc hướng anh bằng cách kéo ảnh về lại quầy thu ngân để thanh toán cuốn tạp chí cần mua. Khi cậu đã đi ra đến cửa rồi, cậu không thể không vẫy tay tạm biệt Azumane một cách vui vẻ, hài lòng khi thấy anh đáp lại bằng một cái vẫy tay ngập ngừng rụt rè hơn chút
Bước chân ra khỏi cửa hàng òi cậu chưa gì đã cố nghĩ ra lý do để có thể quay lại chỗ này - càng sớm càng tốt.
—--------------------------------------------------------------
Phải mất mấy ngày sau Yuu mới có thể quay trở lại hiệu sách ấy. Sau tất cả thì cậu cũng chẳng có ý định xem mấy cuốn manga khi đến đâu.
Azumane vẫn đứng đó nơi quầy tính tiền của mình và điều ấy khiến Yuu vui lắm. Anh ấy đang giúp đỡ một khách hàng khác, vì thế Yuu cố kìm mình lại, lục lọi mấy kệ sách và cố gắng không liếc con nhà người ta quá thường xuyên. Tuy nhiên thật khó để không nhìn chằm chằm, đặc biệt là khi một vài lọn tóc của Azumane bị bung ra khỏi búi, nhẹ nhàng rủ xuống trán của ảnh.
Rõ ràng trí nhớ của Yuu không thực sử phóng đại độ nóng bỏng của Azumane cỡ này. Bây giờ cậu chỉ cần tìm ra cách tán tỉnh mà không khiến Azumane trông giống nai con giật mình nữa (bất kể bộ dạng lo lắng sợ sệt của ảnh có dễ thương cỡ nào chăng nữa)
Yuu đang đọc dở được nửa chương One Piece mới nhất thì vị khách hàng kia cuối cùng cũng rời đi
"Này", Yuu nói, kẹp cuốn tạp chí dưới cánh tay và bước tới quầy. Azumane nở một nụ cười ngập ngừng
"Cậu quay lại sớm thật rồi nè", Azumane trả lời, nhưng nghe nó chẳng giống một lời buộc tội chút nào
"Lần trước em quên lấy mấy cuốn em cần hì", Yuu cười toe toét nói, đặt cuốn Shonen Jump lên quầy." Phải có thứ gì đó để giải trí. Sách giáo khoa khiến em có cảm giác hồn mình bị hút cạn qua đường mắt vậy"
Nhận xét này khiến Azumane bật cười. Quyến rũ bước một: Hoàn thành!
"Anh hiểu cảm giác ấy mà", Azumane thừa nhận, khuôn mặt anh nở một nụ cười đầy dịu dàng
"Cho dù anh vẫn chọn cái hiệu sách này để làm việc á hả?", Yuu hỏi, đặt cẳng tay lên quầy giữa họ."Đừng để Takeda-san nghe thấy điều đó à nha."
"À, ý anh là, anh vẫn thích sách chứ", Azumane nói nhanh, "nhưng thành thật mà nói, anh nghĩ Takeda-san chỉ thuê anh vì anh đã suýt khóc trong buổi phỏng vấn"
"Thật sao?", Yuu thốt lên, đôi mắt mở to
"Anh đều bị từ chối ở mọi công việc khác mà mình ứng tuyền", Azumane giải thích với vẻ ngượng ngùng, "Rõ ràng trông anh giống thằng phạm pháp tù tội quá mức mà. Có lẽ nếu anh cắt tóc đi..." Anh ngưng nói,gạt một lọn tóc lạc ra khỏi mặt và vén nó ra sau tai
"Nhưng anh trông siêu siêu hợp với kiểu tóc dài đó mà", Yuu nói, cố gắng chống lại sự thôi thúc làm điều gì đó ngu ngốc như đưa tay ra và chạm vào nó chẳng hạn. "Em không tài nào hình dung nổi anh mà cắt ngắn đi thì trông như nào"
"Em còn chưa biết mấy về anh kia mà", Azumane trả lời, giọng anh có chút trêu chọc
"Nhưng mà em có gu thời trang đỉnh lắm đấy," Yuu nháy mắt nói. "Với cả, biết đâu em muốn hiểu anh rõ hơn thì sao"
"Em chắc chứ?" Azumane hỏi, nở một nụ cười hơi bối rối. "Anh cũng chẳng có gì thú vị lắm đâu."
"Hôm trước anh nói anh chơi bóng chuyền, mà trong từ điển của em thì thế là thú dzị òi," Yuu cười tươi hơn. "Chắc là chủ công nhỉ, em đoán vậy?"
"Sao em đoán ra hay vậy?" Azumane đáp khô khan, khiến Yuu bật cười.
"Chứ còn gì nữa, ngoài chuyện anh phải cao hơn em ít nhất hai mươi phân," Yuu trêu. "Còn cả bắp tay của anh nữa, nhìn mà phát sợ, dù em mới thấy được một phần qua cái áo len xù xì anh đang mặc thôi đấy."
"Chúng không có – " Azumane lúng túng, hai má ảnh lại đỏ bừng lên.
"Thế anh có muốn xắn tay áo lên chứng minh không?" Yuu nhướng mày hỏi, thử xem mình có thể thả thính tới đâu.
"Anh không – cái đó, ừm," Azumane bối rối. "Thôi em cứ nghĩ vậy đi."
Trong thâm tâm Yuu thầm thở dài. Có vẻ như cậu hơi quá đà rồi. Nhưng ít nhất Azumane cũng chưa coi đó là quấy rối, và dù hơi ngượng ngùng, trông ảnh thật sự vẫn chưa có ý muốn đuổi cậu đi.
Chuyện này có vẻ cần nhiều bước nhỏ hơn Yuu tưởng ban đầu.
"Vậy anh có đội nào chơi cùng không?" Yuu hỏi, nghiêng người một chút qua quầy.
"Không hẳn," Azumane thú nhận. "Thỉnh thoảng anh chơi với vài người bạn, nhưng cũng không nghiêm túc lắm."
"Em nghe nói cái đội liên minh hàng xóm mà Ukai-san chơi khá mạnh đấy," Yuu gợi ý. "Anh có thể thử tham gia cùng họ xem sao. Hoặc là, biết đâu anh em mình có thể đấu với nhau một trận."
"À, chắc em sẽ đánh bại anh dễ dàng thôi," Azumane cười ngượng. "Anh không chơi nghiêm túc từ hồi cấp ba rồi."
"Vậy thì có lẽ em phải huấn luyện anh lại thôi," Yuu nhếch môi. "Biết đâu anh sẽ tự làm mình ngạc nhiên đấy."
Azumane thoáng sững người, nhưng rồi một nụ cười nhẹ nở trên môi anh, và anh trả lời "Có thể."
"Đó mới là tinh thần chứ," Yuu nói, phải cố nắm chặt tay ngăn mình không với qua quầy vỗ vào vai Azumane một cái.
"Em thực sự rất thích bóng chuyền nhỉ," Azumane bật cười.
"Bóng chuyền là cuộc sống," Yū tuyên bố chắc nịch. "Em đang cố gắng để trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp ấy mà."
"Tuyệt thật đấy," Azumane đáp, và Yuu hơi ngạc nhiên khi không nghe thấy chút nghi ngờ hay trêu chọc nào trong câu cảm thán ấy của anh.
"Người ta thường không nói vậy với em đâu," Yuu nghiêng đầu, chăm chú quan sát Azumane.
"Thế họ thường nói gì?" Azumane cau mày hỏi.
"Họ bảo em đin òi," Yuu nhún vai. "Hoặc là đồ nấm lùn."
"Nhưng em đã chơi cho Tokai kia mà," Azumane nói. "Thế cũng khá ấn tượng đấy. Với lại, chiều cao đâu quan trọng lắm với libero."
"Chính xác!" Yuu reo lên, nụ cười rạng rỡ. "Anh có khi là người hợp cạ em nhất từ trước đến giờ luôn đấy, Azumane-san."
Azumane lại đỏ mặt. Yuu thầm nghĩ, trông ảnh như vậy cũng hợp phết.
Có vẻ như Azumane đang cố tìm lời đáp lại, nhưng trước khi kịp nói gì, tiếng chuông nhẹ nhàng trước cửa tiệm sách lại vang lên. Yuu miễn cưỡng quay đầu lại, thấy ba người – có lẽ là sinh viên đại học – bước vào tiệm.
"Anh nên..." Azumane cắn môi, khẽ gật đầu về phía những khách hàng kia. Một phần trong Yuu muốn phản đối rằng mình cũng là khách hàng kia mà, nhưng cậu không trẻ con đến mức đó. Cậu cũng đã chiếm kha khá thời gian của Azumane rồi.
"Chắc em sẽ gặp lại anh sau," Yuu nói, đưa tạp chí để Azumane quét mã thanh toán. "Có khi lần tới anh em mình sẽ chốt lịch chơi bóng chuyền với nhau thật nhé."
"Có thể đấy," Azumane cười, trả tạp chí lại.
"Dù thế nào em cũng sẽ xem được anh chơi thôi," Yuu cảnh báo, khiến Azumane chớp mắt.
"Nghe có vẻ sặc mùi đe doạ à nha," Azumane nói. Đáp lại, Yuu chỉ nở một nụ cười tinh quái.
—--------------------------------------------
Lần tiếp theo Yuu gặp Azumane, thực ra không phải ở hiệu sách.
Thay vào đó, cậu đang ở quán cà phê cách căn hộ cậu chung sống với Ryuu một dãy nhà, tìm kiếm liều caffeine buổi sáng của mình. Cậu nhớ những ngày mà bản thân chưa hoàn toàn phụ thuộc vào thứ này, khi có thể đối mặt với ánh nắng chói chang với một sự hào hứng gần như phi thực tế. Dù vậy, cậu vẫn là người dậy sớm nhất so với tất cả những người cậu quen biết.
Và chắc chắn là cậu cũng dậy sớm hơn cả Azumane.
"Này, Azumane," Yuu cất tiếng, tiến lại gần bên cạnh Azumane, người đã đứng chờ trong hàng, mơ màng nhìn chằm chằm vào bảng thực đơn treo trên tường.
"Nishinoya-san?" Azumane đáp lại, chớp mắt ngái ngủ nhìn Yuu.
"Chẳng phải em đã bảo anh cứ gọi em là Noya rồi sao?" Yuu hỏi, nhướn mày nhìn Azumane.
"À, hình như em có nói vậy thật," Azumane lúng túng trả lời, đôi má hơi ửng hồng. Yuu tự hỏi làm sao anh chàng này có thể sinh hoạt bình thường được khi dễ đỏ mặt như thế. Mà cũng có thể Azumane chỉ ngượng khi ở bên cạnh cậu thôi, nhưng nghĩ vậy chắc là cậu đang tự huyễn hoặc mình rồi.
"No-ya," Yuu kéo dài từng âm tiết. "Chỉ có hai âm thôi – anh làm được mà."
"Noya-san," Azumane lầm bầm.
Yuu miễn bình luận về khoản kính ngữ này, vì cậu chắc rằng chỉ riêng việc Azumane chịu gọi mình bằng biệt danh đã là một bước tiến lớn rồi. Dù sao thì đây cũng chỉ mới là lần thứ ba họ gặp nhau.
"À, ừm," Azumane tiếp lời, kéo Yuu ra khỏi dòng suy nghĩ. "Mọi người thường gọi anh là Asahi."
"Đó là một lời mời à?" Yuu cười toe toét.
"Nếu em muốn," Azumane – không, Asahi – nói nhanh. "Ý anh là – nếu em không muốn thì – "
"Này, không sao đâu," Yuu cắt lời. "Có lẽ em không nên phục kích anh kiểu vầy trước khi anh có cà phê." Cậu ngập ngừng một chút, rồi thêm vào, "Asahi-san."
"Chắc là không đâu," Asahi bật cười, nghe có vẻ hơi ngại ngùng. "Anh không được tỉnh táo cho lắm vào buổi sáng."
"Hầu hết mọi người đều vậy," Yuu đáp. "Mẹ em chắc chắn cũng thế. Bà từng nói rằng chắc bệnh viện đã trao nhầm con lúc sinh ra, vì chẳng có đứa con nào của bà lại có thể dậy trước bảy giờ sáng cả."
"Em là kiểu nhóc con hay kéo mọi người dậy lúc tờ mờ sáng, đúng không?" Asahi hừ mũi cười, trông có vẻ thích thú.
"Chính-con-mẹ-nó-xác-luôn," Yuu cười toe toét. "Nhưng giờ em bỏ được thói quen đó rồi. Em cá là Ryuu sẽ giết em mất nếu em còn thử."
"Ryuu?" Asahi nhíu mày, vẻ khó hiểu.
"Bạn cùng phòng của em á," Yuu giải thích. "Bọn em quen nhau từ hồi cấp ba. Gần như là gia đình luôn rồi."
"Nghe tuyệt thật đấy," Asahi mỉm cười nhẹ nhàng.
"Ừ thì, anh em ở chung với nhau cũng có lúc này lúc kia," Yuu cười. "Nhưng mà Ryuu cũng khá tuyệt. Thực ra, bọn emi từng chơi chung một đội bóng chuyền hồi cấp ba. Nếu anh thực sự muốn chơi một trận, em chắc là có thể rủ cậu ấy tham gia."
"Làm sao mà mọi chuyện với em lúc nào cũng quay về bóng chuyền vậy?" Asahi hỏi, nhưng nghe có vẻ buồn cười hơn là khó chịu.
"Cơ bản là vậy đó," Yuu nhún vai, thản nhiên thừa nhận. "Có vấn đề gì không ạ?"
"Không," Asahi trả lời dễ dàng, và Yuu ngạc nhiên với mức độ nhẹ nhõm mà mình cảm thấy. Có lẽ chỉ là vì bây giờ cậu biết rằng việc nói về bóng chuyền suốt ngày cũng không ảnh hưởng tiêu cực đến cơ hội... chinh phục Asahi theo một cách nào đó.
Trước khi Yuu kịp nghĩ ra điều gì để tiếp tục cuộc trò chuyện, hàng người bắt đầu di chuyển lên phía trước, và Asahi cũng tiến gần hơn quầy gọi món.
"Chúa ơi, cuối cùng cũng tới lượt," Asahi lẩm bẩm – có lẽ vô thức – và Yuu không thể nhịn được tiếng cười khẽ bật ra.
"Anh – ý anh là – " Asahi ấp úng, mặt lại đỏ bừng.
"Này,không, em hiểu mà," Yuu cười thích thú. "Phải sống sót qua lớp học và công việc chứ. Anh cũng đâu muốn Takeda-san đuổi việc vì xếp nhầm mấy cuốn Teen Supernatural Romance vào khu tiểu sử đâu, đúng không? Đi mà lấy cà phê đi."
"Hẹn gặp lại nha, Ni – à, Noya-san," Asahi nói, cười đáp lại Yuu – dù nụ cười của anh ấy có vẻ hơi mệt mỏi hơn.
"Có lẽ em sẽ phải ghé qua cửa hàng sau để kiểm tra chất lượng việc sắp xếp kệ của anh thôi," Yuu trêu.
"Em thật rộng lượng quá," Asahi đáp khô khan. "Nhưng khoảng ba giờ thì quán cũng khá vắng, nếu em – ý anh là, nếu đó là lời đề nghị nghiêm túc, hoặc là – "
"Hẹn gặp anh lúc ba giờ nha, Asahi-san," Yuu ngắt lời.
Gần như là một buổi hẹn hò rồi, Yuu nghĩ, nhưng không nói ra. Từng bước nhỏ thôi.
—--------------------------------------------------------------------------
Cũng đã khoảng một tháng kể từ lần đầu tiên Yuu gặp Asahi thì cuối cùng Ryuu cũng lên tiếng về chuyện này.
"Ê cu, mày dạo này hành xử kỳ lạ vãi ra," Ryuu nói khi cả hai đang nằm ườn trên ghế sofa trong phòng khách, tay cầm máy chơi game lia lịa, còn Mario Kart thì chạy trên màn hình TV.
"Ý mày là như nào?" Yuu nhíu mày nhưng vẫn không rời mắt khỏi trò chơi. Cậu đang dẫn trước Ryuu một chút và nhất định sẽ giữ vững lợi thế này, con mẹ nó chứ.
"Mày ra ngoài nhiều hơn bình thường," Ryuu đáp, rồi ngừng lại và phát ra một tiếng kêu khó chịu khi không thể lách qua xe của Yuu trước khi cả hai lao qua vạch đích. "Với cả mày, kiểu như là, cười nhiều hơn nữa ấy, trông như cứt."
Câu về việc cười nhiều hơn có hơi làm Yuu khựng lại. Cậu đặt cái điều khiển sang một bên, nhún vai rồi ngả người ra sau ghế.
"Có anh chàng mới vào làm ở tiệm sách của Takeda-san, trông ngon vãi," Yuu đáp tỉnh bơ. "Tao đang thử độc thôi."
"Mày nói y chang vậy về con bé trong lớp chính trị học kỳ trước, nhưng lúc đó đâu có thấy mày đi loanh quanh cười một mình như thằng dở hơi đâu," Ryuu khịt mũi.
"Này! Tao đâu có – " Yuu gắt, quay sang lườm Ryuu.
"Mày có chắc luôn ấy," Ryuu cắt ngang.
"Tao không biết nữa, lần này tao chỉ muốn đi chậm lại một chút thôi," Yuu thở dài, tay nghịch vạt áo thun. "Anh ấy kiểu hơi nhát á."
"Nghe này, tao chỉ muốn chắc chắn là mày không phải đang crush người ta hay là gì đó thôi," Ryuu hừ một tiếng, nhìn Yuu với ánh mắt nghiêm túc một cách đáng ngạc nhiên. "Tại tao không muốn mày bị tổn thương nếu mày cứ đùa giỡn rồi phát hiện ra nó chỉ đang chờ soulmate của nó hay cái gì đó."
"Trời đất ơi, bộ mày là mẹ tao hả?" Yuu rên rỉ. "Ý tao là, ừ thì, anh ấy tốt vãi chưởng, nhưng tao cóc có ý định gắn bó lâu dài hay gì hết. Ảnh chỉ đơn giản là nóng bỏng thôi, được chưa?"
"Vậy tao trích lời này của mày sau này được không?" Ryuu cười khẩy, và Yuu lập tức ném cái tay cầm game vào hắn.
"Rồi rồi, mẹ mày chứ! Tao câm đây được chưa!" Ryuu giơ tay đầu hàng.
"Tốt," Yuu nói. "Giờ trả cái tay cầm lại đây, tao phải đá đít mày trong Mario Kart lần nữa."
"Mơ đi cưng," Ryuu nhếch mép, và Yuu tạm gạt cuộc nói chuyện sang một bên, chỉ là, đến hôm sau, lúc đang trên đường đến tiệm sách, Yuu lại vô thức nghĩ cách làm sao để thấy Asahi cười. Và ngay lúc đó, cậu nhận ra có lẽ Ryuu nói đúng khi lo lắng cho cậu như vậy
Con mẹ nó thật chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com